JJK X Haikyuu! [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thầy cúng chơi bóng chuyền.

"Hinata?"

Kageyama ngạc nhiên nhìn mái đầu cam lấp ló phía trên, mà bên cạnh còn có hai kẻ lạ mặt kì lạ.

"C-Chào buổi sáng, Kageyama" Hinata cố nở nụ cười để che đi sự chột dạ, lo lắng nhìn Kageyama đang dần tiến lên đây "Cậu cũng đi chạy bộ à?"

"Hai người đó là ai?"

Kageyama hoàn toàn lờ đi câu chào hỏi của Hinata, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng phía sau.

Nếu cậu không lầm thì bọn họ vừa từ trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bước ra?

"Ể? À, ừm hai cậu ấy..." Hinata Shouyo đang cảm thấy cực kì lúng túng trước tình huống bất ngờ, cậu hoàn toàn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

"Chúng tôi là bạn của Hinata" Megumi nhanh chóng lên tiếng giải vây, thay lời cho cậu bạn đầu cam tội nghiệp, "Còn cậu thì dẹp cái gương mặt ngu ngốc ấy đi hộ tôi"

Câu sau là nói với Itadori Yuuji vẫn đang trố mắt ra hết nhìn Megumi rồi lại nhìn Kageyama.

"V-Vâng!" Itadori Yuuji giật thót mình, chột dạ đến nỗi dùng cả kính ngữ.

Cậu quay sang Kageyama đang không hiểu gì, gập người chào hỏi "Tên của tớ là Itadori Yuuji, mẫu người yêu thích là Jenifer Lawrence, hân hạnh được gặp"

Kageyama Tobio: "Ha?"

Hinata Shouyo cười mà như mếu, toát mồ hôi kéo Itadori Yuuji qua một góc.

"Cậu ta khó ưa lắm đấy, cậu phải cẩn thận nhé"

"Eh? Vậy sao?" Itadori vẻ mặt như đã tiếp thu thêm kiến thức mới. Chợt, cậu ghé tai Hinata thủ thỉ, "Nhưng mà...cậu có thấy hai tên đó hợp nhau không?"

Khoé mắt còn ra hiệu liếc hai con người đang nhìn chằm chằm về phía này ở bên kia.

Hinata nghe xong lập tức như bắt được vàng, reo lên khe khẽ.

"Yuuji! Cậu cũng thấy vậy sao!?"

"Đúng không, đúng không?" Itadori Yuuji cười khoái chí khi cũng có đồng minh giống mình.

Trái lại với hai kẻ đang nói chuyện cực kì rôm rả trong góc kia, không khí giữa hai anh chàng tóc đen bên này lại cực kì gượng gạo.

"Cậu là..."

Kageyama không biết sao mở miệng trước.

Megumi mất mấy giây mới phản ứng lại được là đối phương đang nói với mình, cứng nhắc đáp lại.

"Fushiguro Megumi" Xong, nhận ra mình cũng nên nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng, cậu khẽ xoay người "Cậu là Ousama nhỉ?"

Nhưng không ngờ, Megumi vừa dứt câu thì sắc mặt của người đối diện bỗng sầm xuống thấy rõ.

Kageyama Tobio u ám nhìn Megumi, trong giọng nói mang theo mùi nguy hiểm.

"Cậu nghe cái tên đó ở đâu?"

Fushiguro không biết mình nói sai ở đâu, cậu có chút khó xử "Hinata nói-"

Nhưng còn chưa nói dứt câu, "vèo" một cái bằng vận tốc mắt thường không nhìn thấy, người trước mặt đã biến mất chỉ còn lại tàn ảnh trong không trung, phi thẳng tới cái chỗ đầu cam với đầu hồng đang chụm lại.

"Éc" 

Hinata đang tám nhảm với Itadori bỗng dưng bị đạp một cú chỏng vó mà không biết tại sao. Cậu chàng còn chưa kịp xù lông thì cổ áo đã bị người ta túm lấy mà xách lên.

"Tôi có từng nói qua là đừng có gọi tôi như thế rồi đúng chứ!? Không những thế mà cậu còn đem đi rêu rao khắp nơi nữa cơ à? Chê sống dai quá đúng không hả, BOKE?"

Trước sức công phá của Kageyama khi nổi giận, Hinata chỉ có thể yếu ớt cam chịu. 

Cũng tại khi nãy cậu lỡ mồm, đúng là cái miệng hại cái thân...

Fushiguro Megumi: "..." Là lỗi của mình đúng không?

---

Sau màn giới thiệu ra mắt khá sóng gió, cả bốn thanh niên giờ đã ngồi thành một vòng tròn nhỏ trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền nam.

Hinata kể tóm gọn từ đầu đến cuối câu chuyện cho Kageyama, nghe đến cuối cùng, cậu chàng chốt lại một câu.

"Tức là cậu tự ý cho người lạ vào tá túc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ?"

Hinata có tật giật mình, nhưng vẫn cứng miệng lí lẽ.

"T-Thì đúng là thế nhưng bọn họ không có nơi ở thật mà..."

Kageyama liếc mắt nhìn sang, khoanh tay tỏ vẻ đợi xem kịch hay.

"Cậu cứ đợi phán quyết từ Daichi-san đi"

Hinata: "..." 

Trong hoàn cảnh cậu bạn đầu cam tốt bụng mới quen đang không ngừng run rẩy, Itadori Yuuji đương nhiên không đành lòng ngồi nhìn, cậu nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi hai người! Là bọn tớ đã làm phiền mọi người quá nhiều" Dáng vẻ của Itadori Yuji cực kỳ chân thành, "Nếu Shoyo vì bọn tớ mà có nguy cơ bị phạt thì tớ và Megumi có thể giúp gì cho cậu ấy không?"

Megumi cũng khẽ cúi người, mang theo cả sự biết ơn và áy náy.

Kageyama bị thái độ của hai người đối diện làm cho có chút bối rối, nhưng ngoài mặt thì cậu ta vẫn rất bình tĩnh mà quay mặt đi.

"Nói với tôi cũng vô ích vì người ra quyết định cuối cùng là đội trưởng của bọn tôi" 

Xong, Kageyama lại dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó sai sai.

"Nhưng chẳng phải hai người là những kẻ khả nghi nhất ở đây sao? Các cậu muốn giúp Hinata cái gì trong khi là nguyên nhân chính khiến cậu ta bị mắng chứ?"

Itadori: "..."

Megumi: "..."

Đúng vậy thật.

Hinata Shouyo vẫn mãi loay hoay, cậu chỉ đang cố gắng tìm cách để giải cứu hai người bạn mà quên mất bản thân cũng là kẻ cần cứu.

"T-Thật ra Daichi-san cũng rất tốt bụng, nếu anh ấy biết được hoàn cảnh của hai cậu thì tớ nghĩ anh ấy sẽ hiểu thôi mà"

Với cả hôm nay là ngày nghỉ, chắc ngoài mình và Kageyama chạy bộ ngang qua thì các thành viên còn lại hẳn sẽ không có việc gì phải ghé câu lạc bộ đâu?

Nếu có thể tìm được đồng minh giúp đỡ trước khi Daichi-san biết chuyện thì có khả năng sẽ giảm nhẹ tội...

Mình vẫn có cơ hội!

Kageyama Tobio nhìn cách mà Hinata nãy giờ vặn óc suy nghĩ, khinh khỉnh cất giọng.

"Cậu lại nảy ra ý định ngu ngốc gì nữa đúng không?"

Hinata Shoyo không cho rằng đó là ý định ngu ngốc, cậu đáp trả Kageyama với thái độ đầy tự tin.

"Cậu dám cá cược với tôi không? Tôi sẽ không bị phạt"

Dừng lại một chút, Hinata yếu ớt bổ sung.

"C-Cùng lắm là bị mắng thôi..."

"Tớ nữa, tớ sẽ nghe mắng cùng với cậu"

Itadori Yuuji giơ tay xung phong, cực kì nhiệt tình làm đồng minh với Hinata từ đầu đến cuối.

Một câu chuyện đẹp về tình bạn và tình đồng chí diễn ra thắm thiết trước mắt khiến Kageyama kì thị ra mặt.

Bệnh ngốc thật sự có thể lây lan, phải tránh xa hai tên này ra một chút.

Fushiguro Megumi khẽ thở dài, xem ra trước khi có thể tìm được cách để trở về trường Chú thuật thì cậu phải giải quyết đống rắc rối trước mắt này rồi.

"Tôi nghĩ cách tốt nhất hiện giờ là để hai bọn tôi gặp trực tiếp với đội trưởng của các cậu để giải thích, nếu để ai khác biết chuyện nữa thì mọi thứ chỉ càng thêm khó nói mà thôi"

"Eh? Cậu chắc chứ, gặp bây giờ luôn sao?"

Hinata có chút trở nên căng thẳng, cậu hiện tại vẫn chưa dám sẵn sàng đối diện với Daichi-san đâu.

Nhưng trái ngược hoàn toàn, Megumi gật đầu đầy quyết đoán.

"Càng sớm càng tốt"

Kageyama Tobio hiểu ngay là Hinata đang rén, không nhịn được xen vào một câu.

"Tự thú vẫn tốt hơn là bị phát hiện, cậu cũng biết rõ Daichi-san khi nổi giận sẽ như thế nào mà"

"Oi oi oi, có chuyện gì liên quan đến Daichi-san ở đây vậy?" 

Từ ngoài cửa phòng sinh hoạt, một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cánh cửa phòng từ từ được kéo ra, mặt mũi còn chưa thấy hết nhưng cái đầu trọc cùng giọng cười phô trương đã xuất hiện trước.

"Bất ngờ chưa, Tanaka-senpai của mấy đứa đây!" 

Tanaka không hiểu sao hôm nay lại đến sớm hơn bình thường một cách bất thường, sự sôi động mà anh ấy mang lại khiến không khí đông cứng trong phòng dần dễ thở hơn một chút.

Hinata Shoyo như bắt được cọng rơm cứu mạng, kế hoạch của cậu vẫn có thể thực hiện được.

Đồng minh đây rồi!

"Chào buổi sáng, Hinata, Kageyama và...

...hai thằng nào kia?"

"..."

Tanaka-senpai, anh sẽ là đồng minh của em mà.

Đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro