#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là một chị lớp trên khi tớ còn học cấp 2"

Là chị...

Chị...

Soonyoung vừa kéo vali vừa như kéo luôn cả suy nghĩ của mình, lê từng bước chậm chạp về phía phòng ngủ. Câu nói ấy của Jihoon khi cậu thảy vào ô "mối tình đầu" lúc ghi hình cứ vang mãi trong đầu Soonyoung. Anh không biết mình nên cảm ơn Trời khi Jihoon chọn phải ô đó, để anh hiểu thêm chút về quá khứ của cậu, hay nên than khóc sao mà đời bất công khi để anh nghe Jihoon kể về tình cũ với ánh mắt lấp lánh đó..

"Ủa anh đi đâu đây?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Soonyoung. Anh giật mình ngó em út Lee Chan nằm trên chiếu tatami truyền thống Nhật Bản, cuộn tròn trong lớp chăn dày, ngước lên nhìn anh từ cái điện thoại có ốp lưng khủng long của nó.

"Thì đi ngủ? Sao chú mày lại sang phòng anh làm gì hử?"

"Ơ cái hyung này sao thế, nãy anh Cheol nói cả buổi mà anh không nghe hả?"

"Nói gì cơ?" - Soonyoung trợn mắt hỏi lại.

"Thì tối nay đổi phòng chứ gì"- Chan làu bàu rồi lại dán mắt vô điện thoại, "Không chia phòng như sáng nay rút thăm nữa. Ảnh kêu đêm cuối ở Nhật rồi, không ghi hình lúc ngủ nên ai về nhà nấy. Hừ em biết thừa ổng lại kiếm cớ quấn anh Jeonghan".

"Đổi phòng hở? Thế anh không ngủ một mình nữa à, tối nay anh ngủ đâu?"

"Anh chả chịu để ý gì cả hèn gì nãy mặt cứ ngơ ra" - Chan liếc ông anh mình - "Để coi, dĩ nhiên là anh Mingyu đu theo anh Wonwoo rồi, anh Jun cũng đòi ngủ với anh Minghao, anh Vernon thì đời nào chịu tách khỏi anh Seungkwan, còn anh Seokmin thì chưa kịp phân phòng xong đã ré đòi anh Jisoo rồi. Em ngủ phòng đơn này. Thế nên là anh chia phòng với anh Jihoon á"

Rõ ràng là trời đang có tuyết, nhưng Soonyoung nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Anh? Với Jihoon? Ngủ chung?

Và vào tối nay?

Thề có trời đất chứng giám, từ trước khi debut cho đến khi sống chung kí túc xá, ngày nào anh cũng kiếm cớ chui vào ngủ chung với Jihoon. Đến nỗi bị Vernon bóc phốt trước fan rằng "Việc ai ngủ với ai là ngẫu nhiên lắm chỉ có anh Soonyoung là đêm nào cũng vào ngủ cùng với anh Jihoon". Càng về sau cơ hội lén ôm Jihoon ngủ càng ít dần, vì cậu ấy hay ở studio làm việc khuya quá, về là chui vào phòng đã phân sẵn cùng với Seungcheol và Jeonghan ngủ luôn. Tuy nhiên những khi tập thâu đêm, Soonyoung luôn thầm khen bản thân sáng dạ khi bày ra mấy cái cớ nghe hết sức lọt tai để qua ngủ ké với Jihoon.

Cho nên với một thằng chuyên bày mưu tính kế để tối tối được nhân lúc Jihoon ngáy khò để ôm cục bông quạu quọ ấy vào lòng, thì việc có lí do chính đáng trên trời rơi xuống để anh đường đường chính chính "chung chăn chung gối" với Jihoon là điều quý hơn cả kim cương 17 carat. Mà cũng nên biết là cái đầu anh chỉ giỏi nghĩ vũ đạo, đôi mắt anh chỉ giỏi nhìn sắp xếp đội hình, chứ anh không hề có thiên lí nhãn hay khả năng tính toán để bốc trúng cái phòng Jihoon ở mỗi khi cả nhóm ra nước ngoài hay chuyển kí túc.

Nhưng mà, tại sao lại là tối nay? Nếu ông trời mỉm cười với anh vào một ngày nào đó trước hôm nay thì anh sẽ nhảy cẫng lên vui mừng. Nhưng mà phải là tối nay, khi Jihoon vừa mới khiến trái tim Soonyoung xuất hiện vài vết nứt, và đầu anh thì nhét đầy câu chuyện về mối tình đầu của cậu sao?

Không được. Với tâm trạng của anh hiện giờ, đối diện với Jihoon thôi cũng có thể sẽ làm anh rối như gà mắc tóc, nói chi là chung phòng mấy tiếng đồng hồ.

"Kéo vali đi qua đi lại mệt lắm, tối nay anh ngủ với bé Chan nhé ~". Soonyoung kéo dài giọng đầy âm mũi dễ thương của mình, ừ thì, lánh nạn phòng em út qua nốt đêm nay đã.

Nhưng đời mà dễ ăn thế à? Chan ngay lập tức tuôn một tràng dài không ngắt nghỉ "Không được anh bị gì thế em vất vả lắm mới được ngủ một mình được tha hồ chơi game tới khuya rồi đọc truyện tranh mà không ăn mắng anh mau mà về đúng phòng mình đi phòng đây của em rồi là phòng đơn chật chội lắm rồiiiiiiii".

Dừng lại thở một chút, cũng như xem xét nét mặt ông anh, Chan phân bua: "Mà với cả lúc phân phòng xong, anh Jeonghan nói thầm gì với mấy hyung ấy, hình như bảo là xem anh mần ăn ra sao. Em chả hiểu lắm nhưng anh mần gì mần đi".

Soonyoung cười khổ, xách vali ra, kéo cửa phòng lại. Xem ra không dụ dỗ nổi Chan rồi. Mấy phòng còn lại, giờ mà bước chân vào thì thà chọc mù con mắt còn hơn. Thế này thì tối nay phải ngủ chung với Jihoon chứ không chạy đâu được nữa rồi. Mà thật ra, câu nói đó của Jeonghan anh hiểu rõ chứ. Anh hiểu cả đám Seventeen này đều biết tỏng cái tình cảm đơn phương tồ tẹt anh dành cho Jihoon rồi. Hình như mỗi Jihoon (và Chan, thôi trẻ con khỏi bàn) là chưa biết gì. Mà anh nửa muốn thổ lộ phắt cho xong những tháng ngày thấp thỏm, nửa mong Jihoon cứ mãi ngu ngơ không hiểu lòng anh như vậy, để lỡ Jihoon mà không thích anh lại, thì mối quan hệ bạn bè thân thiết này cũng không bị sượng sùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro