JJK x Haikyuu! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chú thuật sư đi lạc.

Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi đang phải thực hiện một nhiệm vụ là tiêu diệt nguyền hồn cấp một.

Nơi đây là một trường học ở ngoại ô khá vắng vẻ, bọn họ xuất phát từ sáng sớm nhưng đến chiều muộn bây giờ mới đến nơi.

Thật không dám tin là lại có nguyền hồn cấp cao tồn tại ở nơi khỉ ho cò gáy này.

"Itadori, cẩn thận chút, xung quanh có gì đó rất lạ"

Fushiguro Megumi đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, đầy cảnh giác nhìn bốn phía.

Cậu cảm nhận được một luồng khí kì lạ vừa quét qua người, rõ ràng nơi này có gì đó rất khác thường.

"Hả? Thì chúng ta mới tới đây lần đầu còn gì?"

Mọi thứ đương nhiên đều lạ lẫm rồi.

"Ý tôi không phải thế, đồ đần!"

Fushiguro cáu kỉnh gắt lên, tên này bộ không để ý gì tới xung quanh à?

"Mà chúng ta đã đi vòng vòng nãy giờ rồi, có thấy nguyền hồn nào xuất hiện đâu?" 

Ijichi-san đã giăng xong "màn" rồi mà nhỉ.

Trường học buổi đêm vô cùng yên tĩnh, bóng tối bao phủ lên từng ngóc ngách khiến nó càng trở nên đặc biệt ghê rợn.

Itadori tiến lại gần một phòng học, cậu phát hiện cửa không khoá liền tiện tay mở ra.

"Ô, là phòng thể chất này" Hai mắt Itadori sáng lên kinh ngạc, "Hoài niệm ghê"

Ở trường cao trung chú thuật không có mấy phòng thể chất như này, nó làm cậu nhớ đến ngôi trường cũ khi cậu còn là một học sinh bình thường.

Fushiguro nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, "Cậu vô tư quá đấy, chúng ta vẫn còn việc phải hoàn thành kìa"

Megumi đã luôn có một loại cảm giác bất an kì lạ từ khi bước vào ngôi trường này.

"Nà Fushiguro, cậu biết chơi bóng chuyền không?"

Đột nhiên Itadori hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hả? Liên quan gì chứ?" Fushiguro nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì, chỉ là...đây là quả bóng chuyền đúng không?" Itadori cúi người xuống nhặt một quả bóng lên, "Nó tự dưng xuất hiện dưới chân tớ"

"...Trả lại đi, chúng ta tìm kiếm thêm vài vòng nữa"

"Ồ, được"

---

"Kì lạ thật, không thể nào đến một nguyền hồn cũng không có?"

Fushiguro trầm tư ngẫm nghĩ, quả thật cậu và Itadori đã điều tra rất kĩ nhưng không hề thấy bóng dáng của nguyền hồn nào chứ đừng nói đến nguyền hồn cấp một.

Không lẽ các "cửa sổ" đưa tin sai?

"Có lẽ chúng ta nên báo lại với Ijichi-san?"

"Ừm, trước mắt rời khỏi nơi này thôi"

Cảm giác kì lạ đó của Megumi vẫn chưa hề biến mất.

Ra khỏi cổng trường, hai người lại phát hiện một việc. Ijichi Kiyotaka - người đã hứa sẽ đợi bọn họ trước cổng trường nay đã không thấy đâu.

"Làm sao đây Fushiguro, anh ấy không phải bỏ rơi chúng ta rồi chứ?"

Itadori đi lòng vòng trong hoang mang, miệng lặp đi lặp lại từ "làm sao đây" như một cái máy.

"Bình tĩnh đi, chắc anh ấy đi đâu đó thôi, đợi một lát xem"

Fushiguro lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng đúng lúc cần thì nó lại hết pin, sập nguồn.

"Itadori, điện thoại cậu đâu?"

"Ah, tớ quên mang theo rồi" Itadori Yuuji thừa nhận rất thẳng thắn.

"..."

Hơn 30 phút trôi qua hai người họ đứng như trời trồng trước cổng trường hiu quạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bọn họ sẽ được đón về.

"Fushiguro, cậu có thể triệu hồi Ngọc Khuyển để dẫn đường không?"

Đột nhiên Itadori nảy ra một ý nghĩ mà cậu cho rằng là thông minh.

"Không thể, gần đây cũng không có tuyến đường nào, cho dù Ngọc Khuyển có dẫn đường được thì chúng ta cũng không đi nổi"

Nơi hẻo lánh cách 100m mới có một căn nhà như này thì đi bộ tới chừng nào mới có thể quay lại Tokyo?

"Nhưng chúng ta cũng không thể đứng đây tới sáng được" Itadori thở dài não nề, "Hay là chúng ta vào lại trong kia?"

Itadori chỉ tay vào ngôi trường bọn họ mới bước ra, ít ra nó cũng che mưa chắn gió được hơn là trần trụi với thiên nhiên chứ.

Nhưng, một điều kì lạ đã xảy ra ngay khi bọn họ vừa đặt chân lần thứ hai vào ngôi trường này...

"Chào mừng hai em đã đến với học viện anh hùng, cao trung U.A!!!"

Người chào đón họ là All Might - biểu tượng hoà bình mà nhiều người ngưỡng mộ.

"Các em sẽ là thành viên của lớp 1-A khoa Anh Hùng, rất vui được gặp hai em" All Might nở nụ cười đặc trưng, chào đón Itadori và Megumi một cách nồng nhiệt, "Hãy giúp đỡ nhau nhé"

Hai người: "???"

Đùa chút thôi.

Lộn kênh rồi.

Một điều kì lạ đã xảy ra ngay khi bọn họ vừa bước vào ngôi trường này lần thứ hai, Megumi đã cảm nhận được sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, dù cho sự thay đổi đó dường như chỉ là lệch đi vài giây đồng hồ.

"Khoan đã, Ita-"

"Ủa? Hai cậu làm gì ở đây thế?"

Hai người giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu lại phía sau nhìn xem ai vừa nói.

Một cậu trai nhỏ con với mái tóc màu cam nghiêng đầu nhìn bọn họ.

"Hai người không phải học sinh của trường...nhỉ?" Hinata nhìn đồng phục của hai người trước mặt, hoàn toàn lạ mắt, cũng không biết là của trường nào.

"Ah xin lỗi, chúng tôi không có ý xấu đâu" Itadori nhanh chóng lên tiếng giải thích.

Sau 5 phút đứng ra giải thích của Megumi, Hinata tạm thời đã hiểu được hoàn cảnh của hai người họ.

"Vậy tóm lại hai cậu là người ở xa đến, có việc ở nơi này nhưng lại đi lạc nên định vào trường đợi một đêm nhỉ?"

"Đúng vậy" Fushiguro chậm rãi gật đầu.

Itadori đứng ngoài nhìn: ?

"Này Fushiguro, chúng ta có nên nhờ cậu ấy đưa về Tokyo không?" Itadori Yuuji ở một bên nói nhỏ.

Dù gì cuối cùng cũng gặp được một người có thể nhờ cậy mà.

"Không thể" Fushiguro sắc mặt nghiêm trọng, đáp lại một câu chắc chắn "Cậu không cảm nhận được sao? Không gian xung quanh chúng ta hoàn toàn khác với lúc trước"

Itadori sững người lại một chút, quả thật, có gì đó đã thay đổi.

"Tớ cần thời gian tìm hiểu, tạm thời cứ che giấu thân phận của chúng ta trước đã"

Hinata khó hiểu nhìn hai con người đang thì thầm to nhỏ, cậu cũng không hỏi rõ ràng nữa mà mỉm cười giới thiệu.

"Tớ là Hinata Shoyo, năm nhất cao trung, rất vui được làm quen"

"Ể? Chúng ta bằng tuổi này" Itadori nhanh chóng vui vẻ, hai mắt như bắt được vàng "Tớ là Itadori Yuuji, tên này là Fushiguro Megumi, rất vui được gặp"

Megumi gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi.

"Cứ gọi tớ là Yuuji" Bé Hổ cười.

"Vậy cậu cũng hãy gọi tớ là Shoyo nhé" Bé Mặt Trời cũng cười.

Hai bạn trẻ có vẻ cùng tần số nên câu trước còn ngại ngùng, câu sau đã tay bắt mặt mừng.

Fushiguro Megumi: "..." Hai tên này hợp nhau đây.

"Nhưng cậu làm gì ở trường vào tối muộn thế này thế, Shoyo?"

"Ah, tớ vừa hoạt động câu lạc bộ bóng chuyền xong nên đang trên đường về"

"Ồ, bóng chuyền á?"

"Đúng thế. Yuuji, cậu có chơi môn thể thao nào không?"

"Không có, tớ chỉ từng ở trong câu lạc bộ tâm linh thôi" Itadori gãi đầu cười, mặc dù ông thầy cố chấp kia luôn bắt cậu tham gia vào câu lạc bộ thể thao.

"Thể lực của cậu tốt vậy mà không tham gia môn thể thao nào à?" Fushiguro nói chen vào một câu, nhớ lại lần đầu gặp cậu ta, Itadori đúng là một con quái vật, "Tớ còn nghe nói về cái biệt danh đáng xấu hổ của cậu đấy"

"Eh?"

"Biệt danh gì thế?" Hinata tò mò hỏi một câu.

"Mãnh hổ trường tiểu học phía tây" Fushiguro Megumi thờ ơ nói, coi như là chuyện không liên quan tới mình.

"D-Dừng lại đi Fushiguro" Cái biệt danh gì thế này.

"Hể? Nghe ngầu thật đấy" Hinata khuôn mặt đầy hứng khởi, ánh mắt lấp lánh nhìn Itadori, "Nếu như cậu chơi bóng chuyền, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời"

"V-vậy sao" Itadori Yuuji chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ chơi một môn thể thao nào đó, nên khi cậu nghe một người có vẻ rất yêu bóng chuyền nói như vậy về mình, không khỏi bất đắc dĩ cảm thấy nửa tin nửa ngờ.

"Nhưng mà Shoyo, nếu là bóng chuyền thì có vẻ cậu hơi lùn-"

Bốp.

"Ouch, cậu làm gì thế hả?" Itadori đau đến chảy nước mắt, đưa tay ôm đầu.

"Xin lỗi, tên này không được thông minh cho lắm"

Fushiguro vẻ mặt điềm tĩnh, thu lại cái tay vừa cốc đầu Itadori.

"...À à không sao" Hinata vui vẻ bật cười, "Nhiều người cũng cho rằng tớ khá nhỏ con để chơi bóng chuyền..."

Hinata Shoyo nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, nắm tay vô thức siết chặt dây cặp đang đeo, ánh mắt sáng lên đầy kiên định.

"Nhưng tớ có thể nhảy"

"Nhảy?" Hai người đồng thời bất ngờ.

"Ừm, tớ sẽ bật nhảy thật cao để chạm đến điểm cao nhất"

Khi nói về bóng chuyền, khuôn mặt của Hinata lúc nào cũng đặc biệt toả sáng. Thứ ánh sáng kì lạ có thể tạo động lực cho bất kì người nào nhìn thấy nó.

"Ý của tớ khi nãy ấy, là mặc dù cậu nhỏ con như vậy lại có thể đam mê bóng chuyền đến thế, điều đó cũng cực kì ngầu đấy"

"Ồ, là vậy sao" Megumi như ngộ ra điều gì đó mới mẻ, với khuôn mặt không mấy quan tâm.

"Tại cậu không chịu nghe tôi nói hết đấy chứ" Itadori Yuuji lên tiếng đầy bất bình.

"Haha, thế hai cậu tối nay định ngủ lại trường tớ thật à?"

Fushiguro Megumi: "..."

Itadori Yuuji: "..."

Đó mới là chuyện chính ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro