quatre - huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em Nhã!!!

_ Chị Như!!!

Tiếng còi kết thúc vừa vang lên, từ phía bên kia sân cỏ, Thanh Nhã đã phóng thẳng sang phía cabin đội tuyển. Xé toạc những làn gió yếu ớt, mặc kệ cảm giác ê ẩm ở chân, em chạy về phía nơi đồng đội mình đang đứng đợi, môi không kìm được nữa mà la lớn.

Thanh Nhã - Huỳnh Như, chủ nhân hai bàn thắng, lao vào vòng tay của nhau. Hai chị em bật cười, nhiều người có thể nói là sái cả quai hàm. Không dừng lại ở đó, Huỳnh Như còn cố tình ấn vai đàn em cho nó khom xuống, vừa tầm để chị đưa tay lên xoa đầu em.

_ Đó! Thấy chưa! Chị đã bảo rồi! Đeo băng đô chị tặng để lấy vía ghi bàn ở chung kết!

Em càng cười lớn, suýt thì ứa nước mắt. Mà ngại gì chứ, lần thứ hai tham dự SEA Games, bàn thắng thứ hai ở đấu trường này, đã vậy còn là ở trận chung kết, có mơ thì em cũng không ngờ mình sẽ là người kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương của đội.

_ Sao, ghi bàn thấy thế nào, hửm?

_ Ối dồi ôi xúc động không nói lên lời!

Thanh Nhã nói lớn, nhấn mạnh từng chữ một. Em ôm chặt lấy Huỳnh Như, tựa đầu lên vai chị, lợi dụng thời cơ đó mà dụi dụi vào vai áo mà lau nước mắt. Chị cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em nhỏ.

Có lẽ tự hào là chưa đủ để bày tỏ hết niềm vui của chị khi thấy đứa em của mình ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, chấm dứt hy vọng gỡ gạc của đối thủ.

Khi đã nín khóc, Thanh Nhã mới buông Huỳnh Như ra, tiếp tục mỉm cười với đội trưởng. Không nhịn được nữa, chị nhéo má em trước khi quay đi lấy nón lá cho cả hai. Đúng là ánh mặt trời của cả đội, đặc biệt là đội trưởng kia.

_ Này.

Đang buộc lại tóc cho mát mẻ, Thanh Nhã chợt nghe thấy tiếng gọi nhỏ từ phía sau lưng. Em nghiêng đầu sang nhìn, à, làm sao mà em có thề lẫn được chất giọng ngọt lịm này cơ chứ.

_ Chúc mừng nhá, hoàn thành mục tiêu của chiến dịch này rồi.

Còn ai ngoài Hải Yến cơ chứ.

_ Hì, do hên thôi mờ.

_ Hên mà lốp quả khó như thế thì hên thế nào hả bà cụ non?

Hải Yến đưa tay lên, định kí đầu em thì lại bị em ngăn lại, các ngón tay đan vào nhau. Và rồi, như đúng cái tên mà mọi người vẫn hay gọi em, Thanh Nhã kéo tay chị lại gần môi mình mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Tất cả các bước trên được xử lý trong vòng một nốt nhạc.

Thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ để đối phương cảm nhận được bao ấm áp, ôn nhu và yêu thương mình dành cho họ.

_ Ghê. Hết ngại rồi à?

Vì đơn giản, có đối phương là đủ rồi.

_ Thì mình là nhà vô địch mờ, có gì mà phải sợ.

Thanh Nhã cười khúc khích, kéo Hải Yến lại gần hơn. Không phải do trời lạnh, em chỉ muốn ở gần chị thôi. Giữa khung cảnh náo nhiệt sau chiến thắng, em lại tìm thấy cho mình một góc bình yên nho nhỏ, nơi mà ngỡ như thực tại sẽ chẳng thể nào tìm đến.

_ Vui nhỉ? 

Một chốn bình yên nhỏ bé mong manh, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. 

_ Vui mà, có ai ngờ rằng em sẽ góp công vào hành trình bảo vệ ngôi vương đâu. 

Một chốn bình yên nhỏ bé nhưng kiên cường trước giông bão, chẳng thể nào bị quật nhã. 

_ Ừ, vui thật. Có ai ngờ con bé đá trượt khung thành bỏ trống 6 năm trước giờ đây ghi siêu phẩm trong chung kết đâu. 

Một chốn bình yên nhỏ bé, người em luôn muốn bảo vệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 

_ Cái chị này! Suốt ngày chỉ biết chọc em! 

Thanh Nhã cau có húych vai Hải Yến, khiến cho chị chỉ biết ôm vai mà bật cười. Ngẩng mặt lên trời, những đốm sáng li ti trải dài khắp màn đêm vô tận. Đêm hôm nay trời trong veo, mát mẻ hơn thường ngày.

_ Sắp giỏi hơn chị rồi đấy.

Một đêm trời trong veo cho niềm tự hào, cho những nụ cười hạnh phúc, và cho cả những tâm tư khó thể nào nói ra. 

Dù khắp xung quanh đầy tiếng hò hét của các cổ động viên, em vẫn có thể nghe lời thì thầm của chị, vô thức siết chặt cái nắm tay lại, như thể chỉ cần buông ra một lúc ngắn ngủi thôi, chị sẽ biến mất. Em biết mà, em nào có thể chạy khỏi thực tại, mảnh bình yên trước mặt đang dần dần trôi dạt ra xa, về một nơi mà em chẳng thể nào với tay đến được nữa.

_ Giỏi thì giỏi nhưng hai chị em mình vẫn chơi khác vị trí nên vẫn sát cánh cùng nhau nhé! Mấy giải sau để em kiến tạo cho chị ghi bàn nhé?

Bao nhiêu giải nữa? Em không biết, cứ tiếp tục cố gắng nhiều nhất có thể thôi. Đó không đơn thuần là lời hứa, mà là lời khẳng định, em muốn chứng minh được điều đó, em phải chứng minh được điều đó.

Nghe thấy thế, Hải Yến không thể không mỉm cười. Siêu dự bị có khác, tự tin gớm.

_ Nhớ lời đấy. Ai lo ghi bàn mà bỏ chị làm chó.

Hải Yến đùa cợt, đưa tay nhéo má em. Thanh Nhã phụng phịu né tránh, vờ đưa tay xoa má. 

_ Nãy ăn mừng bị đè trên sân là chưa đủ đau hay sao mà chị còn nhéo má em! Chị không biết thương em nhỏ à?

Em nhăn mặt tỏ ra khó chịu, , tay đưa xuống xoa eo mình không ngừng, thành công làm chị trở nên bối rối.

_ C-có sao không đấy? Nãy bị chị Dung với chị Trang đè có đau lắm không?

_ Chị ấy!

_ H-hở?

_ Chị đỡ kiểu gì mà làm em ngã dúi dụi rồi đổ thừa cho chị Dung với chị Trang thế! Bộ chị không có tình người à?

Em cau có đáp lại, cố tình nhấn mạnh cụm “ngã dúi dụi”, và cũng không quên cau mày lại một tí, một tí thôi, nhưng vẫn đủ nghiêm trọng để khiến chị mình lo lắng. Hải Yến cúi người xuống xem thử vết đau của em, đang định nói xin lỗi thì chợt nghĩ ra điều gì đó. Quay đi quay lại, ngó xem có ai đang nhìn hướng hai chị em không, rồi chị nói:

_ Thế để chị bù đắp cho, nhé?

_ Không biết đâu, chị làm sao thì làm, chứ em đau muốn ch-

Không để em nói hết câu, Hải Yến đã ghé sát mặt em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má. 

_ Hết đau chưa?

Thanh Nhã ngơ ngác đứng hình, hình như não đình công rồi thì phải mà chẳng thấy trả lời. Thấy má em ửng lên một sắc hồng nhẹ, Hải Yến chỉ biết phì cười, lại đưa tay nhéo má em. 

_ Im lặng là đồng ý nhé!

Nói xong, chị liền chạy đi tìm Vũ Hoa, để lại một Thanh Nhã ngại ngùng giữa một sân cỏ đông nghịt người. Một hồi sâu, em mới hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chị. Khi thấy chị đứng núp lùm sau lưng đứa em mà nhón chân lên vẫy tay chào mình, khóe môi em lại một lần nữa bất giác cong lên, dải màu hồng trải dài trên má trở nên đậm hơn.

Ừ, cứ hạnh phúc trước đi, mọi thứ tính sau. 

Ở phía xa xa nhưng cũng không xa lắm, có một người đã chứng kiến hết sự việc. Từ đầu đến cuối, từ khi Thanh Nhã giả vờ hờn dỗi cho đến khi Hải Yến chạy đi tìm em Hoa, tất cả mọi thứ đều được thu vào ánh mắt của đội trưởng. 

_ Đm Bún ơi! 







_________________________________________

Lil' bit of basic french for y'all 🧍‍♀️:
_ quatre: bốn (4).
_ huit: tám (8).
_ quatre - huit: bốn - tám (4 - 8) chứ không phải là bốn mươi tám (48), quarante-huit mới là bốn mươi tám với quarante là bốn mươi (40).

4 - 8: 4 huy chương vàng liên tiếp, 8 lần lên ngôi vô địch.

Viết từ bữa đến giờ mới xong =)))))). Cành hồng trở về cội nguồn của nó một hôm rồi lại đi tiếp =)))))). Còn nợ fic cho tuyển 3×3 bóng rổ nữ nữa, cơ mà không biết ngâm đến khi nào mới xong thôi 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro