Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Đúng rồi đấy , Sunoo tặng cho tên nhãi kia một nhát dao ở bụng , nhưng cậu không rút ra mà cứ cho nó cắm thẳng vào bụng tên không biết điều này.

Tên kia liên tục rên rỉ vì đau đớn , máu từ bụng hắn thì vẫn cứ chảy ra như suối.

Trong lúc tên kia còn đang bị cơn đau ở bụng giằng xé cơ thể , Sunoo rút ra khẩu súng của mình ,cầm súng hướng đến tên nhãi vẫn còn có con dao ghim trên bụng,thẳng tay bóp cò.

"Đoàng."

"Đoàng."

"Đoàng."

3 viên đạn cùng một lúc.

Số phận của tên kia thì có lẽ ai cũng biết rồi.Một nhát dao , ba phát súng , hắn không chết lúc này thì cũng chẳng sống được bao lâu.

Sunoo là vậy đấy , cậu ghét phải lãng phí thời gian.

Ba tên đang quỳ bên cạnh thấy cảnh tượng mới xảy ra ban nãy thì không khỏi run rẩy , mặt bắt đầu tái nhợt đi.Nếu không mở miệng nói ra câu nào , chắc chắn cũng sẽ đi chung với tên kia.

Riki chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhếch môi , cười lên một tiếng.

"Anh à , bảo em không nên giết người tùy tiện mà giờ lại tặng em thêm một cái xác.Anh cũng mất bình tĩnh quá đấy."

"Ôi chao , bé yêu à , không phải khách đến nhà thì chúng ta nên tiếp đón nồng nhiệt sao?" Sunoo thấy em trai có vẻ đang mỉa mai mình , liền đáp trả lại.

Sau đó , quay ra liếc nhìn 3 tên nhãi còn đang hoảng hồn vì cảnh tượng lúc nãy.Chúng mở to mắt , miệng thì mím chặt , tay chân thì run lẩy bẩy.Chắc chúng biết sợ là gì rồi.Nhưng Sunoo không có ý định dừng lại.

"Không cần cảm thấy xót thương cho bạn của chúng mày đâu , đằng nào tí nữa chả đi theo nó luôn.Đám cá mè một lứa chúng mày , đi chung sẽ vui hơn đấy." Sunoo khinh thường nói.

Sau câu nói của Sunoo , một trong ba tên mới bắt đầu lên tiếng.Nhưng không phải để giải thích về mớ hỗn độn mình vừa gây ra.

"M-mày là ai m..mà dám giết người tùy tiện như vậy , mày có biết bọn tao là ai k-không?" Một tên trong đó dù đã sợ hãi hai con người phía trước nhưng vẫn cố nói ra những lời mang hàm ý đe doạ.Nhưng những lời vừa nãy thì doạ được ai?

Sunoo không nghe được câu trả lời mình muốn liền cau mày.Lại còn ra vẻ không sợ chết cơ đấy? Cậu lập tức giương súng lên , chỉ thẳng vào tên ôn con cố tỏ vẻ không sợ gì kia.

"Nói nhiều quá đấy.Không trả lời đúng câu hỏi của tao thì im mồm đi." Sunoo tay cầm súng , tay thì đưa lên vuốt mái tóc nâu của mình.

Tên kia thấy vậy lập tức xanh mặt,không dám cử động,miệng cũng chẳng dám hó hé tiếng gì nữa.

"Anh trai à , không phải lại định tặng em thêm cái xác nữa chứ?" Riki chán nản nói.

Sunoo doạ được tên oắt con kia xong thì cất súng.Sau đó ngồi xuống sofa tra hỏi em trai của mình.

"Riki , mày lại gây sự với thằng nào rồi?"

"Em đâu có rảnh." Riki cũng mệt mỏi đáp lại.Nhưng bất chợt nó ngồi thẳng dậy như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Eric Wilson.Chắc chắn là hắn rồi."Riki bỗng chốc lại nổi giận , lật tung chiếc bàn phía trước lên.

"Eric Wilson là tên quái nào? Mày nói công việc làm ăn ở đây đều ổn cơ mà?." Sunoo thắc mắc nhìn đứa em đang nổi giận của mình.

Eric Wilson là một ông trùm buôn bán ma túy nổi tiếng nhất Los Angeles.Hắn nổi tiếng là một tên xảo quyệt và mưu mô , hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên chơi ma túy , cho vay nặng lãi và rất nhiều thứ tệ nạn xã hội khác.Hắn còn là một tên biến thái nữa, nạn nhân của tên này đa số là nữ giới , hắn đã khiến nhiều cô gái trẻ rơi vào tuyệt vọng mà chết bởi nợ nần chồng chất , một số còn bị hắn ép chơi ma túy , vì quá liều mà cũng chết , một số thì bị tra tấn tình dục cho đến khi không còn thở nữa thì thôi. Và Eric Wilson đang bị cảnh sát truy nã.

"Hai hôm trước khi anh đến Los Angeles , hắn đến quán mình ,định thương lượng với em cho hắn bán ma túy ở đây.Nhưng anh biết rồi đấy , chúng ta làm ăn không dính dáng đến ma túy.Em đã từ chối hắn ta rồi.Rốt cuộc là hắn vẫn cố ở lại đây mặt dày muốn thương lượng , hắn nói rằng vì đang bị truy nã nên hắn khó có thể ra ngoài ,vì thế mà nhiều cuộc giao dịch đã bị hủy, khiến hắn lỗ nặng.Vì tình hình kinh tế của hắn đang rơi vào khủng hoảng nên hắn lặn lội đến đây xin em giúp đỡ , có lẽ vì quán bar của chúng ta gần như nổi tiếng nhất ở đây.Cuối cùng là em đã đá hắn đi rồi.Chắc hẳn hắn đã cay cú mà sai người đến đây làm loạn." Riki giải thích trước sự tra hỏi của anh trai.

"Chết tiệt!" Riki tức giận chửi thề.

"Đ..đúng vậy , l-là Eric Wilson sai chúng tôi đến đây phá các người." Bất chợt , một tên đang quỳ dưới sàn lên tiếng khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Riki và Sunoo.

"Giờ này mày mới chịu mở mồm ra thì được cái chó gì nữa? Hả?! "

Sunoo gằn giọng quát lớn, cậu thực sự đã tức giận.Riki đã giấu cậu chuyện này , để rồi khiến cho chỗ làm ăn của nhà cậu tan nát , nhìn chẳng ra cái thể thống gì nữa.

Sunoo đảo mắt tỏ vẻ khó chịu rồi đứng dậy ,chuẩn bị rời đi, trước khi ra khỏi cái nơi bừa bộn này còn không quên dặn dò thằng em trai một câu.

"Nhốt chúng nó lại.Hoặc giết quách đi cho rồi.Thôi ,tùy mày, làm gì thì làm."

Bất chợt Sunoo nhớ ra chuyện gì đó.

"Và lần sau , đừng có tùy tiện đưa cho người khác số của anh." Sunoo nghĩ tới đêm hôm qua , trong lòng lại càng thấy khó chịu.Đúng là xui xẻo!

Vừa ra khỏi bar , Sunoo liền lấy điện thoại, gọi cho ông anh Heeseung của mình.

"Sao , chuyện gì?" Heeseung bắt máy trả lời.

"Có việc cho anh và Jake Sim làm đây."

"Tên?" Heeseung dường như hiểu được ý của Sunoo , lấy ra một tờ giấy cùng cái bút bi như chuẩn bị ghi những gì người kia sắp nói ra.

"Eric Wilson."

To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro