on stage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng ngợp, đó là điều duy nhất Thanh Bình cảm thấy được trong lúc này, đứng trên sân khấu trước hàng chục máy ảnh.

Ngay từ khi bắt đầu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, cậu đã không ưa gì ánh hào quang. Sự nghiệp cầu thủ vốn đã áp lực rồi khi sau lưng cậu chỉ có thủ môn, chỉ có khung thành. Cộng thêm sự nổi tiếng, kéo theo đó là sự kỳ vọng cao ngất ngưỡng của người hâm mộ, đặc biệt là sau thành công ở U23 Châu Á 2018 của đàn anh, cậu không biết mình có sống nổi qua trận đấu tiếp theo không .

Nhất là sau vòng loại World Cup, nhất là sau trận thua cay đắng trước Trung Quốc.

_ Nghĩ gì đó nhóc?

Thanh Bình quay đầu qua bên trái, nơi phát ra câu hỏi. Là Thành Chung, đã nhích lại gần cậu hơn một tí.

Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó, mình sẽ góp mặt vào đội hình tiêu biểu của V-League cùng với người anh từng góp mặt trong kỳ tích lịch sử ấy.

_ Không có gì đâu anh, em chỉ nghĩ linh ta linh tinh ấy mà.

Thành Chung đảo mắt, tay chỉnh cổ áo lại một tí vì nóng. Anh thở dài, lườm cậu mội cái rồi mới đáp.

_ Nhóc có biết là nhóc nói dối dở lắm không?

_ Dạ?

_ Mới đứng có một tí mà nhóc đã cắn móng tay mấy lần rồi. Nói đi, đang nghĩ gì đấy?

Cậu cười trừ, tay đưa lên sau gáy gãi gãi. Thanh Bình biết thừa suy nghĩ mình chẳng hay ho gì với tình cảnh hiện tại, khi cả cậu lẫn Thành Chung đang đứng trên sân khấu nhận giải. Nhưng nếu anh hỏi thì cậu cũng không ngại trả lời.

_ Em không quen đứng trước đám đông ấy mà, đã vậy còn ở trên sân khấu nữa. Nên hơi áp lực một tí...

Ánh đèn chiếu vào mắt cậu, Thanh Bình không chịu được nữa mà nheo mắt, tay đưa lên che bớt ánh sáng đi. Thành Chung xích lại gần hơn nữa, tay níu nhẹ tay áo của cậu, ám hiệu cho cậu xích ra sau lưng mình.

_ Bắt đầu làm quen đi, sau này còn lên nhận quả bóng vàng nữa.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh đằng sau câu nói đấy.

_ Không phải trêu.

_ Nói thật mà, có ai ăn lại được cầu thủ ghi bàn vào lưới Nhật Bản đâu.

Thanh Bình mím môi, câu này mọi người đã nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Cậu chẳng biết mình nên cười không, tự hỏi trong mắt mọi người, cậu có gì ngoài bàn thắng đó không. Cậu tựa đầu lên vai Thành Chung, nhẹ nhàng đưa tay lên nghịch lọn tócq của người đằng trước.

_ Tự tin lên, nhóc là nhiều hơn thế nữa.

Cậu tròn mắt nhìn ông anh của mình. Cậu tự hỏi mình có vô tình nói hết những suy nghĩ cho anh nghe không. Hay anh có khả năng đọc suy nghĩ mà không hề nói cho ai biết.

_ Bàn thắng đó là bước đệm cho sự trở lại mạnh mẽ của nhóc, là lời khẳng định với truyền thông rằng nhóc đã vượt lên bao lời chửi rủa mà trưởng thành.

Thành Chung quay đầu lại nhìn Thanh Bình, tay đưa lên xoa đầu cậu, mỉm cười.

_ Sau tất cả những nỗ lực của mình trong mùa vừa qua, từ quốc nội đến quốc tế, nhóc xứng đáng với tất cả những lời khen ở ngoài kia.

_________________________________________

Đây là cành hồng sau khi cả 2 ông bía lọt vô đội hình tiêu biểu V-League nhưng chẳng có tấm ảnh chụp chung nào ở lễ trao giải 🤡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro