Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon nhếch mép , con người của Kim Sunoo không phải là hắn chưa từng nghe qua.

Kim Sunoo , một con người ngông cuồng , ương bướng , dám quậy phá, làm đảo lộn cả cái đất Hàn ,nhưng chưa ai dám động vào cậu ta, kể cả cảnh sát.Dù Kim Sunoo gây rắc rối , cũng sẽ có một bộ phận 'chuyên gỡ rối' cho cậu ta.Và Park Sunghoon biết những người trong cái bộ phận ấy chẳng hề đơn giản , như cái cách trò chuyện mà Kim Sunoo đang dành cho hắn bây giờ vậy.

"Haha, nói chuyện với em vui thật đấy , người đẹp." Park Sunghoon cười lớn khi thấy biểu hiện táo bạo kia của Sunoo.

"Tôi thì thấy nói chuyện với ngài thật mất thì giờ , ngài Park." Kim Sunoo miệng thì cười nhưng đôi lông mày đang trùng xuống.Cái tên họ Park này định giữ cậu ở lại đến bao giờ đây?

"Ngài Park , tôi sẽ gọi Riki , kêu nó vào tiếp chuyện ngài, còn bây giờ tôi phải về." Kim Sunoo đến giờ này vẫn cố nói chuyện tử tế , cậu vốn chẳng phải loại người có thể nói mấy câu đàng hoàng như thế nãy giờ.Không phải vì thằng em trai Riki thì cậu đã về từ lâu rồi.Tất cả là vì chuyện làm ăn.Cậu vốn cũng chẳng ưa cái tên họ Park này.Được mỗi cái mã đẹp thôi.

Sunoo nói xong thì đứng dậy rời đi, còn không thèm quay đầu lại chào người nọ.Park Sunghoon cũng chẳng níu kéo người ta lại nữa , lưng vẫn dựa vào chiếc ghế sofa mềm ở phòng vip nhìn Sunoo rời đi.

Không ngờ có một ngày Park Sunghoon bị người khác từ chối , lại còn đến từ một người đẹp như Sunoo.Hắn có sức hút như vậy cơ mà.Sunoo sao lại có vẻ không muốn ở lại cùng hắn vậy nhỉ? Hắn tự hỏi trong lòng ,không khỏi thắc mắc về người con trai vừa rời đi kia.

Sunoo vừa bước ra khỏi phòng vip liền lấy điện thoại gọi cho cậu em trai của mình.

"Alo , anh à , sao rồi?".Riki thấy anh trai mình gọi điện đến, liền áp điện thoại vào tai trả lời.

"Mày tự đến tiếp cái tên khách quý họ Park của mày đi.Anh mày giúp đến đây thôi." Sunoo nghe được câu hỏi của Riki, liền trả lời với vẻ mặt còn đang nhăn nhó.Cậu đã ở lại bar thêm 30 phút chỉ vì tên Park Sunghoon kia rồi.Nói xong , Sunoo cúp máy , ra ngoài bắt xe trở về khách sạn.

1h12p tại khách sạn Benjas, thuộc Los Angeles.

Sunoo trao đổi với lễ tân khách sạn, lấy thẻ phòng , sau đó vào thang máy, bấm nút lên tầng 8.

Cánh cửa phòng số 812 được Sunoo mở ra.Cậu bước vào, cởi giày , sau đó liền ngã nhoài lên chiếc giường màu trắng.

Nằm trên giường được một lúc lâu , Sunoo ngồi dậy ,lấy quần áo.Đang chuẩn bị vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại bất chợt kêu lên.

Sunoo khó chịu , cầm chiếc điện thoại lên.

Là số lạ gọi đến.Sunoo nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại , lập tức bấm nút tắt.Sau đó ném chiếc điện thoại đắt tiền sang một bên giường, đi vào phòng tắm.

Còn chiếc điện thoại thì vẫn cứ reo mãi sau khi chủ nhân của nó vào phòng tắm.

Khoảng 20 phút sau, Sunoo đi ra từ phòng tắm ,trên người khoác chiếc áo choàng mà nhân viên khách sạn đã chuẩn bị trong tủ.Khi mở điện thoại lên , chúa ơi , gần 23 cuộc gọi nhỡ , vẫn lại là cái số lạ đó.Và cái số lạ ấy lại đang thực hiện cuộc gọi thứ 24 , điện thoại của Sunoo tiếp tục đổ chuông.Sunoo mặt mày nhăn nhó , đến giờ này rồi mà vẫn bị làm phiền, cậu bắt máy, định chửi cho cái người ở đầu dây bên kia một trận.1,2 giờ sáng gọi điện cho người ta liên tục , có phải là bị thần kinh rồi hay không?

"Ya , cái đồ điên kia , nửa đêm rồi sao cứ gọi điện làm phiền người khác hoài vậy? Muốn chết không?"

"Ôi trời , người đẹp tức giận rồi sao?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại.Sunoo cau mày , cái kiểu nói chuyện này , chẳng phải là cái tên kì lạ họ Park kia đấy à?

"Tôi gọi em nãy giờ đó.Cuối cùng em cũng trả lời tôi , Sunoo." Park Sunghoon ở đầu dây bên kia vui vẻ nói.

"Ngài Park , đã là nửa đêm rồi đấy.Đừng có làm phiền tôi nữa." Sunoo mệt mỏi, cố trả lời người kia một cách tử tế nhất có thể.Nếu đầu dây bên kia không phải cái người họ Park tên Sunghoon kia thì cậu đã chửi cho một trận rồi.

Khoan đã ,sao hắn lại biết được số của cậu? Sunoo thấy khó hiểu.Có lẽ nào là hắn đi xin số của cậu từ Riki không? Ai đó cứu Sunoo đi , cậu sắp tức điên lên rồi.

"Bình tĩnh , bình tĩnh , phù.." Sunoo cố điều hoà lại hơi thở.Sau đó quay ra, muốn đuổi khéo người kia đi , cậu không muốn cơn nóng giận của mình ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình ở Los Angeles.

"Ngài Park , ngài có thể thảnh thơi ngồi gọi cho tôi hơn 20 cuộc điện thoại vào nửa đêm , nhưng tôi thì không rảnh đến mức vậy đâu."

"A , người đẹp à , hãy từ từ nói chuyện với nhau đi.Tôi rất thích nói chuyện với em." Park Sunghoon vẫn cố thực hiện mục đích của mình.Đó là được Kim Sunoo chú ý.

"Còn tôi thì không , tôi đã nói rồi , mở miệng trò chuyện với ngài thật mất thì giờ, ngài Park." Nói xong, Sunoo lập tức cúp máy, chặn số của Park Sunghoon , rồi tắt nguồn điện thoại.

Cái tên Park Sunghoon kia lắm thứ khác người thật đấy.Phiền phức.Sunoo chán chường , sau đó leo lên giường làm một giấc đến sáng hôm sau.

Về phía Park Sunghoon, chưa kịp nói lời ngon ngọt níu kéo người kia lại thì đã bị chặn số rồi.Hắn có chút tổn thương khi bị người đẹp từ chối đó.

"Aa , bị từ chối mất rồi." Park Sunghoon bày ra vẻ mặt tiếc nuối của mình mà không biết nãy giờ vẫn đang có một khuôn mặt nhăn nhó nhìn hắn.

"Này Park Sunghoon , cái bộ mặt đấy ở đâu ra vậy?" Kang Taehyun khó hiểu nhìn thằng bạn của mình.Cái bộ mặt như thế kia là gì vậy? Thấy gớm quá!

"Tao bị người đẹp từ chối , người ta chặn tao luôn rồi." Park Sunghoon dựa người ra sau , chán nản thở dài.

"Gì đây , nay Park Sunghoon còn biết thất tình nữa à?" Kang Taehyun trêu trọc cấp trên của mình.

Kang Taehyun là bạn của Park Sunghoon ,đồng thời cũng làm việc cho hắn , anh ta phụ trách việc đi đàm phán và giao dịch ,cũng được coi như cánh tay đắc lực của Park Sunghoon.

Park Sunghoon bị trêu trọc , nhổm người dậy lườm Kang Taehyun.Cái tên này giờ còn biết nói đểu mình cơ đấy.

7h16p tại Los Angeles.

Sunoo không ngủ được lâu nên mới dậy sớm như vậy.Có lẽ vì thời gian ở đây khác hoàn toàn với Hàn Quốc nên đồng hồ sinh học của cậu bị thay đổi.

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại đang bị tắt nguồn trên bàn , mở nguồn lên.Vừa mới mở được điện thoại thì Riki liền gọi đến.

"Anh Sunoo , có chuyện rồi , đến nhanh đi."

"Xảy ra cái gì?". Sunoo thấy em trai mình nói chuyện với giọng nghiêm túc ,nghe có vẻ còn hơi tức giận thì liền hỏi.Nhưng nó cúp máy luôn rồi.Thấy vậy , Sunoo lập tức thay đồ , rời khỏi khách sạn đến chỗ Riki.

8h21p , tại bar Hyb , thuộc Los Angeles.

Sunoo nói chuyện với bảo vệ bên ngoài , sau đó bước vào trong.Đập vào mắt Sunoo bây giờ là khung cảnh đồ đạc trong quán bar bị đảo lộn hết cả lên, ghế đổ , có cái còn gãy, một số mảnh thủy tinh còn vương vãi dưới sàn , bên cạnh là thứ chất lỏng có cồn đang chảy loang lổ đầy cả ra sàn và hình ảnh cậu em trai Riki đang cầm gậy sắt đập liên tiếp vào người của bốn tên đàn ông.Chúng bị trói chặt và đang quỳ dưới sàn , miệng thì luôn kêu lên vì bị đánh.

Riki thấy anh trai mình đến thì đưa gậy sắt cho một tên thuộc hạ đang đứng cạnh.Sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện mấy tên kia , đánh mắt nhìn Sunoo ý nói cậu đến đây ngồi với nó.

Sunoo hiểu ý của cậu em trai , tiến đến, vòng qua mấy tên kia đến chỗ chiếc sofa sau đó ngồi xuống , khoanh tay lại.

"Riki , mớ hỗn độn này là gì đây?" Sunoo nhướng mày hỏi em trai.

Riki im lặng một hồi lâu , sau đó trả lời.

"Chúng kéo băng đến phá quán của chúng ta."Riki hậm hực.

"Kéo băng đến? Vậy sao ở đây chỉ có 4 ? Đừng nói là em thủ tiêu hết mấy tên còn lại rồi nhé?"

Riki không nói gì , nhưng Sunoo biết nó đã làm vậy.

"Chúng ta không nên giết người tùy tiện như vậy đâu , Riki." Sunoo vắt chéo chân , nói chuyện với đứa em trai nóng tính của mình.Riki luôn là một đứa dễ bị kích động như vậy , nó sẵn sàng giết bất cứ ai dám làm nó tức giận đến đỉnh điểm.

"Chúng mày là người của ai?" Sunoo bắt đầu lên tiếng tra hỏi.Đáp lại Sunoo chẳng có bất cứ âm thanh nào , chỉ có sự im lặng mà thôi.

"Mẹ kiếp , mồm của chúng mày đâu?" Riki tức giận đập chiếc bàn phía trước rồi đứng bật dậy, định lấy chiếc gậy sắt tiếp tục dạy dỗ mấy tên nhãi đang cố tình không lên tiếng kia.

"Riki." Sunoo gọi như để xoa dịu cậu em trai đang nóng giận của mình.Ý nói cậu hãy bình tĩnh lại.Riki thấy vậy ,lại ngồi xuống sofa, sau đó nhìn mấy tên đàn ông kia bằng ánh mắt đe doạ.

Sunoo cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn mà ngắm nghía , sau đó quay ra nhìn bọn nhãi ranh phía trước.Bọn chúng không ai dám nhìn vào đôi mắt cáo sắc lẹm phía trên, chân tay còn đang run rẩy nhưng cố tỏ ra là mình ổn.

"Chúng mày giống một người mà tao ghét thật đấy.Vì nói chuyện với chúng mày cũng mất thì giờ y như nói chuyện với cái tên đấy vậy."

Sunoo tiến gần đến một trong số bốn tên đang quỳ kia , giơ con dao lên trước mặt tên đó , nở một nụ cười.

Không ai có thể đoán trước được.

Tiếp theo Kim Sunoo sẽ làm gì.

Nhưng chắc chắn , Kim Sunoo sẽ không tử tế như cái cách cậu ta nói chuyện nãy giờ đâu.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro