Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một vài ngày sau , Park Sunghoon được xuất viện.

Bác sĩ nói rằng chân của hắn đã bình phục sau chấn thương và may mắn là vết thương không để lại di chứng gì.Park Sunghoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra về.

Khi hắn vừa đi ra khỏi phòng bệnh , một tiếng nói lanh lảnh đã xuất hiện.

"Yaa , Park Sunghoon cuối cùng cũng xuất viện rồi này."

Tiếng nói phát ra từ một cậu trai trẻ khiến Park Sunghoon vừa nhìn thấy thôi đã lườm.

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy Park Sunghoon đi ra khỏi phòng bệnh đã vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nói như kiểu chào mừng.

"Sao? Mày ổn đúng không?"

"Ừ , tất cả đều ổn."

"Cho đến khi mày xuất hiện."

Park Sunghoon nhìn Choi Beomgyu bằng ánh mắt chẳng có chút thân thiện.

Mắc gì mấy ngày nay không thèm đến thăm hắn mà bây giờ lại xuất hiện chi?

Để làm gì?

Ai mượn?

Beomgyu đang cảm thấy tổn thương vì ông sếp phũ phàng của mình.

"Taehyun đâu?"

"Tưởng hai đứa chúng mày lúc nào cũng sẽ dính lấy nhau chứ?"

Sunghoon châm chọc.

Quả là bạn tốt mà.

Nói đến đây thôi , Beomgyu đã ngay lập tức phải hít thở đều lại.

Vì nếu không nhịn được chắc chắn bảo vệ sẽ lên xách cổ cậu ra ngoài vì gây rối trật tự nơi công cộng.

Chàng Gấu cố nở một nụ cười.

Nhưng sao nó trông cứ méo mó thế nào đó..

"À Taehyun á hả?"

"Nó ở nhà."

"Và đang phải giải quyết mớ tài liệu đồ sộ mà mày để lại khi nằm trong viện đấy."

"Mày ở trong viện được chăm sóc đàng hoàng tử tế.Còn Taehyun nó sắp hoá ma hoá quỷ rồi đấy!"

"Taehyun cứ nhốt mình trong thư phòng mãi.Và nhìn nó tiều tụy lắm rồi."

"Vậy nên mày cứ vác mặt về đi.Taehyun sắp kẹp cổ mày rồi Sunghoon ạ."

Beomgyu thông báo trước để Park Sunghoon chuẩn bị tinh thần mà giải thích vì sao mớ tài liệu kia vẫn còn tồn tại trong thư phòng và thậm chí còn đầy lên như thế.

Kang Taehyun tất nhiên sẽ không để yên vụ này đâu.

Tưởng tượng thôi đã thấy sợ hãi rồi.

Thật ra Choi Beomgyu ban đầu cũng chẳng muốn thông báo trước như vậy đâu.Cậu đang ghét tên này lắm vì hắn khiến Taehyun và cậu lỡ bao nhiêu cuộc hẹn quan trọng rồi.

Người ta đang yêu nhau mặn nồng mà Park Sunghoon lại cứ chen chân vào mà làm phiền.

Quá là bực rồi nhé!

Mà thôi , nể tình anh em , Beomgyu vẫn quyết định thông báo trước cho tên sếp của mình.Cậu quá hiểu bạn trai mình rồi mà.

Đằng nào Park Sunghoon lúc mò cái mặt về nhà Kang Taehyun chả ngồi đợi sẵn.Gặp một phát , anh ta lập tức xách cổ tên sếp trời đánh của mình vào nhà để giải quyết vấn đề do hắn để lại ngay thôi.

"Có lòng thông báo tại sao không có lòng cứu cái thân này luôn đi chứ?"

Park Sunghoon bất lực thở dài rồi liếc mắt sang nhìn Choi Beomgyu với vẻ mặt như biết nói 'bạn bè như cái quần què'.

"Tự lực cánh sinh thôi sếp ơi.Tôi không cứu sếp được đâu.Tôi mà cứu sếp sáng mai tôi đi không nổi đâu đấy!"

Choi Beomgyu đã biết trước kết cục nếu cứu vớt Park Sunghoon rồi.Cậu từng trải qua và đã thề sẽ không bao giờ làm Taehyun bất mãn nữa đâu.

Hãi tới già còn chưa hết trời ơi!

"Tăng một tháng tiền lương."

Park Sunghoon bắt đầu đàm phán.Hắn không thể về nhà lúc này để bị Kang Taehyun kẹp cổ được! Vì hắn còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết với một người.

"Đừng có lôi lương ra dụ nhé! Tao mách thằng Taehyun thì thêm tội."

Nhưng sao mà dễ vậy được?

Choi Beomgyu nhất quyết sẽ đứng yên nhìn Park Sunghoon bị Kang Taehyun kẹp cổ.

Park Sunghoon hành người yêu cậu đủ rồi.Giờ cho Kang Taehyun hành lại cho huề nhau.

Công bằng quá!

Thấy cậu tốt ghê chưa?

Quá ư là tốt rồi.

"Tăng 2 tháng."

Park Sunghoon vẫn cố gắng đàm phán , nhưng khuôn mặt thì sắp như cái đít nồi rồi.

"Taehyun ngoài là cung Bảo Bình ra còn là cung cấp tài chính đầy đủ nữa đấy.Đừng hòng lôi tiền ra dụ nha sếp!"

Đúng rồi còn gì.

Kang Taehyun không thiếu tiền.

Anh ta hoàn toàn có thể cung cấp cho người yêu đầy đủ tất cả mọi thứ.

Đâu có mượn Park Sunghoon phải tăng lương.

Người đàn ông họ Park chính thức có khuôn mặt đen hơn cả đít nồi.Hắn xác định luôn là chuyến này phải trốn đi thôi chứ đàm phán với bên trung gian không ổn rồi.

"Thôi , không thoát được đâu.Xuống xe đi tôi đưa ông về."

Beomgyu phẩy tay rồi ra hiệu cho Sunghoon.

"Chờ chút.Đi vệ sinh cái đã."

"Về nhà rồi hẵng đi không được à?"

Đột nhiên Park Sunghoon kêu muốn vào nhà vệ sinh làm Choi Beomgyu lườm hắn đến mức sắp nổ luôn đom đóm mắt luôn rồi.

Chỉ thấy hắn lắc đầu rồi chạy một mạch đi về hướng khác.

Beomgyu nghi lắm.

Ông sếp họ Park là chúa mồm điêu mà.

Nhưng cậu vẫn đi thang máy xuống dưới để xếp đồ vào xe cho Park Sunghoon.

Phải làm nhanh thôi.

Để được thấy Kang Taehyun kẹp cổ Park Sunghoon chứ.

À..

Ừm thì.

Cũng không chắc nữa..

Vì Park Sunghoon trốn đi luôn rồi.

------------------------------------

"Anh bị ma đuổi hay gì vậy?"

Riki nhìn Park Sunghoon với ánh mắt khó hiểu khi thấy hắn cứ vội vội vàng vàng như sợ bị bắt đi vậy.

Đúng là chuyện lạ có thật.

"Cậu biết chỗ Sunoo ở mà đúng không? Chở tôi đến đó đi."

Hắn đeo kính lên để cải trang nhằm tránh mặt Choi Beomgyu.

Không cẩn thận nó gọi Taehyun mách tội nữa thì Sunghoon sẽ không có đường lui luôn đó.

"Tôi sẽ chỉ giúp anh đến khách sạn anh ấy đang ở thôi.Việc còn lại anh phải tự mình giải quyết."

Riki khởi động xe , đánh tay lái và bắt đầu chở Sunghoon đến khách sạn Sunoo đang ở.

"Chân anh ổn rồi nhỉ?"

"Ừ , đỡ rồi."

Park Sunghoon đáp lại khi Riki hỏi thăm đến cái chân của mình.

Thật ra việc chân của hắn có khỏi lại hay không cũng chẳng mấy quan trọng.Mặc dù nó có thể khiến Sunghoon trở nên khổ sở nhưng hắn dường như không bận tâm.

Sunghoon mong chờ đến ngày có thể ra khỏi bệnh viện chỉ để được đứng trước mặt Sunoo.

Đứng trước em để nghe câu trả lời.

Câu trả lời quyết định hắn và em sẽ chỉ là một dấu chấm cho sự kết thúc vội vàng và đau lòng.

Hay sẽ là một dấu chấm cho sự khởi đầu mới tràn đầy hi vọng và hạnh phúc.

Nếu nó là sự kết thúc , hắn vẫn sẽ chấp nhận.

Dù sao thì Sunoo cũng xứng đáng được hạnh phúc với người em thực sự yêu thương.

Nhưng có lẽ hắn sẽ rời đi.

Sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em mà không để lại một chút dấu tích nào.

Park Sunghoon đã từng nói rằng nếu em từ chối thì hắn vẫn sẽ đứng nhìn em từ xa , nhìn em hạnh phúc với người em thương yêu từ tận đáy lòng.

Em sẽ dành trọn tình yêu của mình cho người ấy.

Hệt như Park Sunghoon vì đã dùng cả con tim để yêu Kim Sunoo.

Nhưng giờ đây , hắn nghĩ hắn sẽ không thể làm như vậy nữa.

Sunghoon đã nghĩ rằng hắn sẽ ổn.

Người đàn ông họ Park chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình.

Cảm xúc trong hắn cứ dần trở nên hỗn độn hơn nữa.

Và con tim của hắn thì cứ dần đập liên hồi như thể sắp nhảy luôn ra ngoài.

"Đến rồi."

Câu nói của Riki kéo Sunghoon ra khỏi mớ suy nghĩ của hắn.

Hắn xuống xe , quay lại cảm ơn Riki rồi tiến vào bên trong khách sạn.

Giờ thì gay go rồi đây.

Với cái khách sạn đồ sộ như thế này , hắn biết tìm phòng của Sunoo ở đâu đây?

"Xin lỗi , cho tôi hỏi thăm một chút."

Park Sunghoon chạy đến quầy lễ tân với mong muốn sẽ biết được một chút thông tin.

"À vâng , quý khách muốn đặt phòng ạ?"

"Không không , tôi muốn tìm một người.Người ấy đang ở khách sạn này."

"Cho tôi hỏi có ai tên Kim Sunoo đặt phòng ở đây không?"

"Kim Sunoo? Là người Hàn đúng không ạ?"

"À vâng đúng rồi."

"Tôi là người thân đang đi tìm em ấy."

Nhân viên lễ tân bật máy tính lên để xem xét lại danh sách khách hàng.

"Thưa anh , đúng là có một người tên Kim Sunoo đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

"Vậy thì may quá!"

"Nhưng xin lỗi anh , chúng tôi không thể tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa."

Đang mừng rỡ thì khuôn mặt Park Sunghoon bỗng chốc trở nên khó coi khi nghe thấy nhân viên lễ tân nói như vậy.

Nghe xong , hắn chỉ biết quay lưng ra về với vẻ mặt chán chường.

Thật không thể tin được là muốn gặp em cũng khó khăn đến vậy.

Khi Sunghoon đi ra ngoài , hắn vì quá lơ đãng nên va phải một người đàn ông khác.

"Aa tôi xin lỗi."

"Tôi bất cẩn quá."

"Sunghoon?"

Park Sunghoon cúi đầu xin lỗi người đàn ông bị hắn va phải nhưng lại nghe thấy được tên của mình được phát ra từ phía đối phương.

Hắn thấy giọng nói này có chút quen thuộc , liền ngẩng đầu lên.

"Ethan?"

Ra là Heeseung.

Hai người đàn ông vốn đang mâu thuẫn với nhau từ trước nay lại gặp nhau một cách bất ngờ.

Thật ra vốn chỉ Lee Heeseung mới có mâu thuẫn thôi , còn Park Sunghoon thực sự vẫn coi Heeseung là một người anh và là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

"Làm gì ở đây?"

Heeseung cất giọng hỏi Sunghoon đầu tiên.Khuôn mặt hắn ta cau có khi nhìn thấy 'nguyên nhân chính' của cuộc ẩu đả tuần trước đang đứng trước mặt mình.

"Anh ở đây.Tức là Sunoo cũng đang ở đây đúng không?"

Park Sunghoon như vừa mới gặp được cứu tinh , khuôn mặt dần trở nên tươi tỉnh hơn một chút.

Nhưng dường như Heeseung Lee chẳng vui vẻ tẹo nào.Khuôn mặt nhìn là đã thấy sự khó chịu lộ rõ.

Hắn ta đoán Park Sunghoon đến đây để gặp Kim Sunoo.

Và hắn đã đúng.

Hoàn toàn chính xác.

Không lệch một cm nào cả.

"Trả lời câu hỏi đi."

Heeseung nhắc nhở.

Park Sunghoon chưa trả lời đúng câu hỏi trọng tâm mà hắn đặt ra ban đầu.

"Anh cũng thừa biết rồi mà , Ethan."

"Em đến đây cũng chỉ vì Sunoo thôi."

"Cho em biết em ấy đang ở phòng nào được không?"

"Tại sao tao phải cho mày biết?"

Lee Heeseung cau mày , khuôn mặt trở nên nhăn nhó trông vô cùng khó coi.

"Mày biết để làm cái gì?"

Khuôn mặt Heeseung lặng xuống , và giọng nói của hắn cũng trầm xuống hơn cả.

"Tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi mà Park Sunghoon."

"Mày phải tránh xa Kim Sunoo ra."

"Dù có là một sợi tóc , Park Sunghoon mày cũng phải tránh xa em ấy ra!"

"Tại sao mày vẫn cố tình vượt quá giới hạn?"

"Giờ thì nhìn xem những gì mày đã gây ra cho Sunoo đi."

"Tại sao em ấy phải chịu đựng những thứ này? Lỗi của em ấy à? Hay mày đang lợi dụng em ấy làm vật thế thân?"

"Kim Sunoo đã quá khổ sở khi cuộc đời em ấy có mày xuất hiện , Sunghoon."

Heeseung càng nói càng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

"Ethan , anh phải nghe em nói."

"Đừng trở nên mất bình tĩnh như vậy."

"Mày nói chuyện này tao còn có thể bình tĩnh hay sao!?"

Lee Heeseung chính thức bị chọc cho nổi giận.Hắn túm lấy cổ áo Sunghoon , trừng mắt đe doạ.

"Tao cảnh cáo mày , tránh xa Kim Sunoo ra."

"Đây là lời cảnh cáo CUỐI CÙNG."

Trong phút chốc , Park Sunghoon trở nên im lặng.Và một số người xung quanh đang nhìn hai người đàn ông này bằng con mắt sợ hãi.

"Bỏ em ra , trước khi anh bị bọn cảnh sát lôi đầu đi , Ethan."

"Và em cũng xin lỗi.Em sẽ không rời khỏi đây khi em chưa đạt được mục đích của bản thân."

"Mày cũng lì đòn quá nhỉ?"

Heeseung vung một cú đấm lên mặt của Sunghoon.Nhưng hắn lại không phản kháng lại.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào lớn hơn.Họ không biết có nên gọi cảnh sát tới hay không.

"H-hai người.."

"Hai người đang làm cái gì vậy?!"

Park Sunghoon vừa nghe thấy giọng nói ấy thì liền quay đầu lại.

Đúng rồi.

Đó là em.

Là Kim Sunoo.

Người mà hắn đang rất muốn gặp.

"Heeseung , mau bỏ Sunghoon ra!"

Sunoo chạy đến , cố gắng ngăn cản Heeseung mất kiểm soát.

Nhưng Heeseung đang rất tức giận rồi.

"Heeseung! Mau bỏ Park Sunghoon ra ngay lập tức!"

Kim Sunoo dường như sắp phát điên.Cậu cố gắng gỡ tay của Heeseung ra khỏi cổ áo của Sunghoon.Nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt lấy nó không buông ra dù chỉ một chút.

"Bỏ ra ngay! Nếu không em nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!"

Đến nước này , Lee Heeseung chỉ còn cách buông tay ra khỏi cổ áo Sunghoon.

Sunoo vội vàng đi đến chỗ Park Sunghoon để xem xét vết thương trên gò má của hắn.

Cậu không thể tin được trước đây hai người này là cộng sự của nhau.Càng không tin được Heeseung lại có thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy.

Lee Heeseung vốn là người khá bình thản và vô tư.Những người như vậy thường có cơn giận dữ dội hơn người bình thường.

Và đó là sự thật.

Heeseung gần như sắp làm cho Park Sunghoon phải vào bệnh viện một lần nữa.

"Vẫn ổn đúng không?"

Park Sunghoon gật đầu khi Sunoo đỡ hắn dậy rồi hỏi thăm.

"Có gì thì lên phòng nói chuyện.Đừng có làm loạn ở đây , Heeseung."

Heeseung chỉ tặc lưỡi bày tỏ sự bất mãn rồi lập tức bỏ lên phòng trước.

--------------------------------------

"Sao anh lại đến đây? Được xuất viện rồi à?"

Sunoo hỏi Sunghoon khi đang cầm bông y tế xức thuốc vào vết thương trên khoé miệng của hắn.

"Ừ , tôi vừa mới xuất viện."

"Và tôi chạy đến đây ngay để gặp em."

Hắn nói , rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi của em.

Park Sunghoon chỉ nhẹ nhàng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Và Kim Sunoo cũng chỉ ngại ngùng cúi mặt xuống khi lỡ chạm mắt với Park Sunghoon.

Sunoo cố gắng né tránh ánh mắt của Sunghoon bằng việc chấm thuốc cho hắn.

Nhưng bỗng nhiên , hắn giữ cánh tay em lại , nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng nhất.

"Sunoo."

Và đúng như ý định của Park Sunghoon , Sunoo đã ngước lên nhìn hắn.Đôi đồng tử của em lay động khi chúng ở trước Sunghoon.

Nhưng hình như , họ đã quên mất đây là phòng của ai rồi.

Đây đâu phải là phòng của Lee Heeseung cơ mà?

Ừ.

Nhắc đến Lee Heeseung thì chỉ thấy xung quanh hắn toàn sát khí thôi.

Hắn nhìn Sunghoon với ánh mắt như lúc hắn nhìn đống mintchoco của Sunoo vậy.

Và Jaeyun cũng thế.

Hai cái đứa này chưa xác lập mối quan hệ mà đã thế này rồi.Thì hỏi xem đến lúc chúng nó công khai hẹn hò thì sẽ cỡ nào.

Sim Jaeyun thì rất thoải mái.Nếu Sunoo đồng ý thì anh cũng đồng ý.Anh hoàn toàn muốn Sunoo hạnh phúc với người mình yêu thương.

Nhưng Lee Heeseung thì trái ngược hoàn toàn.Không phải là hắn không ủng hộ chuyện tình yêu của Sunghoon và Sunoo , mà là hắn không thể ủng hộ được.

Hắn cũng có quá nhiều nỗi lo nếu mối tình của Sunghoon và Sunoo nên duyên.

Mối lo chính vẫn là Sunoo.

Sống với Sunoo gần ấy năm , hắn hoàn toàn hiểu cậu.

Heeseung hoàn toàn muốn ủng hộ tình yêu của Sunoo nếu em thích.Nhưng với Park Sunghoon thì nó lại là một vấn đề khác.

Park Sunghoon dấn thân vào con đường không hề an toàn.Có lẽ người thân sống với hắn từ lâu có thể tự biết đề phòng và tránh được nguy hiểm.

Nhưng liệu Sunoo có thể không?

Liệu Sunoo có trở thành mục tiêu cho những kẻ đang lăm le quyền lực ngoài kia không?

"Ethan , em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."

Park Sunghoon lên tiếng.

Và Heeseung thì cũng đang chuẩn bị vào cuộc với hắn đây.

Park Sunghoon tự nhủ sẽ cố gắng.

Cố gắng để nghe được câu trả lời của em sớm nhất có thể!

To be continued
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro