Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Heeseung viết cái tên mà Sunoo vừa nói ra trên giấy, sau đó trêu chọc.

"Tên này là ai mà dám làm Kim Sunoo của chúng ta nổi giận vậy?"

"Chẳng có gì nhiều , cặn bã cả thôi." Sunoo đưa tay ra phía sau cổ , vừa xoa vừa trả lời.

Cố tình gây sự trước với Kim Sunoo thì chỉ có một kết cục thôi.

Chết không toàn thây.

Tên Eric Wilson này cũng đâu có tốt lành gì? Chẳng phải cậu đang giúp cảnh sát ở đây sao? Ôi trời , Sunoo rất mong chờ được nghe lời cảm ơn đấy.

"Làm xong việc nhanh đi , tiền công sẽ vào tài khoản anh sớm thôi ." Sunoo nói xong thì cúp máy.

Bảo trọng nhé, Eric Wilson.

...

Hoặc không.

Phía bên Lee Heeseung , hắn ngồi ở bàn làm việc , mở máy tính tra cứu thông tin của Eric Wilson.

Buôn bán ma túy à? Gớm phết nhỉ?

Heeseung tay vẫn đặt trên máy tính , gõ ra vài từ trên màn hình.Tiếng gõ phím đã làm phiền con người đang ngủ say trên giường kia.Không ai khác , đó là Sim Jaeyun.

Jaeyun tỉnh giấc bởi tiếng gõ bàn phím của Heeseung , cậu vốn nhạy cảm khi ngủ.Khi thấy Heeseung đang làm việc , Jaeyun đoán ra chắc hẳn Sunoo lại có rắc rối cần cậu và Heeseung giải quyết.Jaeyun bước xuống giường , trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng dài qua hông và bên dưới là một chiếc quần đùi ngắn.Cậu tiến đến chỗ Heeseung từ sau , ôm lấy cổ hắn , dụi dụi vào vai hít lấy hương bạc hà của người yêu.

Heeseung được ôm từ phía sau cũng chẳng bất ngờ , hắn lỡ đánh thức em cún cưng của mình dậy rồi.

Sim Jaeyun làm hành động âu yếm kia với người yêu xong mới lên tiếng trách móc.

"Sao không gọi em dậy?"

"Thấy em có vẻ thiếu ngủ , nên mới không đánh thức." Heeseung một tay vẫn làm việc trên máy tính , tay còn thì xoa lấy đầu của em người yêu.

"Chụt"

Sim Jaeyun hôn lên má của anh người yêu như một lời chào buổi sáng , sau đó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khoảng 10 phút sau đã thấy cặp đôi ấy ở ngoài khách sạn , trên tay thì cầm một chiếc túi đen khá to.

"Eric Wilson , buôn bán ma túy." Heeseung rút ra điếu thuốc trong bao, châm lửa rồi nói với Jaeyun.

"Heeseung , mùi thuốc khiến em khó chịu đấy." Jaeyun cau mày nhìn Heeseung.

Heeseung thấy em người yêu của mình đang khó chịu vì mùi khói thuốc , hút được một hơi xong thì vứt đi.

"Mục tiêu đang ở khu biệt thự Capella, cách đây 7 km." Heeseung nói những gì điều tra được trên máy tính cho Jaeyun.Còn Jaeyun thì đang vẫy gọi taxi trên đường .

Một chiếc tắc xi dừng lại , Heeseung và Jaeyun mở cửa lên xe.

"Quý khách muốn đi đâu thế ạ?"

"Khu biệt thự Capella." Heeseung trả lời.

Tài xế khởi động xe , bắt đầu xoay tay lái.

"Hai người mang cái gì mà có vẻ nặng nhọc thế này?".Đi được nửa đường,tên tài xế bất chợt hỏi hai vị khách của mình.

"Không liên quan đến cậu.Tập trung lái xe đi." Heeseung cau mày trước câu hỏi của tài xế.Tên này cũng nhiều chuyện quá nhỉ?

"Thôi nào , cho tôi biết có thứ gì trong đó đi." Tên tài xế trẻ kia tiếp tục hỏi.

Hỏi Heeseung ở ghế trước không được, tên tài xế vô duyên vừa định quay ra hỏi Jaeyun đang ngồi ghế sau thì có một thứ lành lạnh đã chĩa vào người anh ta.

Jaeyun cầm khẩu súng lục đặt thẳng vào sau lưng tên tài xế lắm mồm trước khi anh ta kịp đặt câu hỏi cho cậu.

"Nói ít thôi , đồ lắm chuyện." Jaeyun khó chịu.

Tên tài xế giật nửa mình ,cả cơ thể giống như đóng băng bất động, không dám mở miệng ra nói thêm bất cứ câu nào nữa.Anh ta có thể chết ngay tức khắc vì cái bản tính tò mò của mình ngay bây giờ.

"Cục cưng à , đừng có khiến người ta hoảng sợ thế chứ."Heeseung cười nói với Jaeyun ở đằng sau.Cún yêu nhà hắn nổi giận rồi.

10h42p , tại khu biệt thự Capella , thuộc Los Angeles.

Heeseung và Jaeyun bước xuống khỏi xe taxi ,không quên đe doạ tên tài xế vẫn còn hoảng sợ kia.

"Cái mồm của mày , tùy tiện mở ra như lúc nãy thì coi chừng." Heeseung chẳng còn bày ra dáng vẻ đùa cợt như mọi khi nữa , hắn đang thực sự nghiêm túc.

Tên tài xế nghe xong thì gật đầu lia lịa , sau đó lái xe đi , tim vẫn còn đang đập liên hồi.Chúa ơi , hai con người vừa nãy là ai vậy , đáng sợ quá đi mất.

Vào lúc này, Eric Wilson vẫn đang nhởn nhơ trong biệt thự của mình.Nhìn ly rượu đang lắc lư trên tay mà cười lớn.

"Hahaha , đáng nhẽ ra là nên đồng ý hợp tác với ta.Nếu không thì giờ đâu có thảm như vậy." Hắn nhìn được hình ảnh cả quán bar bị phá đến tan nát ở máy tính của mình mà trong lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Thật ra hắn đâu có túng thiếu như lời hắn nói , Eric Wilson bị truy nã , nhưng hắn không sợ.Những lời hắn nói với Riki chẳng qua chỉ là muốn mở rộng khu vực làm ăn , để kiếm thêm tiền mà thôi.Nhưng Riki đã từ chối hắn , còn gọi bảo vệ đá thẳng hắn ra ngoài.Hắn đã cố tỏ ra là mình đáng thương , một mình đi đến quán bar của Riki mà thương lượng.Cuối cùng là chẳng có tác dụng gì.Hắn mất mặt vì bị một tên nhóc vứt ra ngoài đường , danh dự của một ông trùm còn đâu nữa? Hắn đã khiến nhiều người phải quỳ gối phục tùng hắn , giờ lại chỉ vì một tên nhóc mà mất mặt.Thật đáng xấu hổ.Vậy nên hắn thuê vài tên giang hồ , đưa cho bọn chúng một xấp tiền , nói rằng nếu chúng dám đến bar của Riki quậy phá thì hắn sẽ đưa thêm tiền cho.

Tiền không chỉ dùng để tiêu , nó còn dùng để sai khiến người khác.

Hắn cứ như thế ngồi cười mà không biết từ phía xa ,có hai khẩu súng tỉa đang chĩa về phía mình ở toà nhà cách đó một đoạn.

"Cục cưng à , hôm qua em cào lưng anh đau quá đó." Heeseung bỗng dưng lại muốn trêu chọc Jaeyun ,liền gợi lại cuộc mây mưa tối hôm qua.Tay thì vẫn đang điều chỉnh góc độ cho khẩu SVU yêu quý của mình.

Jaeyun thì đang đổi ống ngắm cho khẩu SVD ,thấy người yêu lại bắt đầu giở thói trêu chọc, liền nhắc nhở hắn.

"Im mồm và tập trung làm việc đi , Heeseung."

Đến giờ này còn đùa được , có phải thảnh thơi quá rồi không?

Khi tất cả đều đã ổn thoả , Jaeyun bắt đầu ngắm bắn.

"Heeseung." Jaeyun gọi tên hắn như để ra hiệu.

Sau tiếng gọi của Jaeyun chính là tiếng súng nổ ra liên hồi cùng tiếng nạp đạn liên tục.Âm thanh ấy cứ vang lên như không hề có ý định ngừng nghỉ.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro