Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h36p sáng , tại Seoul.

Kim Sunoo chuẩn bị lên phi cơ riêng bay sang Los Angeles.Nhưng cậu không đi một mình.Lâu lắm mới được rời khỏi đất Hàn, vì vậy nên cậu đã rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng.

Sunoo đi đi lại lại trước cổng biệt thự của mình , lâu lâu lại nhìn đồng hồ trên tay.

"Đã bảo đến sớm một chút , vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy đứa nào xuất hiện." Sunoo thầm trách móc.

"Sunoo , đến rồi đây." Tiếng nói phát ra từ một cậu trai trẻ, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Sunoo , đi cùng cậu ta là một anh chàng cao ráo đeo một cặp kính đen trông khá đắt tiền, nước da rám nắng khoẻ khoắn , khuôn mặt có góc cạnh sắc xảo , đặc biệt là khuôn hàm của anh ta.Hai người cùng bước ra từ chiếc Lexus màu đen sáng bóng vừa lái đi kia.

Họ là Yang Jungwon và Park Jongseong - nỗi khiếp sợ của giới luật sư .Họ là người chuyên bào chữa cho những lần gây rối của Kim Sunoo khi làm việc tại Hàn Quốc.

"Gì đây? Cứ tưởng luật sư các người sẽ luôn đúng giờ chứ." Kim Sunoo vừa nói vừa lườm nguýt cặp đôi vừa bước xuống xe kéo theo 2 chiếc vali to đùng.

"Xin lỗi , nãy em và anh Jongseong phải nói chuyện với khách hàng và xử lí vài tài liệu nên mới đến trễ một chút." Jungwon thấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng giải thích.

"Biết rồi".Sunoo không thèm trách móc nữa , người ta là luật sư , bận rộn như vậy cũng là điều bình thường.

Ngày sau đó , một chiếc Ferrari chạy đến , chầm chậm dừng lại ở trước cổng biệt thự .Từ trong xe , hai người con trai cao lớn bước ra , xách theo hai cái túi đen to cùng chiếc vali của mình.

"Đến muộn quá đấy , Jake Sim ." Sunoo mệt mỏi trách móc người con trai có quốc tịch Úc kia.

"Do ông anh của mày ngủ quên chứ ai ,còn ở đây trách tao."

Người con trai đến từ Úc kia tên là Sim Jaeyun , gọi tắt là Jake.Còn người mà anh ta nhắc đến ,gọi là anh của Sunoo chính là Lee Heeseung hay Ethan Lee - người yêu của Jaeyun.

Họ là bộ đôi xạ thủ khét tiếng nhất nước Mỹ , có thể hạ gục con mồi ở khoảng cách 2700m.Thứ đựng trong chiếc túi to kia chính là "đứa con cưng" của họ.

"Xin lỗi em Sunoo , hôm qua bọn anh phải làm 'chuyện đại sự' ." Heeseung cười nói ,sau đó còn quay sang nháy mắt với Jaeyun. Đáp lại hắn ta là cái lườm đến từ người yêu dấu của hắn ,như muốn cảnh cáo rằng : Đừng có đùa giỡn ở đây.

"Thôi dùm , nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Sunoo bất lực trước ông anh kết nghĩa của mình ,cậu chả buồn mắng chửi gì nữa , đành phải giục họ lên phi cơ nhanh để còn xuất phát.

23h8p , tại Los Angeles.

Sunoo và những người bạn đã tới nơi.Khi họ đến , có một người con trai trẻ tuổi đã đợi sẵn ở đó.Không ai khác , đó là Riki , cậu em trai của Sunoo.

"Anh tới rồi".Riki bước đến ôm lấy Sunoo , đồng thời bắt tay với những người còn lại.

"Ôi , bé yêu của anh đã lớn quá rồi. " Sunoo xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình, vuốt nhẹ mái tóc vàng của nó.

"Anh , chúng ta đến bar đi, em có loại rượu mới ,tới thử rồi hẵng về ,nhé?"

"Ừm." Sunoo luôn chiều theo ý Riki , từ trước đến nay vẫn vậy.Dù có lớn ra sao , trong mắt cậu nó vẫn là đứa em trai bé bỏng của mình.Trả lời Riki xong , Sunoo quay sang hỏi những người bạn của mình.

"Có muốn đi cùng không?Chỗ người quen cả thôi."

"Anh với Jaeyun sẽ đi , còn hai đứa kia thôi." Heeseung tay vòng qua eo Jaeyun, sau đó trả lời.

"Có lẽ anh và Jungwon không đi đâu.Jungwon không thích những nơi ồn ào như vậy.Và tửu lượng của em ấy không tốt." Park Jongseong lên tiếng trả lời Sunoo bằng chất giọng trầm vốn có của mình , sau đó thì nắm lấy tay em người yêu bước lên một trong ba chiếc xe mà Riki đã cho người lái tới để đón Sunoo.

"Phiền em, giúp bọn anh mang hành lí đến khách sạn.Cảm ơn." Park Jongseong nhờ vả Riki,sau đó từ từ đóng cánh cửa xe lại.

"Đừng lo , hành lí không thành vấn đề." Riki đáp , sau đó ra lệnh cho thuộc hạ lái xe đưa cặp đôi luật sư kia đến khách sạn nghỉ ngơi.

Park Jongseong là vậy đấy , nhanh nhẹn và thẳng thắn.Y như cách anh ta làm việc vậy.

23h24p , tại phòng vip số 2 , bar Hyb , thuộc Los Angeles.

Khác với bên ngoài , trong phòng vip rất yên tĩnh.Chẳng có tiếng nhạc xập xình hay những tiếng hú hét phấn khích.Cũng chẳng có tiếng đùa cười của những cô chân dài đi tiếp khách hay tiếng gọi mời rượu của nhân viên phục vụ.

Tự hỏi tại sao họ không ra ngoài và hưởng thụ không khí náo nhiệt của quán bar vào ban đêm.Lí đó rất đơn giản , vì Sunoo thích vậy.Sunoo không ưa gì những thứ tạp âm ngoài kia, thật phiền toái.

Riki biết điều đó nên sau khi đến bar, cậu liền bảo nhân viên chuẩn bị phòng vip để Sunoo không cảm thấy khó chịu bởi những thứ tạp âm hỗn hợp kia.

"Rượu ngon đấy." Heeseung nhấp một ngụm xong liền cảm thán.Jaeyun sau khi uống thử cũng đồng tình với anh người yêu .

"Đây là rượu Johnnie Walker em mới nhập về, khá đắt tiền đấy." Riki đáp lại sau khi nghe câu cảm thán của Heeseung.Sau đó , cậu ta quay ra hỏi anh trai mình.

"Được chứ?"

"Ừm , có vẻ ngon đấy." Sunoo sau khi thưởng thức liền trả lời em trai.

"Riki , em làm ăn ở Los Angeles có ổn không?" Sunoo bất chợt hỏi.

"Mọi thứ đều ổn cả , anh à."

"Vậy thì tốt , nhưng hãy cẩn thận.Em cũng biết vụ việc mới xảy ra mà?" Sunoo dặn dò đứa em trai của mình.

" Vâng , em sẽ rà soát cẩn thận.Anh không cần lo đâu."

Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Riki cau mày , khó chịu lên tiếng : "Có chuyện gì?"

Cậu nhân viên bên ngoài đẩy cửa bước vào , thì thầm vào tai Riki vài điều.Ngay sau đó ,Riki bảo anh trai cậu hãy đợi một chút, cậu ta sẽ quay lại sau rồi rời đi cùng cậu nhân viên ban nãy.

"Thôi , anh mày về đây.Jaeyun say rồi." Sau khi Riki rời đi ,Heeseung cũng ngỏ ý muốn ra về.

"Ừ, về cẩn thận." Sunoo cầm cốc rượu lắc qua lắc lại rồi đáp.

Bên ngoài lúc này , một người đàn ông đang ngồi ngả lưng , dựa vào thành ghế sofa êm ái tại phòng chờ, tay cầm điếu thuốc mà hút.Bên cạnh hắn là những thuộc hạ thân tín của mình.

"Lâu rồi không đến quán tôi chơi vậy , ngài Park?" Riki bước vào , ngồi xuống ghế bên cạnh chào hỏi người phía trước.

"Tôi bận đi Hồng Kông giao dịch vài ngày.Sao? Thấy tôi trở lại không vui à, Riki Kim?". Người đàn ông kia trả lời  rồi cầm điếu thuốc hút một hơi ,sau đó liền vứt nó vào đồ gạt tàn thuốc trên chiếc bàn thủy tinh trước mặt.

"Tôi đâu có dám thất lễ như vậy , ngài Park." Riki đáp lại câu đùa giỡn của người phía trước.

Người đàn ông này tên Park Sunghoon, là ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Los Angeles.Hắn ta thông minh , giỏi quan sát,  độ giàu có thì không phải bàn , hắn giàu nứt đố đổ vách luôn rồi.Đặc biệt là hắn còn đẹp nữa.Khuôn mặt hắn góc cạnh nào cũng sắc nét , sống mũi hắn cao và gầy.Có thể nói hắn dùng gương mặt ấy đâm chết người ta còn được.Người hắn cao ráo , kết hợp với phong cách ăn mặc cổ điển của những năm thập niên 90 càng làm hắn trở nên chững chạc và quyến rũ hơn.

Sau khi nói chuyện, Riki mời hắn vào trong thưởng thức rượu mới.

Phía bên kia ,Sunoo vẫn đang ngồi đợi Riki.Sau vài phút, Riki đã trở về , bên cạnh cậu ta chính là Park Sunghoon .Sunoo bất ngờ vì em trai mình dẫn khách tới đây luôn.Khi cậu còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Riki đã đánh mắt , ra ký hiệu đây là khách quý của quán.Ý nó là kêu cậu ra về đi để nó tiếp khách à? Được thôi , dù gì cậu cũng đang muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

"Xin lỗi , tôi về ngay đây." Sunoo định đứng dậy thì bị giọng nói từ người đàn ông phía trước ngăn lại.

"Ở lại đi người đẹp , sao rời đi nhanh quá vậy?"

Park Sunghoon từ nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Sunoo mà thôi.Hắn chưa bao giờ thấy cậu trai nào lại xinh đẹp đến vậy.

Sunoo cảm thấy kì lạ , sao tên này lại không cho cậu rời đi?

"Riki , người đẹp này là ai đây?".Sau khi nhìn chằm chằm người ta , hắn liền hỏi người bên cạnh.

"Anh trai tôi , Kim Sunoo."

"Ồ"

Hắn thấy vậy liền nở nụ cười trông có vẻ chẳng tốt lành gì.

"Để anh trai cậu tiếp rượu cho tôi đi." Park Sunghoon đưa ra lời đề nghị đường đột.

Riki trông có vẻ lúng túng , đánh mắt sang Kim Sunoo , ý hỏi anh có ổn nếu làm vậy không?

Sunoo thấy em trai mình trông có vẻ lúng túng , liền gật đầu ý nói rằng mình ổn và cậu đồng ý giúp nó lần này.

"Được, chúc ngài Park vui vẻ." Riki nhận được sự đồng ý của anh trai , liền nhường lại không gian cho hai người.

Park Sunghoon nãy giờ vẫn nhìn Kim Sunoo một cách đắm đuối.Sunoo thấy vậy liền lên tiếng, cố chuyển sự chú ý của người kia sang chai rượu trên bàn.

"Tôi nghe nói đây là rượu Johnnie Walker mang hương vị đặc trưng từ lúa mạch nha hòa quyện cùng nước suối chảy qua nguyên chất. Đây là loại rượu được pha trộn rất khéo léo 15 hương vị..."

"Người đẹp , em tên Kim Sunoo sao?" Park Sunghoon dường như chẳng để ý đến chai rượu trước mắt , trong mắt hắn giờ chỉ có Kim Sunoo mà thôi.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Sunoo khó hiểu đáp.Tên này có vấn đề về nghe hiểu đấy à?

"Tên em nghe dễ thương thật đấy."

Gì đây? Tự nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, cười với cậu, sau đó thì khen tên cậu dễ thương.Biến thái đấy à?

"Tôi tên Park Sunghoon, hân hạnh được biết em , người đẹp." Hắn giới thiệu.

"Vâng , vậy giờ ngài Park thử rượu của chúng tôi nhé." Sunoo lờ đi, mời Park Sunghoon uống rượu.Cậu không muốn ở đây nữa đâu nên uống nhanh nhanh dùm cái.

"Tôi hết hứng thú với loại rượu này rồi , có một thứ khiến tôi tò mò hơn."  Park Sunghoon tiến đến gần Kim Sunoo , nhỏ giọng nói.

"Ồ, vậy ngài Park đây đang tò mò về thứ gì ?" Sunoo chẳng hề lúng túng trước biểu hiện của đối phương, bình tĩnh đáp trả lại.

"Là em đấy , Kim Sunoo "

"Vậy ngài có muốn biết nhiều hơn không?"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro