Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"X-xin cậu.. hãy tha cho tôi đi mà.."
Người đàn ông bị trói chặt chân tay với những vết bầm tím trên mặt, trên đầu dính thứ chất lỏng màu đỏ còn đang chảy xuống.Hắn thều thào cầu xin cậu trai đang ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện, sau lưng cậu ta là hai tên vệ sĩ to cao, lực lưỡng.

"Hai cậu đi theo tôi làm gì?Chẳng phải tôi đã nói để một mình tôi giải quyết tên này rồi sao?" Cậu trai ấy lên tiếng với giọng bất mãn.

"Thưa cậu , ông chủ dặn chúng tôi phải đi theo bảo vệ cho cậu ở mọi nơi.Tuyệt đối không được rời mắt khỏi cậu." Một tên vệ sĩ lên tiếng sau câu hỏi của người đang ngồi trước.

Cậu trai ấy nghe đc câu trả lời liền nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng.
Cậu ta chính là Kim Sunoo, con trai của Kim Taehyung - ông chủ của hàng trăm cái sòng bạc lớn ở nhiều nơi như : Hàn Quốc,Thái Lan , Colombia, Paris ,... đồng thời cũng là chủ của nhiều quán bar lớn ở Los Angeles.

Kim Sunoo không thèm đôi co với tên vệ sĩ nữa.Cha luôn là vậy, lúc nào cũng lo lắng cho cậu.Nhưng năm nay cậu đã 23 tuổi rồi , không còn là đứa trẻ con nữa.Cớ sao cha lúc nào cũng phải thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ cho cậu chứ?
Kim Sunoo khó chịu và muốn nói chuyện rõ ràng với cha .Nhưng trước tiên ,cậu phải giải quyết người đàn ông đang nửa tỉnh nửa mê sau những trận giáo huấn kia đã.

"Nói đi". Sunoo quay người , dùng đôi mắt cáo sắc lẹm của mình nhìn thẳng vào người đối diện ,lên tiếng tra hỏi.

Người đàn ông đối diện sợ hãi , run run cố giải thích :"C..cậu Sunoo , tôi .. khụ khụ... chỉ muốn lấy một số tiền nhỏ đủ dùng cho bản thân thôi.Tôi sai rồi.Tôi sẽ không lấy tiền của sòng bạc giữ làm quỹ đen nữa.Tôi thề mà.Vậy nên xin cậu hãy tha cho tôi.Xin cậu hãy tha thứ cho tôi".

"Chỉ có vậy thôi à?".Kim Sunoo cau mày nhìn người đàn ông đang cố biện minh kia.

"Tao đã cho mày cơ hội nói thật, nhưng có vẻ mày không biết bắt lấy và tận dụng nó rồi." Sunoo tiến đến gần , cầm lấy tóc của người đối diện mà giật ra sau.Tên kia đau đớn kêu lên một tiếng.Sunoo lấy từ trong túi quần ra một cái túi díp nhỏ , bên trong là một thứ bột màu trắng không rõ nguồn gốc.

Là ma túy.

"Vậy đây là gì?" Sunoo chầm chậm hỏi.Tên kia thấy được thứ bột màu trắng đó thì hoảng sợ , chân tay bắt đầu run lên cầm cập.Hắn sợ hãi đến mức không thể mở miệng mà trả lời.

"Công việc của mày là ở sòng bạc , tại sao còn mò đến quán bar để bán ma túy? Mày có biết tất cả các quán bar ở đây đều là của ông chủ Kim không?Ngay khi vào làm việc , chẳng phải đã học qua quy tắc rồi sao? Sao mày còn dám vi phạm? Có phải thèm mùi đất rồi không?" Sunoo tức giận mà liên tục tra hỏi , gia đình nhà cậu làm ăn trước nay đều không dính dáng đến ma túy , mở sòng bạc và các quán bar chỉ là để làm ăn bình thường.Vậy mà bây giờ lại lòi ra vụ này.Cha cậu đã hoàn toàn tức giận, liền ra lệnh cho cậu đi giải quyết tên không biết điều kia.

"Nói! Rốt cuộc mày lấy thứ này ở đâu?" Sunoo quát lớn.Nhưng tên kia có vẻ vẫn không muốn nói ra.
Sunoo rút ra khẩu súng trong người,bắn thẳng vào chân của tên lì lợm này.

"Đoàng"

Ngày sau đó là tiếng hét thất thanh của người đàn ông.Hắn ta thét lên vì đau đớn,sợ hãi khi nhìn thấy máu của mình đang chảy xuống ngay dưới chân.

Sunoo di chuyển cây súng của mình,áp nòng súng vào đầu của tên đàn ông.Hắn ta hoảng hồn , miệng liên tục cầu xin : "X..xin cậu cho tôi thêm cơ hội thứ hai.Tôi hứa sẽ không có lần sau.Do tôi lỡ dại, tham tiền nên mới làm vậy.Xin cậu."Hắn như sắp khóc đến nơi rồi.

"Cơ hội thứ hai à? Được thôi " Sunoo mỉm mười.Tên kia nghe vậy thì mừng rỡ , tưởng rằng mình sẽ thoát chết.

"Đ..đội ơn cậu , c ..cảm ơ..."

"Đoàng"

Một phát súng nữa được nổ ra.Tên kia đã hoàn toàn bất động ,người ngả ra sau khiến chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ đổ theo, hắn nằm trên vũng máu loang lổ , hai con ngươi vẫn còn mở to vì sợ hãi , miệng như định phát ra thêm âm thanh nhưng đã không kịp.Hắn ta chết rồi.Đó là cái giá phải trả khi làm trái với quy tắc.

Kim Sunoo cất súng , ra hiệu cho hai tên vệ sĩ dọn dẹp mớ hỗn độn sau lưng.Còn cậu thì lái xe về biệt thự trước.

"Con về rồi , Sunoo" .Kim Taehyung đang ở phòng khách , nhâm nhi tách trà nóng , thấy con trai trở về thì mừng rỡ.

"Cha à , không cần thuê vệ sĩ bảo vệ con đâu.Con 23 tuổi rồi đấy!Đâu còn là con nít nữa?" Sunoo giận dỗi trách móc cha mình.

"Cha không yên tâm, làm cái nghề này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu, con à!" Kim Taehyung giải thích cho con trai , sau đó liền nói sang truyện khác.

"Sunoo, ta cần con sang Los Angeles một chuyến.Con đến đó giám sát việc làm ăn của mình ở bên đó ra sao đi.Rồi báo cáo lại cho ta.Dù bên đó đã có Riki quản lý , nhưng ta vẫn không an tâm".

Riki hay Nishimura Riki ,là đứa con trai thứ hai của Kim Taehyung.Riki được Kim Taehyung giao lại một số sòng bạc và các quán bar ở Los Angeles để quản lí.

"Sao vậy cha, Riki làm không tốt sao?"

"Riki còn trẻ , ta sợ sẽ lại có trường hợp kia xảy ra mà nó không kịp giải quyết , vậy nên con sang đó giúp nó một tay." Kim Taehyung nói xong liền đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm .

"Ta sẽ cho người chuẩn bị hành lý , mai con xuất phát luôn nhé."

Sunoo đảo mắt , mệt mỏi đáp lại cha : "Vâng vâng , sao cũng được " sau đó đi lên trên phòng của mình.Vào phòng , Sunoo lấy điện thoại , viết ra một dãy số rồi bấm nút gọi.

Sau vài phút chờ đợi , đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời.

"Alo , đang bận , gọi cái gì?"

"Muốn làm một chuyến sang Los Angeles không?"

"Sang đó làm gì?"

"Quậy."

To be continued

Đây là lần đầu tớ viết fic , có gì các cậu góp ý cho tớ nhé 🥲 Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro