Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Hyomin đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai mẹ con như thường lệ sau khi đi làm về thì điện thoại đổ chuông

“Alô”

“Unnie ah…..Em đây”

“Khủng long con, sao lâu như vậy mới gọi cho unnie hả?” – Hyomin giả giọng trách móc em gái mình

“Unnie ah…..em đang mệt muốn chết đây, Sica còn 2 tháng nữa là sanh rồi, Ji Soo thì còn quá nhỏ, em phải lo việc ở công ty, về nhà phải chăm sóc Ji Soo và Sica nữa, thở không ra hơi đây này” – Jiyeon than ngắn thở dài kể về hoàn cảnh của mình

“Haha, Jiyeonie ah, ai bảo em ham hố, đứa đầu còn nhỏ mà em với Jessica lại có thêm một đứa nữa làm gì?” – Hyomin bật cười ha hả khi nghe em mình trần tình

“Unnie ah…..chứ Ji Soo cứ giành Sica với em, nên em kêu Sica sanh thêm một đứa nữa cho chúng nó tự chơi với nhau, khỏi phiền em với Sica” – Giọng Jiyeon hờn giận nói với Hyomin

“Yah! Park Ji Yeon, em làm appa rồi mà con trẻ con thế ah, đó là con em đó”

“Em mặc kệ, giành Sica với em là em không thích rồi, unnie ah, em có việc muốn nhờ unnie”

“Em nói đi”

“Uhm….unnie ah, cũng đã 5 năm rồi…..unnie không định sẽ trở về sao?” – Jiyeon rụt rè hỏi chị mình

“Unnie…..không biết nữa, unnie vẫn chưa sẵn sàng, với lại hiện tại cuộc sống của unnie và Sun Min khá ổn, cũng không cần nhất thiết phải trở về”

“Unnie ah….suốt 5 năm qua Sunny unnie vẫn cứ hỏi thăm em về tin tức của unnie, mặc dù lúc đầu em rất hận unnie ấy vì đã làm tổn thương unnie, nhưng mà 5 năm qua…..nhìn Sunny unnie cứ thui thủi mong ngóng unnie về em thấy cũng đau lòng, với lại…….Sun Min cần được biết ai là appa của nó, unnie không thấy bất công khi để nó trưởng thành mà thiếu tình thương của appa sao? Em biết là unnie rất yêu thương nó nhưng unnie cũng đâu thể thay thế được vị trí của người cha!!” – Jiyeon mềm mỏng đánh vào tâm lý của Hyomin

“Unnie biết Jiyeonie ah, nhưng…..lúc unnie ra đi Sunny đâu biết unnie có thai con của cậu ấy, giờ trở về nói cậu ấy có con thì có lẽ sẽ quá đường đột…..unnie sợ…..”

“Ôi trời, tưởng gì……unnie ah, lúc em với Sica tới thăm unnie, nhìn thằng bé là em biết con ai liền, nó giống appa nó như đúc…..Unnie về đi, về chăm sóc Sica tiếp em, một mình em xoay sở không nổi rồi” – Jiyeon giở giọng nũng nịu năn nỉ Hyomin

“Yeonie ah……cho Ji Soo ăn đi rồi vào mát-xa cho em coi, mỏi lưng quá đi nè, làm seobang kiểu gì mà để vợ bụng mang dạ chửa mệt mỏi ngồi đây rồi đi nấu cháo điện thoại không biết nữa….” – Giọng nói trong trẻo đầy nũng nịu của Jessica vọng vào điện thoại khiến Hyomin không khỏi phì cười

“Unnie ah……thấy chưa, về đi mà unnie…..em năn nỉ unnie đó…..” – Giọng khủng long con khẩn thiết vang nài chị mình

“Được rồi…..được rồi……unnie sẽ thu xếp rồi trở về” – Hyomin chịu thua đứa em của mình

“Nae!! Cám ơn unnie….Saranghae” – Jiyeon nhanh chóng cúp máy vì sợ Jessica nổi giận

“Omma, ai vậy?” – Giọng một đứa trẻ ngọng nghịu rất đáng yêu vang lên

“Là Dì Jiyeon của con đó” – Hyomin tiến đến xoa đầu đứa con cưng của mình

“Nae!!” – Sun Min lại cúi đầu xuống tiếp tục phần ăn của mình

“Sun Min nè, con có muốn về ở với dì Jiyeon và Jessica không? Có cả Ji Soo nữa đó” – Hyomin lên tiếng hỏi con trai mình

“Nae!! Omma đi đâu thì con đi đó, con cũng nhớ Ji Soo lắm, omma ah, về đó omma cho Sun Min gặp appa nha. Ji Soo có appa yêu thương con cũng muốn” – Giọng trẻ thơ khẩn nài khiến tim của Hyomin như thắt lại, Jiyeon nói đúng, có lẽ Sun Min cần tình thương của người cha để phát triển toàn vẹn như những đứa trẻ khác

“Uhm…..omma sẽ dẫn con đi gặp appa” – Ôm lấy con mình Hyomin mắt ngân ngấn nước, có lẽ cô nên cho cô và Sunny thêm một cơ hội nữa

--------------------------------------------

Sunny tay cầm túi bánh với ly café lại đi ra nơi cô và Hyomin vẫn thường hẹn nhau từ 10 năm trước, ngồi xuống chiếc ghế đá đầy kỉ niệm đó, cảnh vật xung quanh đây giờ đã thay đổi khá nhiều, từ ngày Hyomin bỏ đi ngày nào Sunny cũng ra đây mong một ngày nào đó Hyomin sẽ trở về

“Hyominnie ah~~~, em đã đi 5 năm rồi, có trả thù Sun thì cũng đã đủ rồi, em về đi có được không? Hãy để Sun thực hiện lời hứa 10 năm trước, để Sun có thể làm bánh cho em ăn mỗi buổi sáng, để Sun có thể hoàn thành trọn vẹn ước mơ của mình là có một người vợ thật đẹp và những đứa con thật xinh xắn chứ. Jiyeon cũng sắp có đứa con thứ 2, em để em mình vượt mặt như vậy sao?? Về với Sun đi, em muốn trừng phạt Sun sao cũng được, chỉ cần em trở về….” – Sunny nhìn xa xăm ra mặt nước sông Hàn thì thầm

“Ây da….” – Một giọng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên khiến Sunny hiếu kỳ ngoáy đầu lại nhìn

Sunny nhìn thấy một đứa trẻ rất đáng yêu bị vấp ngã ở gần đó, cô vội chạy lên mà đỡ đứa bé dậy. Phủi phủi bụi cho nó xong thì đứa bé đó ngẩng mặt lên nhìn Sunny cám ơn

“Cám ơn cô….”

Sunny gần như bất động, đứa trẻ có khuôn mặt giống cô y đúc, từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi, giờ này mà có ai đi ngang qua chắc chắn sẽ nói đây là con trai của cô. Đứa trẻ cũng nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt nó ánh lên vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng

“Appa…..cô là appa của con phải không?”

“Này nhóc, sao con lại hỏi vậy?……”

“Appa…..là appa mà…..ngày nào con cũng xem hình của appa, đi đâu con cũng đem theo nè….” – Đứa bé lấy ra mặt dây chuyền nó vẫn đeo trên cổ, đi đâu cũng mang theo đưa cho Sunny xem

Sunny mở mặt dây chuyền ra, bên trong đó là tấm ảnh của cô lúc cô đạt giải thưởng đầu bếp bánh nghiệp dư. Đứa trẻ này, nó lại giống cô như vậy, không lẽ nào là con của cô, không lẽ….

“Omma nói con đẹp trai y chang appa……” – Cả cái giọng aegyo cũng giống y đúc Sunny

“Omma con…..tên gì???……”

“Omma….”

“Sun Min ah…..omma đã nói con không được chạy lung tung, lỡ như ai bắt cóc con rồi sao….con hư như vậy omma không mua bánh cho con ăn nữa đâu”

Một giọng nói quen thuộc mà hàng đêm trong những giấc mơ của mình Sunny đều nghe thấy, giọng nói của người con gái cô nhất mực yêu thương, người con gái cô đã lỡ quên mất suốt những tháng ngày bên Paris

“Omma……con ở đây nè….con tìm thấy appa rồi…..” – Sun Min chạy lại phía omma mình và kéo tay Hyomin đi nhanh về phía Sunny

“Appa??” – Hyomin ngước nhìn lên đôi mắt cô mở to khi trông thấy người trước mặt mình, đã 5 năm qua nhưng Sunny cũng không thay đổi gì, chỉ có khuôn mặt giờ không còn phúng phính như lúc xưa nữa mà thay vào đó là vẻ già dặn, cứng cỏi cùng chững chạc của một người thành đạt

“Hyomin…..”

“Omma…..đây là appa của con phải không? Phải không omma?” – Sun Min ngước đôi mắt long lanh của mình lên chờ mong câu trả lời của Hyomin

“Uhm…..đây là appa của con Lee Sunny….”

“Sunny ah…..đã lâu không gặp…..nó là Sun Min, con trai của Sun đó” – Hyomin vuốt vuốt đầu đứa trẻ rồi nhìn Sunny nói

Ánh mắt Sunny giờ đã toàn nước mắt, cô ôm lấy Hyomin trong hạnh phúc, cô đã làm khổ Hyomin quá nhiều rồi, suốt 5 năm qua Hyomin một thân một mình nuôi con chắc đã chịu rất nhiều cực khổ, càng nghĩ cô càng thấy có lỗi và yêu thương người con gái này nhiều hơn, Sunny tự nhủ với lòng rằng sau này cô sẽ không để Hyomin phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì cô nữa, đương nhiên là trừ những giọt nước mắt hạnh phúc ra. Dứt khỏi cái ôm Sunny nhanh chóng chiếm lấy bờ môi của Hyomin mà suốt 5 năm qua cô đã nhớ nhung đến phát điên.

“Appa….omma …..hai người có thể về nhà rồi hãy làm điều đó không. Tội nghiệp đôi mắt của con quá. Appa ah…appa có bánh ah?” – Sun Min lắc đầu thở dài nhìn ba mẹ mình, bỗng ánh mắt của nhóc bừng sáng khi nhìn thấy túi bánh trong tay của Sunny

“Sun Min nó rất giống Sun, thích ăn bánh, còn nói sau này sẽ làm thợ làm bánh để nuôi em nữa…..em vất vả sinh ra nó rồi nuôi nó lớn mà sao nó không giống em điểm nào hết….” – Hyomin mỉm cười nói về cục cưng của mình

“Hihi…..đứa đầu giống Sun, đứa sau giống em….chịu không?” – Sunny cười nham nhở tranh thủ hôn liên tục lên gò má của Hyomin

“Ai nói em sẽ sinh con cho Sun nữa chứ? Tránh ra…..” – Hyomin đỏ mặt đẩy đẩy Sunny ra

“Không lẽ em định để Sun Min một mình như vậy không có ai chơi cùng sao? Jiyeon với Jessica sắp có đứa thứ 2 rồi, chúng ta không thể thua 2 người đó được”

“Phải đó omma ah…..Ji Soo sau này có em sẽ không chơi với con nữa, con cũng muốn có em để làm bánh cho em ăn….” – Sun Min vừa ăn bánh vừa gật gù đồng ý lời nói của Sunny

“Em thấy chưa? Sun Min nói muốn có em kìa…hehe…..chuyến này em không thoát được đâu” – Sunny cười nham nhở nhìn Hyomin

“Cha con hai người hùa lại ăn hiếp tôi……Tôi đi về, cha con hai người muốn làm gì thì làm….” – Hyomin che lấy khuôn mặt ửng đỏ của mình đi nhanh khỏi đó trước nụ cười nham nhở của hai cha con Sunny

Sunny vui vẻ bồng lấy bảo bối nhỏ của mình chạy theo cô vợ đáng yêu đang giận dỗi kia, bóng hình gia đình ba người trải dài xuống mặt đất trong ánh chiều tà cuối ngày trong thật hạnh phúc và yên bình. Cuối cùng thì những người yêu nhau cho dù có cách xa mấy cũng sẽ về lại bên cạnh nhau thôi!!

“Omma ah……sao appa lại lùn hơn omma vậy?”

“Yahhhhh……nhóc con, con muốn gì đây hả?”

“Sau này con muốn cao giống omma chứ như appa làm sao con có vợ đẹp được…..”

“HAHAHAHAHAA…….”

“YAAAHHHHHHH……….nhóc con, con dám nói appa con như vậy sao…….ĐỨNG LẠIIIIII…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro