Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Sunoo à , đừng nói chúng ta sẽ chơi cái kia nữa đấy nhé?"

Park Sunghoon chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang chạy như bay trên mớ đường ray ngoằn ngoèo đằng kia.

Cả cuộc đời hắn chưa từng phải đối mặt với nỗi sợ nhiều như vậy.

Xui cho hắn.

Sunoo đã gật đầu.

"Không mấy , m-mình chơi trò khác đi nhà?"

Sunghoon nói và chỉ về hướng bên kia.

Sunoo nhìn theo hướng hắn chỉ rồi bĩu môi.

"Anh có bị dở hơi không?"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đi chơi vòng quay ngựa gỗ thế?"

"Tôi thấy chúng dễ thương mà.."

Park Sunghoon nhìn như một chú cún con đang cụp đuôi xuống mà nũng nịu.

"Không đâu.Chúng ta nên đi chơi tàu lượn siêu tốc đi."

"Lần trước anh đã thành công trốn thoát.Nhưng lần này thì đừng hòng nhé!"

Nói xong , Sunoo lập tức kéo Sunghoon đến chỗ tàu lượn siêu tốc mặc cho hắn có từ chối đến khàn cả cổ.

Niệm thật rồi.

Trong khi Sunoo đang đưa vé cho nhân viên thì Sunghoon giống như đang ngồi niệm thần chú vậy.

Hắn lẩm bẩm gì đó mà Sunoo không nghe rõ.

Cái gì mà 'Chúa ơi cứu con.'

Rồi 'Xin hãy cho con tai qua nạn khỏi.'

Sunoo cũng đến chịu tên này rồi.

Đi chơi mỗi tàu lượn siêu tốc thôi mà làm như sắp ra chiến trường không bằng.

Sau khi soát vé cẩn thận , nhân viên liền niềm nở mở cổng cho hai người vào.

"Sunghoon , đi thôi."

Sunoo quay đầu lại thúc giục khi thấy nãy giờ hắn còn không chịu nhúc nhích một bước.

Thấy vậy , Sunoo ngay lập tức nắm lấy tay hắn rồi kéo vào trong.

"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi ngay ngắn vị trí của mình! Tàu sẽ xuất phát chỉ trong ít phút nữa.Trân trọng cảm ơn quý khách."

Nhân viên bật loa thông báo khi chuyến tàu sắp khởi hành , hứa hẹn sẽ đưa hành khách đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đối với Sunoo thì nó là sự thích thú.

Còn đối với Park Sunghoon thì nó lại là nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí của hắn.

"Thắt dây an toàn vào đi.Sao anh còn ngẩn người ra đó vậy?"

Sunoo nheo mày nhìn Sunghoon khi thấy hắn cứ ngồi im bất động như một pho tượng từ nãy cho đến bây giờ.

Em biết là hắn chết tâm rồi.

Nhưng đã chơi rồi thì phải chơi cho đến cùng chứ , dù sao thì khu vui chơi giải trí này cũng cho xây dựng các trò chơi rất an toàn mà.

Nó khá kiên cố đấy.

Và Sunoo có thể đảm bảo rằng Sunghoon sẽ hoàn toàn ổn khi chơi trò này.

Cùng với cậu.

"Chúng ta..có thực sự là nên chơi trò này không Sunoo?"

Park Sunghoon tròn mắt , quay sang hỏi Sunoo như một đứa trẻ đang sợ hãi và lo lắng.

"Nên mà."

"Lúc trước anh đã không chơi với tôi trò nào rồi đó! Bộ anh không nhớ gì hay sao?"

Thật ra cái hôm đầu tiên hắn mời em đi chơi khu vui chơi Ginland , hắn đã chẳng chơi bất cứ trò nào với em cả.

Hắn chỉ đơn thuần là em thích trò nào thì sẵn sàng mua vé cho em.Em nói thích cái gì thì hắn cứ thế lôi một sấp thẻ ra mà chi trả.

Nhân viên làm việc ở Ginland chắc còn đang sợ hãi hắn đây mà.

Park Sunghoon khá kĩ lưỡng.

Trong việc hắn chọn thẻ để thanh toán.

Ừ , đúng là vậy đấy.

Nhớ hôm đó , Park Sunghoon đã mất đến 15 phút chỉ để chọn một trong hai cái thẻ để thanh toán một con cún nhồi bông dễ thương cho Sunoo.

Thật ra hắn thấy con cún nhồi bông đó trông ngố chết đi được.Nhưng mà khi hắn định nói ra , Sunoo như biết trước được mà đã lườm cho hắn một phát.

Ôi!

Park Sunghoon có thể cảm nhận được cái nhìn dữ tợn như sắp thiêu sống hắn của Sunoo.

"Lần đó..là vì tôi có thể lực không được tốt."

"Vậy lần này cũng thế à?"

"Anh có muốn tôi đá văng anh ra ngoài rồi nhập viện luôn một thể không?"

Không được rồi.

Hắn xác định là không cãi lại được Sunoo dù chỉ là một chút.

Mớ thuốc trong bệnh viện đã khiến hắn phát ngấy rồi.

"Quý khách , hãy thắt dây vào đi ạ."

"Tàu sẽ xuất phát ngay đó."

Nhân viên nhắc nhở khi đang đi kiểm tra lại một lượt để đảm bảo an toàn cho mọi người trên tàu.

"Anh nghe thấy rồi thì thắt dây vào đi.Tôi sẽ không đến thăm nếu anh lại nằm viện đâu đấy."

Sunoo nhắc trước cho hắn biết.

Và Park Sunghoon không thể nào không làm theo.Hắn mím môi cầm dây an toàn cài lại theo lời em.

Reng..reng..reng.

Tiếng chuông báo hiệu tàu đã bắt đầu khởi hành.

Thôi xong rồi!

Chết mất thôi!

Park Sunghoon cần được giải cứu.

--------------------------------------

Một lúc sau , trò chơi cũng đã kết thúc.

Sunoo đi ra với gương mặt thoả mãn.

"Sảng khoái thật đó!"

"Lâu rồi mới có thể trải nghiệm cảm giác này!"

"Còn anh thì sao.."

"ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!"

Sunoo đang định quay ra hỏi hắn xem hắn thấy như thế nào thì bỗng giật mình và hét toáng lên.

Chúa ơi!

Khuôn mặt Park Sunghoon tái nhợt hệt như xác sống ở trong phim.

"Này , anh còn sống không vậy?"

Park Sunghoon từ từ quay mặt lại và rồi hắn gật đầu.

Sunoo cảm thấy ớn lạnh chết đi được.

Cậu liền đảo mắt xung quanh để tìm một quán nước nào đó.

Vì cậu nghĩ Sunghoon sắp vì tàu lượn siêu tốc mà sảng luôn rồi.

"Kia rồi.Chúng ta vào nghỉ ngơi ở kia nhé?"

Sunoo sáng mắt khi nhìn thấy một quán nước ở phía đối diện.Liền cầm lấy tay Sunghoon rồi dẫn hắn đến.

Gì chứ cũng phải đảm bảo tính mạng cho Park Sunghoon chứ.Hắn có mệnh hệ gì chắc băng đảng của hắn sẽ săn lùng cậu mất.

Khi Sunoo và Sunghoon vừa bước vào trong , tiếng pháo giấy liền nổ lên liên tục khiến hai người họ có chút giật mình.

Xung quanh họ bất chợt có rất nhiều nhân viên , ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao giống như vừa vớ được vàng vậy.

Sunoo bỗng trở nên bối rối.

Sunghoon thì gãi đầu gãi tai vì hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Rồi các nhân viên bất chợt vỗ tay chúc mừng.

"Chúc mừng quý khách!"

"Hai vị đây là khách hàng thứ 100 vào cửa tiệm Sunny Coffee của chúng tôi!! Nhân dịp mở cửa khai trương khu vui chơi, chúng tôi sẽ miễn phí tất cả dịch vụ quý khách order ạ!!"

"A-aa , cảm ơn."

Sunoo cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao khi bước vào đây họ lại được chào đón nồng hậu như vậy rồi.Cậu liền cười cười rồi dắt Sunghoon lên tầng trong khi hắn vẫn đang đơ ra đó.

"Này , anh bị sao thế?"

Sunoo đưa tay ra khua khua trước gương mặt đờ đẫn không chút chuyển động của Park Sunghoon.

Cậu liền cau mày khó hiểu.

Rốt cuộc là bị gì mà không chút biểu cảm nào vậy chứ?

Sao làm trùm mà đến thông tin vừa nãy load vẫn chưa kịp là sao?

Cậu cứ tưởng những ông trùm sẽ nói ít hiểu nhiều chứ!

Nhưng ai ngờ Park Sunghoon nói thì nhiều nhưng hiểu thì ít.

"Này!"

"Park Sunghoon!"

Bốp!!

Sunoo vỗ tay trước mặt Sunghoon khiến hắn giống như vừa tỉnh lại sau khi bị 'lỗi kĩ thuật.'

"H-hả?"

"Anh có ổn không vậy? Còn nhớ tôi là ai không thế?"

Park Sunghoon hình như vừa xuất viện chưa được bao lâu lại xuất hiện chứng đơ tạm thời mất rồi.

"Còn."

"Nhớ chứ."

"Tình yêu của tôi sao mà tôi quên được!"

Vừa hết lỗi , Park Sunghoon đã lập tức vào tư thế sẽ thả thính Sunoo như một cỗ máy năng suất.

"Xì.Tình yêu cái đầu anh!"

"Chắc gì tôi đã đồng ý."

"Nên anh đừng có nghĩ hôm nay tôi hẹn anh đi chơi là anh thành công rồi nhé!"

Nói xong , Sunoo liền vẫy vẫy tay muốn order vài món ăn nhẹ.

"Cho tôi một bánh cupcake mintchoco và một ly trà đào nhé."

"Này."

Sunoo nhìn vào menu rồi gọi món với nhân viên , sau đó thì đưa lại nó cho Park Sunghoon đang ngồi ở phía đối diện.

Hắn mở menu ra , lật từng trang để xem xét từng món , đôi lúc còn cau mày khiến cô nhân viên đứng chờ cũng thấy có chút lạnh lẽo.

10 phút.

10 phút đồng hồ đã trôi qua và Sunoo sắp ngủ được một giấc luôn rồi.

Nhưng trong 10 phút đó , Park Sunghoon còn chưa chọn được món nào trong menu cả.

"Cho tôi một latte."

Chỉ thế thôi à?

Chỉ thế mà mất tận 10 phút cơ á?

"Vâng xin quý khách hãy chờ đợi trong chốc lát."

Cô nhân viên trẻ đứng đó ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng có thể rời đi mà làm việc khác.

"Não anh hôm nay bị chập ở chỗ nào thế?!"

"Gọi có mỗi ly latte mà mất 10 phút rồi đó!"

Sunoo quở trách.

Thật lãng phí quá đi mất.

Liệu Park Sunghoon có phải kẻ thù của thời gian không vậy?

"Tôi không thích đồ ngọt.Em biết mà."

"Nhưng trong cái menu ban nãy chỉ toàn những món ngọt thôi."

"Ăn xong nhỡ tôi tiểu đường , ai đi chơi với em nữa?"

"Gớm quá.Chỉ giỏi lí do!"

Sunoo bày ra bộ mặt khinh bỉ trước thái độ sến súa của Park Sunghoon dành cho mình.

Đúng là cậu đã quen với cái cách cư xử hở tí là nói lời tán tỉnh của hắn.Nhưng mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy rợn cả người.

Vì cả đời Sunoo đã bao giờ nghe những câu tán tỉnh đột ngột mà thản nhiên như vậy đâu.

Thậm chí Sunoo còn chưa cả đụng đến hai chữ 'tình yêu'.

Châm ngôn của Sunoo rất đơn giản.

Yêu cái gì chứ?

Nhà còn bao nhiêu việc đây!

Nhưng từ khi dây vào cái tên Park Sunghoon sao cứ thấy cuộc sống nó đổi màu liên tục vậy nè!

Cuộc sống của Sunoo cứ thế ngả sang nhiều tông màu khác nhau khi có Park Sunghoon góp mặt.

Và hôm nay..

Chính cậu sẽ là người quyết định xem cuộc sống của mình tiếp tục tràn ngập màu sắc..

Hoặc không còn.

"Bánh cupcake , trà đào và latte của quý khách đây ạ.Chúc quý khách ngon miệng!"

Nhân viên cẩn thận đặt những món đã được khách hàng order lên bàn rồi sau đó cúi đầu rời đi.

Park Sunghoon khi đang chuẩn bị cầm ly latte lên uống thì bất chợt Sunoo đã ngăn lại.

"Khoan khoan!! Chờ một chút!"

"Có chuyện gì sao?"

Hắn khó hiểu mà nhướng mày.

"Tôi chụp ảnh cái đã."

Sunoo chỉ nhẹ nhàng đáp lại , lúi húi lấy trong túi điện thoại của mình ra.

"À , được rồi."

Sunghoon cuối cùng cũng hiểu lí do rồi.

Hắn đành bỏ lại ly latte trên bàn để Sunoo chụp ảnh , rồi lấy điện thoại ra lướt tạm trong lúc chờ đợi.

Để nó tan chút đá cũng được.

Biết sao được.

Bây giờ giới trẻ thích chụp ảnh lắm.

Cái gì đẹp đẹp xinh xinh là muốn chụp hết.

Sunoo căn góc , sau đó thì nhấn chụp.

Tách!!

"Xong rồi."

"Cảm ơn nhiều nhée!"

Sunoo cười xinh cảm ơn Sunghoon vì sự kiên nhẫn chờ đợi của hắn.

Nhưng không sao đâu em.

Park Sunghoon sẵn sàng đợi em cả đời mà.

Ôi!

Hắn đang mãn nguyện lắm đấy!!

-------------------------------

Sau khi ăn nhẹ , Sunoo lại đưa Sunghoon đi chơi hết trò này đến trò nọ.

Đương nhiên là tiếng hét thất thanh của người đàn ông họ Park vẫn được đi kèm với những trò chơi đó.

Sunoo chẳng thấy sợ gì đâu.

Nhưng Sunghoon thì thực sự đáng lo đó.

Hắn đã ngay lập tức ngã ra ghế khi Sunoo muốn nghỉ ngơi một chút trên băng ghế gỗ trong công viên.

Họ đã đi chơi rất nhiều và có lẽ hoàng hôn sắp xuống rồi.

"Sao? Bộ mệt lắm hả?"

"Haaa , mệt lắm đó!"

Sunoo khúc khích hỏi hắn bằng điệu bộ trêu ghẹo.Và hắn thì cũng chỉ đành thừa nhận thôi chứ không gồng nổi nữa đâu!

"Cảm ơn nhé!"

"Vì đã dành cả buổi chiều đi chơi với tôi.Chắc anh không bận gì đâu đúng không?"

Sunoo cảm thấy khá vui nên liền quay sang cảm ơn hắn vì buổi đi chơi hôm nay.

"À , không đâu.Tôi rảnh mà."

"Luôn sẵn sàng vì em mà người đẹp~"

Hắn sẽ không nói là có cả núi hợp đồng chưa giải quyết đang đợi mình ở nhà đâu.

Còn cả hai con quái vật đáng sợ đang ngự trị trong nhà của hắn nữa.

"Vậy thì may quá!"

Sunoo cảm thấy mừng khi bản thân đã không làm phiền người khác.

Và hoàng hôn đang buông xuống , báo hiệu Sunoo phải làm việc đó rồi.

Hai tay Sunoo bắt đầu nắm chặt vào nhau.

Bờ môi mím lại.

Đôi mắt chớp chớp nhanh có lẽ vì thấy lo.

"Sunghoon , anh muốn nghe câu trả lời lắm đúng không?"

Park Sunghoon đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe em nhắc đến chuyện ấy.

Gương mặt bất chợt căng thẳng lạ thường.

Con tim hắn bắt đầu đập nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vậy..."

"Câu trả lời của em.."

"Là gì?"

Sunoo bất chợt giật mình vì tông giọng trầm của hắn.

Có lẽ vì đang hồi hộp nên Sunoo có chút hoảng.

Thấy Sunoo có vẻ khó nói.

Park Sunghoon dường như đã biết được câu trả lời.

Câu trả lời hắn không mong muốn phải nhận được.

"Không sao đâu."

"Em hãy cứ trả lời tôi theo cách mà em muốn."

"Tôi cam đoan bản thân sẽ chấp nhận mọi câu trả lời của em , Sunoo à."

Park Sunghoon chỉ dịu dàng an ủi em.

Như cái cách hắn đã từng làm cho người hắn yêu thương nhất.

Đó là em.

"Ừm.."

"Tôi xin lỗi.."

Sunoo chỉ nhẹ giọng đáp lại.

Và Sunghoon đã hiểu ra tất cả.

Hắn chỉ cười.

"Không sao."

"Tôi đã đoán trước được câu trả lời rồi nên.."

"Ổn thôi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua."

"Tôi sẽ gọi xe đến đón em."

"Đợi ở đây nhé."

Park Sunghoon đứng dậy.

Lặng lẽ rời đi trước ánh mắt tròn xoe của Sunoo.

"Yaaa!!"

Sunoo đứng bật dậy.

Bờ môi mím chặt.

Khuôn mặt cau có có chút hờn dỗi.

"Tôi chưa nói xong mà!"

"Anh cứ như vậy mà đi thôi à?"

"Tên khốn nhà anh!!"

Đôi mắt cáo bắt đầu hơi ươn ướt.

Cảm xúc trong Sunoo dường như đã dâng trào.

Park Sunghoon nghe được tiếng gọi thì khựng lại.

"Tôi không biết nữa."

"Nhưng từ khi đặt chân đến Los Angeles , cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu vắng hình bóng của anh được."

"Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại luôn phản hồi lại những xúc cảm mà anh đem lại."

"Tôi đã từng coi anh như một tên đàn ông dẻo miệng và đào hoa."

"Nhưng càng về sau , chẳng hiểu sao.."

"Tôi lại cảm thấy anh..dễ thương."

Sunoo nói ra tất cả cảm xúc của mình.

Và cũng cố ngăn không cho cảm xúc của bản thân trở nên vượt tầm kiểm soát.

"Tôi cũng không biết tại sao anh có thể luôn lấy thân mình ra bảo vệ tôi."

"Dù cho có phải gặp nguy hiểm."

"Không phải vấn đề của anh , nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi."

"Tại sao vậy?"

"Anh làm tất cả."

"Vì ai vậy? Vì tôi mà đúng không?"

"Tôi biết anh cũng có cảm giác với tôi."

"Nên ở lại đi."

"Đừng đi."

"Tôi đồng ý rồi!"

"Ở lại đi."

"Ở lại bên em."

"Tiếp tục chiều chuộng em , tiếp tục bảo vệ em , tiếp tục chăm sóc em."

"Hãy tiếp tục yêu em đi , Sunghoonie."

"Có được không?"

Park Sunghoon vẫn đứng ở đó.

Và Sunoo thì ở sau lưng hắn mà bộc bạch tất cả những điều bản thân muốn nói bao lâu nay.

Ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc người ta thấy hai thân thể ôm chầm lấy nhau thật chặt.

Park Sunghoon.

Kim Sunoo.

Họ đã ôm lấy nhau.

Park Sunghoon hôn lấy em.

Lên trán.

Lên sống mũi.

Lên gò má mềm.

Cả lên môi em nữa.

Sunoo cuối cùng cũng có thể làm được.

Cậu đã có thể giữ người đàn ông mình yêu ở lại.

Ở lại bên mình.

Mãi mãi.

-------------------------------------
_mintsusu24
         Sunny Coffee , Los Angeles

Có  _yunkeuj và 8.1224 người khác thích

_mintsusu24  future bf ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

3 giờ trước

Bình luận.

_yunkeuj  hẹn hò rồi cơ à?
       
    --------> _mintsusu24   lát ảnh
                                  thuộc về em

nishmriki11  trả em tiền viện phí đi
 
-------> _mintsusu24    để tao cầu
                                     mày đi thì trả
 
    -----> nishmriki11   ?
       
           --->_mintsusu24  cầu da đạo

0_catjungie_9.   khi nào ảnh lách luật
             thì để em bào chữa cho

  ------>_mintsusu24   ảnh bận lách
                    vào tim tao rồi , mày khỏi

     ----->jayiejong to _mintsusu24   ?

           -----> _mintsusu24.   ? cái gì
                                                 lóc

               -----> jayiejong   ??
                               
           
Còn 246 bình luận khác.

Nhưng chủ yếu là người dùng _lihseung comment vì sốc.

The end.♡

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian đọc bộ fic đầu tay của mình nhé huhuhu!!!!

Thực sự mình chỉ ngẫu hứng muốn viết câu truyện về otp thôi vì mình high quá nhưng nó còn thành công cả hơn mình mong đợi ><

Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu!!

Có đôi lúc mình bí ý tưởng và cảm thấy lười lắm:')  ( nên mình có lặn đi mấy ngày hic)

Nhưng những lúc đó ngồi xem lại các cmt ở truyện của mình thì mình lại có động lực viết tiếp ><

Hihi

Và bộ truyện Criminal Love của mình đến đây là kết thúc rồiii.Mặc dù tên truyện không liên quan đến nội dung quá nhiều và đôi khi nội dung còn có phần hơi nhảm nữa nhưng mọi người vẫn ủng hộ quá trời ><

iu iu iu iu 💗💗

Yên tâm là mình vẫn còn 2 chap ngoại truyện nhé=)))))))

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã giúp mình đạt được những thành tích to lớn nhéeee!!!

#2 sunsun : 22/8/2023
#1 sunsun : 23/8/2023
#5 jaywon : 25/8/2023
#1 jaywon : 10/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro