Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Hyomin đã dọn đến ở nhà của Jiyeon và Jessica được gần 2 tháng, lúc đầu cô định sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó nhưng phần vì không nỡ xa Jiyeon, một phần cô cũng muốn nhìn thấy Sunny làm đám cưới xong mới yên tâm mà ra đi. Trong thời gian này, Hyomin cố gắng dành tất cả thời gian rãnh của mình để chăm sóc cho cuộc sống của đứa em duy nhất của mình trước khi rời xa nó

“Hyomin ah……Sunny…..” – Jessica mở lời nói khi 2 cô nàng đang ngồi xem TV trong phòng khách

“Tớ biết….” – Hyomin vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV trả lời

“Cậu định sau này như thế nào?”

“Còn thế nào nữa….tiếp tục sống thôi. Cậu với Jiyeon quen nhau đã lâu, khi nào sẽ đám cưới đây?” – Hyomin chuyển sang chủ đề khác

“Tớ….ai biết con khủng long kia ah….có thấy nói năng gì đâu” – Jessica mặt ửng đỏ khi nhắc đến người yêu của mình

“Nè nè….nhanh nhanh trói con khủng long đó lại đi, ở studio nó được nhiều cô hâm mộ lắm đó” – Hyomin trêu chọc bạn của mình

“Thật sao…..” – Jessica bặm môi lại hai tay thì bấu chặt vào nhau, Hyomin nhìn thì biết tối nay con khủng long đó sẽ không yên thân rồi

Bỗng một cơn buồn nôn trào lên bất chợt khiến Hyomin lấy tay che miệng lại rồi chạy ngay vào toilet nôn thốc nôn tháo. Jessica lo lắng chạy theo vén tóc, vỗ vỗ vào vai bạn mình và đưa khăn cho Hyomin lau

“Cậu sao vậy? Ăn không tiêu ah?” – Jessica đưa chai nước cho Hyomin

“Không phải, mấy ngày nay tớ cứ thấy mệt trong người, lại hay buồn nôn” – Hyomin uống một ngụm nước rồi trả lời Jessica

“Hyomin…..tháng này cậu có chưa?” – Jessica nghe xong thì chợt suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi bạn mình

“Chưa…..sao vậy??” – Hyomin mặt ngây thơ ngước lên nhìn Jessica hỏi

“Có khi nào…cậu…..có không?” – Jessica rụt rè hỏi

“Không phải chứ……” – Hyomin giờ đã hiểu được ý của Jessica, mặt cô bỗng trở nên trắng bệch

“Đợi tớ một tí….” – Jessica đi đâu đó rồi chạy ngay lại đưa cho Hyomin que thử thai

“Cậu thử đi…nhanh lên” – Hyomin nghe lời Jessica bắt đầu thử

Cả hai trong lúc ngồi đợi như ngồi trên đống lửa, Hyomin thì lo lắng không biết sẽ phải làm gì nếu như mình có thật, chỉ có một đêm đó không lẽ lại có thật sao. Tại sao ông Trời lại đối xử với cô như vậy, lúc cô muốn quên thì Sunny thì cô ấy luôn xuất hiện trước mặt cô, khi cô có ý định rời khỏi Sunny để bắt đầu cuộc sống mới chả lẽ ông Trời lại làm vậy với cô? Nếu như không muốn chia cách cô với Sunny thì tại sao lại khiến Sunny mất trí nhớ chứ. Jessica mặt khác lại lo lắng không biết Jiyeon sẽ phản ứng như thế nào, có khi người yêu bé nhỏ của cô lại xông thẳng đến mà đánh cho Sunny từ mất trí chuyển sang mất mạng luôn

Jessica canh đủ thời gian thì vào xem kết quả vì Hyomin không có đủ can đảm để làm điều đó, Jessica sau khi bước ra thì không biết phải nói sao với Hyomin

“Jessica?” – Hyomin lo lắng khi trông thấy thái độ của Jessica

“Hyomin….cậu……cậu….có rồi” – Jessica bặm môi lại đưa que thử đang hiển thị hai vạch cho Hyomin xem

Hyomin không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa, một mặt cô rất vui vì từ lâu cô đã rất thích con nít, đằng này lại là giọt máu của người cô rất yêu thương, nhưng mặt khác cô lại đau lòng thay cho đứa con của mình, sau này khi nó ra đời, thiếu vắng tình thương của cha thì nó có trách cô hay không

“Hyomin ah….”

“Jessica…đừng nói ai nghe cả, chuyện này chỉ có cậu và tớ biết thôi!!” – Hyomin quay sang cầu xin Jessica, cô không muốn Sunny phải bận tâm và không muốn Jiyeon vì chuyện này mà đi gây sự với Sunny

“Nhưng….cậu định sẽ thế nào đây?”

“Tớ……sẽ đi đến một nơi nào đó để sống một cuộc sống mới chỉ có mẹ con tớ” – Hyomin mỉm cười xoa lấy bụng mình

“Jiyeon sẽ không đồng ý đâu…..”

“Tớ biết…..nên…..đừng nói Jiyeon biết, tớ sẽ lặng lẽ ra đi. Cậu ráng thay tớ chăm sóc Jiyeonie, tớ đi rồi nó chỉ có mình cậu là chỗ dựa thôi” – Hyomin mắt ngân ngấn nước dặn dò Jessica

“Hyomin ah…..đừng đi, chúng ta cứ nói với Jiyeon rồi cùng nhau giải quyết, cậu có thai như vậy đi nơi khác một thân một mình ai chăm sóc cậu” – Jessica bắt đầu thút thít khuyên bảo người bạn của mình

“Đừng lo….tớ tự lo được, nếu như còn ở đây ngày nào tớ không thể thanh thản ngày đó, ra đi như vậy tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn” – Hyomin cố gắng trấn an Jessica

“Vậy khi nào cậu đi?”

“Sau lễ cưới của Sunny”

---------------------------------------

Sunny trong bộ vest trắng lịch lãm đang ngồi trong phòng chờ chuẩn bị cử hành hôn lễ, cô không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, trong tâm trí cô lúc nào cũng nhớ đến Hyomin, không biết cô ấy giờ sống ra sao, có vui vẻ hạnh phúc không

Khẽ thở dài, Sunny đứng dậy tiến ra phía sãnh lễ đường để chuẩn bị cử hành lễ cưới, khách mời đều đã đến đông đủ, ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ Sunny khi lấy được một người vợ vừa giàu vừa đẹp như vậy nhưng trong lòng cô hiện tại cực kỳ trống rỗng, cô như một con rối được điều khiển theo ý nghĩ của người khác. Bước từng bước lên vị trí của mình, một loạt những ký ức mơ hồ chợt hiện ra trong đầu của Sunny

“Sunny ah….sau này em muốn tổ chức lễ cưới tại bãi biển, chỉ có chúng ta và bạn bè ở đó chúc phúc cho cả hai ta thôi”

“Sau này Sun phải làm một cái bánh cưới không đụng hàng cho lễ cưới của tụi mình đó”

“Em sẽ tự tay thiết kế trang phục cưới của tụi mình, Sun sẽ là chú rễ đẹp nhất và em là cô dâu tuyệt nhất”

“Chúng ta sẽ có một album ảnh cưới đáng nhớ nhất”

“Em sẽ khoác lấy tay Sun bước từng bước trong lễ cưới của chúng ta trước ánh mắt chúc tụng của bạn bè. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất”

“Chúng ta sẽ cùng đọc lời tuyên thệ và nói ‘con đồng ý’, sau đó cả hai sẽ trao nhẫn và hôn nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người”

Khẽ lắc nhẹ đầu để xua đi những ký ức mơ hồ đó, Sunny cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn người vợ sắp cưới xinh đẹp của mình từ từ bước lên đối diện mình, nắm lấy bàn tay của Hyuna, Sunny ước gì đây là Hyomin, nếu như vậy chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này

Ở phía ngoài, có một đôi mắt dõi theo cặp đôi đang nắm lấy tay nhau bên trong nhà thờ, gạt những giọt nước mắt đau khổ , Hyomin quay lưng bước đi vì cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này thêm được nữa

“Sunny…..chúc Sun hạnh phúc, em và con mãi yêu Sun!!”

-----------------------

“Kim Hyuna, con có đồng ý lấy Lee Sunny, sau này cho dù có ốm đau bệnh tật vẫn không rời xa?”

“Con đồng ý”

“Lee Sunny, con có đồng ý lấy Kim Hyuna, sau này cho dù có ốm đau bệnh tật vẫn không rời xa?”

Sunny nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi rồi mở mắt ra nhìn người bên cạnh mình

“Con…..đồng”

*ẦM*

Cánh cửa lễ đường đột nhiên bật mở, một dáng người cao cao hung hăng bước vào với đôi mắt đỏ ngầu xông thẳng đến phía Sunny trước ánh mắt ái ngại cùng sợ sệt của quan khách tham dự

“ĐỒ KHỐN NẠN!!”

*BỐP*

Jiyeon vung nấm tay lên đánh tới tấp vào mặt của Sunny, vừa đấm vừa hét lên

“TRẢ LẠI UNNIE CHO TÔI, TRẢ LẠI HYOMIN UNNIE CHO TÔI, TẠI SAO CÔ CỨ LÀM KHỔ UNNIE ẤY? SUỐT 5 NĂM QUA ĐÊM NÀO UNNIE ẤY CŨNG KHÓC VÌ CÔ, CƠ THỂ TIỀU TỤY VÌ CÔ, CÒN CÔ THÌ Ở ĐÂY CƯỚI NGƯỜI KHÁC. CÔ HẠNH PHÚC CHỨ? UNNIE CỦA TÔI ĐI MẤT RỒI……TRẢ UNNIE LẠI CHO TÔIIIIII”

Jiyeon kêu gào và liên tục đánh vào người Sunny, trong lúc không kềm chế được Jiyeon đã quơ một cái cây gần đó và đập vào đầu của Sunny một phát làm Sunny lảo đảo ngã xuống ôm lấy đầu của mình

“Hyomin ah……sau này Sun sẽ làm bánh mỗi ngày cho em ăn”

“Sun không muốn đón bình minh cùng em đâu, Sun chỉ muốn mỗi ngày cùng ngắm hoàng hôn với em thôi”

“Sun yêu em, Sunny yêu Hyomin”

“Hyomin……”

“Hyomin ah…..” – Sunny thều thào gọi tên của Hyomin

“Cô còn có tư cách gọi tên unnie của tôi sao, cô không xứng đáng” – Jiyeon nước mắt giàn giụa mắng chửi Sunny

“Jiyeon ah….Hyomin đâu….Hyomin đâu rồi?”

“Hyomin unnie đi mất rồi…….đi rồi…..cô hài lòng chưa?”

“Đi rồi? Đi đâu? Hyomin đi đâu??? Hyominnie……”

Sunny lay lay Jiyeon nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu cùng những giọt nước mắt đau khổ, hoảng loạn Sunny vụt chạy ra khỏi lễ đường trước ánh mắt kinh ngạc của những người tham dự và đôi mắt đau khổ của Hyuna, người xưa quả thật nói rất đúng những gì không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng giành lấy cũng sẽ vụt mất thôi. Chạy ra khỏi lễ đường, nhìn quanh quất xung quanh tìm kiếm bóng hình người con gái mà mình đã lỡ quên mất trong thời gian dài, Sunny nước mắt ròng ròng kêu gào tên của Hyomin trong tuyệt vọng

“HYOMIN AAAAHHHHHHHHHHHH~~~~~~”

Tình yêu vốn rất mong manh, có thể khi có thử thách có những biến cố mới có thể làm cho tình cảm thêm khắng khít và ta biết trân trọng hơn những giây phút bên nhau, nhưng cũng có những trường hợp chính biến cố đó sẽ khiến ta đánh mất nhau trên con đường tình cảm. Đừng để có thử thách có sóng gió mới biết trân trọng người bên cạnh mình, đừng đợi dùng đến café mới hiểu ra vị thơm béo của croissant hãy dùng cả tấm lòng của mình để thưởng thức hương vị của bánh cũng như hãy yêu thật lòng và trân trọng những giây phút bên nhau để mỗi ngày đều là những ngày vui đầy kỷ niệm vì ta đâu biết được ngày mai ta sẽ có chuyện gì xảy ra.

THE END.......??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro