mid-autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm về, gió hiu quạnh, một bầu không khí ảm đạm của cuối ngày bao trùm lấy cả sân vận động. Tiến Long nheo mắt nhìn khắp cả sân, chỉ khi chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây, cậu mới thả balo xuống, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn. Khom người xuống, từ trong balo, cậu lấy ra một tấm bạt nhỏ và một chiếc đèn lồng ông sao. Trải tấm bạt ra, thắp nến cho đèn ông sao xong, Tiến Long ngồi xuống.

Vắng lặng.

Cả bầu trời chỉ có tiếng ve, xung quanh không một động tĩnh nào. Ánh lửa bé xíu cũng chẳng đủ để giúp Tiến Long thấy quang cảnh ngay trước mắt mình. Nhìn những giọt sáp nhỏ xuống bạt rồi khô lại, cậu thở dài, nó quên mất buổi hẹn hôm nay à?

Lạt sạt.

Có tiếng động phát ra từ phía sau lưng, cậu vội vàng quay lại, đảo mắt một vòng, cố tìm kiếm nguồn gốc của nó. Những nhúm cỏ khô cứ thế bị giẫm nát, tiếng bước chân cứ thế mà càng lúc càng tiến gần hơn. Nhịp tim của Tiến Long bắt đầu trở nên hỗn loạn, lấn át cả tiếng dế lẫn tiếng gió. Chỉ có tiếng bước chân và tim đập văng vẳng bên tai, chen chúc nhau để giành lấy sự chú ý của cậu. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bình tĩnh lại, tập trung vào, cố tìm ra âm thanh quen thuộc.

Leng keng.

_ A, Duy!

Tiếng chuông nhỏ, như có thể lẫn vào tiếng ve kêu, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, chỉ một mình Tiến Long nghe được. Cậu không còn lạ gì với nó nữa, mỗi lần anh đến, điều đầu tiên cậu nghe được, trước cả giọng anh, chính là chiếc chuông bé xíu treo lủng lẳng trên vòng tay của Đình Duy. Cầm lấy lồng đèn,Tiến Long nhanh chóng đứng dậy.

Anh đang đứng đấy, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Cậu mỉm cười, vui vẻ chạy đến chỗ anh, rồi đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách anh khoảng một dang tay.

_ Quên mất, chân đã lành hẳn chưa mà ra đây? 

Mấy tuần trước, sau khi đi đá bóng về, Đình Duy có gọi điện cho cậu bảo rằng mình gặp chấn thương ở chân. Thế là từ đó đến nay, tối nào rảnh là cậu đều đi qua thăm anh, vài hôm còn mang cả bánh kẹo để cả hai vừa ăn vừa tám chuyện.

Tiến Long nhìn xuống dưới, cổ chân phải của anh vẫn còn đang mang băng. Máu đỏ từ từ thấm qua dải băng ố vàng bị dính bẩn, cảnh tượng đó khiến cậu nhăn mặt.

_ Lại đây, tao thay băng cho, có việc nhỏ nhoi thế mà quên hoài!

Cậu đi đến bên anh, nhẹ nhàng dìu anh đến tấm bạt ban nãy mà để anh ngồi xuống, vừa đi vừa nhìn đối phương từ trên xuống dưới, xem anh còn bị thương chỗ nào nữa không. Sau đó, Tiến Long với lấy chiếc balo của mình, lấy ra băng gạc và thuốc khử trùng từ hộp y tế nhỏ cậu hay mang theo bên người. Với ánh sáng yếu ớt từ cây nến bé tí, cậu từ từ tháo dải băng cũ ra. Máu tích tụ dưới da, vết thương vẫn không có dấu hiệu lành lại. Nhìn vết thương đẫm máu bao phủ hết cả cổ chân Đình Duy, Tiến Long không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh. Nuốt cơn buồn nôn ngược lại vào dạ dày, đáng ra mình đã phải quen với việc này, cậu cẩn thận sát trùng và quấn băng cho anh.

Xong việc, cậu ngồi xuống bên anh, tránh đụng chạm đến vết thương ở chân.

_ Ăn bánh trung thu không? Tao có mang nè, mày thích đậu xanh mà đúng không?

Vừa nói, cậu vừa lấy gói bánh trung thu ra. Xé bịch lấy bánh ra, cậu dùng con dao xếp cắt nó ra thành tám, rồi để nó ra giữa mình và anh.

_ Trốn kỹ lắm mới lẻn ra đây được đấy. 

Tiến Long lẩm bẩm, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. Từ đầu buổi đến giờ, Đình Duy vẫn giữ im lặng, mắt thờ thẫn nhìn trăng tròn. Cậu thở dài, nhìn cây nến nhỏ đã đốt đi một nửa, lén lút đan tay mình vào tay anh. Ngón tay anh chai sần, ốm hơn hẳn lần trước, như thể cậu đang chạm vào một bộ xương khô chứ chẳng phải là Đình Duy nữa.

Cảm thấy tay mình ngứa ngứa, Tiến Long vội vàng thu tay lại mà gãi nó. Cậu nhìn xuống, ra là một con sâu, rồi nhanh tay ném nó ra xa.

_ Gáy có nấm nè. Làm sao mà để nó ra thế hay vậy?

Vừa chỉ tay vào gáy cổ đối phương, cậu vừa hỏi, nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Thở dài, Tiến Long đành tự mình nhổ đống nấm giúp anh, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm anh đau. Những cây nấm lớn nhỏ cứ bám chặt vào da thịt anh, cứ nhổ ra là bật máu, khiến cậu phải nhanh tay lấy khăn gạc mà lau đi.

Nhìn những cây nấm từ từ héo đi trong lòng bàn tay, cậu lại ngước mặt lên nhìn anh. Đình Duy vẫn cứ ngồi yên ở đấy, thẫn thờ nhìn trời đất, như thể người bên cạnh chẳng hề tồn tại. Mệt mỏi, cậu muốn dựa vào vai anh, nói hết tất cả ủy khúc đã cất chồng lên trong lòng mình suốt mấy tuần qua cho anh nghe.

Tao mệt lắm, tao muốn ở cùng mày.

Tao ghét ở một mình, tao muốn ở cùng mày hơn.

Tao nhớ mày, tao muốn ở cùng mày.

Mày còn nhớ tao không? 

Bính boong.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ phía Tây sân vận động, cũng là lúc lồng đèn tắt nến. Tiến Long mím môi, đôi mắt đờ đẫn nhìn lồng đèn, nhìn những gì còn đọng lại của cây nến ở trên thảm cỏ khô.

Tay cậu nắm chặt tấm bạt, mới đây đã hết rồi sao, có cảm giác như thời gian càng trôi nhanh đi, thế giới càng quay nhanh hơn mà cậu chẳng thể nào nhận ra, cứ thế mà sống theo nhịp sống cũ.

Một ngày còn bằng hai mươi bốn giờ, một giờ còn bằng sáu mươi phút không nhỉ?

_ Trễ rồi, về thôi.

Tiến Long đứng dậy trước, sau đấy kéo anh đứng lên. Cậu gấp lại tấm bạt cho vào balo, tay cầm hộp bánh trung thu dúi vào lòng Đình Duy.

_ Đây, cầm về chia cho em mày ăn.

Không một câu trả lời, ánh mắt anh vô hồn nhìn cậu. Không biết nữa, cậu vẫn có thể nhìn thấy phản chiếu của mình trong mắt anh, nhưng lại chẳng rõ liệu anh có thấy mình không. Câu hỏi cứ lưng chừng ở cuống họng cậu, Tiến Long muốn hỏi anh, muốn kéo anh lại, bắt anh phải để ý đến sự tồn tại của mình.

Nhưng cậu biết, giữa cậu và anh là một khoảng cách xa vời, là cả một chân trời vô định. Đình Duy đã bỏ lại cậu từ lâu, dù có tăng tốc bao nhiêu, Tiến Long chẳng thể chạm đến anh thêm một lần nào nữa.

_ Thôi, mày về đi. Tao đợi mày về trước rồi tao mới đi. 

Cậu thều thào, đẩy anh quay về hướng anh đến hồi đầu buổi. Đình Duy cứ thế mà bước đi, chân phải khó khăn lết đi trên sân, những ngọn cỏ khô như đang cố níu kéo anh lại, giữ anh ở lại thêm một chút nữa. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không nói một lời nào, ngay cả một câu tạm biệt.

Và cậu biết, cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng có thêm một cơ hội nào nữa.

_ Duy!

Im lặng. Mày phải biết trước rồi chứ?

_ Phạm Đình Duy!

Có kêu mãi thì nó vẫn thế thôi. Mày chẳng thể thay đổi được gì cả.

Khi đã chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa, Tiến Long cúi xuống, từ trong balo lấy ra một cây gậy bóng chày được quấn dây xích từ trước, những vết máu khô vẫn còn ở đó. Hít một hơi thật sâu, nắm cán gậy thật chặt, cậu tiến đến sau lưng người kia, cẩn thận không phát ra tiếng động nào. Cậu từ từ giơ gậy lên, cắn chặt môi, và rồi vung gậy thật mạnh vào đầu đối phương.

Cứ nhắm thẳng vào đầu nó như đã tập.

Tiến Long nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn nhìn người trước mặt. Cậu muốn quay đầu lại, muốn chạy đi thật xa. Nhưng cậu biết, một khi đã bắt đầu thì cậu phải làm đến cùng.

Đập cho đến khi nào hộp sọ vỡ ra, cho đến khi nào mày không thể nào nhận ra người kia nữa.

Máu, dù cho có nhắm mắt chặt cỡ nào, cậu chỉ có thể thấy màu đỏ. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả dây xích và gậy bóng chày, nhuộm đỏ cả màn đêm, nhuộm đỏ cả thảm cỏ.

Cho đến khi nó bất động, cho đến khi não nó nát ra.

Dây xích quấn quanh tim cậu, thắt chặt lại. Máu từ từ ứa ra, càng đau thì càng siết chặt lại. Tiến Long muốn dừng lại, cậu gào thật lớn. Máu liên tục ứa ra, nhuộm đỏ cả buồng phổi, trào ra khỏi cuống họng, cậu muốn buông tay.

Nhưng cậu không thể, vì cậu biết, đây là cách duy nhất. Để giải thoát cho anh, để giải thoát cho cả hai. 

Leng keng.

Tiếng chuông nhỏ lại vang, Tiến Long cuối cùng cũng có thể dừng lại. Hạ tay xuống, cậu từ từ mở mắt ra.

Cái xác thối rữa nằm bất động trên mặt sân, máu từ trên đầu liên tục chảy xuống. Nheo mắt lại, cậu có thể thấy những mảnh xương nhỏ, những miếng mô não nhỏ của một ai đó từng là con người. Cả người cậu, từ trên xuống dưới dính đầy máu, của một ai đó cậu từng xem là tất cả.

Tiến Long thở hồng hộc, trợn mắt nhìn khuôn mặt xác chết. Nó vẫn còn mở mắt.

Cậu từ từ bước đến bên cái xác, lấy gậy đè lên đầu nó, tránh trường hợp nó vùng dậy mà cắn cậu. Cúi sát người xuống, cậu dừng lại, ngắm nhìn gương mặt của người cậu từng xem là cả thế giới một lần nữa, ngắm nhìn đôi mắt cậu từng xem là cả bầu trời một lần cuối, và rồi nhẹ nhàng lấy hai ngón tay của mình đóng mí mắt nó lại. Đó là điều cuối cùng Tiến Long muốn làm cho đối phương, như một lời từ biệt, một lời xin lỗi, mong rằng người ta có thể tha thứ cậu, mong rằng người ta có thể buông xuôi tất cả ở đời này mà bước tiếp.

Vì giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Anh đã chết, tất cả đã chết, và cậu buộc phải bước tiếp.

Leng keng.

Tiến Long khoác balo lên vai, tay vẫn cầm cây gậy bóng chày, lết tấm thân mệt mỏi đi về nhà. Cả đoạn đường tối om, nhưng cậu quen rồi, hôm nào chẳng như thế. Đầu cậu rỗng tuếch, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đường, bên tai cậu cứ văng vẳng tiếng leng keng. Nhưng cậu chẳng bước đi nhanh hơn, sức lực đã bị vắt kiệt, cứ đi như một cái xác vô hồn vậy.

Leng keng.

Cứ như thế cũng về đến nhà. Đến khi cậu bước chân vào phòng mình, đến khi cánh cửa sau lưng đã đóng chặt lại, đến khi đã cởi bỏ balo xuống, buông tay khỏi cán gậy bóng chày.

Tiến Long mới bật khóc.

_____________________________________________________ 

Hề hề, cành hồng đã đăng fic này từ tối thứ sáu ngày 29/9, chứ không phải 2 ngày sau trung thu đâu. Thề, do wattpad mọi người chậm đấy 🤡.


Sai kiến thức sinh học gì thì mọi người thông cảm nhé, mình không muốn google mình toàn  xác chết hay thây ma máu me đâu  ̶t̶h̶e̶ ̶a̶m̶e̶r̶i̶c̶a̶n̶ ̶r̶e̶v̶o̶l̶u̶t̶i̶o̶n̶ ̶i̶s̶ ̶a̶l̶r̶e̶a̶d̶y̶ ̶e̶n̶o̶u̶g̶h̶ ̶ 🤡🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro