starry nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang tỉnh giấc, cậu nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn tối, trời vẫn còn đầy sao nhưng trăng đã đi đâu mất.

Cậu tưởng mình bị tỉnh giấc giữa đêm, hoặc nếu có dậy sớm thì cùng lắm cũng chỉ mới 3 giờ sáng.

7 giờ sáng.

Giữa căn phòng tối mịt, Văn Khang vẫn có thể đọc rõ dãy số trên chiếc đồng hồ điện tử mình đặt trên bàn. 7 giờ sáng. Cậu dụi mắt, chớp chớp nhìn lại chiếc đồng hồ. 7 giờ sáng. Cậu mò tay tìm công tắc ở kế bên giường, bật đèn lên. 7 giờ sáng. Cậu vội vàng vào phòng tắm, rửa mặt mình bằng nước lạnh, rồi quay trở lại phòng, nhìn lại chiếc đồng hồ.

7 giờ 1 phút sáng.

Mặt trời vẫn chưa thấy đâu, màn đêm tĩnh lặng vẫn chưa có dấu hiệu nhường chỗ lại cho màu xanh dịu mát, trong trẻo thường ngày. Cậu thở dài.

Lại thêm một ngày nữa.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

Đã 5 ngày kể từ lần cuối Văn Khang thấy ánh mặt trời. Biết thế, sáng hôm đấy cậu đã cố dậy sớm để ngắm bình minh, chiều hôm đấy cậu đã leo lên mái nhà ngồi ngắm hoàng hôn. Chứ cậu nhớ mặt trời muốn chết đây rồi này!

Nhớ đến nỗi cậu lấy máy ảnh cũ rích của mình ra chỉ để ngắm mấy tấm hình chụp bầu trời.

Ngày trước cậu thích đi chụp hình lắm, cuối tuần nào cũng chạy xe đi khắp nơi mọi chốn để chụp hình. Từ công viên ở trung tâm thành phố đến cánh đồng hoa dại xa lắc xa lơ ở phía bên kia đường chân trời, nơi nào cậu cũng có thể đi được cả. Hôm nào siêng hơn nữa thì rủ thêm mấy đứa bạn thân đi chung cho vui. Cả bọn sẽ đi từ sáng đến chiều, chụp cho đến khi nào máy hết pin thì về.

Văn Khang ngắm nhìn từng bức hình, cảm thán tay nghề chụp ảnh của bản thân. Cậu tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể chọn góc chụp, khung giờ có ánh sáng đẹp như thế, mỗi bức ảnh đều có một màu sắc riêng, có linh hồn của riêng mình. Cậu tự hỏi vì sao mình lại gác lại việc chụp ảnh, trong khi cậu nhớ rất rõ mình đã phải vòi vĩnh mẹ suốt mấy tháng liền chỉ đề được cầm chiếc máy ảnh của ông ngoại trên tay.

Sáng, trưa, chiều, tối, thời điểm nào trong ngày cũng có một bộ ảnh riêng. Cậu mải mê ngắm những tấm ảnh, thả hồn mình vào khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp ấy, liên tục ấn nút lướt qua lại những tấm ảnh.

Cho đến khi, giữa vô vàn bầu trời ấy, xuất hiện một bóng người.

Một bóng người cao ráo, gầy gò.

Một bóng người, mà Văn Khang càng bấm chuyển ảnh, càng tiến lại gần hơn.

Một bóng người đã từng ở gần bên cậu, nhưng bây giờ lại cách xa cả vạn dặm. Ngay cả khi họ có đứng trước mặt, dù có cố với tay ra, cậu cũng không chạm được đến.

Để rồi tấm ảnh cuối cùng trong máy, tấm ảnh gần đây nhất mà cậu chụp, là chân dung của người đó trong một buổi hoàng hôn, đang híp mắt mỉm cười với ống kính.

À, ra là thế.

Văn Khang thở dài, tắt máy ảnh, trước khi cất nó vào trong hộc tủ rồi khóa lại.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

12 giờ trưa, mở quyển sổ ra, gạch một đường chéo cắt ngang qua một đường thẳng dọc, đây là ngày thứ 5 liên tiếp cậu viết nhật ký.

Mà thật ra quyển sổ này không hẳn là nhật ký của Văn Khang, vì cậu chưa từng ghi một dòng nào về cuộc đời của mình cả. Thay vào đó là một đống ghi chép về hiện tượng đêm kéo dài nhiều ngày, hiện tượng mà cậu tự đặt tên là "tuần lễ đầy sao".

Nhật thực? Nhưng chẳng có cái nhật thực nào kéo dài mấy ngày cả, dài nhất từ trước đến giờ chỉ có 6 phút 39 giây. Hay là mặt trăng đứng trước mặt trời rồi ngừng quay, dẫn đến chỗ cậu tối mấy ngày liền? Tầm bậy, nếu mặt trăng ngừng quay thì nó đã rơi thẳng xuống Trái Đất, kết thúc toàn bộ sự sống ở đây. Và sau 5 ngày thì điều đó vẫn chưa xảy ra, và mong rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Đến mùa đêm dài ngày ngắn rồi à? Văn Khang nhìn lại tấm lịch treo trên tường, mới có tháng 3, mới có mùa xuân. Nhưng mà nếu có thì đêm cũng không dài mấy ngày liền, cậu có đang sống ở vùng cực đâu. Không lẽ nói là Trái Đất không còn quay quanh trục của nó à? Bộ nhân loại nó nặng đến thế sao?

Mà đây mới là những giả thuyết dựa trên kiến thức cậu được học ở trên trường. Nếu mà lên mạng tìm hiểu thì chắc nó còn dài và lằng nhằng hơn thế nữa. Chỉ là cậu quá lười để đi tìm hiểu thôi.

Biết sao giờ, khi mỗi lần mở máy lên, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hộp hội thoại trống rỗng. Đã 5 ngày từ lần cuối ai đó nhắn với cậu, ngay cả những nhóm bạn thân.

Chắc là mấy nhà khoa học đã giải thích được hiện tượng "tuần lễ đầy sao", chắc là họ đã xuất bản, công bố những nghiên cứu về nó ở đâu đó trên mạng. Chỉ là hôm nay không phải là ngày thích hợp để cậu đi tìm những nghiên cứu ấy, Văn Khang nghĩ thế.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

4 giờ chiều, cậu quyết định lên mái nhà ngắm sao. Đêm dài như thế, sao nhiều như thế không ngắm thì tiếc.

Văn Khang không phải dạng người có hứng thú với thiên văn, nó còn không hiểu vì sao giữa một đống đốm trắng li ti rải khắp bầu trời, người ta có thể nhìn thấy và phân biệt được các chòm sao. Nên cậu ngắm sao chỉ vì thấy trời đêm nó đẹp thôi.

Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn ra sao Bắc Đẩu, hoặc Gấu Lớn, cậu quên mẹ tên nó rồi.

Hình như sao này dùng để định hướng thì phải? Từ 2 sao sáng nhất α và β, vẽ đường thẳng nối liền hai chúng nó, cách sao α một khoảng cách gấp 5 lần khoảng cách giữa α và β, sẽ tìm thấy sao Bắc Cực, là hướng Bắc. Từ đó có thể phân biệt được 3 hướng còn lại để đi theo hướng dẫn của mấy cái bản đồ, đi đến nơi cần đến.

Theo lý thuyết là thế, chứ thực hành như thế nào thì cậu không biết, và cậu cũng không có dự định kiểm chứng nó.

Nhưng rồi, ngón tay của Văn Khang, theo trí tò mò của riêng mình, kéo dài đường thẳng nối liền sao a và b, hình như đi lố qua sao Bắc Cực luôn thì phải. Nó cứ nối dài đường thẳng đấy, cho đến khi lưng cậu chạm mái nhà, cậu nằm dài ra trên đấy, khi mặt cậu hướng lên bầu trời, khi ngón tay cậu chạm đến một chòm sao khác thì mới dừng lại.

Mắt cậu chợt sáng lên, rồi lại vội tắt đi. Màn đêm vô tận nhìn màn đêm vô tận, một màn đêm đen huyền nhìn một màn đêm đầy sao.

Là chòm sao xử nữ.

Cậu lại nhớ người ta nữa rồi.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

8 giờ tối. Thật ra Văn Khang đã không còn quan tâm rằng bây giờ đang là buổi nào trong ngày vì nó đều giống nhau.

Đã 5 ngày rồi mà cậu vẫn không quen với việc một ngày của mình chỉ có buổi tối. Ngày còn đi học, nếu được sống với màn đêm trong vòng 24 giờ thì cậu chắc chắn mình sẽ ngủ từ 0 giờ khuya hôm này đến 0 giờ khuya hôm sau. Nhưng biết sao giờ, khi cậu không còn đi học nữa, khi chỉ có mình cậu giữa chốn yên tĩnh này, cậu lại không muốn ngủ, không muốn nhắm mắt lại.

Biết đâu, màn đêm chỉ đang chực chờ cậu thiếp đi để nuốt chừng cậu.

Lúc đấy, dù có cố cỡ nào, cậu cũng không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Văn Khang nằm dài trên giường, mắt vẫn hướng về những vì sao xa xôi. Lòng cậu thấy khó chịu không thôi, đêm khuya kéo dài như thế, nhưng sao chỉ có mỗi cậu là còn tỉnh giấc? Mọi thứ xung quanh cậu đều im lặng, đã chìm sâu trong màn đêm ngay từ ngày đầu tiên, vậy mà cậu vẫn ở đây, mở mắt vào mỗi 7 giờ sáng, và chỉ nhắm mắt vào lúc 11 giờ. Cậu như thể không thuộc về nơi này, cho dù cậu đã ở đây mấy năm trời, cho dù cậu có làm quen với bao nhiêu, chạy xe đi khắp mọi chốn.

Cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về đây.

Chỉ có cậu đủ rảnh rỗi để viết giả thuyết về "tuần lễ đầy sao", trong khi mấy trang báo địa phương chẳng thèm cập nhật gì. Chỉ có cậu đủ rảnh rỗi để leo lên mái nhà ngắm sao, trong khi các nhà hàng xóm lân cận chưa một lần sáng đèn. Và chỉ có cậu đủ rảnh rỗi để lấy mấy tấm ảnh cũ ra ngắm, trong khi người ta đã buông bỏ từ lâu.

Có khi, trong khi thế giới ai cũng có thể thấy ngày và đêm, ai cũng có thể thấy mặt trời và mặt trăng, thì chỉ có mỗi mình Văn Khang đang mắc kẹt trong "tuần lễ đầy sao".

Cậu cười nhạt, ước gì mình có thể dễ dàng buông bỏ như thế.

⋆˖⁺‧₊◯₊‧⁺˖⋆

11 giờ khuya, Văn Khang vẫn còn nằm dài trên giường. Cậu không có ý định kéo rèm lại.

Đêm đẹp như thế, kéo rèm lại rồi đi ngủ thì phí quá. Biết đâu đây là lần cuối cậu được ngắm nó thì sao? Văn Khang cười khẽ, có khi 5 ngày tới chỉ toàn ánh nắng mặt trời, bù lại cho 5 ngày chỉ toàn ánh sao. Lúc đấy thì lại nhớ trời khuya, nhớ mấy hôm mở cửa sổ ra chỉ để ngắm sao và rồi ngủ quên, nhớ mấy hôm đi chụp hình cảnh khuya thành phố.

Đưa mắt nhìn cả bầu trời, vẫn chưa thấy trăng đâu cả. Có khi nó chán màn đêm đến mức nó trốn đi luôn rồi. Nếu ngày mai bầu trời vẫn chỉ có màu đen, có khi mấy ngôi sao sẽ nối đuôi theo mà biến mất. Lúc đấy, sẽ chỉ có mình cậu và màn đêm vô tận này.

Không biết nữa, sáng mai thức dậy, trời đã sáng lại hay chưa? Hay cậu phải chết đi chỉ để thấy ánh mặt trời một lần nữa?

Mi mắt cậu đã bắt đầu mỏi, nhưng Văn Khang nào đã muốn ngủ. Tuy mắt đã bắt đầu lim dim nhắm lại, cậu vẫn chăm chú nhìn những đốm sáng trên trời, màn đêm mệt mỏi nhìn màn đêm đầy sao, màn đêm mệt mỏi nhìn màn đêm sáng mãi.

Không biết người ta còn thấy ánh mặt trời không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro