Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Gradden , thuộc Los Angeles.

Sunoo với dáng vẻ hối hả chạy đến phòng số 26 mà Sunghoon đang nghỉ ngơi.

Cậu cứ ngó nghiêng tìm kiếm từng căn phòng một.

Sunoo vội vã đến mức suýt nữa thì đâm sầm vào một nữ y tá ở hành lang.

Cuối cùng , Sunoo cũng tìm được.Cậu dừng lại trước căn phòng thở hổn hển.Trái tìm cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Sunoo cố gắng để bình tĩnh trở lại sau đó thì đẩy cửa vào trong.Nhưng thật kỳ lạ , Park Sunghoon không có ở trong phòng này.

Các bệnh nhân khác cùng y tá đều hướng về phía Sunoo.

Chết mất thôi!

Park Sunghoon lại đi đâu với cái chân đang bị thương cơ chứ?

Lại còn vào thời điểm tối muộn thế này?

"C-cho tôi hỏi người đàn ông tên Park Sunghoon đã đi đâu thế ạ?"

"Park Sunghoon?"

"À , cậu là người nhà anh ấy hả? Vậy thì mau mau xuống khuôn viên đi.Tôi đã bảo đừng nên ra ngoài vào buổi tối nhưng anh ấy lại tự ý đi mất rồi."

"Với cả nhắc nhở anh ấy uống thuốc nữa nhé.Anh ấy toàn bỏ thuốc của chúng tôi đi thôi."

Cô y tá đang trò chuyện với những bệnh nhân lớn tuổi trả lời.

Khuôn viên?

---------------------------------

Park Sunghoon ngồi trên ghế ở khuôn viên , ngả người về sau mà thở dài.

Hắn cảm thấy ở trong phòng bệnh mãi cũng nhàm chán nên mới xuống đây hóng chút gió.Với cả trong khuôn viên của bệnh viện trồng rất nhiều hoa đẹp.Hắn nghĩ rằng khi ở đây tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

Mặc dù từ trước cho đến nay hắn chẳng bao giờ để ý cảm xúc của bản thân.Hay tìm cách giải toả bằng việc ngắm cảnh thực vật.

Nhưng dường như có một người đã làm hắn phải nhớ đến hoa.

Một người giống như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.Nhưng cũng giống như những bông hoa bồ công anh trắng phau trước làn gió nhẹ.

Tràn đầy năng lượng , luôn luôn toả sáng như hoa hướng dương.

Nhưng cũng mong manh và yếu đuối như những cánh hoa bồ công anh.Chỉ khi gió vừa khẽ qua , chúng liền bay đi mất.

Ừ.

Hắn nhớ Sunoo.

Dù chỉ mới gặp em ngày hôm kia.

Nhưng hắn muốn nhìn thấy em.

Muốn có thể nhìn thấy em thật lâu hơn nữa.

Không biết em đang làm gì.

Em đã ăn tối hay chưa nhỉ?

"Chân anh đã như vậy còn đi ra đây à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc , Park Sunghoon lập tức ngồi dậy.

Con ngươi hắn sáng rỡ lên.

Có khi còn sáng hơn cả sao trên trời ý chứ.

"Không sao đâu.Em nghĩ tôi yếu vậy à?"

"Đừng có đùa nữa đồ điên! Anh không yếu mà chân như thế này ư?"

Sunoo giận chết đi được!

Chân đã như vậy rồi còn muốn đi lại nhiều.

Đúng là không hiểu nổi!

Sunoo ngồi xuống bên cạnh Sunghoon , bắt đầu xem xét kĩ càng mọi vết thương trên người hắn.

"Cái chỗ này là sao? Anh bị gì thế?"

"À bị bọn lính đâm trúng thôi khô.."

"Anh làm cái gì mà để bị đâm trúng thế này hả?! Phải chú ý chứ!"

Chưa kịp nói hết thì Park Sunghoon đã bị người bé hơn mắng cho té tát.

"Tay bên kia sao lại dán băng?"

"Ờm..ban nãy lúc đi ra đây.."

"Ừ..ờm tôi có sơ ý một chút.."

"Vì trời hơi tối.."

Park Sunghoon ấp úng.Sunoo lúc giận dữ đúng là khiến người khác phải sợ hãi đấy.

"Sơ ý? Sơ ý như nào?"

Sunoo tra hỏi Park Sunghoon giống như đang tra hỏi tội phạm vậy.Mắt cáo nheo lại đầy dữ dằn.

"Tôi không may ngã thôi.Vẫn ổn mà.."

"Ổn? Ổn cái đầu anh ý!"

"Lớn già đầu còn bất cẩn như thế này! Biết chân mình đau thì đừng có cố dùm đi.Anh muốn què luôn đúng không?"

Sunoo trách mắng khi xem xét cánh tay của hắn.

"Trên người anh chưa đủ thương tích hay gì hả cái đồ điên này!"

Ngay lập tức , Sunoo thụi một cái vào cánh tay Park Sunghoon mà quên mất rằng hắn đang bị thương.

"Ối ối !!"

"Đau quá Sunoo!"

Hắn chỉ còn cách kêu lên đau đớn.

"H-hả? Đau ở đâu?"

"Tôi x-xin lỗi.Đau ở đâu thế?"

Sunoo vội vàng xoa xoa lấy cánh tay của Park Sunghoon , cậu lo lắng hỏi thăm tình hình của hắn.

"Đau ở đây cơ."

Park Sunghoon nhìn em rồi chỉ tay lên môi mình với đôi đồng tử như cún con đang làm nũng.

Tên này không bị thương thì đảm bảo hắn sẽ bị Sunoo thụi cho vài phát nữa.Cái bệnh này chắc không chữa nổi mất.

Sunoo nhăn nhó.

"Em xoa xoa nó cho tôi đi."

"Bằng cách nào?"

"Dùng cái của em là được."

Hắn nghĩ cậu là trẻ con đấy à?

"Vậy thì ăn đấm cho đỡ đau nhé?"

Thôi nghe đến đây là hết đau rồi..

Park Sunghoon nghe xong chỉ biết câm nín.

Hắn không dám chọc Sunoo nữa đâu..

"Mà em đến đây để thăm tôi hả?"

"Chứ chẳng lẽ đến nhận xác anh?"

"Lần sau bớt liều lĩnh cho tôi nhờ! Chú ý đến bản thân một chút đi.Chắc anh không muốn nửa đời còn lại đi bằng chân gỗ đâu đúng không?"

"Còn nữa.Tôi nghe nói anh còn không chịu uống thuốc."

"Chuyện đó là sao? Hả?!"

Sunoo giận đến điên lên đi được.Tên này thật biết khiến người khác phải lo lắng đấy.

"À ừ thì.."

"Tôi không muốn thôi."

Park Sunghoon như một con thỏ đứng trước một con cáo đang xù lông giận dữ.

"Yaaa!!!"

"Cái đồ điên này!! Ôi chết mất thôi!!"

"Anh phải uống thuốc để cái chân này lành lại.Ôi trời đất tên khốn này?!"

"Thôi mà.."

"Đừng mắng tôi nữa mà bé ơi."

"Bé cái đầu anh!"

Park Sunghoon không biết cách dập lửa rồi.Cáo nhỏ đang càng ngày càng giận hơn.

"Được rồi."

"Tôi sẽ không như thế nữa.Tôi sẽ nghe theo lời em.Không đi lại nhiều.Cũng không bỏ thuốc nữa."

Park Sunghoon cúi mặt như chú cún nhỏ nghe lời.

"Nếu tôi hoàn thành tốt những yêu cầu của em thì tôi có được nhận quà không?"

Lại nữa.

Hắn là đang vòi vĩnh đấy.

"Có."

"Sẽ có.Giờ thì về phòng nghỉ ngơi cho tôi nhờ.Trời bắt đầu lạnh nữa rồi."

Sunoo cũng chỉ mệt mỏi thuận theo ý muốn của Sunghoon rồi vội vàng dìu hắn về phòng để dưỡng thương.

Thật ra Sunoo đã muốn đưa ra câu trả lời..

Nhưng khi muốn nói điều đó thì cổ họng cậu lại nghẹn ắng lại.

Khỉ thật!

Nói ra những lời yêu thương đôi khi cũng thật khó khăn..

-----------------------------

Sunoo trở về khách sạn với gương mặt buồn rầu.

Rõ ràng là Sunoo muốn đến bệnh viện để gặp Sunghoon , để nói ra hết tất cả tình cảm.Nhưng cuối cùng , cậu lại chẳng nói được câu nào cả.

Và cứ thế , cuộc hội thoại giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn bè.'

Chả biết mày đã làm gì nữa Sunoo ạ.

Cậu đã liên tục nghĩ như vậy khi đang trên đường trở về khách sạn.

Sunoo với vẻ mặt buồn thiu vào thang máy để lên tầng.Đang định nhấn nút đóng cửa thang máy thì bỗng nhiên Heeseung đã đứng ở trước từ lúc nào.

Hắn đi vào trong thang máy với cái túi màu trắng nhỏ được trang trí khá đẹp mắt.

Sunoo biết nó là cái gì.

Lee Heeseung ra ngoài vào đêm hôm thế này chỉ có đi mua ramyeon về để ăn thôi.Tên này là chúa nghiện mấy loại mì ăn liền mà.

"Đêm hôm đi đâu đây?"

Heeseung cất tiếng hỏi.

Bây giờ đã là 12h đêm rồi đấy.

Hắn thật chẳng biết Sunoo đã đi đâu mà đến tận bây giờ mới về.

"Thăm người bệnh."

Sunoo cũng chỉ đáp lại một cách ngắn gọn mà thôi.

Cậu có cảm giác dạo này mình và Heeseung ít nói chuyện với nhau.Và cả hai cũng không liên lạc nhiều nữa.

Nói thật thì Heeseung đang khá giận Sunoo.

Hắn đã từng cảnh báo cho Sunoo về Park Sunghoon.Nhưng cuối cùng là chuyện đó vẫn xảy ra.Và hậu quả là Sunoo đã bị thương một cách vô lý khi chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện của Park Sunghoon với Kwon Jiyong.

Heeseung thật chẳng hiểu nổi cái mối quan hệ giữa Kim Sunoo và Park Sunghoon là gì.

Nhưng hắn có thể đoán được cả hai đang trong một giai đoạn khác hoàn toàn so với trước đây.

Sunoo đã từng dứt khoát muốn tránh xa khỏi Sunghoon và cho rằng tên này thật phiền phức.

Và bây giờ thì có lẽ suy nghĩ ấy bay đi xa luôn rồi.

Heeseung biết là vậy.

Nhưng hắn không nói ra.

Nếu Heeseung tra hỏi Sunoo về chuyện này , có lẽ sẽ khiến tâm trạng của Sunoo xấu đi.

"Ăn gì chưa?"

"Rồi."

Heeseung hỏi.

Và Sunoo trả lời.

Cả hai chỉ trò chuyện một cách qua loa.Hỏi thì trả lời.Không nói gì thêm.

Ting ting.

Thang máy mở cửa khi di chuyển đến tầng thứ 6.

Heeseung và Sunoo bước ra , mỗi người một hướng mà đi về phòng.

Vừa mới mở cửa , Heeseung đã bị một em cún nhỏ lao vào người.

"Anh đi đâu vào ban đêm vậy?"

"Muộn lắm rồi đó."

Jaeyun mắt nhắm mắt mở hỏi hắn dù đang rất buồn ngủ.

"Mua chút mì thôi cún à."

Heeseung chỉ cười cười rồi vuốt lấy mái tóc đang xù lên của Jaeyun.

Sunoo chỉ liếc nhìn họ một cái rồi đi vào phòng của mình.

Phải thừa nhận rằng việc nhìn thấy người ta yêu nhau cũng khiến Sunoo có chút ghen tị.

Cậu không có ý xấu đâu.

Vì Sunoo cũng chỉ đang khao khát được yêu thương thôi.

Cảm giác ấy còn rõ ràng hơn khi xung quanh cậu chỉ toàn tình yêu.

Tình yêu giữa Jungwon và Jongseong là tình yêu nhẹ nhàng nhất mà Sunoo từng cảm nhận được.

Tình yêu giữa Jaeyun và Heeseung lại là một tình yêu mãnh liệt hơn cả ngọn lửa đang bập bùng có thể thiêu đốt tất mọi thứ.

Đối với Kim Sunoo , tình yêu đôi lứa đã từng là thứ cậu không muốn dây dưa vào dù chỉ một chút.

Nhưng bây giờ , cảm giác sao mà lạ quá?

Cảm giác chưa từng xuất hiện trong lòng của Kim Sunoo - một con người đã thề rằng sẽ không bao giờ dính líu vào tình yêu với bất kì ai.

Chết mất thôi!

Ừ , là vậy đó.

Sunoo thực sự muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Park Sunghoon..!

-------------------------------

"Thôi tôi không ăn đâu."

"Ăn một chút đi mà!"

Những bệnh nhân trong phòng nãy giờ cứ chú ý đến cặp đôi trẻ như chim ri ở đằng kia.

Sunoo tay cầm muỗng múc cháo , đưa nó về phía Sunghoon rồi ra sức thuyết phục.

"Ăn một chút đi chứ! Y tá nói anh còn chưa ăn sáng đâu đấy."

Sunghoon xưa tay.

Hắn ít khi ăn sáng.

Nói thẳng ra là hắn rất thường xuyên bỏ bữa.Nhìn thân hình hắn cân đối vậy thôi chứ thật ra hắn rất gầy.

Park Sunghoon lười nấu ăn.Mà thực ra hắn cũng không biết nấu nên nhiều khi hắn cứ mặc kệ.

Sunoo đã thuyết phục không được , đành chuyển sang nài nỉ.

"Ăn một chút thôi mà!"

"Chỉ một chút thôi! Nhé?"

Nhưng có lẽ là không được rồi.

Sunghoon vẫn không chịu ăn.

Và Sunoo sắp nổ tung rồi đây.

Khi cậu đang định bỏ cuộc thì giọng nói của một người phụ nữ lại vang lên cắt ngang.

"Park Sunghoon , con lại bỏ bữa nữa đúng không?!"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc , Park Sunghoon giật cả mình.

Là Park Jiyeon , mẹ của hắn.

"Cái chân này như thế này mà lại chẳng chịu bồi bổ gì cả!? Mày muốn làm khổ bản thân đến khi nào thế hả con!"

Mẹ Park nhăn mặt trách mắng đứa con trai của mình.

"Xong còn làm phiền Sunoo như vậy đây! Ôi cái thằng trời đánh này!"

Park Jiyeon cốc vào đầu Sunghoon một cái khiến hắn nhăn nhó vì đau.

"Cảm ơn con nhé Sunoo.

Mẹ Park nhìn Sunoo với vẻ mặt cảm kích.

"Dạ vâng.Không có gì đâu ạ."

Sunoo cũng chỉ cười rồi đáp lại.

Dù sao thì chuyện cậu đóng giả người yêu của Park Sunghoon vẫn còn.

Và điều kì lạ là đến giờ này Sunoo vẫn chưa chấm dứt nó dù cậu thực sự không muốn dây dưa với Park Sunghoon nữa.

Nhưng dù sao thì chính cậu mới là người đồng ý để mối quan hệ 'giả' này tồn tại mà.

Đúng rồi , Sunoo đã đồng ý với Park Sunghoon vì Gaeul - cục bông tròn xoe với đôi mắt đen láy xinh xắn.

Lâu rồi chưa đến thăm Gaeul.

Không biết dạo này bé nhỏ đó như thế nào rồi nhỉ?

Sunoo tự hỏi khi bất chợt ngồi đơ ra đó một lúc.

"Sunoo? Sunoo à? Con có ổn không?"

"Nhìn thần sắc của con có vẻ không được tốt."

Bà Park lo lắng hỏi thăm khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Sunoo.

"À v-vâng.Không sao đâu ạ."

"Bác ở lại chăm sóc anh ấy đi ạ.Con có việc phải đi rồi."

"Con chào bác."

Sunoo khẽ tỉnh lại từ đống suy nghĩ của mình.Cậu vội trả lời mẹ Park , cúi đầu chào tạm biệt bà ấy rồi rời đi luôn.

Khi đã đảm bảo Sunoo đã đi xa , bà Park mới đánh mắt sang liếc nhìn đứa con trai út của mình rồi hỏi.

"Chân bị gì đây?"

"Vết thương nhẹ thôi.Không sao đâu mẹ."

"Nhẹ mà bó bột như thế này à?"

Sunghoon trả lời để mẹ hắn bớt lo , nhưng có lẽ với cái chân đang bó bột kia thì hắn không giấu nổi.

Bà Park chỉ im lặng nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có phần thương xót.

Nghiêm nghị vì thái độ bỏ quên bản thân của Sunghoon.

Thương xót vì biết Sunghoon đã phải cố gắng cứu lấy người mình yêu thương mà bị thương nặng.

Bà còn thương xót vì đứa con trai của bà đang

"Con định tiếp tục à?"

"Dạ?"

"Ý mẹ là hai đứa sẽ tiếp tục giả vờ làm chuyện đó thôi à?"

"Chuyện gì chứ mẹ?"

Sunghoon nhíu mày.

Hắn không biết điều mẹ mình đang nhắc tới là có ý gì.

"Chuyện hài đứa chỉ giả vờ làm người yêu của nhau.Bố mẹ đã biết ngay từ lúc đầu rồi."

Bà Park nói ra hết tất cả.

Vì bà cũng không muốn giữa Sunghoon và Sunoo chỉ là hai chữ 'giả vờ'.

Giữa Sunghoon và Sunoo , Sunghoon là người đã muốn phá bỏ lớp rào cản để có thể ở bên Sunoo trước.

Sunghoon là người rơi vào lưới tình trước.

Và bây giờ là đến Sunoo.

Bà Park hoàn toàn có thể đoán trước được tất cả mọi điều sẽ xảy ra với mối quan hệ của hai đứa trẻ này.

Chính bà cũng từng là một thiếu nữ trẻ tuổi , cũng biết những rung động của thời niên thiếu.Và đôi khi cũng có những cảm xúc thật bất thường và kì lạ.Nó bất chợt xuất hiện và làm trái tim ta phải rung rinh.

Nhưng cảm xúc của chúng ta lắm lúc cũng có những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Bà Park biết Sunoo đang trong tình cảnh như vậy , đang trong một cuộc đấu tranh quá đỗi khốc liệt.

"Con không biết nữa."

"Con đã ngỏ lời.."

"Không biết em ấy sẽ trả lời ra sao.Con đã từng đoán em ấy sẽ từ chối."

"Nhưng có người đã cho con thêm hi vọng , nên con nghĩ chờ đợi em đấy có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất."

"Cho cả con lẫn Sunoo."

Park Sunghoon cũng không giấu giếm nữa , vì cuối cùng là hắn vẫn chẳng thể che giấu nổi mẹ Park.

Bà ấy đẻ hắn ra mà.

Sao mà lại không hiểu hắn cho được.

Bà Park thở dài.

Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi.

Chỉ mong rằng Sunoo có thể gác hết tất cả âu lo.

Để chạy đến bên chỗ người mà mình yêu thương..

To be continued























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro