Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny tay đút túi quần thong thả đi dạo dọc bến sông Hàn, khung cảnh nơi đây tuy cô chưa bao giờ đặt chân đến nhưng sao lại có một cảm giác thân quen như thể cô gắn bó với nó rất mật thiết vậy, những bước chân cứ vô thức bước đi cho đến lúc Sunny nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế bên cạnh một cái cây ven bờ sông, bóng lưng của cô gái đó thu hút một cách kỳ lạ, vẻ tịch liêu cô quạnh của dáng người đó làm cho Sunny không thể rời mắt ra được, có một cảm giác rất đau lòng dâng lên khi nhìn thấy dáng người gầy gò mong manh đó. Đặt những bước chân định bước tiếp nhưng Sunny không thể cất bước được, có điều gì đó thôi thúc cô phải tiến lại phía cô gái đó

“Xin hỏi……tôi có thể ngồi đây không?” – Sunny giọng rụt rè cất tiếng hỏi

“Ngồi đi!!” – Hyomin lúc nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì ngỡ ngàng quay sang nhìn trân trân vào Sunny, nhưng ngay sau đó lại tự cười chính bản thân mình, người ta muốn quên cô đến độ trở nên xa lạ với cô, cô còn hy vọng gì chứ

“Cô….sao lại ngồi đây một mình?” – Không hiểu sao người bên cạnh lại khiến Sunny có cảm giác muốn quan tâm, che chở, bảo bọc đến như vậy, đối với vợ sắp cưới của mình Sunny cũng không cảm thấy như vậy thì tại sao cô gái lạ mặt này lại khiến cho cô có cảm giác đó

“Ngắm cảnh…..cảnh vật vẫn như vậy nhưng……người thì đã thay đổi rồi” – Hyomin vừa nói vừa cô gắng kềm chế giọt nước mắt của mình lại

“Tôi xin lỗi….uhm…..cô thích ăn bánh croissant với café lắm ah?” – Sunny để ý thấy Hyomin một tay cầm một mẩu bánh croissant còn tay kia thì cầm ly café có vẻ đã nguội lạnh

“Phải…..”

“Uhm….cô đúng là biết thưởng thức, croissant kết hợp cùng với café rất là tuyệt vời, một cái thì có hương vị thơm béo của bơ và sữa còn một cái thì có hương vị đăng đắng, cả hai hòa quyện vào nhau sẽ tạo nên hương vị đặc biệt gây nghiện, vừa đăng đắng nhưng cũng thơm béo ngọt ngào tựa như…….”

“Cũng giống như trong tình yêu, vị đắng của café ví như những trắc trở biến cố thử thách cho cả hai, còn vị thơm béo của croissant là những cảm giác hạnh phúc bên nhau, trong tình yêu nếu như quá ngọt ngào hay quá cay đắng thì không thể gọi là tình yêu đẹp, phải có những trắc trở thử thách thì khi vượt qua được ta mới thấu hiểu và trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, cũng giống như khi kết hợp với café thì mới giúp ta nhận ra được vị ngon thật sự của croissant…” – Hyomin tiếp lời Sunny

“Đúng vậy……cô có suy nghĩ thật giống tôi”

Hyomin chỉ mỉm cười đáp trả lại câu nói của Sunny, nhìn thấy nụ cười cam chịu đó lòng của Sunny vô cùng khó chịu, Sunny không hiểu tại sao nhưng cô không hề muốn như vậy

“Tôi là Sunny….rất hân hạnh lam quen với cô” – Sunny đưa tay ra để làm quen

“Hyomin…” – Hyomin chỉ nói tên của mình mà không bắt tay với Sunny

“Ờ…..tôi là thợ làm bánh, chúng ta hợp nhau như vậy sau này tôi có thể làm bánh mời cô ăn không?” – Sunny rụt rè hỏi trước vẻ lạnh lùng của Hyomin

“Không phiền cô….tôi tự mua ăn được”

“Không phiền…..tôi mới về Hàn Quốc lần đầu mà gặp được người bạn hợp như vậy nên tôi rất vui, tôi muốn làm bánh mời cô ăn!!”

“Lần đầu về Hàn Quốc?” – Hyomi ngạc nhiên hỏi

“Phải, là lần đầu tôi về” – Sunny trả lời bằng ánh mắt chân thành khiến cho Hyomin cực kỳ hoang mang, chẳng lẽ đây không phải là Sunny của cô nhưng khuôn mặt này, ánh mắt này, làn môi này không thể nhầm lẫn được

Hyomin cứ đứng nhìn chằm chằm vào Sunny mong tìm ra được sự giả dối nào trong lời nói của Sunny nhưng cái cô nhìn thấy chỉ là khuôn mặt ngơ ngác vô tội cùng ánh mắt chân thành nhìn cô

“Được….” – Hyomi nhẹ trả lời rồi đứng dậy quay đi

“Khoan đã, Hyomin…..làm sao tôi gặp được cô?” – Sunny chạy theo nắm lấy tay của Hyomin kéo lại, một luồn điện bỗng dưng xuất hiện chạy dọc khắp cơ thể cả hai làm Sunny hoảng hốt buông tay của Hyomin ra

“Tôi….mỗi chiều đều ra đây……” – Hyomin bước đi nhanh chóng để ngăn những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, cô đã muốn quên nhưng tại sao ông Trời lại trêu cô như vậy, để người đó lại xuất hiện trước mặt cô như thế này

“Cảm giác này…..là sao?” – Sunny đưa bàn tay của mình lên nhìn, sao tim cô lại đập nhanh như thế này

Cứ thế, mỗi buổi chiều Sunny đều làm bánh croissant cùng café mang ra ghế đá và ngồi đợi Hyomin đến, cả hai ban đầu còn thấy ngại ngùng nhưng dần dần những câu chuyện kéo họ xích lại gần nhau hơn, Hyomin đã có thể mỉm cười thoải mái và có một niềm vui nho nhỏ mỗi buổi chiều sau khi đi làm về. Sunny cứ luôn miệng nói về những ngày tháng cô ở bên Paris, nói về những công thức cô tự sáng chế ra còn Hyomin cũng kể về công việc chụp ảnh của mình, kể về bạn bè nhưng tuyệt đối không bao giờ kể về chuyện tình cảm của mình, đã nhiều lần Sunny có ý dò hỏi nhưng Hyomin đều lãng tránh sang chuyện khác hoặc mỉm cười cho qua

“Hyomin ah…..”

“Hmm?”

“Cậu yêu người đó lắm sao?”

“Uhm……”

“Yêu đến nỗi không thể yêu một ai khác ah?”

“Phải…..”

Sunny gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, giống như là cô ganh tỵ với người đó vậy, người đã có được tình yêu của một cô gái tốt như Hyomin nhưng không biết trân trọng

“Cậu chắc yêu vợ chưa cưới của cậu lắm nhỉ?” – Hyomin hỏi lại Sunny

“Tớ…..không biết nữa…..ngày đó khi tớ tỉnh dậy, cô ấy nói cô ấy là người yêu của tớ, thế là bọn tớ quen nhau đến bây giờ”

“Tỉnh dậy?” – Hyomin thắc mắc quay qua nhìn Sunny

“Phải…..lúc ở bên Paris tớ bị tai nạn giao thông dẫn tới bị mất trí nhớ. Nhiều lần tớ có hỏi Hyuna về quá khứ của tớ nhưng em ấy tỏ vẻ không thích, tớ không muốn cãi nhau nên cũng không hỏi nữa” – Sunny vừa ăn bánh vừa kể lại cho Hyomin biết

Hyomin gần như đông cứng khi nghe Sunny nói như vậy, nếu như Sunny ngồi đây chính là Sunny của cô, Sunny không hề bỏ rơi cô chỉ vì cậu ấy bị tai nạn, một tia hy vọng le lói trong Hyomin, cô phải giải cho ra bí ẩn này, người mà biết được chỉ có thể là Kim Hyuna thôi, phải là cô ấy, Hyomin phải đi gặp cô ấy để hỏi cho ra lẽ mới được

“Uhm…..Sunny ah….”

“Hmm?”

“Tặng cậu này…..” – Hyomin móc ra một cái hộp nhỏ được gói rất đẹp mắt đưa cho Sunny

“Sao lại tặng quà cho tớ?”

“Mai là sinh nhật của cậu….tớ nghĩ thế nào cậu cũng rất bận, không thể ra đây được, nên hôm nay tớ tặng trước, cậu mở ra xem coi thích không?”

“Waoooo……đẹp quá. Cám ơn cậu Hyominnie….” – Sunny thích thú ngắm nhìn cái nón đầu bếp rất xinh xắn trên đó còn thêu chữ ‘Sunny Lee’ với biểu tượng của mặt trời rất đẹp

Sunny cười tít mắt đội nón lên rồi móc điện thoại ra chụp ngay tấm ảnh của riêng cô với món quà và kéo Hyomin lại để chụp ảnh chung. Cả hai sau đó lại tiếp tục ngồi trò chuyện, ăn bánh uống café và ngắm mặt trời lặn, hạnh phúc đơn thuần có lẽ chỉ là như vậy

------------------------

Sáng hôm sau, Hyomin đến trước nhà của Hyuna đợi sẵn, hôm nay nhất định cô phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đợi một lát thì cũng thấy Hyuna bước ra, Hyomin vội chạy lại phía Hyuna

“Xin lỗi…..Hyuna-ssi, có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?” – Hyomin lịch sự hỏi Hyuna

Hyuna gương mặt tươi cười quay lại nhưng khi thấy Hyomin thì lập tức nụ cười biến mất và thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi

“Tôi…..tôi không có gì để nói với cô cả” – Hyuna định xoay người bước vào nhà thì Hyomin đã nhanh chóng ngăn chặn lại

“Sao cô gặp tôi lại sợ hãi như vậy….chả lẽ…..vì Sunny?” – Hyomin chắc chắn nghi vấn trong đầu cô là đúng

“Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu” – Hyuna gượng cười cố gắng né tránh câu hỏi của Hyomin

“Hyuna-ssi, cô che giấu việc Sunny bị tai nạn, cô che giấu tất cả quá khứ của Sunny, tại sao cô lại làm như vậy?” – Hyomin không kềm chế được cơn giận, cô lớn tiếng hỏi thẳng Hyuna

“Vì tôi yêu Sunny, nhưng Sunny lúc nào cũng nhớ đến cô, lúc Sunny bị tai nạn mất hết trí nhớ thì đó là cơ hội tốt cho tôi” – Hyuna cũng không kém cạnh lớn tiếng nạt lại

“Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại chia cách tôi với Sunny chứ?”

“Vì cô không thể giúp gì cho sự nghiệp của Sunny nhưng tôi có thể, tôi có thể giúp Sunny đạt được ước mơ của cô ấy mà không mất nhiều thời gian. Cô đã là quá khứ bị lãng quên của Sunny thì cô đừng tìm cách khơi dậy làm gì, cô yêu Sunny chắc cũng muốn mọi điểu tốt cho cô ấy đúng không? Vậy thì hãy buông tay Sunny đi….”

Hyomin chết trân khi nghe những gì Hyuna nói, trái tim cô quặn thắt lại vì những lời đó quả thật rất đúng, cô không thể giúp gì được cho Sunny cả, ước mơ của Sunny cô không thể phá hủy nó được. Lặng lẽ xoay bước quay đi, Hyomin nhận ra có lẽ đã đến lúc cô buông tay Sunny, có lẽ cuộc sống bây giờ của Sunny tốt hơn khi không ở bên cô. Hyomin đã có quyết định của mình

------------------------------

“Hyomin ahhh~~~~” – Sunny vui vẻ chạy lại phía ghế đá nơi Hyomin đang đợi cô

“Sunny…..” – Hyomin quẹt nước mắt để Sunny không phải thấy

“Sao cậu lại khóc? Lại nhớ người đó ah?” – Sunny xụ mặt khi trông thấy vệt nước mắt còn vương trên gò má của Hyomin

“Uhm…..”

“Thôi đừng khóc nữa….Hôm nay tớ có làm bánh croissant mới cho cậu này,hihi” – Sunny đưa túi bánh còn nóng hổi cho Hyomin

Hyomin lấy cái bánh trong túi ra và ngửi trước khi ăn, mùi vị bơ sữa hòa quyện cùng dâu, cắn vào một miếng trái tim Hyomin như có ngàn con dao đâm vào, đây là chiếc bánh lúc trước Sunny từng làm cho cô ăn trước lúc đi Paris, chiếc bánh mà Sunny nói chỉ làm riêng cho bản thân cô, nước mắt vô thức trào ra liên tục khiến Hyomin không thể nào kềm chế kịp

“Hyomin ah…..sao cậu lại khóc? Tớ làm dở lắm hả?” – Sunny lo lắng lấy tay quẹt đi nước mắt của Hyomin và hỏi

“Không phải…..ngon lắm…….tớ khóc vì từ trước tới giờ tớ chưa từng ăn cái bánh nào ngon như vậy……” – Hyomin cố mỉm cười để trấn an Sunny

“Vậy mà cậu làm tớ sợ hết hồn, cậu thích như vậy thì sau này tớ sẽ làm cho cậu ăn thường xuyên hơn”

“Sunny ah…..”

“Hmm?”

“Cậu…..có hạnh phúc với hiện tại không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Tớ chỉ tò mò thôi, trả lời tớ đi”

“Uhm…….một sự nghiệp vững chắc trên đà phát triển rất tốt, lại có một cô vợ sắp cưới cực kỳ xinh đẹp thì tớ còn mong điều gì nữa chứ” – Sunny thuận miệng muốn đùa một tí nhưng cô đâu ngờ những lời nói của cô như bản án tử hình giáng xuống trái tim bé bỏng vốn yếu ớt của Hyomin

“Phải rồi…..được như vậy thì còn mong gì nữa”

“Cậu sao vậy? Hôm nay cậu cư xử lạ quá….” – Sunny nhận thấy Hyomin có vấn đề gì đó

“Không có gì đâu…..tớ phải về rồi, hôm nay tớ có việc bận” – Hyomin nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi để lại Sunny ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

Những ngày sau đó Sunny không còn gặp Hyomin ở nơi ghế đá mỗi buổi chiều nữa, gọi điện thoại thì cô ấy cũng không bắt máy, điều đó là Sunny cực kỳ lo lắng mà không thể tập trung vào việc gì được cả. Thái độ của cô cũng trở nên cáu gắt với nhân viên chứ không thoải mái vui vẻ như lúc trước

Hôm nay là sinh nhật của Hyomin, Sunny đang ở trong bếp một mình chuyên tâm làm một cái bánh sinh nhật đặc biệt cho Hyomin, hôm nay cô nhất định phải gặp được cô ấy, cho dù có lật tung Seoul lên cô cũng phải tìm được cô gái đó

Sunny hoàn thành xong món quà đặc biệt của mình dành tặng Hyomin thì chạy ngay đến studio của Hyomin nhưng lễ tân ở đó nói Hyomin hôm nay không đi làm, Sunny cố gắng năn nỉ để lấy được địa chỉ nhà của Hyomin nhưng cô lễ tân một mực từ chối, lúc định buông xuôi đi về thì có một tiếng nói cất lên

“Cho cô ấy đi…” – Một người con gái khuôn mặt lạnh giá bước ra nói

“Nhưng Jessica-ssi…..”

“Cứ cho đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu Jiyeon biết” – Jessica căn dặn rồi bước thẳng vào trong

Cô gái lễ tân gật đầu rồi ghi địa chỉ cho Sunny, chỉ chờ có thế Sunny nhanh chóng phóng đến địa chỉ ghi trên tờ giấy, Sunny hồi hộp nhấn chuông cửa, được một lúc lâu sau thì cánh cửa cũng được mở, chào đón Sunny là hình ảnh Hyomin say rượu đứng cười ngớ ngẩn với Sunny

“Hyomin ah, sao cậu lại uống nhiều rượu như thế hả?” – Sunny nhanh chóng đỡ Hyomin lại ghế sofa

“Sunny……Sunny ah~~~……”

“Tớ đây……hôm nay sinh nhật cậu sao cậu lại……”

Sunny còn chưa kịp nói hết câu thì làn môi ấm nóng của Hyomin đã dán chặt lấy môi của Sunny.  Sunny dù không muốn buông nhưng cũng phải đẩy Hyomin ra, lý trí của cô bảo rằng không được tổn hại Hyomin, nhất là trong tình trạng khi cô ấy say rượu như thế này

“Hyomin ah…..”

“Sunny ah….làm ơn……chỉ một lần này thôi…..”

Hyomin nhanh chóng gắn lại nụ hôn của cả hai, lần này Sunny không từ chối nữa, gạt bỏ lý trí sang một bên, Sunny để những cảm xúc trong cô điều khiển mình, hòa lẫn vào nụ hôn cuồng nhiệt của Hyomin, làn môi này mang đến một cảm giác thân quen như cô đã từng nếm nó trước đây hàng ngàn lần vậy, cả hơi ấm và những động chạm này nữa, nó gần như khiến Sunny  phát điên lên, cô điên cuồng chiếm hữu lấy người con gái phía dưới mình, mặc kệ ngày mai ra sao hôm nay cô chỉ biết đến Hyomin mà thôi. Nhiệt độ trong phòng tăng cao lên khi có 2 con người yêu thương nhau mãnh liệt cứ quấn lấy nhau không rời hết lượt này đến lượt khác đến khi mệt mỏi mà ôm lấy nhau hạnh phúc chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau Sunny tỉnh giấc trong tình trạng cơ thể mệt rã rời vì những hoạt động quá sức đêm qua. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy người con gái đang say giấc nồng trong vòng tay của mình, chắc đêm qua cô ấy vất vả vì mình lắm đây, phải làm bữa sáng để bù đắp lại mới được. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của Hyomin, Sunny mặc lại quần áo định đi ra bếp thì một tấm ảnh đặt ở cạnh giường thu hút sự chú ý của cô. Quay lại xem xét kỹ hơn thì Sunny như hóa đá khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tấm ảnh Hyomin cười hạnh phúc trong vòng tay của một người con gái có khuôn mặt y hệt cô chỉ khác là mái tóc của cô ấy dài ngang vai và có màu nâu. Không thể nào như vậy được, sao trên đời lại có người giống cô như đúc như vậy. Sunny nhìn xung quanh căn phòng, toàn là hình ảnh của Hyomin và cô gái y hệt cô

Sunny chợt nhìn thấy một cái máy quay đặt trên bàn của Hyomin, cô biết là rất không hay nếu như mở nó ra xem vì dù sao đây cũng là sự riêng tư của Hyomin nhưng không nén nổi tò mò cô mở ra xem, đôi mắt cô mở to bàng hoàng khi xem những video trong đó, toàn là video của Hyomin cùng người giống hệt cô, mà cũng có thể nói đó chính là cô. Bỗng chiếc máy quay trên tay cô bị giật lấy và Hyomin đang đứng đối diện nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn lạnh lùng

“Hyomin ah,cái này……”

“Không phải là cậu”

“Nhưng…….”

“Tớ đã bảo không phải cậu……sao cậu phiền phức vậy……”

“Vậy người đó đâu?”

“Chết rồi….”

“Hyomin ah, quả thật chuyện này là sao??? Nói cho tớ nghe đi, đó có phải là tớ không???”

“Không có gì cả,không phải cậu, cậu về đi, mặc kệ tớ”

“Làm sao tớ mặc kệ được, đêm qua chúng ta……”

“Cứ xem như không có chuyện gì đi”

“Không được Hyomin ah, tớ……sẽ chịu trách nhiệm!!”

“Sunny, nghe cho rõ đây, TÔI KHÔNG CẦN CÔ CHỊU TRÁCH NHIỆM…..GIỜ THÌ ĐI KHỎI NHÀ TÔI, ĐIIIIIII”

“Hyomin ah…..tớ…..tớ…..”

*RẦM*

Hyomin đóng cánh cửa lại cực mạnh rồi khuỵu gối xuống sàn nhà mà khóc, khóc cho những nỗi đau, những trăn trở và uất ức của mình, tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ, tại sao khi cô muốn quên thì lại luôn có một điều gì đó xảy ra. Cô phải rời khỏi đây thôi, rời khỏi nơi đau buồn này, rời khỏi Sunny mãi mãi

Những ngày sau đó Sunny vẫn cứ tìm cách liên lạc nhưng vô vọng, đến studio thì bị Jiyeon đuổi thẳng về, đến nhà tìm thì không thấy đâu. Dần dần Sunny cũng mệt mỏi mà buông xuôi tất cả mọi thứ về Hyomin để tiếp tục cuộc sống trước đó của mình như một cỗ máy được lập trình sẵn

---------------------------

P.S: mấy bạn nào yêu thích drama dữ dội thì cho mình xin lỗi vì không tạo ra được drama như mấy bạn muốn nha, một phần là ko nỡ đày đọa tình yêu đời mình như vậy,hihi, các readers yêu dấu đọc xong cho ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro