Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang làm cái gì thế?"

Sunoo khó hiểu khi nhìn Sunghoon đang lúi húi làm cái gì đó trong bếp.

Trông có vẻ khả nghi lắm.

Nghe thấy tiếng Sunoo , hắn giật mình , vội vàng cố giấu những thứ đáng ngờ ra đằng sau.

"K-không có gì , anh chỉ đang dọn dẹp chút thôi haha.."

"Dọn dẹp? Nhưng em thấy từ sáng đến giờ anh đã ở trong bếp suốt rồi mà."

Sunoo thắc mắc , nghiêng đầu cố gắng nhìn thứ đang được Sunghoon giấu đi ở đằng sau tấm lưng của hắn.

"Hì , không có gì đâu."

"À mà , Jungwon đang đợi em đó."

Sunghoon cố gắng che giấu và muốn để Sunoo ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

"Ơ n-này.."

Chụt.

"Đi chơi vui vẻ nhé , yêu bé nhất."

Park Sunghoon chỉ vội vã hôn lên má em một cái rõ to rồi khép cửa lại.Để Sunoo bên ngoài vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Phù."

Hắn thở phào.

"Suýt nữa thì lộ rồi."

Sunoo sau khi cảm thấy có điều kỳ lạ thì cũng gạt bỏ đi rồi ra ngoài để gặp Jungwon.

"Anh Sunoo!!!"

Jungwon rạng rỡ khi nhìn thấy Sunoo.

"Hôm nay mày rủ anh đi đâu đây?"

"Hì hì , tới nơi rồi anh sẽ biết."

Jungwon cười.

Ơ hay?

Sunoo chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Jungwon kéo đi.

Nhưng điều kì lạ là Park Jongseong người yêu của Jungwon lại bước ra khỏi xe và đi vào trong nhà của Sunghoon.

"Ủa? Anh cần gặp Sunghoon hả?"

"Ừ."

Sunoo quay người lại hỏi.

Cậu có thể nghe loáng thoáng câu trả lời nhạt nhẽo của anh ta và cả tiếng của cánh cửa được đóng lại khi Jongseong vào trong.

"Jungwon , mày có cảm thấy có gì đó rất lạ không?"

"Lạ? Em thấy bình thường mà."

"Kệ đi , chúng ta thẳng tiến thôi!!"

------------------------------------------

"Cái bãi chiến trường này là sao?"

"Tôi không biết nữa."

Jongseong cau mày khi nhìn thấy đống lộn xộn do Sunghoon bày ra trong phòng bếp của hắn.

Bột mì rơi vương vãi , nó còn dính một chút lên mặt của Sunghoon.

"Giúp dùm đi."

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà."

Park Sunghoon cầu cứu.

Jongseong thở dài ngao ngán.

Đúng là mệt thật!

"Rồi."

"Đã mua hết nguyên liệu chưa?"

Park Sunghoon gật đầu rồi lia mắt như đang quét từng đồ vật trên bàn.

"Đầu tiên , lấy 200g bột mì ra , đập 4 quả trứng vào , 10g bơ , 10g bột nở-."

"Từ từ thôi , tôi sao mà nhớ hết được?!"

"Tch , đẩy nhanh tiến độ lên dùm cái!"

Park Sunghoon bỏ từng nguyên liệu vào tô như lời Jongseong nói trước đó.

Nhưng sao nó lạ quá..

"Này này , anh đập trứng hay đập đồ thế hả?"

Park Jongseong nói to khi thấy mấy quả trứng trên tay Park Sunghoon vỡ tan tành và lòng trứng bắt đầu chảy ra vương vãi.

"Từ từ , bỏ bột nở vào chưa đấy!?"

"À c-chưa."

Jongseong cười một cách méo mó khi thấy người đàn ông trước mặt đang tự mình bày ra một bãi chiến trường kinh khủng.

"Khuấy nhẹ tay thôi!"

"Như vậy hả?"

"Ừ rồi."

Sau một hồi vật lộn với công việc nấu ăn , Park Sunghoon cũng thở phào khi bánh đã yên vị nằm trong lò nướng.

Vất vả quá đi mất!

"Sunghoon , anh đã bỏ vanilla vào chưa vậy?!"

"Thôi chết!"

Park Sunghoon vội vội vàng vàng mở lò nướng ra , rắc thêm ít vanilla vào bánh rồi đóng lại.

Jongseong đặt tay lên trán , anh ta chưa bao giờ phải trải qua trường hợp này.

Trường hợp gần như hết cứu.

Nhưng may là vẫn cứu được.

"Chưa có xong đâu.Đi rửa dâu đi."

"Làm hộ tôi đi."

Park Sunghoon phẩy tay , hắn mệt chết đi được rồi!

"Ừ thế để tôi yêu hộ anh luôn nhé?"

"Wtf ?!?!?!"

"Thôi , để tôi tự làm."

Hắn cau mày lườm người đàn ông mang danh bạn Sunoo đang đứng khoanh tay nhìn mình.

Không phải bạn của Sunoo thì hắn đã đấm chết tên này từ lâu rồi.

-------------------------------------------

"Jungwon à , tại sao chúng ta phải đến đây?"

Sunoo cau mày khi đứng trước cổng trung tâm thương mại.

"Bộ anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

"Ngày 14/3 , thì sao?"

"Trời ơi là trời! Hôm nay là Valentine trắng mà?"

"Ủa vậy á hả?"

Sunoo cứ như vừa tìm ra được một kiến thức mới.

"Bộ anh quên rồi hả? Valentine đỏ anh Sunghoon chả tặng anh một đống quà có thể xây được tháp Eiffel luôn còn gì?"

Jungwon có thể nhớ rằng hôm đó cậu đã chứng kiến những gì.

Park Sunghoon tặng cho Sunoo một núi quà và toàn là hàng đắt tiền.

Thậm chí hắn còn thuê cả một đội lao công để dọn dẹp lại nhà của mình chỉ để có chỗ chất thêm quà dành cho Sunoo.

Và khi Sunoo trở về nhà , một cảnh tượng sến súa đã bày ra trước mắt của cậu.

Căn nhà được trang trí bằng một số chùm bong bóng hình trái tim đỏ chót , đường vào nhà trong thì phủ đầy hoa hồng.Cánh cửa nhà còn treo cả tấm bảng chúc mừng ngày Valentine đỏ cùng hình ảnh của Park Sunghoon..

Ủa để vậy chi?

Jungwon được nghe chuyện này từ Sunoo và sau đó cậu cũng phải há hốc mồm vì độ chịu chi của Park Sunghoon.

Vừa mới bước vào nhà , pháo hoa đã được bắn lên khiến Sunoo một phen giật mình.

Và bất ngờ chưa , Park Sunghoon thuê hẳn một đội văn nghệ về để mừng Sunoo về nhà và rồi sau đó tặng em một đống quà.

Chìa khoá của một chiếc Mercedes.

Một cái đồng hồ quả lắc hình con mèo màu đen khá dễ thương nhưng giá tiền của nó thì không dễ thương tí nào.

Một cái ví đầy tiền mặt và thẻ ngân hàng ( của Park Sunghoon ).

Một chuỗi dây truyền đá quý sáng lấp lánh như đôi mắt Park Sunghoon khi trông thấy Sunoo trở về nhà cùng gương mặt ngơ ngác như nai tơ.

Và còn vô vàn những thứ dễ thương nhưng giá tiền không mấy dưỡng thê khác được Park Sunghoon tậu riêng về để tặng cho Sunoo nhân ngày Valentine.

"Ôi , kinh khủng thật đấy."

Sunoo nhớ lại thôi mà toát cả mồ hôi hột mặc dù cậu đã quen với việc người yêu của mình tiêu tiền như thay quần áo hàng ngày.

Nói như thế là bởi một ngày anh trai họ Park thay 8 bộ quần áo khác nhau và anh ta chỉ mặc mỗi một bộ đúng một lần..

"Rồi , anh còn nhớ là tốt.Vậy bây giờ anh cũng nên mua quà tặng lại cho ảnh đi chứ?"

"Ảnh đã mua quà tặng anh còn gì?"

Sunoo nghĩ ngợi khi nghe Jungwon nói.

Phải rồi.

Sunghoon đã tặng quà cho cậu mà.

Vậy cũng nên tặng lại anh ấy chứ nhỉ?

"Hôm trước anh kể với em dạo này Sunghoon hay bị khó ngủ và căng thẳng đúng không!?"

"Được rồi , vào đây với em!"

"T-từ từ Jungwon , từ từ thôi!!!"

-----------------------------------------------

Park Jongseong nhăn nhó nhìn chiếc bánh kem trên bàn.

Anh ta không biết nên gọi cái thứ này là gì nữa.

Bởi vì nó trông không có chút thẩm mỹ nào cả.

"Kem thì anh phủ còn thừa một đống.Dâu tây chỗ đặt gần chỗ đặt xa và chúng không đều nhau chút nào."

"Nhìn trông có ngon mắt không?"

Park Sunghoon bối rối , gãi đầu gãi tai không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng , hắn mới nảy số.

"Thì anh cứ thử xem sao.Biết đâu vị của nó ngon."

"Nhìn hình thức đâu thể nào đánh giá được chất lượng."

Park Jongseong bán tín bán nghi nhìn cái bánh không rõ hình dáng trước mặt mình.

Có lẽ là Sunghoon nói đúng.

Vớ lấy cái dao cắt bánh , Jongseong lấy cho mình một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử.

Và anh ta gục sau muỗng đầu tiên.

Cái này không chỉ xấu mà còn dở tệ nữa.

"Biểu cảm đó là sao? Quá đáng thật đấy!"

Park Sunghoon bĩu môi bất mãn.

Có gì đâu mà tên này làm thấy ghê.

"Ừ , thử đi thì biết thành quả của anh 'tuyệt diệu' đến mức nào."

Jongseong cằn nhằn khi đang dùng giấy lau miệng.

"Vậy là phải làm lại à?"

"Chứ anh muốn để tình yêu của anh giống như tôi hả?!"

----------------------------------------

Jungwon đã dẫn Sunoo đi khắp cái trung tâm thương mại để chọn quà cho Sunghoon.

Nhưng cuối cùng là Sunoo chỉ mua về một món quà nhỏ xíu mà cũng không đáng giá quá lớn.

"Anh Sunoo , anh thấy như vậy ổn không chứ?"

Jungwon hỏi khi cả hai ngồi nghỉ tại hàng ghế ở trung tâm thương mại.

"Ừm , anh nghĩ như vậy là đủ rồi."

Sunoo trả lời khi cầm món quả nhỏ trên tay mà ngắm nhìn.

"Chứ mày dẫn anh đi vòng vòng cái trung tâm thương mại rồi.Mệt chết đi được!"

"Ừ , đúng rồi.Mày đã mua quà cho Jongseong chưa?"

"Em đã mua từ rất rất rất lâu rồi đó."

Jungwon trả lời với vẻ tự hào.

"Kể cho anh mày xem Valentine đỏ ông tướng kia đã tặng mày cái gì đi."

"Ảnh tặng em một cái mũ beanie nhìn thời trang lắm , ảnh còn tặng em một chai nước hoa nhưng vì không hay dùng nên em đã cất đi rồi."

Sunoo lắng nghe đứa em của mình trò chuyện với vẻ mặt chăm chú.

Chà , ông tướng kia coi bộ giản dị quá nhỉ?

"Mà hai anh đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

"Cái đó.."

Nói đến đây , Sunoo ngập ngừng.

Sunoo và Sunghoon hẹn hò với nhau cũng đã được hơn 1 năm rồi.

Họ cùng nhau trải qua mọi thứ để có thể hiểu rõ đối phương hơn.

Dù đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với nhau ( đồng nghĩa với việc Park Sunghoon sẽ bị hội đồng quản trị của Sunoo xét xử ) nhưng cuối cùng họ vẫn làm hoà và tiếp tục duy trì mối quan hệ hạnh phúc cho đến bây giờ.

Sunoo thực sự đang băn khoăn không biết mình có thể tiến xa hơn được không.Cậu chưa nói chuyện này với Sunghoon , lo rằng anh chưa muốn tiến xa hơn bây giờ.

Biết làm sao đây?

Sunoo là con người nhạy cảm mà.

"Sao vậy? Hai anh chưa tính đến chuyện này hả?"

Jungwon nghiêng đầu hỏi khi thấy Sunoo vẫn đang trầm ngâm.

"Anh không biết nữa."

"Có lẽ anh cần suy nghĩ và nói chuyện này với Sunghoon."

Jungwon ngồi cạnh gật gật đầu như hiểu rõ tâm tư Sunoo lúc này.Rồi sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh lúc nào cũng lo lắng hết , Sunoo ạ."

"Gì?! Đây là chuyện hệ trọng đó nha! Không có đùa được đâu!"

Sunoo lườm cậu trai bên cạnh mình.

Thằng bé này đúng thật là!

--------------------------------------

Khoảng 5h chiều , Sunoo cùng Jungwon mới về đến nhà.

Khi vào trong , Sunoo lại không thấy chiếc Mercedes màu đen của Park Sunghoon đỗ ở bên trong.

'Chắc là ảnh ra ngoài rồi.'

Sunoo thầm nghĩ và bước vào nhà mà không có chút phòng bị.

"Ôi cái lưng tôi!"

Sunoo cố gắng tìm công tắc bật điện vì trong nhà hiện đang tối om om.Vừa tìm kiếm vừa than vãn về cái lưng của mình.

Và bỗng nhiên , những tiếng pháo giấy bắn lên đùng đùng khiến Sunoo giật mình.

Gì vậy? Sao lần nào vào nhà cậu cũng bị doạ thế!?

"Ôi trời đ-đất ơi!!!!!"

Heeseung ,  Jaeyun , Beomgyu và Taehyun bỗng chui từ đâu ra và xuất hiện trước mặt cậu với gương mặt hớn hở.(Trừ Heeseung ra)

Không chỉ thế , bố mẹ Park còn xuất hiện ở đây , thậm chí đến cha của cậu cũng có mặt.

Sunoo ngơ ngác , chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cuối cùng nhân vật chính mới bước ra.

Park Sunghoon với bộ vest trang nghiêm tiến đến gần Sunoo , trên tay hắn là một bó hoa hồng lớn cùng chiếc bánh kem mà cả chiều nay hắn đã cất công làm tặng em.

"S-Sunghoon , sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?"

Sunoo bất ngờ đến nỗi lắp bắp , đưa đôi mắt bối rối của mình nhìn Sunghoon.

"Chúc mừng ngày Valentine trắng , bé yêu."

Sunghoon không trả lời rõ mà chỉ mỉm cười rồi đưa bó hoa cho Sunoo.

Trong lúc mọi thứ còn đang khiến Sunoo ngơ ngác thì Park Sunghoon bỗng nắm lấy tay cậu , nhìn vào mắt cậu mà bắt đầu nói.

"Sunoo , em bé , xinh đẹp của anh."

"Đã được 1 năm 6 tháng 4 ngày rồi đấy , quãng thời gian chúng ta yêu nhau."

"Anh đã cảm thấy hạnh phúc và vui mừng biết bao nhiêu khi em đồng ý lời tỏ tình của anh."

"Anh thực sự yêu em lắm , Sunoo."

"Dù đôi khi chúng ta xảy ra chút mâu thuẫn nhưng thật may mắn là hai ta vẫn có nhau."

"Em đã luôn ở bên anh.Trở thành một nửa kia của anh."

"Vậy nên.."

Hắn quỳ xuống trước mặt Sunoo , lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn và mở ra.

Đó là một cặp nhẫn cưới.

"Với danh dự này , anh đảm bảo sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào."

"Luôn ở bên , chăm sóc và yêu thương em hết mực."

"Sẽ luôn cùng em đi đến tận chân trời này."

"Cho anh được phép làm điều này được không?"

"Hãy cho phép anh được làm tất cả vì em."

"Đồng ý làm chồng nhỏ của anh nhé , Sunoo?"

Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng.

Mọi người dường như đều nín thở chờ đợi giây phút này.

Sunoo nhìn Sunghoon , nhìn thấy cánh tay hắn đang có chút run lên khi cầm trên tay hộp nhẫn 'trăm năm hẹn thề.'

Con tim cậu đập nhanh hệt như khi cả hai người bắt đầu yêu nhau.Cảm giác ấy ùa về thật nhanh.

Trong giây phút ấy , Sunoo đã thực sự cảm động bởi sự chân thành của Sunghoon.

Cậu không thể ngờ hôm nay chính là ngày mà Sunghoon lần thứ hai thổ lộ , muốn tiến xa hơn với mình.

Vậy hoá ra , hoá ra Sunghoon cũng là người chờ đợi nó.

Những giọt nước mắt chảy xuống gò má của người con trai ấy.

Với giọng nghẹn ngào.

"Em đồng ý!"

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho tình yêu của cặp đôi trẻ.

Bố mẹ hai bên đều nhìn nhau mỉm cười.

Park Sunghoon mỉm cười hạnh phúc , đeo cho Sunoo chiếc nhẫn mà mình đã cất giấu bấy lâu nay.

Họ cười tươi , ôm chặt lấy nhau trong sự hạnh phúc và mừng rỡ.

Từ hôm nay , Sunoo và Sunghoon chính thức trở thành một nửa của nhau.

Không ai có thể thể chia cắt hay tách rời họ nữa.

-----------------------------------------

Khoảng một tháng sau , đám cưới của Sunoo và Sunghoon diễn ra với một quy mô lớn.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời và Sunoo là người đã thiết kế hết tất cả mọi thứ cho đám cưới.

Park Sunghoon chỉ có việc tiêu tiền cho em thôi.

Dù đã có nhiều sự dòm ngó nhưng Sunoo dường như đã chẳng quan tâm đến nó nữa.

Tình yêu là của cậu và Sunghoon.

Họ có nói , có soi mói , có nhận xét thì cũng không thể làm cho tình cảm ấy phai nhạt hay biến mất khỏi cậu.

Vì Sunghoon là một phần trong cuộc sống của Sunoo.

Là người cậu yêu.

Là người cậu dành biết bao nhiêu đêm để nhớ về.

Vậy cớ sao phải quan tâm những lời nói vô nghĩa đó?

Ngày đó rồi cũng đã đến.

Ngày mà hai ta chung đôi.

"Park Sunghoon , con có đồng ý sẽ luôn yêu thương và ở bên Kim Sunoo đến răng long đầu bạc hay không?"

"Con đồng ý , thưa cha."

"Kim Sunoo , con có đồng ý rằng sẽ luôn ở bên và đồng hành cùng Park Sunghoon đến cuối cuộc đời.Có đồng ý rằng sẽ cầm tay nhau đến cuối con đường không?"

"Con đồng ý."

Hai đôi môi quấn lấy nhau như để chứng minh tình yêu của mình.

Tiếng hò reo , vỗ tay vui mừng của mọi người bao phủ khắp không gian hạnh phúc này.

Trong đó có cả sự vui mừng khôn xiết của ba mẹ Park , ánh mắt trìu mến và cảm động của ba Kim.

Những giọt nước mắt của Heeseung dành cho đứa em mà mình coi như ruột thịt , máu mủ và cái ôm ấm áp của Jaeyun dành cho người mình yêu.

Cái nắm tay nhẹ nhàng mà Jongseong dành cho Jungwon khi họ cùng nhau dự lễ cưới của Sunoo và Sunghoon.

Tiếng hò reo vui mừng , cổ vũ bạn mình của Beomgyu và ánh mắt hiền dịu mà Taehyun dành cho anh người yêu của mình.

"Sunghoon , anh có yêu em không?"

"Anh yêu em , bé nhỏ."

"Sẽ luôn luôn và mãi mãi như vậy."

"Dù có chuyện gì xảy ra , anh cũng sẽ yêu em , Sunoo."

"Kể cả nghìn năm có trôi qua , anh vẫn sẽ luôn chọn yêu em.

                                 ♡
                             
♪ And all along I believed I would find you

♪ Time has brought your heart to me

♪ I have loved you for a thousand years

♪ I'll love you for a thousand more

_ a thousand years by christina perri _

The End ♡





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro