Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sunny ah~~~~ Nhìn vào ống kính nói gì đi nào!!”

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu dài ngang vai trong trang phục đầu bếp ngước nhìn lên nở một nụ cười tỏa nắng nhìn vào máy quay trong khi tay vẫn thoăn thoắt nhào nặn mẻ bột làm bánh một cách điêu luyện

“Xin chào máy quay, tôi là Sunny, thợ làm bánh tập sự và là seobang dễ thương đáng yêu của Hyominnie…” – Sunny tay vừa nhào bột vừa làm aegyo đặc trưng của mình

“Thợ làm bánh tập sự sao? Đối với em Sun lúc nào cũng là bếp trưởng, không ai làm bánh ngon bằng Sun cả, hihi”

“Đừng đứng đó nữa, lại đây Sun chỉ em làm bánh nè” – Sunny ngừng tay lại ngoắc ngoắc ra hiệu cho Hyomin tiến lại phía mình

Hyomin ngay lập tức đặt máy quay xuống chiếc bàn gần đó và nhanh chóng tiến về phía Sunny, hai người bắt đầu nhào bột cùng nhau, Sunny kéo một chiếc ghế nhỏ gần đó để đứng lên và choàng hai tay từ phía sau để nắm lấy bàn tay của Hyomin và bắt đầu nhào nặn mẻ bột trong tay cả hai

“Sunny ah, ước mơ sau này của Sun là gì?”

“Ước mơ ah? Mở một tiệm bánh thật lớn, cưới một người vợ thật đẹp sau đó có những đứa con thật xinh xắn”

“Ai nói là sẽ lấy Sun chứ?” – Hyomin mặt ửng đỏ cúi mặt che giấu vẻ xấu hổ

“Sun có nói là cưới em sao? Sun nói là cưới một người vợ thật đẹp mà…..còn em thì đâu có đẹp” – Sunny được dịp trêu chọc người yêu của mình

“Yahhhhhhh…..Sun nói cái gì hả?” – Hyomin tức giận quay người lại dùng bột bánh quăng khắp người Sunny

Sunny cười ha hả rồi chạy xung quanh căn bếp khi bị Hyomin rượt đuổi, cả hai đuổi bắt nhau và quăng bột bánh tung tóe khắp nơi, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp cả căn bếp. Sunny đang chạy thì bỗng dừng lại xoay người đối diện với Hyomin và giơ rộng vòng tay ra, Hyomin đang theo đà rượt đuổi Sunny nên ngừng lại không kịp mà cứ theo đó lao thẳng vào vòng tay rộng mở của Sunny

“Buông em ra…..đi kiếm cô nào xinh đẹp mà ôm đi” – Hyomin vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Sunny

“Có cô nào mà đẹp hơn Hyominnie của Sun chứ, hihi” – Sunny ôm lấy Hyomin và hôn liên tục lên gò má của người yêu mình

“Đáng ghét……”

“Hyominnie ah, sau này mỗi sáng Sun sẽ làm croissant cho em ăn nha, Sun sẽ suy nghĩ ra một công thức dành riêng cho em, chỉ làm cho một mình em ăn thôi, chịu không nè?” – Sunny thủ thỉ vào một bên tai của Hyomin làm gương mặt Hyomin ửng đỏ cả lên

“Sun hứa là phải giữ lời đó”

“Nhất định….”

Sunny nhẹ nhàng tiến sát đầu mình lại gần đầu của Hyomin và đặt lên làn môi mềm mại phảng phất hương dâu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm như chính lời hứa của cô vậy

***********

“Máy quay ah…..hôm nay Sunny nói sẽ cho tôi một bất ngờ, không biết là gì đây nhỉ?? Hồi hộp quá…..ah, Sunny kia rồi, tụi mình ra chào Sunny nào……” - Hyomin hí hửng nói với máy quay rồi chạy nhanh về phía Sunny

“Sunny aaahhhhhhhh~~~~~”

Sunny nở nụ cười hơi miễn cưỡng nhìn Hyomin khi cô ấy chạy lại ôm chầm lấy cô đầy vui mừng, Hyomin nhận thấy được điều đó, cô cảm giác có điều gì đó không hay sẽ xảy ra

“Sunny ah, có chuyện gì sao?”

“Hyominnie ah, Sunny có làm bánh cho em ăn này” – Sunny lảng tránh câu hỏi của Hyomin và kéo cô ấy xuống băng ghế gần đó

Sunny mở hộp bánh ra và lấy một cái croissant còn nóng ấm và phảng phất mùi bơ sữa cùng với hương dâu mà cô rất thích. Hyomin vui sướng đưa lên mũi hít lấy mùi hương quyến rũ đó rồi cắn một miếng vào cái bánh mà tình yêu của cô đã làm cho cô

“Em thấy thế nào? Sun đã thêm vị dâu em yêu thích vào bột bánh và phần bơ quét lên mặt bánh đó” – Sunny hồi hộp chờ đợi phản ứng của người yêu mình

“Ngon lắm…..Sunny ah, Sun đúng là một đầu bếp làm bánh tài ba,hihi” – Hyomin hí hửng ăn cái bánh mà không để ý thấy ánh mắt của Sunny nhìn mình buồn buồn

“Hyominnie……”

“Hmm?”

“Sun……Sun vừa giành được học bổng đi Pháp để nâng cao tay nghề” – Sunny nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Hyomin

“Sun…..Sun……vừa nói gì? Đi Pháp sao?” – Hyomin bất ngờ nhìn Sunny

“Sun sẽ đi Pháp để nâng cao tay nghề……Hyominnie ah….Sun chỉ đi 2 năm thôi, em….em có thể đợi Sun được không?” – Sunny nắm chặt lấy vai của Hyomin giờ đã ngân ngấn lệ trong mắt

Hyomin biết ước mơ lớn nhất của Sunny là trở thành một đầu bếp làm bánh tài ba, có thể tự tay xây dựng một tiệm bánh cho riêng mình, cơ hội lần này không phải dễ dàng có được, nó sẽ giúp cho Sunny tiến nhanh đến ước mơ của cô ấy nhưng…..hai năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, Hyomin rất yêu Sunny, cô có thể chờ đợi được, cho dù là 20 năm cô cũng sẽ chờ nhưng hai năm không có Sunny bên cạnh cô sẽ sống thế nào đây

“Hyominnie ah……nếu em không thích Sun sẽ từ chối vậy….” – Sunny buồn bã nói khi thấy vẻ mặt thất thần của Hyomin

“Không….Sunny ah…..Sun chấp nhận đi, đây là cơ hội cho Sun….em sẽ chờ Sun về, chỉ cần Sun luôn nhớ có em luôn chờ đợi Sun ở Hàn Quốc là được” – Hyomin nước mắt ràn rụa ôm chặt lấy Sunny

“Hyominnie ah, cám ơn em ủng hộ Sun…..Sun hứa học xong sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh em”

Cả hai trao cho nhau nụ hôn say đắm hòa lẫn với nước mắt cho những tháng ngày xa cách sắp tới đây của họ

------------------------------------

Hyomin đặt chiếc ipad đang chiếu những kỷ niệm của cô và Sunny mà ngày nào cô cũng xem suốt 5 năm qua sang một bên. Suốt 5 năm qua ngày nào cô cũng nhớ đến người con gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng đó, suốt 5 năm qua, đêm nào cô cũng làm bạn đồng hành với những giọt nước mắt cho đến lúc chìm vào giấc ngủ và suốt 5 năm qua không lúc nào cô ngừng mong chờ tin tức của người con gái đó nhưng đáp lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh

“Sunny ah, Sun đang ở đâu vậy? Suốt 5 năm qua Sun có còn nhớ có một người con gái đang chờ mong Sun ở Hàn Quốc không? Sao Sun không liên lạc với em, hay là Sun đã yêu người khác?” – Nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt nhớ thương trào ra khỏi khóe mắt, Hyomin hít thở sâu vào để lấy lại tinh thần bắt đầu công việc của mình

Từ lúc Sunny đi Pháp để thực hiện ước mơ của mình, Hyomin lao đầu vào học tập và làm việc để quên đi nỗi trống vắng khi không có Sunny bên cạnh. Những lúc tưởng chừng như đã khuỵu ngã nhưng khi nghe được giọng nói của Sunny động viên mình thì Hyomin như quên hết tất cả mọi mệt mỏi. Nhưng chỉ được 1 năm thì mọi việc đã khác đi, Hyomin mất liên lạc với Sunny, Hyomin gần như hoảng loạn chạy khắp nơi hỏi những người bạn của Sunny nhưng  cô nhận được chỉ là cái lắc đầu vì ai cũng mất liên lạc với Sunny. Suốt một thời gian dài Hyomin bị trầm cảm và phải đi điều trị tâm lý, sau khi bình phục thì Hyomin lao đầu vào làm việc như điên để có thể quên đi cảm giác đau khổ khi không có Sunny, cô cứ xem đi xem lại những đoạn phim mà cả hai quay cùng nhau khi Sunny còn ở Hàn Quốc, đó là liều thuốc duy nhất giúp Hyomin có thể tiếp tục sống và nuôi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại được Sunny và hai người rồi sẽ lại như ngày xưa, mãi bên nhau không bao giờ xa rời

“Nhiếp ảnh Park, sắp đến giờ lễ khánh thành diễn ra rồi, mời cô nhanh chóng vào vị trí để chụp ảnh”

Hyomin nhanh chóng gạt đi tất cả nước mắt để chuyên tâm vào công việc. Cô giờ đã trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng, sở hữu một studio chụp ảnh với quy mô cực lớn, những tấm ảnh qua góc chụp của cô đều toát lên được thần thái của người mẫu và hợp với những chủ đề được đề ra nên Hyomin nhanh chóng trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu của Hàn Quốc. Những sự kiện lớn trong nước đều mời cô đến chụp ảnh để làm tập sách ảnh kỷ niệm

“Jiyeonie, em cùng unnie ra set up thiết bị nào” – Hyomin quay sang nói với trợ lý kiêm em gái của mình

Từ ngày Hyomin bị trầm cảm phải điều trị tâm lý thì Jiyeon luôn theo sát cô trong công việc để có thể chăm sóc cho chị gái của mình thật tốt, cô không muốn chuyện gì xảy ra với Hyomin nữa, chị cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nghĩ đến Jiyeon cực kỳ bực tức với Sunny, nếu cô mà gặp lại cô sẽ đấm vào mặt của cô ấy vì đã làm cho chị gái cô đợi chờ trong đau khổ như vậy

Cả hai tiến ra cổng của tòa nhà, hôm nay Hyomin nhận chụp ảnh cho sự kiện khánh thành chuỗi nhà hàng bánh nổi tiếng của Pháp tại Seoul do một đầu bếp người Hàn Quốc làm chủ. Nếu Sunny mà có ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ ríu rít cả lên mà bay lại xin chữ ký mất, lúc trước Sunny cứ nhắc đến người đầu bếp làm bánh này như thần tượng của mình vậy, mỉm cười với suy nghĩ của mình Hyomin nhanh chóng tiến vào vị trí để chuẩn bị cho những shot hình tuyệt đẹp của mình

Hyomin chăm chú làm công việc của mình, chụp những tấm ảnh những nhân vật chủ chốt của thành phố đến dự và cùng nhau cắt băng khánh thành tiệm bánh. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao Hyomin cùng Jiyeon thu dọn tất cả các dụng cụ lại để chuẩn bị ra về. Một dáng người nhỏ nhắn lướt ngang qua nơi Hyomin đang đứng mang theo một mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc, Hyomin ngước nhìn lên thì chỉ thấy bóng lưng của người đó lẩn khuất trong đám đông nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đó làm Hyomin như đông cứng, bóng hình cho dù có hóa thành tro Hyomin cũng nhận ra được, vội chạy theo dáng người đó nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy đâu, cười khổ Hyomin nghĩ mình nhớ Sunny đến bị ảo giác luôn rồi

“Unnie, có chuyện gì vậy?” – Jiyeon hớt hải chạy theo chị mình

“Không…..chỉ là thấy một dáng người quen quen” – Hyomin cười mỉm trấn an em mình

“Unnie lại nhớ Sunny unnie ah…….thôi về nào, em đói bụng quá rồi đây nè” – Jiyeon dậm dậm chân nhõng nhẽo với chị mình

Lúc hai chị em định quay lưng bước đi thì phía trên sân khấu vị đầu bếp danh tiếng bước lên phía trước micro gõ vào đó vài tiếng để thu hút sự chú ý của đám đông, tất cả mọi người đều tập trung về phía sân khấu để xem vị đầu bếp đáng kính đó sẽ thông báo điều gì

“Xin các vị chú ý, hôm nay nhân ngày vui khánh thành tiệm bánh trong chuỗi nhà hành bánh của tôi tại Seoul, tôi còn có một thông báo quan trọng khác”

Vị đầu bếp đó dừng lại và ra hiệu cho ai đó bước lên, Hyomin chăm chú theo dõi và cơ thể cô bỗng đông cứng khi nhìn thấy dáng người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó chỉ khác là mái tóc nâu dài ngang vai giờ đã được thay thế bằng mái tóc ngắn màu vàng ánh kim cá tính. Con người đó dắt tay một người con gái khác bước lên sân khấu và đứng kế vị đầu bếp danh tiếng

“Con gái tôi Kim Hyuna sẽ kết hôn với học trò giỏi nhất của tôi là Lee Sunny, hôn lễ sẽ được cử hành vào 3 tháng sau. Khi hai đứa kết hôn tôi sẽ nghỉ hưu và giao lại tất cả cơ nghiệp cho con rể và con gái tôi”

Vị đầu bếp lấy nắm lấy một bên tay của cô gái đó và giao cho Sunny, mọi người có mặt đều nâng ly chúc tụng cho cặp đôi tài sắc này, chỉ riêng Hyomin nghe như cả thế giới xung quanh mình sụp đổ, tai cô ù đi không thể nghe thấy điều gì được nữa, đôi mắt cũng bắt đầu phủ một màn sương mờ

“Đám cưới……Sunny…..không thể nào……..không thể nào” – Hyomin tự lẩm bẩm với bản thân mình rồi quay lưng chạy đi, chạy khỏi nơi đau lòng đó, nơi có người cô yêu thương và chờ đợi suốt 5 năm, để rồi khi gặp lại nhau thì người đó lại sắp cưới vợ, mọi thứ xung quanh Hyomin như vỡ vụn, cô đã mất đi cả thế giới của mình, cô còn sống làm gì nữa

“HYOMIN UNNIEEEEE…..” – Jiyeon hoảng hốt hét lên rồi chạy theo Hyomin, cô sợ chị cô sẽ làm điều gì đó dại dột mất

“Hyomin?” – Sunny nghe thấy tên gọi đó thì lập tức quay lại nhìn, cái tên đó tạo cảm giác rất quen thuộc và thân thương ấm áp nhưng cô không thể nhớ được điều gì cả

“Sao vậy Sunny?” – Hyuna nắm lấy tay Sunny hỏi

“Ah…không có gì đâu, chúng ta đi chào mọi người nào” – Sunny lắc đầu rồi nắm lấy tay Hyuna đi theo vị đầu bếp danh tiếng chào những khách khứa có mặt nơi đây

---------------------------

Hyomin bước từng bước lên cầu sông Hàn, thảo bỏ đôi giày của mình ra và leo ra phía ngoài ban công, tay vịn lấy thanh chắn phía sau và nhìn dòng nước  tối đen, lạnh giá bên dưới. Hyomin mỉm cười, lạnh giá thì sao chứ, có lạnh như cõi lòng của cô bây giờ không. Nhắm mắt lại, những ký ức lúc cả hai bên nhau ùa về trong ký ức Hyomin như một thước phim quay chậm

“Tôi là Sunny, rất vui khi gặp cậu”

“Hyomin ah, cậu thích mẫu người như thế nào?”

“Hyominie…..em làm bạn gái Sun nha!!”

“Cuộc đời Sun chỉ có 2 tình yêu lớn nhất, đó là làm bánh và em Hyomin ah”

“Sau này mỗi sáng Sun sẽ làm bánh cho em ăn”

“Sun yêu em Hyomin ah”

“Saranghae….Saranghae….”

“LEE SUNNY……CÔ LÀ ĐỒ GIẢ DỐI…..TÔI HẬN CÔ!!!” – Hyomin hét lên trong nước mắt và buông tay ra để cả thân người cô rơi tự do xuống mặt nước lạnh giá của sông Hàn, để dòng nước cuốn trôi đi nỗi đau của cô, cuốn trôi đi những ký ức về người đó và cuốn trôi thể xác đã không còn tâm hồn này đi

“HYOMIN…..ĐỪNG MÀ”

Jiyeon nhảy xuống ngay khi Hyomin buông mình xuống dòng nước lạnh giá. Vẫy vùng trong dòng nước lạnh giá và tối đen , Jiyeon cố gắng tìm kiếm chị của mình trong hoảng loạn, cuối cùng Trời cũng không phụ lòng cô gái trẻ, cô đã bắt được chị mình và nhanh chóng kéo cả thân người lạnh giá của Hyomin vào trong bờ

“Unnie ah….tỉnh dậy đi……em xin unnie đó….đừng bỏ em mà” – Jiyeon khóc lóc trong hoảng loạn trong khi cố gắng hô hấp nhân tạo cho chị của mình

“Minnie ahh…..unnie có nghe em không……tỉnh dậy đi…..tỉnh dậy đi…….TỈNH DẬY ĐIIIIIII” – Jiyeon cố gắng hết sức sơ cứu cho chị mình, giành lại sinh mạng của Hyomin khỏi tay tử thần. Vẻ mặt cô gái trẻ bắt đầu vui mừng khi Hyomin nôn hết nước trong người ra và bắt đầu mở mắt ra nhìn cô

“Jiyeonie…….” – Hyomin thều thào nhìn đứa em gái đang giàn giụa nước mắt của mình

“Unnie ah…..sao unnie lại làm điều dại dột như vậy chứ…..unnie không thương em nữa sao? Sao unnie lại bỏ rơi em như vậy?” – Jiyeon khóc nức nở lên ôm lấy người chị của mình

“Sunny sắp lấy vợ rồi….Sunny quên unnie rồi…..unnie không muốn sống nữa” – Hyomin cũng nức nở khóc cho những đau khổ của mình

“Unnie còn em mà….unnie là người thân duy nhất của em, unnie chết đi rồi em sẽ thế nào đây……unnie vì người đã phản bội unnie mà bỏ rơi đứa em ruột thịt của mình sao? Sao unnie lại nhẫn tâm như thế chứ?? Tại sao????” – Jiyeon hét lên cho những nỗi đau khi chứng kiến chị mình đau khổ như vậy

“Unnie…..”

“Unnie đã hứa sẽ chụp ảnh cưới cho em với Jessica, sẽ chụp ảnh đứa con đầu lòng của chúng em, sẽ chụp ảnh gia đình nhỏ của em mỗi năm, sẽ chụp cho đến khi nào gia đình chúng ta phát triển thành đại gia đình với nhiều thế hệ….Sao bây giờ unnie lại muốn bỏ em đi chứ, unnie ra đi rồi em sẽ như thế nào đây, ngay cả chị mình em cũng không bảo vệ nổi thì làm sao em đủ tự tin bảo vệ gia đình nhỏ của riêng em sau này…..Unnie có nghĩ đến cảm giác của em không hả? Unnie ích kỷ như vậy….unnie không thương em, không cần đứa em này nữa đúng không?” – Jiyeon càng ngày càng khóc to hơn, khóc cho những uất ức, những bất lực khi không làm gì được cho chị mình

“Unnie xin lỗi…..unnie không làm điều gì dại dột nữa đâu……Jiyeonie ah….unnie xin lỗi em” – Hyomin ôm chầm lấy đứa em cô rất mực yêu thương này

Hai chị em cứ ôm nhau khóc ở bên bờ sông như vậy cho đến khi Hyomin mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Jiyeon. Nhìn chị mình tiều tụy như vậy Jiyeon rất đỗi đau lòng, lại thấy căm hờn cái con người vô tình kia, tại sao cô ta có thể để chị cô đợi chờ mòn mỏi trong 5 năm mà không nói một lời nào, thà rằng cô ấy nói chia tay còn hơn để cho Hyomin luôn nuôi hy vọng rồi bị shock nặng như hôm nay. Nếu lúc nãy không phải chạy theo Hyomin thì cô đã lao ngay lên sân khấu mà đấm Sunny vỡ mặt rồi

Ôm thân hình mảnh khảnh của chị mình lên, Jiyeon tiến từng bước lại phía xe, nhắn tin báo với Jessica mọi chuyện và nói cô sẽ ở nhà Hyomin để chăm sóc cho chị mình rồi Jiyeon leo lên xe phóng thẳng về nhà của Hyomin

----------------------------

P.S : cho ý kiến nha các readers, khôg quen viết drama nên mong sẽ nhận được ý kiến của các readers thân yêu ^^ Kamsahamnida!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro