JJK x Haikyuu! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thầy cúng chơi bóng chuyền.

Nhìn loạt phản ứng khó nói nên lời kia, Hinata nghĩ cậu cũng hiểu được phần nào...

"Tớ giúp hai cậu tìm nhà trọ nhé? Gần đây chắc cũng có vài nơi nghỉ chân đấy"

Hinata Shoyo đưa ra đề nghị, không ngại ngần mà tỏ ý muốn giúp đỡ hai người.

Fushiguro Megumi nghe vậy trong lòng không khỏi tự hỏi tại nơi vắng vẻ như này cậu ta tìm đâu ra nhà trọ?

Nếu gần đây mà có thì bọn họ cần phải chọn qua đêm ở ngôi trường này sao?

Kết quả, vừa theo chân Hinata ra khỏi cổng trường lần nữa, thì quang cảnh đồng không mông quạnh trước đó giờ đây lại được thay thế bằng nhà nhà san sát nhau, ánh đèn điện thắp sáng rực cả hai bên lối đi.

Không sầm uất như Tokyo, nhìn có vẻ như là một tỉnh lẻ yên bình.

"Này Fushiguro, sao tớ thấy hình như có gì đó khang khác?" Itadori thộn mặt ra, chớp mắt vài cái.

Thế này là hoàn toàn khác rồi đấy tên đần! 

Megumi rất muốn quay sang mà quát điều đó vào mặt cậu ta, nhưng cậu còn điều đáng bận tâm hơn.

Đây là...đâu?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?

Và, làm thế nào để trở về?

"Hai cậu sao thế?" Hinata đi phía trước cũng ngoảnh đầu lại, đợi hai người cùng đi.

"À ừm, Hinata...san?" Megumi có chút ngập ngừng dò hỏi.

"V-Vâng?" 

Yuji : "..." Sao tự nhiên dùng kính ngữ cả đôi vậy?

Megumi hít sâu, cách duy nhất để biết rõ tình hình hiện giờ chỉ có thể nhờ cậu ta.

"Bọn tôi...muốn biết thêm về cậu"

Itadori Yuji: ? 

---

"Eh...vậy là tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây hả?" Itadori Yuji gãi gãi má, nhìn sang đầu nhím đang im lặng bên cạnh.

"Chứ cậu còn nơi nào khác tốt hơn hả?" Fushiguro Megumi bực dọc đẩy cửa bước vào trước.

"Ý tớ không phải vậy..." Itadori mang vẻ mặt cam chịu lẽo đẽo theo Megumi đi vào trong, "Thế này là chúng ta nợ Shoyo quá nhiều rồi"

Nơi hai người họ nghỉ lại đêm nay chính là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền.

May sao hôm nay Hinata là người cuối cùng rời khỏi nên cậu là người giữ chìa khoá, giờ nó đã được trao cho Megumi.

Đó là kết quả của cuộc giao dịch mười lăm phút trước.

"Đúng thật là nhờ cậu ta mà chúng ta mới biết được đây vẫn là Nhật Bản" Fushiguro thở dài một hơi như trút được gánh nặng.

Nếu không thì bọn họ toang thật rồi.

Tạm thời cậu đã nắm được vài thứ về tình hình hiện giờ qua việc "hiểu thêm về Hinata". Rằng nơi cậu và Itadori đang đứng là trường cao trung Karasuno ở quận Miyagi, vùng Tohoku. 

"Mà này nhé, tại sao trong cuộc giao dịch của hai người thì tớ là người bị đem ra trao đổi vậy?" Itadori đáng thương lấy tay chỉ vào bản thân, biểu cảm như bị tổn thương sâu sắc.

"Tôi chỉ dựa trên tình hình lúc đó mà cân nhắc" Megumi lí trí đáp lại một câu, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Hinata khi giao chìa khóa cho cậu cùng câu nói.

"Chỉ cần cho tớ thấy một chút về Mãnh hổ trường tiểu học phía tây là được"

"Được" Megumi không chần chờ chút nào mà đồng ý luôn.

Giao dịch hoàn thành.

Itadori Yuji đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối: "..."

"Mặc dù đã xác định tình hình hiện giờ không đáng lo ngại như chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm cách trở về trường cao chuyên chú thuật"

Fushiguro Megumi ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói với Itadori, đồng thời cũng là nhắc nhở bản thân.

Dù gì thì...nơi đây không phải là nơi thuộc về chúng ta.

"Ừm, cậu nói đúng"

Itadori Yuji hạ tầm mắt, biểu cảm đùa giỡn trước đó cũng hoàn toàn thay đổi.

"Một nơi không có nguyền hồn thế này, đúng là thế giới trong mơ ha"

"Rốt cuộc là cậu có hiểu gì không đấy?"

"Chúng ta vẫn chưa biết nơi này có thật sự là không có nguyền hồn không nên chưa thể khẳng định được"

Megumi tựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra hình ảnh bên ngoài.

Một thế giới xa lạ.

Cậu đã từng đến quận Miyagi rồi, nơi đây hoàn toàn không giống trong trí nhớ của cậu.

Những địa danh đều như vậy, nhưng vẫn có gì đó không giống.

Cũng không biết Tokyo ở đây có phải là Tokyo mà cậu biết không...

Fushiguro Megumi không rõ về thứ gọi là "hai thế giới song song", nhưng từ thời khắc cậu gặp Hinata, Megumi đã tin rằng nó có tồn tại.

Nhưng cậu biết, thế giới này "không chứa" hai kẻ bọn họ.

Bọn họ làm thế nào mà lạc đến đây? Và làm thế nào để quay trở về?

Những câu hỏi đó chắc chắn phải tự mình là người đi tìm câu trả lời.

Itadori Yuji nhìn dáng vẻ trầm tư bên cửa sổ của Megumi, không biết suy nghĩ gì mà im lặng ngồi rất ngoan ngoãn.

Ọt ọt ọt.

"Này Fushiguro, cậu không đói à?"

"..."

Megumi chịu hết nổi, quay sang túm cổ áo Yuuji xách lên.

"Tên khốn này, cậu có thể vô tư tới mức nào vậy?"

"Nhưng mà...cậu không thấy nơi này rất yên bình sao? Tớ cảm giác không nên vì sự xuất hiện của chúng ta mà phá vỡ nó"

Fushiguro sững người, im lặng nghe Itadori Yuji nói tiếp.

"Sao chúng ta không thử tìm hiểu nó một chút, tớ nghĩ đây là một trải nghiệm rất hiếm có đấy chứ"

Itadori Yuji nở nụ cười đầy lạc quan, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt bí xị của Megumi lúc này.

Đôi lông mày nhíu chặt của Megumi lúc này hơi giãn ra, nhìn Itadori một lúc mới buông cậu ta ra.

"Rồi lỡ chúng ta không quay về được thì cậu tính sao"

"Cậu phải có niềm tin vào bản thân chứ, Gojo-sensei và mọi người chắc chắn cũng sẽ đi tìm chúng ta"

Itadori mỉm cười vỗ vai Megumi mấy cái, vẻ mặt tươi tắn lúc này của cậu có tác dụng như liều thuốc xoá tan mọi bi quan vậy.

"Tôi không muốn nghe mấy lời đó từ cậu chút nào" Fushiguro nhăn mặt hất tay của Itadori ra khỏi người mình, mặc dù vậy nhưng lại không hề phủ nhận lời của người đối diện.

"Tôi ngủ trước đây" Megumi chọn một góc cho mình, chậm rãi ngồi xuống.

"N-Nhưng mà Fushiguro, tớ đói quá đi"

"Đói cỡ nào cậu cũng không chết được" Vật chứa của Sukuna mất tim rồi vẫn sống nhăn răng mà.

A, Sukuna-

"Itadori, Sukuna có động tĩnh gì không?" Fushiguro Megumi sực nhớ đến chuyện quan trọng, gấp rút hỏi.

Ở đây không có ai biết thân phận của họ, đột nhiên lúc nào đó trên người Itadori mọc thêm một cái miệng thì nguy.

"Hả?" Itadori ngơ ra một chút mới phản ứng lại được lời của Fushiguro, "Nói mới nhớ, tớ không cảm thấy hắn có gì khác lạ"

"Yên tâm đi lũ ranh, tao không rãnh rỗi tới mức đi hù doạ đám người không liên quan đâu" Trên má Itadori lập tức cất lên giọng nói.

Sukuna cũng cảm nhận được thế giới này không thuộc về hắn, không nên hành động tùy tiện để lại hậu quả.

Sukuna không có việc gì với nơi này, không có lí do gì để hắn phải lộ diện. Ngược lại hắn còn muốn Itadori Yuji mau chóng quay về, trở về nơi thuộc về lũ bọn họ.

Nói xong câu đó, Sukuna cũng lặn xuống luôn. Không kịp để cho hai người có thời gian phản ứng.

---

Một đêm đầy sóng gió đã trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Hinata Shoyo đã cố tình đến sớm để đưa vài đồ dùng cần thiết cho bọn họ.

"Đây là..." Fushiguro Megumi cầm túi đồ ăn sáng trên tay, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên.

"Tớ thấy hai người không giống sẽ trở về nhà ngay được, nên nghĩ có thể thời gian tới các cậu sẽ khá khó khăn"

Hinata ngượng ngùng cười, không hiểu sao cậu rất muốn giúp đỡ hai cậu bạn mới quen này.

Hinata luôn cảm thấy hai người này có chút thân thuộc, cũng khá dễ gần, cậu lại đặc biệt thoải mái khi nói chuyện cùng Yuji. Với cả, cậu trai đầu nhím này đem đến cho cậu cảm giác khá giống một người...

"...Cảm ơn cậu" Thật sự là ngoài câu cảm ơn, Fushiguro không biết nói gì hơn.

"A, Shoyo!" Yuji vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt đã lập tức sáng lên khi vừa nhìn thấy Hinata, "Cậu có chuyện gì vào sáng sớm thế này sao?"

"Cậu ấy đến đưa đồ dùng và đồ ăn sáng cho chúng ta" Megumi trả lời thay cho Hinata.

Itadori khựng người "eh" một tiếng, xong nhanh như một cơn gió lướt qua Megumi đang đứng trước cửa, hai tay đặt lên vai của Hinata, vẻ mặt cực kì trang trọng.

"Tớ nợ cậu mạng sống này, Shoyo"

"L-Làm gì nghiêm trọng vậy"

"Nhưng mà hôm nay không phải là chủ nhật sao? Cậu vẫn phải đến trường à?" Fushiguro nhìn lịch treo tường trong phòng, có vẻ thời gian ở nơi này so với thế giới của cậu cũng không có gì khác biệt.

"À, cái đó... chỉ là thói quen thôi. Tại vì sáng nào tớ cũng dậy sớm chạy bộ, nên tiện thể đi mua vài thứ cho hai cậu"

"Thật á? Sáng nào cũng vậy?" Itadori Yuji nghe xong không khỏi trầm trồ, cậu hoàn toàn không hăng hái được như thế đâu.

"Ừm, chạy bộ cũng là bài tập tốt để rèn luyện thân thể mà" Hinata vui vẻ tươi cười, "Vài ngày tới bọn tớ còn có trận đấu giao hữu với một trường mạnh ở Tokyo nữa nên là phải càng cố gắng"

Itadori Yuji rơm rớm nước mắt vỗ vai Hinata, "Cậu vất vả rồi, Shoyo"

Bọn họ cũng vừa có đợt "giao lưu" với một trong hai trường cao chuyên chú thuật mạnh nhất Nhật Bản xong, nên Itadori phần nào hiểu được cảm giác này.

"Cậu vừa nói...một trường ở Tokyo?"

Fushiguro Megumi lại phát hiện được một ít manh mối trong lời của Hinata, có chút không xác định hỏi lại. 

Nhận được cái gật đầu từ cậu tóc cam, Megumi lập tức trở nên kích động hiếm thấy, "Trường gì thế?"

"Là Cao trung Nekoma" Hinata tuy không hiểu sao Megumi lại tỏ vẻ gấp gáp như vậy, nhưng vẫn cho anh bạn đầu nhím một câu trả lời.

Cao trung Nekoma.

Nekoma...

Fushiguro cúi đầu.

Chưa từng nghe qua.

Tia hi vọng nhỏ nhoi cậu vừa bắt được đã vụt qua trong chớp mắt.

...Quả nhiên là một thế giới xa lạ à?

"Nekoma? Neko?" Itadori Yuji đương nhiên biết Megumi đang nghĩ gì, cậu cố tình thu hút sự chú ý của Hinata về mình, "Quạ đấu với mèo sao? Nghe có vẻ thú vị nhỉ"

Hinata liền thay đổi thái độ, cầm lấy tay Itadori mà reo lên, "Cậu thấy thú vị sao?"

"Hả? Ừ-Ừm"

Hai mắt bé mặt trời lúc này đã có thể sáng ngang với đèn pha ô tô.

"Cậu bắt đầu có hứng thú với bóng chuyền rồi sao?"

Yuuji đần mặt, hoàn toàn không theo kịp mạch logic của cậu bạn đầy hí hửng trước mặt.

"Eh?"

"Thể chất của cậu rất tuyệt đúng chứ? Tớ muốn được xem Yuji chơi bóng chuyền!"

"Mãnh hổ trường tiểu học phía Tây" đó không phải là một cái biệt danh nghe cực kì ngầu mà chỉ dành cho những con người cực kì ghê gớm sao?

Giống như "Người khổng lồ tí hon", hoặc "Vua sân đấu"...

"Hinata?"

Đột nhiên, một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên từ phía dưới.

Hinata giật thót mình vì chột dạ, run rẩy quay đầu.

"Ặc, O-Ousama..."

Vừa nghĩ tới liền xuất hiện luôn sao? Cậu ta là cái quái gì vậy.

"Ousama?"

Yuji và Megumi nghe vậy cũng tò mò đưa mắt nhìn xuống. Lọt vào tầm mắt hai người là một cậu trai tóc đen trạc tuổi, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cùng với combo áo khoác giày đen nên nhìn từ trên xuống chỉ có một màu đen lạnh lùng.

"Vua" á?

Itadori nhìn Kageyama một lúc, người bên dưới trùng hợp đưa mắt lên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Itadori không biết nhìn ra cái gì, dây thần kinh trong người như bị điện giật. Cậu không khỏi toát mồ hôi liếc sang Megumi bên cạnh.

Fushiguro Megumi: ?

Một lần nữa nhìn xuống người phía dưới.

Ầm ầm__

F-Fushiguro...phiên bản thứ hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro