Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng súng , hàng loạt tên vệ sĩ canh gác bên ngoài biệt thự lần lượt ngã xuống nền đất.Một số tên chưa bị bắn thì đang cảnh giác, rút súng của mình ra nhìn ngó xung quanh , cố tìm vị trí mà những viên đạn vừa bay đến.Nhưng cuối cùng , chúng đều phải ngã xuống khi chưa kịp hành động gì cả.

"Ông chủ , có ai đó đang nổ súng vào biệt thự của chúng ta ." Một tên vệ sĩ chạy vào thông báo cho chủ nhân của mình sau khi chạy trốn khỏi đường bay của những viên đạn.

"Cái gì?" Eric Wilson vẫn còn đang hân hoan trong niềm vui sướng vì trả đũa được Riki, khi nghe được thông tin kia thì mặt bắt đầu biến sắc.

Đáng nhẽ ra hắn nên biết rằng , có một thứ mà hắn không nên khơi dậy.Đó chính là cơn tức giận của Kim Sunoo.

"Heeseung, anh để xổng một con chuột rồi." Jaeyun trách móc người nãy giờ đã 'tặng' cho Eric Wilson những cái xác bên ngoài biệt thự của hắn với giọng giễu cợt.

Một mình Heeseung xử lí hết đám vệ sĩ bên ngoài biệt thự dù biết rằng chúng sống hay chết thì vẫn đều vô dụng như nhau cả thôi.

Heeseung nghe lời mắng yêu của Jaeyun chỉ nhếch mép cười.

Jaeyun sau khi đùa cợt với anh người yêu thì sắc mặt thay đổi , bắt đầu ngắm bắn , chuẩn bị tiễn Eric Wilson xuống suối vàng.

"Mau tập hợp người đưa tao ra ngoài.Nhanh lên!" Eric Wilson bắt đầu hoảng loạn.Hắn không sợ cảnh sát , không sợ bất cứ thứ gì trên đời.Nhưng hắn sợ chết.Eric Wilson chính xác là một tên ham sống sợ chết , hắn có thể làm bất cứ điều gì để duy trì mạng sống của mình.

Gia đình của Eric Wilson cũng bị xạ thủ bắn chết khi hắn còn nhỏ.Việc đó khiến hắn bị ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ.Và hiện tại , hắn đang phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình.

"N..nhưng người của chúng ta đã bị xử lí hết rồi thưa ông chủ." Tên vệ sĩ lúng túng trước mệnh lệnh của Eric Wilson.

Eric Wilson đang thật sự hoảng sợ , giờ thì hắn thoát ra kiểu gì đây? Không lẽ hắn cứ thế chết ở đây sao? Không được , hắn đi thì tiền của hắn sẽ ở đâu? Eric Wilson nhất quyết không chịu chết , tiền của hắn thì phải do hắn giữ.Trong nỗi lo sợ , hắn đã nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ từ những ông trùm khác.Eric Wilson lập tức lấy chiếc điện thoại của mình sau đó nói với tên vệ sĩ.

"Mày , đi ra ngoài với tao."

"N..nhưng ông chủ , giờ chúng ta ra ngoài thì sẽ.."

Tên vệ sĩ chưa nói hết câu thì một viên đạn nữa lại bay đến.

"Đoàng."

Tên vệ sĩ ngã xuống sàn nhà và xung quanh người cậu ta giờ chỉ toàn máu.

Jaeyun giống Sunoo , cậu không thích lãng phí thời gian.Để con chuột ấy sống đến giờ này đã là quá nhân từ rồi.Vậy nên , tạm biệt nhé.

À không ,phải là vĩnh biệt mới đúng.

Vì Jaeyun ghét chuột.

Eric Wilson bị doạ cho sợ hãi , hắn bắt đầu rối tung cả lên.Ngay sau đó , hắn quyết định liều mạng chạy ra ngoài.Eric Wilson cố gắng chạy ra khỏi biệt thự , thứ đang truy sát hắn là những viên đạn của Jaeyun.

"Đoàng."

"Đoàng."

Jaeyun vừa đi chuyển nòng súng vừa bóp cò súng.Xem ra con chuột này chạy cũng nhanh phết nhỉ?

Eric Wilson chạy được ra khỏi biệt thự , liền leo lên chiếc xe Mercedes của mình , cố lái đi thật xa để thoát khỏi tầm ngắm của Jaeyun.

Lúc này , Heeseung lại tiếp tục cầm khẩu SVU của mình lên , ngắm đến chiếc Mercedes đang di chuyển kia , sau đó liền bóp cò.

"Đoàng."

Lốp của chiếc Mercedes bị viên đạn ghim vào thì bắt đầu xả khí ra ngoài.Chiếc xe ấy bắt đầu mất thăng bằng , không tự chủ được mà di chuyển một cách ngoằn ngoèo.

Eric Wilson cố xoay xở tình hình khó khăn này nhưng cuối cùng , chiếc xe mất thắng , đâm thẳng vào tường rồi bốc cháy.

Còn Eric Wilson , sau cú va chạm mạnh lúc nãy , đầu hắn đã chảy đầy máu.Hắn cố gắng đẩy cửa xe rồi lết ra ngoài với mong muốn mình sẽ sống sót.Nhưng không , Jaeyun thẳng tay bóp cò khi chứng kiến 'con chuột' kia đang cố gắng chạy trốn.

"Đoàng." Một phát súng ghim thẳng vào đầu Eric Wilson.Hắn nằm gục xuống đất , thứ chất lỏng tanh tưởi có màu đỏ bắt đầu lan ra xung quanh.

Eric Wilson chết rồi.Hắn ta đã hoàn toàn ngừng thở.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ , Jaeyun và Heeseung lẳng lặng rời đi mà không biết vẫn luôn có một người nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.Người ấy đã cầm chiếc ống nhòm quan sát từ đầu đến cuối cảnh tượng này.Khi Heeseung và Jaeyun đã rời đi , người ấy cũng biến mất.

15h20p , tại quán cafe J , thuộc Los Angeles.

Sunoo cầm cốc cà phê nóng trên tay, mắt thì đang hướng về chiếc tivi được treo phía trước.

Trên chiếc tivi đưa tin : Eric Wilson , tên trùm buôn bán ma túy lớn nhất Los Angeles được phát hiện là đã tử vong ở chính khu biệt thự của mình.Nguyên nhân được cho là do cú va chạm mạnh khi chiếc Mercedes mất lái đâm vào tường cộng với việc bị bắn thẳng vào hộp sọ.

Sunoo nở một nụ cười thoả mãn , sau đó uống nốt cốc cà phê sữa trên bàn rồi rời đi.

Trên đường trở về khách sạn, Sunoo mở điện thoại , chuyển thẳng 1 triệu won vào tài khoản của ông anh Heeseung kèm lời nhắn : Cảm ơn và đừng có chuyển lại cho em một đồng nào cả.

Thường thường khi Sunoo nhờ vả , Heeseung sẽ lấy đúng số tiền hắn muốn , không thừa không thiếu hoặc hắn sẽ không lấy tiền công.Hắn và Sunoo là anh em , giúp đỡ nhau bao nhiêu lần , tính toán với nhau làm gì? Nếu Sunoo chuyển cho hắn một số tiền quá mức hắn cần , hắn sẽ chuyển số tiền bị thừa lại cho Sunoo.Bởi vậy nên Sunoo mới gửi lời nhắn đó cho Heeseung.

Park Sunghoon giờ này thì đang ở trong phòng làm việc , xem xét những bản hợp đồng mới.

"Cốc , cốc." Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Vào đi." Sunghoon lấy cốc nước ở trên bàn , uống một ngụm sau khi cho phép người ở bên ngoài vào phòng.

"Eric Wilson chết rồi." Người ấy lên tiếng sau khi vào phòng của Park Sunghoon.

"Ừ , tao biết." Park Sunghoon biết rằng Eric Wilson đã chết , vừa nãy hắn có xem được bản tin mới nhất trên máy tính của mình.

"Ethan.Hắn đang ở đây.Ở Los Angeles này.Và chính hắn cũng là người tạo ra mớ hỗn độn mày thấy trên bản tin mới nhất vào chiều nay." Người ấy tiếp tục nói.

Park Sunghoon nhướng mày.

Ethan Lee?

Chà , lại gặp người quen rồi.

Hoá ra , người đã quan sát Heeseung và Jaeyun làm việc cho Park Sunghoon.

Cậu ta là Choi Beomgyu - tay bắn tỉa cừ khôi làm việc dưới trướng của Park Sunghoon.Choi Beomgyu được Park Sunghoon giao cho nhiệm vụ đến để cảnh cáo Eric Wilson.Vì Eric Wilson đã cướp hàng của hắn.

1 tuần trước , Park Sunghoon có cuộc giao dịch với đối tác ở Hồng Kông.Khi hắn đang giao dịch với đối tác thì bất ngờ , người của tên Eric Wilson nhảy bổ ra cướp lấy hàng của hắn sau đó thì chạy mất.Hắn nhận diện được đó là người của Eric Wilson vì hình xăm con rồng xanh trên cánh tay cái tên vừa bỏ trốn.Park Sunghoon từ trước đến nay chưa từng đả động đến Eric Wilson , có thể là vì cái tên đó dính dáng đến ma túy.Mà Park Sunghoon thì không muốn chơi cùng loại tệ nạn xã hội ấy.

Vậy mà bây giờ dám cướp hàng của hắn , làm hắn mất đi cơ hội làm ăn ở Hồng Kông.Điều đó khiến Park Sunghoon nhận ra , trong tổ chức của hắn có gián điệp được Eric Wilson cài cắm vào.Vì vậy nên tên Eric Wilson đó mới biết được địa điểm giao hàng, sai người đến cướp.

Đúng rồi đấy , Eric Wilson là một tên quá gian manh.

Park Sunghoon không vội tìm ra cái tên phản bội kia.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.

Choi Beomgyu nhận nhiệm vụ và đến sớm hơn cặp đôi xạ thủ của Kim Sunoo khoảng 10 phút , khi cậu đang quan sát Eric Wilson thì Heeseung và Jaeyun đã đến từ lúc nào.Chỉ thấy cặp đôi ấy mấy giây sau liền cầm súng nả đạn về phía căn biệt thự của Eric Wilson và cuối cùng là kết liễu luôn tên xấu số ấy.Choi Beomgyu nhận ra ngay cách làm việc của Heeseung , người mà cậu hay gọi là Ethan.

Vì Heeseung từng là xạ thủ làm việc cho Park Sunghoon, nhưng vì một số lí do, hắn nhường lại vị trí ấy cho Choi Beomgyu rồi rời khỏi tổ chức.

Park Sunghoon không khỏi nghi hoặc , Heeseung có thù với cái tên Eric Wilson kia à?

Không , chắc chắn có người lệnh cho hắn làm vậy.Park Sunghoon không khỏi tò mò về người thực sự đứng đằng sau cái chết của tên trùm buôn ma túy lớn nhất Los Angeles.

"Aa , vậy là tao không có tiền tiêu rồi." Choi Beomgyu ngồi xuống ghế sofa than thở.

"Mày có làm được cái gì đâu mà đòi có tiền." Park Sunghoon đánh mắt nhìn Choi Beomgyu sau đó trả lời.

"Này , tao là người đã báo tin cho mày đấy.Đã không biết ơn thì thôi đi." Choi Beomgyu mặt mày nhăn nhó nhìn Park Sunghoon.

"Choi Beomgyu , trừ lương." Park Sunghoon lấy sổ ra ghi chép.

"Có giỏi thì trừ hết luôn đi thằng khỉ." Choi Beomgyu giãy nảy lên khi nghe thấy từng đồng bạc cắc của mình bị trừ đi một cách vô lý.

"Đến bar Hyb đi." Park Sunghoon rủ rê Choi Beomgyu.

"Tự nhiên muốn đi bar? Vậy đống công việc này mày để ai làm?" Choi Beomgyu không khỏi thắc mắc về tên sếp của mình.Tự nhiên đòi đi bar , Park Sunghoon có rảnh như vậy đâu , hắn có một đống thứ phải lo kia kìa.

"Người yêu mày lo." Park Sunghoon đứng dậy , mặc chiếc áo khoác màu be đang treo ở ghế lên người rồi trả lời câu hỏi của Beomgyu

"Cái gì , mày để Taehyunie của tao làm hết đống này á?! Rồi khi nào mới xong hả trời? Mày làm thế tội nó lắm đấy." Chơi Beomgyu lo lắng cho người yêu của cậu.Một đống tài liệu thế kia thì làm đến bao giờ mới xong.

"Vậy mày có đi cùng không?" Park Sunghoon quay ra hỏi Beomgyu câu cuối cùng trước khi hắn ra khỏi phòng.

"Đi chứ." Choi Beomgyu thay đổi nét mặt.Vậy là không lo lắng cho người yêu nữa à?

Cuối cùng thì , đêm nay Taehyun lại phải thức trắng để giúp tên sếp dở hơi kia và người yêu của mình đi chơi rồi..

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro