Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đang dò xét Sunoo và Sunghoon với vẻ mặt bất mãn hơn bao giờ hết.

Jaeyun ngồi cạnh thỉ thở dài ngao ngán vì không ngờ người yêu mình mới chỉ có hai mươi mấy tuổi đã cư xử như một ông cụ già tám chục tuổi.

Nếu phải so sánh , Heeseung giống hệt như bố của Sunoo.Chăm lo , bảo vệ cho cậu từng li từng tí một.

"Anh thấy đấy.Em và Sunghoon đã đến với nhau rồi."

Sunoo nắm tay Sunghoon , giơ lên cho Heeseung phía đối diện nhìn thấy.

"Sunoo , em đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?"

"Rất kĩ rồi , Heeseung."

Heeseung nhướng mày khi thấy Sunoo đã trả lời hắn một cách nhanh chóng.Và hắn có thể thấy hai bàn tay kia đang nắm chặt lấy nhau hơn cả.

Heeseung trầm ngâm một hồi lâu rồi sau đó thở dài.

Đúng là không gì có thể cản trở được tình yêu.

"Được rồi , coi như anh ủng hộ hai đứa."

Sunoo nhìn Sunghoon cười khi thấy cuối cùng Heeseung cũng đã không còn thái độ gay gắt với hắn nữa.

"Nhưng."

"Sunghoon."

Heeseung gọi tên Sunghoon.

"Có chuyện gì anh cứ nói."

"Sunoo là đứa em trai bé bỏng của anh.Vậy nên chú phải yêu nó hơn cả anh."

"Hãy hứa rằng sẽ bảo vệ nó cả đời.Cùng nó làm những điều mà nó muốn.Ở cạnh nó khi nó cảm thấy không ổn."

"Hãy ở bên Sunoo và yêu thương nó thật nhiều."

Heeseung muốn Sunghoon phải thực sự trân trọng Sunoo.

Vì Sunoo là đứa em trai bé bỏng duy nhất của hắn.

Hắn yêu thương nó.

Và nếu có người muốn thay Heeseung làm điều đó , người đó phải yêu thương Sunoo hơn cả hắn.

"Vâng , em có thể thề với anh."

"Rằng em sẽ ở bên Sunoo."

"Mãi mãi."

"Tốt."

"Nếu Sunoo gọi điện về và nói chú làm nó buồn hay tổn thương."

"Anh đảm bảo khẩu súng của anh sẽ làm bạn với chú."

Heeseung ngầm đe doạ.

Và Sunghoon chắc chắn sẽ không bao giờ để điều đó có thể xảy ra.

Vì Sunoo là trân quý của cuộc đời hắn.

Của Park Sunghoon này.

--------------------------------------

"Ồ , khi nào thì đám cưới đây?"

Riki hỏi khi nó đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây.

"Sẽ sớm thôi."

"Bất cứ khi nào Sunoo cảm thấy sẵn sàng."

Sunghoon ngồi cạnh Riki , đưa ly rượu được rót từ bình Johnnie Walker lên nhấp một ngụm.

Rượu Johnnie Walker là một cái cớ để Sunoo và Sunghoon có thể gặp được nhau tại Los Angeles.

Và hắn cảm thấy đó là một kỷ niệm khó có thể quên được.

"Nghe nói anh đã đến chỗ anh Heeseung."

"Ừm."

"Vậy thì tôi nghĩ những điều cần nói với anh đã được ông Heeseung nói hết rồi."

"Anh hiểu lời tôi nói đúng không , ngài Park?"

Riki nói với giọng bỡn cợt.

Đã lâu lắm rồi mới có thể gọi Park Sunghoon bằng cái danh xưng đó.

"Tôi biết mà."

"Và tôi cũng biết cậu có thể kề dao vào cổ tôi nếu tôi dám làm tổn thương người anh trai đáng quý của cậu , Riki Kim."

"Không chỉ có vậy thôi đâu , ngài Park."

"Tôi có thể làm hơn cả thế."

"Nhưng tốt nhất là anh đừng để tôi phải làm điều đó."

Riki cắm con dao gọt hoa quả lên trái táo đang được đặt ngay ngắn trên đĩa sau khi nói ra những lời chứa đầy sát khí.

Park Sunghoon có thể nghe rõ được tiếng 'phập' phát ra.Và đó cũng chính là âm thanh được phát ra nếu hắn dám làm gì đó có lỗi với Sunoo.

Người nhà của Kim Sunoo đúng là đáng sợ thật đấy.

-------------------------------

"Nãy anh nói gì với Riki thế?"

Sunoo đứng đợi Sunghoon ở ngoài khá lâu nên cậu đã hỏi khi thấy hắn ra khỏi quán bar của Riki.

Bộ có chuyện gì mà cậu không được nghe hả?

"Anh bàn chuyện đại sự của hai đứa mình."

Sunghoon chỉ xoa nhẹ làn tóc mềm của em rồi cười tươi.

"Chuyện đại sự?"

Sunoo khó hiểu , rồi bất chợt đỏ ửng cả mặt vì đã hiểu ra 'chuyện đại sự' mà Sunghoon nhắc tới.

Cậu ngại ngùng đưa tay lên che đi gương mặt đang ửng hồng một cách mất kiếm soát.

Sunghoon thấy biểu cảm đó thật dễ thương!

Nên hắn quyết định sẽ trêu chọc bé nhỏ của hắn một chút.

"Vậy em có muốn làm chuyện đại sự ngay bây giờ không?"

"H-hả?"

Sunoo giật mình , khuôn mặt gần như đã sắp trở thành trái cà chua khi thấy cái tông giọng trầm lắng của Park Sunghoon đang đến gần mình.

"Sao? Em muốn chứ , bé yêu?"

Sunghoon tiến gần đến Sunoo đang bối rối mà tiếp tục trêu chọc.

"Đ-đây là chuyện nhạy cảm đó.Anh đừng có m..mang ra đây nói chuyện chứ cái đồ ngốc này!!"

Sunoo trách móc.

Nhưng Sunghoon bỗng nhướng mày rồi cười một cái.

Hắn đang phân vân.

Không biết có nên 'dạy dỗ' bạn nhỏ nhà mình vì đang có suy nghĩ bậy bạ hay không nhỉ?

"Em nói gì vậy cưng ơi?"

"Ý anh là chuyện chúng ta sẽ kết hôn cơ."

Sunoo chính thức biến thành trái bom nổ đùng đùng trước mặt Sunghoon.

Có lẽ vì cậu đã suy nghĩ theo chiều hướng không mấy trong sáng..

"Kết hôn? Chúng ta chỉ mới hẹn hò được một ngày thôi mà?"

Sunoo cau mày khó hiểu.

Môi hồng theo phản xạ chu chu ra.

Park Sunghoon đảm bảo sẽ không thứ gì có thể làm hắn mất kiểm soát.

Nhưng đó là trước khi hắn được tiếp xúc với Sunoo và bờ môi mềm mỏng căng mọng như đào tươi của em.

Chụt.

Sunghoon không nhịn được mà hôn lên cái mỏ đang chu chu ra của em.

Đừng trách hắn cơ hội.

Hắn chỉ là vì chịu đựng không nổi nữa rồi.

Sunoo bị hôn một cái thì ngơ cả người.

Đại não chính thức bị nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa.

"Yaa! Sao lại hôn em!?"

"Em là tình yêu của anh cơ mà.Anh phải được hôn chứ!!"

Sunghoon và Sunoo cứ như trẻ mới lớn biết yêu vậy.

"Này này!!"

Xin lỗi vì không nói trước.

Nhưng từ nãy đến giờ , Nishimura Riki đã đứng đó nhìn hai con người có tình yêu gà bông này rồi đấy.

"Làm ơn.Chỗ người ta đang làm ăn mà cứ đứng hú hí thì mất mĩ quan lắm đó."

Nó phẩy tay cùng gương mặt cau có.

(Nó lườm từ nãy đến giờ muốn lé cả con mắt nhưng hai con người kia không để ý nên nó cay.)

"Xì , mày là trẻ con thì sao biết được dư vị tình yêu."

Sunoo cười khẩy khi thấy đứa em trai cau có của mình.

"Sunghoon , chúng ta đi thôi."

Sau đó , cậu cùng Sunghoon rời đi.

Để đến thăm một người.

----------------------------------

"Wonie , em có khoẻ không..?"

Đứng trước bia mộ khắc tên Jang Wonyoung , Ahn Yujin chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trắng bên cạnh rồi khẽ hỏi thăm người con gái mà mình đã từng yêu thương.

"Em biết không? Em đã từng nói với chị em rất thích hoa bách hợp."

"Wonie , em xem này.Chị đã mua hoa đến cho em rồi."

"Chị đã mua hẳn một bó luôn đấy!"

Ahn Yujin ngồi trò chuyện với Wonyoung - người con gái mà cô đem lòng yêu thương đến hết cuộc đời này.

"À , em muốn ăn kẹo dâu không?"

"Chị đã mua rất nhiều kẹo dâu mà em thích nè."

"Em ăn nhiều vào nhé , sẽ không bị sâu răng đâu mà."

Ngay lúc này , Sunghoon cùng Sunoo cũng đến để thăm Wonyoung.

Cảm giác tội lỗi bất chợt bủa quanh Sunoo , khiến tâm trạng của cậu đi xuống.

Từ tận đáy lòng , Sunoo dường như vẫn nghĩ cậu là nguyên nhân gián tiếp khiến Wonyoung rời xa khỏi thế giới này.

Sunghoon đã nhận ra tâm trạng của Sunoo , liền nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em.

Rồi sau đó , hôn nhẹ lên gò má của Sunoo như để an ủi.

"Không sao đâu."

"Vic chắc chắn sẽ rất muốn gặp em."

Và ngay lúc này , họ nhìn thấy bóng lưng của một cô gái đang ngồi thụp xuống trước bia mộ của Jang Wonyoung.

Bàn tay cô ấy run rẩy vuốt ve tấm ảnh đang cười tươi của Wonyoung được khắc trên bia mộ.

"Yujin?"

Park Sunghoon cùng với Sunoo bước đến sau khi nhận ra đó là Ahn Yujin.

Từ lúc nhận được tin Jang Wonyoung qua đời , Ahn Yujin dường như biến mất.

Ngày nào cô ấy cũng đến thăm Wonyoung.

Mua hoa , mua kẹo dâu , rồi kể chuyện cho em nghe.

Có những lúc còn mè nheo và than thở vì cuộc sống thật khó khăn và nhàm chán khi thiếu đi em.

Nhưng lúc nào , câu nói "Chị yêu em" cũng được cất lên đầy ngọt ngào trước khi Yujin rời đi.

"Chị yêu em , Wonie."

"Chị yêu em lắm , bé nhỏ của chị."

"Chị sẽ mãi mãi yêu em , Wonyoung."

Lúc nào cũng là câu nói yêu của Ahn Yujin và nụ cười như những đoá hoa hướng dương của Jang Wonyoung.

Nhưng tiếc rằng , em sẽ chẳng thể đáp lại người em yêu bằng lời nữa.Em chỉ có thể trao chị nụ cười của mình như hồi đáp lại những tiếng yêu thương chị bày tỏ.

Ahn Yujin nghe được giọng nói quen thuộc liền đứng dậy rồi quay người lại.

"Sunghoon."

"Còn có cả Sunoo nữa này."

"Wonyoung , có người đến thăm em này."

Sunoo có thể thấy Yujin đã tiều tụy như thế nào.Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt đi và thân hình thì gầy gò hơn trước.Đôi mắt chứa đựng sự u sầu khẽ chớp chớp đầy mệt mỏi.

Thần sắc của Ahn Yujin trở nên tệ đi trông thấy và điều đó lại làm Sunoo cảm thấy có lỗi.

Ahn Yujin chỉ mỉm cười khi nhìn thấy hai bàn tay kia đang nắm chặt lấy nhau.

Cô có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hai người tiến đến với nhau rồi sao?"

"Chúc mừng nhé!"

Yujin chúc mừng cho tình yêu của Sunghoon và Sunoo.

"Yujin , hãy cố gắng nhé."

Park Sunghoon đặt tay lên vai của Yujin rồi xoa nhẹ như an ủi.

"Ừm."

"Hai người thăm Wonyoung nhé.Tôi phải đi rồi."

Ahn Yujin thông báo rồi rời đi.

-------------------------------

"Anh Sunoo , chúc mừng anh!!"

Jungwon nhảy cẫng lên khi biết Sunoo đã có người yêu.

Lại còn là một anh nhà giàu đẹp trai tài giỏi như Jongseong của em ta nữa chứ.

Sunoo cười cười ngồi nói chuyện với đứa em của mình.

Và có hai anh bồ cứ ngồi một chỗ ngắm nhìn hai bé xinh của mình đang nói chuyện với nhau.

"Thật không tin được đấy."

"Anh có thể chịu được Kim Sunoo luôn à?"

Park Jongseong mê mẩn ngắm em sữa bột nhà mình nhưng cũng không quên hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh.

"Sao lại không? Sunoo dễ thương mà."

Bên này , Park Sunghoon cũng mê bồ không kém.

"Thế thì nhớ chăm sóc thật tốt cho nó đấy."

"Em bé bột nhà tôi có đai đen taekwondo đó."

Park Jongseong nhắc nhở trước.

Nếu không sau này Park Sunghoon sẽ lại nằm viện tiếp cho mà xem.

"Jungwon , nãy giờ hình như Jongseong cứ nhìn em thôi."

Sunoo biết là Park Jongseong mê em mèo Jungwon của mình nhưng có cần phải nhìn chằm chằm như vậy không.

"Kệ ảnh đi , ngày nào ảnh cũng vậy hết đó."

Jungwon quen với anh người yêu này lắm rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cặp mắt trìu mến đó cứ dán lên người em.

"Cũng không phải có mỗi anh Jongseong như vậy đâu.Anh Sunghoon cũng nhìn anh như sắp mòn con mắt luôn rồi kìa."

Đúng là có tình yêu vào thì nó khác thật.

---------------------------------

Ngày hôm nay , Sunoo đã cùng Sunghoon đi gặp tất cả bạn bè của mình.

Coi như để thông báo cho họ về tình yêu của hai người.

Bây giờ sẽ chính là người cuối cùng.

Người có khả năng quyết định xem Sunoo và Sunghoon có thể tiếp tục hay không.

Chính là Kim Taehyung - cha của Sunoo.

Phụt!!

Ông Kim sặc nước khi video call với Riki.

"Hai đứa nó hẹn hò rồi á?!"

Kim Taehyung không thể tin được là con trai của mình đã có người yêu.

"Vâng , con đoán là hai anh ấy sẽ đến chỗ cha nhanh thôi."

Riki nói qua điện thoại cho cha biết về tin tức mới đây.

Vừa dứt lời , ông Kim đã nghe thấy tiếng Sunoo gọi mình í ới ở ngoài cửa.

"Cha ơi , cha."

"Con đến thăm cha đây."

Ông Kim vội vội vàng vàng khoác tạm cái áo vest treo ở móc rồi chạy ra mở cửa.

Cạch.

"Cha!!!"

Sunoo vừa nhìn thấy cha đã nhào lên ôm lấy ông như một đứa trẻ.

"Ôi trời , Sunoo yêu dấu của ta."

"Con khoẻ chứ?"

"Vâng , con vẫn khoẻ."

"Và con còn mang cả con rể về cho cha đây."

"Con chào bác."

Park Sunghoon cúi đầu lễ phép chào ông Kim.

"Được rồi được rồi."

"Nào , vào trong đi."

Ông Kim liền đưa Sunoo cùng Sunghoon vào phòng.

"Cha à , đây là bạn trai của con."

"À dạ , con chào-"

"Cậu là người đã cưỡng hôn con trai tôi ở khách sạn đúng chứ?"

Chết rồi..

Có lẽ giây phút lúc đó Sunghoon đã hơi vội vàng.

"Ờm..đúng là như vậy ạ."

Hắn cười ngượng khi ấn tượng duy nhất hắn để lại cho ông Kim là cảnh tượng đó.

"Cha à , mặc dù có nhiều chuyện..ừm.."

"Hơi đáng xấu hổ đã diễn ra nhưng bọn con thực sự yêu nhau lắm ạ."

"Vậy nên hôm nay con đến đây để ra mắt với cha anh Sunghoon - bạn trai của con , mong cha sẽ chấp thuận hai đứa tụi con."

Sunoo nắm tay Sunghoon , thành thật nói ra tất cả với cha.

Kim Taehyung nhìn hai người họ một lúc lâu , rồi sau đó mỉm cười.

Ông cười bởi hai đứa trẻ này khiến ông nhớ lại mối tình đầu đẹp đẽ của mình.

Mối tình đầu ấy đẹp tựa như những đoá hoa anh đào chớm nở khi xuân đến.

Mối tình mà Kim Taehyung dù có chết cũng chẳng thể nào quên được.

Một mối tình đã khắc ghi đậm sâu trong trái tim của ông.

Trái tim ông từ trước đến nay vẫn chỉ có người ấy.

Và thật lòng mà nói , hai đứa trẻ trước mặt ông Kim đã khiến ông nhớ đến mối tình đầu của mình.

Cũng là một tình yêu mãnh liệt.

Cũng là hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Cũng là hai con người dám đối mặt với tất cả để bảo vệ tình yêu của mình.

"Cậu Sunghoon?"

"Dạ."

"Kim Sunoo là đứa con trai mà tôi đã nuôi dưỡng từ bé cho đến lớn , tôi dạy dỗ và bảo vệ nó rất kĩ càng."

"Vậy cậu nên lấy tư cách gì để Sunoo nhà tôi về bên cậu đây?"

Kim Taehyung nhướng mày , môi nhếch lên khi nói chuyện với Park Sunghoon.

"Liệu cậu có thể chăm sóc nó như cái cách tôi đã và đang làm hay không?"

"Và liệu rằng Sunoo có thể hạnh phúc khi nó ở bên cậu không , Park Sunghoon?"

Sunoo cảm thấy cha của mình có vẻ đang làm khó Sunghoon.

Đang định lên tiếng thì cậu đã bị Sunghoon ngăn lại.

"Tình yêu của con dành cho Sunoo nhất định không thể bằng tình yêu mà một người cha như bác dành cho Sunoo."

"Nhưng con có thể đảm bảo rằng bản thân mình sẽ yêu thương và bảo vệ Sunoo đến hết cuộc đời này."

"Con nhất định sẽ khiến Sunoo hạnh phúc khi ở bên con."

"Bởi vì Sunoo chính là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời của con."

"Của Park Sunghoon này."

Ông Kim lắng nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ nào.

Cuối cùng , ông chỉ mỉm cười.

"Vậy thì.."

"Chúc hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc."

"Ta sẽ chờ đám cưới của hai đứa."

To be continued












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro