Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo , em về phòng trước được không?"

Park Sunghoon quay sang nói với Sunoo.

"Ừm."

"Heeseung , đừng có nổi giận nữa đấy."

Sunoo đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở người anh đang cau mày kia.

Heeseung chỉ đảo mắt cho qua khi nghe thấy Sunoo nhắc nhở.

Chỉ cần không nổi giận thôi mà.

Đối với hắn ta cũng chẳng khó khăn là mấy đâu.

"Em sẽ sang phòng Sunoo."

Jaeyun nói với Heeseung rồi rời khỏi phòng.

Nếu ở trong phòng này thì có lẽ một lát nữa thôi Jaeyun sẽ chết ngạt vì mùi sát khí toả ra từ hai người đàn ông kia mất.

Thực sự nhìn thái độ của Heeseung thôi là Jaeyun đã cảm thấy có điềm lắm rồi.

Sau khi Sunoo và Jaeyun đã ra khỏi phòng , Heeseung mới đi đến chỗ sofa rồi ngồi xuống.Hắn dựa vào ghế , bày ra dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những lời Park Sunghoon sắp trình bày.

"Ethan , em biết là anh sẽ lo lắng cho Sunoo.Em cũng biết rằng ở cạnh em Sunoo sẽ phải gặp nguy hiểm."

"Nhưng em thực sự thích em ấy , em thích Sunoo.Và em muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với em ấy."

"Em đã tỏ tình."

Lông mày Heeseung cử động khi nghe Park Sunghoon nói đến chi tiết này.

"Và em vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Sunoo."

"Em sẽ chấp nhận mọi câu trả lời từ Sunoo , dù cho đó có là sự từ chối."

"Em sẽ chấp nhận , không sao cả."

"Nhưng nếu em ấy và em có thể.."

Nói đến đây , Park Sunghoon hít một hơi.

"Thì Park Sunghoon em dám thề rằng sẽ bảo vệ Sunoo đến cuối cuộc đời cho dù có phải bỏ mạng."

Nghe xong , không khí im lặng liền bao trùm căn phòng.

Park Sunghoon cảm thấy khá nhẹ nhõm vì đã nói ra tất cả với người cộng sự cũ.

Còn về phần Heeseung , hắn im lặng từ đầu đến cuối.

Chuyện tình của Sunghoon và Sunoo là chuyện hắn khó có thể chấp nhận.Dù Heeseung không phải là người thân ruột thịt với Sunoo nhưng hai người họ dường như đã coi nhau là gia đình.

Và với Lee Heeseung , Sunoo là gia đình duy nhất của hắn.Đương nhiên Jaeyun cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của Heeseung.

Với tư cách là một người anh trai , Heeseung tuyệt đối không để Sunoo phải gặp nguy hiểm dù chỉ một lần.

Có thể thấy hắn đã trân quý Sunoo đến nhường nào.

"Về đi."

Lee Heeseung sau một lúc im lặng cũng đã cất tiếng phản hồi rồi đứng dậy.

"Em biết là anh sẽ cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn.Dù sao thì Sunoo cũng là một người rất quan trọng với anh.Em chắc chắn không thể tự tiện cướp đi rồi."

"Em sẽ sang phòng Sunoo."

Park Sunghoon có lẽ đã hiểu ý của Heeseung.Hắn nói ra những lời cuối cùng với Heeseung rồi đứng dậy rời đi.

--------------------------------

"Sunoo , em ổn không vậy?"

Jaeyun hỏi người em đang ngồi bên cạnh với gương mặt trầm tư.

Anh có thể thấy đôi mắt em đang nặng trĩu những âu lo , muộn phiền.

Sunoo chỉ thở dài đầy mệt mỏi.

Đã mấy ngày rồi , cậu chẳng thể ngủ được vì cứ mải suy nghĩ.

"Anh Jaeyun à , phải làm sao đây?"

"Em đã nghĩ rằng em sẽ ổn."

"Nhưng sự thật là em chẳng thể."

Sunoo khổ sở , bèn chọn cách tâm sự với Jaeyun.

"Sunghoon đã nói yêu em.."

"Em có tình cảm với cậu ấy chứ?"

"Em..em.."

Jaeyun hỏi câu đó khiến Sunoo có chút bối rối và ngập ngừng.

"Có."

"Em có."

"Em thừa nhận."

"Đến giờ này em không thể chối cãi chính cảm xúc của bản thân nữa rồi."

"Mọi khoảnh khắc có Park Sunghoon trong đó khiến em không thể quên được."

"Anh ấy cũng đã vì em mà làm rất nhiều điều."

Sunoo vò đầu bứt tóc mà kể.

Jaeyun lắng nghe hết.

Và sau đó thì anh im lặng một chút.

Việc Park Sunghoon thích Kim Sunoo đối với Jaeyun là một tin tức mới.

Nhưng anh ấy cũng không quá bất ngờ khi biết chuyện này.

Chuyện tình cảm lứa đôi phát sinh đột ngột là chuyện có thể hoàn toàn xảy ra.

Tình cảm vốn thường xuất hiện một cách tự nhiên.Đôi khi ta còn chẳng biết vì sao bản thân lại có những cảm xúc như vậy.

Sunoo gặp được Sunghoon ở Los Angeles và cuộc gặp gỡ này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống mà cậu đã từng cho rằng là nó thật nhàm chán.

Park Sunghoon thường trêu đùa cậu bằng những câu tán tỉnh sến sẩm , trêu ngươi cậu bằng cái thái độ vô tư lại thèm đòn.

Gọi Sunoo bằng những cái danh xưng chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã lập tức muốn kêu lên 'kinh tởm chết đi được.'

Sunoo đã từng cảm thấy nó thật phiền phức và coi Park Sunghoon là một tên không những kì lạ mà còn đáng ghét nữa.

Và đây cũng là cái tên quái gở có cái mặt đẹp trai nhất mà cậu từng gặp.

Nhiều lúc muốn đấm lủng luôn cái gương mặt đấy nhưng Sunoo lại chẳng làm được.

Biết sao được đây.

Đó là một việc quá khó khăn rồi.

Làm cái mặt tiền đó méo đi thì cũng tiếc mà.

"Nếu em muốn thì hãy cứ tiến lên thôi."

Jaeyun từ tốn đáp lại những lời than thở của Sunoo.

"Nhưng em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy.."

"Rồi anh ấy sẽ gặp nguy hiểm vì em."

"Sunoo."

"Em cần phải những suy nghĩ quyết đoán hơn."

Jaeyun cau mày , lập tức trả lời Sunoo với thái độ khá cương quyết.

"Em không thể nào chỉ vì lí do này mà từ bỏ đi tình yêu của chính mình."

"Tình cảm không phải ép buộc mà có.Nên dù có ra sao em cũng nên trân trọng và dành lấy tình yêu."

"Có lẽ bây giờ em đang sợ mình sẽ là gánh nặng của Sunghoon.Nhưng Sunghoon thì đang nghĩ khác."

"Anh ta chỉ nghĩ đến em."

"Nghĩ đến em và anh ta có thể thành đôi hay không."

"Nghĩ đến cả hình bóng của em."

"Nghĩ đến sự an nguy của em."

"Tất cả cũng vì em thôi đấy , Sunoo."

Jaeyun nói ra những lời an ủi thật lòng nhất dành cho Sunoo.

Anh không phải đang giúp đỡ Sunghoon.

Anh chỉ đang giúp đỡ Sunoo thoát khỏi những suy nghĩ đang hành hạ bản thân em suốt mấy ngày nay thôi.

Chuyện tình yêu của Sunoo phải do chính em quyết định.Không ai có quyền xen vào và quyết định thay em cả.Tình yêu của mình thì chính mình phải là người dành lấy nó.

Có người biết khi đứng lên dành lấy tình yêu thì tương lai bản thân sẽ gặp rất nhiều khó khăn , nhưng họ vẫn chấp nhận.

Ta chỉ có một lần để sống.

Vậy thì vì tình yêu của bản thân mà dũng cảm một lần có sao?

"Anh chỉ muốn khuyên em một điều rằng hãy nên ưu tiên bản thân nhiều hơn thôi."

"Em muốn thì em được quyền làm như vậy mà.Sẽ chẳng ai cấm cản được em nếu việc em làm không gây ảnh hưởng đến bất kì ai."

"Sunoo , hãy thử tự hỏi chính trái tim em."

"Rằng nó muốn , hay không?"

Sunoo nghe Jaeyun nói mà trong lòng trở nên dao động.

Lời của Jaeyun nói là đúng.

Và Sunoo cũng không thể chối cãi cảm xúc của chính bản thân mình nữa rồi.

Việc cậu cần làm bây giờ..

Có lẽ là nên cho Park Sunghoon một câu trả lời chính đáng.

--------------------------------------

Park Sunghoon ra khỏi phòng Heeseung , nói với hắn là sẽ sang phòng của Sunoo nhưng thật ra không phải.

Tại vì Sunghoon đã quên mất không hỏi phòng của Sunoo ở đâu.

Đúng vậy đấy.

Là do hắn vì quá tập trung vào việc giải thích tất cả mọi chuyện cho Heeseung.

Và giờ thì không những không gặp được Sunoo mà còn phải về nhà.

Park Sunghoon chỉ đành thở dài rồi lủi thủi đi vào chiếc thang máy đang chờ sẵn.

Hình như hắn đã quên cái gì đó rồi thì phải.

Nhưng hắn chẳng nhớ nữa.

Trong thang máy , Park Sunghoon cau mày vì cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng lắm nhưng hắn chẳng nhớ ra nổi.

Ting ting.

Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ 5 và có hai cô gái trẻ bước vào.

Park Sunghoon cũng không để ý mấy , chỉ nhẹ nhàng đứng gọn sang một bên để nhường chỗ cho hai cô gái.

"Này , anh chàng kia đẹp trai quá đi mất.Bà ra làm quen anh ta đi."

"Thôi đi , ngại quá trời đây nè."

Hai cô gái thì thầm với nhau trong thang máy khi nhìn thấy Park Sunghoon.

Thật ồn ào.

Mặc dù họ nói khá nhỏ nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Park Sunghoon đặc biệt nhạy cảm với những tiếng ồn mà.

"Anh gì ơi?"

Một cô gái tiến lại gần hắn.

Chết mất thôi.

Không ai biết là hắn chúa sợ những tình huống như thế này à?

"Anh có.."

"À ừm.."

Cô gái đó khá ngại ngùng nên cô bạn bên cạnh liên tục vỗ vai cổ vũ.

"Anh..đã có bạn gái chưa ạ?"

"Chưa."

"Vậy cô đã có bạn trai chưa?"

Park Sunghoon nở một nụ cười thân thiện khi đáp lại cô gái kia.

Khuôn mặt của cô gái đó trở nên hồng hào hơn.Liền đáp lại hắn với giọng có chút vui mừng.

"Tôi cũng chưa có."

Cô gái ấy đang mừng thầm.

Nhưng xin lỗi nhé.

"Vậy thì cô thua tôi mất rồi."

"Tôi đã có bạn trai rồi nè."

Park Sunghoon bình thản trả lời.

Vừa đúng lúc thang máy xuống đến tầng 1 , hắn liền ra khỏi thang máy , còn không quên quay lại tạm biệt hai cô gái đang mắt chữ A mồm chữ O vì sốc.

Xịt keo cứng ngắc.

May mắn thật đấy.

Park Sunghoon thật ra đã từng rất sợ những tình huống như thế này.

Nhưng có một lần , Choi Beomgyu cùng hắn đi bar và tình huống đó đã xảy ra.

Có một cô gái hớn hở chạy đến chỗ chàng Gấu muốn xin thông tin liên lạc.

Park Sunghoon nhớ rằng Choi Beomgyu chỉ hỏi cô gái đó vài câu rồi cười phá lên.

"Vậy cô có bạn trai chưa?"

"À tôi chưa có.Vậy nên nếu anh có thể..?"

"Ố ồ vậy thì cô kém xa tôi rồi nhé!"

"Tôi có bạn trai rồi này!!"

"Trời ơi xin lỗi nha~"

"Hahahaha."

Là vậy đó.

Chỉ thấy mặt cô gái đó tái mét rồi lập tức tốc biến đi chỗ khác luôn.

Park Sunghoon trong tình huống cấp bách đã nghĩ đến cách 'né gái' của Choi Beomgyu nên lập tức áp dụng luôn.

Và nó hiệu quả thật.

Đang cảm nhận được cảm giác tự hào khi đạt được thành tựu mới thì Park Sunghoon bỗng lạnh sống lưng khi bước ra khỏi cửa khách sạn.

Hình như hắn vừa nhớ ra chuyện gì đó thì phải.

Thôi bỏ mẹ!

Kang Taehyun và Choi Beomgyu chắc chắn đang đợi hắn ở nhà để hành quyết.

Quả này xong rồi..

---------------------------------------

"Nhẹ nhàng."

"Phải nhẹ nhàng thôi."

Park Sunghoon lén lút như một tên trộm trong chính căn nhà của mình.

Hắn rón rén , cố bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để con quái vật cơ bắp và con gấu thành tinh đang ngự trị trên tầng 2 kia không nghe thấy.

Nhưng xui cho hắn.

Cục bông Gaeul đột nhiên chạy từ đâu đến , vừa nhìn thấy hắn đã sủa lên inh ỏi vì mừng rỡ.

"Gâu gâu!!"

"Gâu gâu!!"

Park Sunghoon giật mình khi thấy Gaeul chạy đến mà còn kêu lên rất to nữa.

Hắn lập tức dơ kí hiệu im lặng và khẩu hiệu 'suỵt' cho Gaeul.

Nhưng cún thì làm sao hiểu được chứ..

Gaeul chỉ nghiêng nghiêng đầu và tiếp tục kêu lên.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Park Sunghoon đã nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ trên tầng.

Thôi xong.

Hai con quái vật nó nghe thấy rồi!

Park Sunghoon nghe thấy tiếng chân đang càng ngày càng đến gần.

Hắn đang khóc trong thâm tâm vì mình sắp bị hành quyết.

"Ôi trời."

"Chào mừng sếp trở về."

"Sếp Park yêu quý của tôi!"

Kang Taehyun mỉm cười thân thiện khi nhìn thấy Park Sunghoon đã mò cái mặt về đến nhà.

"Haha..Taehyun đấy à?"

Park Sunghoon nở một nụ cười công nghiệp, hắn đã nghe thấy Kang Taehyun đang nhấn mạnh câu nói của anh ta với khẩu hiệu chào mừng nhìn rất 'thân thiện' kia.

Làm ơn đấy.

Có ai đó đến cứu hắn đi.

"Vâng , không tôi chứ ai?"

"Sếp tốt bụng lắm nên lúc nào tôi cũng mong sếp sẽ khỏi bệnh mà về sớm."

"Sếp biết cái hai cái quầng thâm đen xì như đít nồi trên mắt tôi từ đâu mà ra không?"

"Sếp biết cơ bắp của tôi sắp nhũn ra thành mỡ luôn rồi không?"

"Sếp biết tôi sụt 5 kg vì ăn uống không điều độ mấy ngày nay rồi không?"

"Sếp biết tôi mất chục cái hẹn với người yêu rồi không?"

"Hả sếp?"

Park Sunghoon nghe Kang Taehyun chất vấn mà run như cầy sấy.

Hắn muốn hóa kiếp để thoát khỏi kiếp nạn này.

Và vài phút sau , chúng ta có khung cảnh Park Sunghoon đang bị Kang Taehyun lẫn Choi Beomgyu mắng vốn.

Hai người họ nói nhiều đến mức Sunghoon sắp ù luôn cả tai rồi.

Thật là đáng sợ..

Đúng là quái vật..

"Ôi trời đất ơi tao xin mày luôn Sunghoon ơi!"

"Làm ơn tao là con người chứ tao có phải cái máy đâu.Sao mày có thể dồn một đống hợp đồng kí kết cho tao xử lí vậy hả?"

"Mày là đồ độc ác!"

Choi Beomgyu thấy lửa đang bùng cháy rất là dữ dội.

Nó sắp nuốt chửng luôn ông sếp họ Park của cậu rồi.

Với cái tình hình này thì không ổn.

Vậy nên Beomgyu đã ra một quyết định.

Là sẽ đổ thêm dầu vào.

Để lửa cháy to hơn.

"Ừ đấy nãy nó còn trốn đi đâu luôn cơ Taehyunie!"

"Em thì sắp hoá gấu trúc còn cái ông thần này lại nằm trong viện mấy ngày liền!"

"Anh em có khác ha?"

Choi Beomgyu.

Là..

Đồ độc ác!

Park Sunghoon đang thầm mắng chửi Choi Beomgyu.

"Thôi mà.."

"Tao nằm viện vì chân bị thương thật đó."

"Vì lí do mà phải nằm viện?"

Taehyun nhướng mày , khoanh tay hỏi Sunghoon như đang thẩm vấn tội phạm.

"Vì tình yêu cuộc đời nó bị Kwon Jiyong bắt đi."

Choi Beomgyu lên tiếng trả lời hộ luôn vì cậu biết thảo nào Park Sunghoon tí nữa sẽ giải thích loằng ngoằng không vào đề để lảng tránh mọi chuyện.

"Kwon Jiyong? Chậc , đúng là xúi quẩy!"

Kang Taehyun nghe xong thì tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.Kwon Jiyong tuy là bậc tiền bối trong tổ chức nhưng Taehyun lại chẳng thể để tên khốn nó vào mắt nổi.

Park Sunghoon coi Kwon Jiyong là anh em.Nhưng Kang Taehyun thì dù có phải đổ máu cũng chẳng muốn dây dưa với Kwon Jiyong chút nào cả.

Sở dĩ Taehyun không ưa nổi tên họ Kwon là vì hắn ta quá mức nóng nảy và thường tự cho mình cái quyền hành lãnh đạo mọi người.

Chuyện này Park Sunghoon đã được nghe , nhưng hắn đã nhắm mắt bỏ qua cho Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong đưa ra những chiến thuật khá mạo hiểm và quá mức liều lĩnh.Đôi khi lại còn có thể làm mất uy tín của Park Sunghoon trên thị trường buôn bán.

Còn nếu phải để Kang Taehyun nói thì nó sẽ là 'cái chiến thuật ngu ngục nhất' mà anh ta từng biết.

Hay nói thô ra là chỉ có mấy thằng thích tỏ vẻ và ngu ngốc mới có thể nghĩ ra những cái kế sách vô ích bẩn thỉu như vậy thôi.

"Tình yêu của mày là cái cậu gì đó họ Kim à?"

"Em ấy tên Sunoo đấy , Taehyun."

Park Sunghoon không thích thằng bạn gọi tình yêu của mình là 'cái gì đó' đâu đấy nhé!

"Rồi.Là Sunoo."

Taehyun cũng chỉ đành thu nạp cái tên này vào bộ não đang chứa đầy tài liệu và hợp đồng kí kết của mình.

Chúng chật chội quá rồi.

"Giờ mày định sẽ giải quyết mớ hỗn độn trong thư phòng như thế nào đây?"

"À thì.."

"Không mấy.."

"Mày làm giúp tao lần nữa thôi được không?"

"YAA CÁI THẰNG KHỐN NÀY!!"

----------------------------------------

"M-mặt anh có thực sự ổn không vậy?"

"Không sao."

"Tôi rất rất ổn."

Sunoo đang sốc lắm.

Tại mặt của Park Sunghoon đang dán đầy băng cá nhân.

Và trông hắn khá thảm.

Ừ hắn bị Taehyun đấm cho mấy phát ý mà.

Nhưng không sao , hắn vẫn còn sống sót.

Thật may là không phải nhập viện thêm lần nữa.

Về lí do Sunoo và Sunghoon gặp nhau thì là vì..

Sunoo đã gọi điện cho Sunghoon.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Sunoo đã đề nghị muốn đi chơi với Sunghoon ở công viên giải trí mới mở một bữa.

Hắn thề luôn là lúc đấy đại não hắn như ngừng hoạt động vài giây.

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN GÂY CHẤN ĐỘNG!!!!

VÀ ĐÂY LÀ MỘT CUỘC GỌI ĐỊNH MỆNH!!!!

Sunghoon đã tự hỏi xem hắn có đang mơ không?Hắn còn nhờ Taehyun đấm cho phát nữa để xem liệu có phải là mình đang nằm mơ thật không nữa mà.

"Tôi nghĩ nó không ổn đâu.Có vẻ đau lắm đấy."

"Không sao không sao."

"Ổn hết ý mà."

"Gặp em là tự nhiên nó hết đau rồi."

"Hì hì."

Tự nhiên rải thính một cách lộ liễu khiến Sunoo bật cười.

Vẫn là cái tên này dẻo mồm dẻo miệng.

"Vậy mình vào nhé?"

Sunoo hỏi.

Hắn liền gật đầu như một chú cún đang vẫy vẫy đuôi vì mừng rỡ và phấn khởi.

Thật mong chờ quá đi mất!

To be continued
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro