Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt thật!"

Choi Beomgyu căm ghét chửi thề khi mình đã bắn trượt mục tiêu.

Lập tức giương súng lên chuẩn bị cho lần bắn thứ hai với tâm trạng không mấy thoải mái.

Thao tác thuần thục nạp đạn vào súng , Beomgyu ngắm bắn để tìm kiếm Kwon Jiyong trên sân thượng.

Choi Beomgyu - tay bắn tỉa đi theo Park Sunghoon được hắn cho tham gia vào nhiệm vụ lần này cũng đang có mặt ở đây.

Cậu ta tình nguyện đi theo giúp đỡ.

Vì nếu Kim Sunoo biến mất , có lẽ sếp của cậu ta sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng mà trở nên xấu xí mất.Rồi cứ thế chết trong mộng tình thì khổ lắm.

Choi Beomgyu cũng vốn ghét những người phản bội , nhất là phản bội tổ chức như Kwon Jiyong.

Hắn được coi là một bậc tiền bối trong tổ chức , có nhiều năm kinh nghiệm vì đồng hành cùng Park Sunghoon ngay từ những ngày đầu tiên thành lập nên tổ chức.Beomgyu cũng đã coi Kwon Jiyong như một người đàn anh tài giỏi với khuôn mặt phúc hậu , tốt bụng và hài hước.Nhưng ai biết được , sau bộ mặt ấy lại là một con người khác.Một con người tham lam , bẩn thỉu và tồi tệ đến mức nào.Một con người tâm cơ , mưu mô và xảo quyệt.

Thật uổng công Beomgyu đã tôn trọng hắn suốt bao nhiêu năm nay!

Vì vậy , Choi Beomgyu quyết định sẽ cùng Park Sunghoon diệt trừ tên sâu bọ này.

Mãi mãi.

"Khốn nạn!"

Kwon Jiyong đau đớn bởi bàn tay nhuốm đầy máu của mình.Nó bị đạn làm cho biến dạng đến mức không ra hình.Hắn chửi thề đầy tức giận khi bị bắn và hắn biết là quanh đây có tay bắn tỉa đang chực chờ mục tiêu xuất hiện.

Và Kwon Jiyong biết người đó là ai.

Hắn lấy cánh tay đầy máu xách Kim Sunoo lên làm lá chắn , tay còn lại thì cầm súng bắt đầu đe doạ.

"Thằng khốn Park Sunghoon!"

"Ra lệnh cho Choi Beomgyu dừng lại ngay lập tức!"

"Nếu không , tao bắn nát sọ thằng này đấy!"

Thấy tình hình quá nguy cấp , Park Sunghoon vội ra hiệu cho tay bắn tỉa bên mình dừng lại.

Choi Beomgyu nhận được tín hiệu , đành cắn răng thu súng về.

"Kwon Jiyong , đừng có manh động."

"Tao đã cho mày cơ hội sống sót đến giờ này cơ mà."

"Mau thả Kim Sunoo ra rồi mày muốn đi đâu thì đi."

"Tao sẽ không truy sát mày."

"Muốn mang theo bao nhiêu người cũng được."

"Chỉ cần mày thả Sunoo ra."

Park Sunghoon đưa ra điều kiện để có thể trao đổi với Kwon Jiyong.Hiện tại nếu bạo lực không thể hạ được hắn thì chỉ còn có cách mềm mỏng thương lượng rồi đáp trả lại khi có cơ hội thôi.

Riki ở dưới cũng sắp tới giới hạn.Nó thực sự không thể chịu được cái cảnh anh trai của mình bị thương , chảy đầy máu như vậy.

Lúc này , Kwon Jiyong đã trở nên mất kiểm soát.Hắn cầm súng hướng về Park Sunghoon phía dưới trước ánh nhìn yếu ớt và vô lực của Kim Sunoo.

Trong lòng Kim Sunoo bắt đầu hỗn loạn khi Kwon Jiyong chuyển mục tiêu sang hắn.

Thực sự ngay lúc này , Sunoo đã hoảng sợ.

Park Sunghoon vẫn đứng sừng sững như vậy mà chẳng hề sợ hãi.Vì nếu hắn có bị bắn chết ngay tại đây , Choi Beomgyu sẽ lập tức giết chết Kwon Jiyong.

Vì hắn đã dặn dò tất cả mọi người trước khi làm nhiệm vụ.

"Nếu tôi chết đi , lập tức hành động để cứu Sunoo nhanh nhất có thể."

"Hãy đảm bảo an toàn cho em ấy nếu tôi không còn."

"Trăm sự nhờ mọi người."

"Cảm ơn."

Park Sunghoon thực sự đã chuẩn bị tinh thần nếu mình phải chết dưới tay Kwon Jiyong bất cứ lúc nào.

Không cần bất cứ thứ gì , hắn chỉ cần em được sống sót , vượt qua hiểm nguy.

Mong rằng Sunoo vẫn sẽ còn có cơ hội mỉm cười và sống hạnh phúc với người em yêu thương.

Hắn sẽ dõi theo em từng ngày , nhìn em tươi cười và hạnh phúc.

"Park Sunghoon!"

Tiếng hét của Sunoo kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

Mớ suy nghĩ hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương , tiếc nuối.

"Anh.."

"Là đồ tồi tệ nhất!"

"Tồi tệ nhất trên thế giới này!"

Sunoo hét lên khi nhìn thấy Sunghoon chẳng di chuyển khi Kwon Jiyong hướng súng về phía hắn.

"Anh đã nói sẽ chờ đợi câu trả lời của tôi."

"Anh đã nói rằng sẽ đợi câu trả lời của tôi cả đời cơ mà!"

"Tại sao bây giờ anh lại như vậy?"

"Sao lại muốn đi chết vậy hả!?"

"ĐỒ TỒI TỆ! MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI!"

Park Sunghoon nhìn Sunoo.

Trong lòng đã có thêm chút hi vọng.

Em nói vậy..

Tức là em sẽ cho hắn câu trả lời xác đáng đúng không?

Vậy là hắn còn cơ hội!

Park Sunghoon thay đổi suy nghĩ , chuẩn bị cho hành động tiếp theo để đối phó với Kwon Jiyong.

Nhưng thật không may , trước khi Park Sunghoon định hành động , Kwon Jiyong đã thẳng tay nổ súng xuống phía hắn.

Đoàng.

Viên đạn trúng vào chân của Park Sunghoon , khiến hắn đau đớn mà khụy xuống.Máu bắt đầu chảy xối xả như thác nước.

"Sunghoon , anh ổn chứ?!"

Riki lo lắng đỡ lấy Sunghoon.

Đoàng.

Nó lập tức bắn một phát lên phía trên để ngăn cản hành động của Kwon Jiyong.

Ánh mắt Kim Sunoo mở to vì sợ hãi.

Park Sunghoon bị bắn và đang chảy máu rất nhiều.

Thân thể cậu run lên từng hồi , trái tim thắt lại một cách đau đớn.

Cảm giác này thật kì lạ biết bao.

Cái cách Sunoo khiến Park Sunghoon gạt bỏ ý định buông xuôi tất cả để cho cậu có cơ hội được sống.

Cái cách Sunoo đớn đau và lo sợ khi nhìn thấy Park Sunghoon bị thương nặng và chảy đầy máu.

Tất cả những biểu hiện ấy..

Chẳng phải yêu hay sao?

Thấy Park Sunghoon bị bắn , Choi Beomgyu không nhịn được nữa liền cầm súng lên , chuẩn bị kết liễu Kwon Jiyong ngay lập tức.

Đoàng.

Beomgyu bắn sượt qua chỗ tên họ Kwon đang đứng khiến hắn giật mình cảnh giác.Hắn ghì chặt lấy Sunoo để tránh bị Choi Beomgyu bắn trúng sau đó thì hét lên.

"Choi Beomgyu! Đừng có manh động!"

"Tao chỉ cần bắn một phát thôi thì mọi chuyện sẽ xong ngay đấy!"

"Khỉ thật!"

"Tên khốn này!"

Beomgyu nghiến răng chửi thề.

Không thể bắn được.

Mục tiêu đang bị che khuất bởi con tin.

Kwon Jiyong thấy mình đang tạm thời an toàn , liền tính kế định đẩy Sunoo xuống từ sân thượng sau đó chạy đi cùng với túi tiền thật nhanh.

Đoàng!

Đoàng!

Choi Beomgyu giật mình , hai mắt mở to.

Cái gì vậy?

Cậu đâu có bóp cò?

Beomgyu lo lắng vì hai tiếng súng lạ bất chợt vang lên.

Và hai viên đạn ấy thực sự đã trúng vào người Kwon Jiyong khiến hắn đau đớn ngã khụy xuống , buông Sunoo ra.

Không thể nào!

Chuyện này là không thể!

Sao lại có người bắn được những viên đạn chính xác đến từng centimet như vậy chứ?

Có lẽ nào..?

"Sao anh không giết luôn con chuột đó đi chứ?"

Jaeyun thu lại súng rồi buông ra một câu sau khi bắn một phát trúng thẳng vào bả vai của Kwon Jiyong.

Xém chút nữa thôi cậu đã bắn vào cổ họng tên này rồi.

Heeseung nghe được lời trách móc cũng chỉ cười khẩy

Bây giờ bộ đôi xạ thủ này mới vào cuộc đi săn.

Và họ vừa gần như hạ được một con mồi lớn chỉ với hai phát đạn duy nhất ở một khoảng cách rất xa.

Jaeyun ngay khi vừa biết tin Sunoo bị bắt đã vội vàng lôi đầu người yêu về để thực hiện nhiệm vụ.

Heeseung nghe được tin dữ từ Riki cũng phải tức tốc chạy đến vì lo lắng cho Sunoo.

Mặc dù hắn không bộc lộ ra là hắn đang lo lắng , nhưng trong tâm can của Heeseung Lee lúc này chỉ hận không thể bẻ gãy cổ cái tên Kwon Jiyong khốn nạn đó thôi.

Hắn yêu thương Sunoo như thế.

Bảo vệ , đùm bọc thằng bé từ bé đến lớn như thế.

Mà bây giờ ra ngoài xã hội , Sunoo lại bị đánh đập như vậy.

Trong lòng Lee Heeseung đã trở nên rất tức giận.

Tốt nhất là đừng để hắn tới gần cái tên Kwon Jiyong đó.

Lúc sau thấy có xác người nằm ở đấy thì hắn sẽ không giải thích vì sao đâu.

Kwon Jiyong bị bắn bất ngờ , liền đau đớn gào thét.Hắn không chịu nổi nữa mà đẩy ngã Sunoo từ trên sân thượng xuống dưới.Sau đó thì cầm túi tiền nặng trịch kia lên để chạy trốn với thân thể đầy máu tươi.

Sunoo rơi xuống từ trên tầng thượng , may mắn là Sunghoon đã nhanh chóng gắng gượng dậy để đỡ lấy em.

"Riki , đưa Sunoo ra ngoài!"

"Còn anh thì sao?"

Riki lo lắng khi Sunghoon để Sunoo lên lưng mình.

"Không cần lo! Mau ra ngoài!"

Hắn thúc giục rồi cố gắng chạy đến chỗ Ahn Yujin và Jang Wonyoung đang bị thương bằng đôi chân khập khiễng.

Hai người con gái ấy tựa đầu vào nhau , hơi thở gấp gáp không đều đặn vì mất máu quá nhiều.

Park Sunghoon không nói nhiều , đưa Jang Wonyoung lên lưng để cõng cô ấy ra ngoài , theo sát là Ahn Yujin đang khó khăn nắm lấy cánh tay bị thương để cầm máu.

Phía trên sân thượng , Kwon Jiyong cầm lấy túi tiền mà di chuyển một cách khó khăn.Hắn đã bị thương rất nghiêm trọng , nhưng túi tiền thì lại quá nặng.

Hắn gắng sức lết đi để bỏ trốn mà không biết được mình sắp phải đối mặt với cái chết đang cận kề.

Khi gần ra khỏi khu nhà , Park Sunghoon vội nói lớn.

"Choi Beomgyu!"

"Trong túi có bom!"

Nhận được tín hiệu , Beomgyu lập tức giương súng lên , hướng về phía Kwon Jiyong.

Ngắm bắn một cách chuẩn xác , Beomgyu bóp cò.

Đoàng!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Một trận nổ lớn diễn ra khi viên đạn của Choi Beomgyu ghim vào chiếc túi lớn kia.

Căn nhà sụp đổ , đám cháy bùng lên dữ dội.

Kwon Jiyong cuối cùng cũng đã chết.

Chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này lại.

Riki vội vàng đưa anh trai nó lên xe , Park Sunghoon cũng ngay theo sau chở Ahn Yujin và Jang Wonyoung tới bệnh viện.

---------------------------

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Kim Sunoo?"

"D-dạ là tôi."

Riki lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ.

Nó đứng ngồi không yên suốt từ nãy đến giờ vì lo cho anh trai.

"Bệnh nhân chấn thương ở phần đầu nhưng may mắn không gây ảnh hưởng tới hộp sọ và chức năng não bên trong.Những vết thương bên ngoài da không quá đáng lo ngại cho lắm."

Bác sĩ đọc bản báo cáo sau khi sơ cứu cho Sunoo.

Riki khẽ thở phào.

"Nhưng bệnh nhân Kim Sunoo trong giai đoạn này sẽ gặp một số vấn đề về tiêu hoá."

"Dạ?"

"Tôi sẽ phải thông báo cho anh một chuyện rằng vùng bụng của bệnh nhân đã bị tác động vật lý liên tiếp với lực đạo rất mạnh.Cho nên việc ăn uống đối với bệnh nhân sẽ khá khó khăn vì các cơ quan ở vùng bụng đang bị ảnh hưởng khá nặng vì bị tác động mạnh, có thể cậu ấy sẽ bị đau trong một số hoạt động của cơ thể."

"Bệnh nhân cần được chăm sóc nhiều hơn , tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh."

"Vâng , cảm ơn bác sĩ."

"Vậy anh là người nhà của bệnh nhân Park Sunghoon , Jang Wonyoung và Ahn Yujin luôn ư?"

"À vâng , xin bác sĩ cứ nói."

"Bệnh nhân Park Sunghoon bị chấn thương nặng ở chân do bị đạn súng ảnh hưởng nên có lẽ sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để chữa trị."

"Bệnh nhân Ahn Yujin đã kịp thời được khâu vết thương nên không có gì đáng lo ngại.Chú ý chuyển động của tay là được."

"Còn về phần của bệnh nhân tên Jang Wonyoung thì..."

Khi nói đến Jang Wonyoung , vị bác sĩ kia khá ngập ngừng , khuôn mặt ông lo lắng vì không biết có nên nói ra chuyện này hay không.

"Xin lỗi anh.."

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu.Cộng với việc viên đạn đã ghim vào quá sâu.Do không đưa đến bệnh viện sớm nên vết thương đã bị nhiễm trùng nặng nề."

"Chúng tôi đã không kịp thời cứu sống được cô ấy."

"Thành thực chia buồn với gia đình.."

Bác sĩ rời đi sau khi thông báo tin buồn.

Riki rơi vào trầm lặng khi nhận được tin ấy từ bác sĩ.

Jang Wonyoung đã qua đời.

Việc này khiến Riki cảm thấy có chút tội lỗi , chỉ vì cứu anh trai nó , một cô gái trẻ tuổi còn cả tương lai, cả một cuộc đời phía trước phải rời khỏi nhân gian này.Không những thế , cô gái trẻ ấy còn những lời chưa nói ra với người cô ấy yêu thương từ tận đáy lòng.

Jang Wonyoung còn cả một con đường dài phía trước , nhưng em đã phải rời đi khi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi xuân.

Độ tuổi mà hầu hết ai ai cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng người thân , bạn bè và người thương.Độ tuổi dù phải trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời nhưng chất chứa sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.Độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một con người , về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Độ tuổi ấy thật đẹp.

Nhưng thật tiếc nuối khi Jang Wonyoung đã phải dừng lại quá sớm ở cái độ tuổi đẹp đẽ ấy..

----------------------------

"Bác sĩ đã nói với tôi như vậy.."

Riki thuật lại lời bác sĩ nói với tông giọng trầm lắng , bộc lộ rằng nó cũng đang muốn chia buồn với người anh trai thân thiết của Jang Wonyoung.

Park Sunghoon nghe xong thì hoàn toàn choáng váng.

Đứa em gái mà hắn coi như ruột thịt đã ra đi mãi mãi.

Đứa em gái hắn tin tưởng , yêu thương vô ngần đã thực sự rời khỏi thế gian này.

Trong lòng hắn cảm thấy day dứt không thôi , hắn tự trách bản thân vì đã kéo Wonyoung vào nơi nguy hiểm để rồi khiến con bé bị thương nặng nề , đến mức đã phải bỏ mạng.

Còn về phần Ahn Yujin , cô gái trẻ ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy những lời Riki vừa nói ra.

Ahn Yujin chưa kịp nói lời yêu thương Jang Wonyoung.

Yujin chưa kịp nắm lấy bàn tay be bé ấm áp của em , dắt em đi chơi khắp nơi rồi cười đùa thật vui vẻ như những cặp đôi yêu nhau thắm thiết ngoài kia.

Cũng chưa kịp đặt lên gò má phúng phính , trắng trẻo của em những nụ hôn nhè nhẹ và dịu dàng để thể hiện một điều rằng : " Chị rất yêu em. "

Nhưng đáng buồn thay..

Chị chưa kịp làm gì.

Thì em đã rời đi.

Chị chưa kịp thổ lộ.

Thì em đã không còn.

Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má của người con gái muộn màng ấy.

Vì người con gái cô ấy yêu thương nhất đã rời bỏ thế gian này mãi mãi.

Bỏ lại cô cùng tâm hồn trống rỗng chẳng còn gì để lấp đầy..

---------------------------

Riki lật đật chạy sang thăm anh trai khi an ủi Park Sunghoon mấy câu.

Khi vừa vào phòng bệnh , nó đã thấy anh trai ngồi đợi sẵn trên giường bệnh.

Nhìn thấy Riki đến , Sunoo vội chạy đến hỏi nó về tình hình của Park Sunghoon.

"Riki , Sunghoon ổn chứ?"

"Vết thương do đạn bắn ở chân sao rồi?"

"Anh ấy ổn rồi , anh à.Chỉ cần điều trị ở bệnh viện vài ngày là ổn."

Riki trấn an anh nó.

Sunoo nghe xong cũng an tâm phần nào.Thật may vì Park Sunghoon đã không bị sao cả.

"Vậy còn những người khác thì sao? Đều an toàn hết chứ?"

Sunoo gặng hỏi thêm với tâm trạng lo lắng không thôi.

Riki vốn không định nói cho Sunoo tin Jang Wonyoung đã qua đời mấy phút trước nên đành lảng tránh.

"Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.Anh ăn trái cây nhé?"

"Để xem nào.Kiwi hay táo nhỉ?"

"Riki! Đừng có đánh trống lảng!"

Sunoo cau mày khi thấy đứa em trai đang lờ đi câu hỏi của mình.

Có chuyện gì cậu không nên biết hay sao?

"Em đâu có đánh trống lảng chuyện gì.Mọi người vẫn ổn mà anh."

"Ổn cái đầu mày ý!"

Sunoo cốc vào đầu Riki một cái , khiến nó ré lên kêu đau.

"Đừng có nói dối anh!"

"Em giấu anh chuyện gì chứ?"

Riki vẫn cố gắng lảng tránh câu hỏi của Sunoo.

Nó sợ anh trai nó sẽ tự gánh chịu những dằn vặt vì nghĩ rằng mình nguyên nhân dẫn đến cái chết của Jang Wonyoung.

"Riki , anh biết là không chỉ có mày và Sunghoon ở đó."

"Nói đi.Ngoài mày và anh ấy ra , có phải còn có Wonyoung và Yujin hay không?"

Trả lời Sunoo chỉ là sự im bặt đến từ Riki.Nó mím môi , không muốn nói ra sự thật đau lòng ấy.Nhưng nếu cứ giấu giếm như vậy thì có lẽ anh nó sẽ còn đau lòng hơn nữa.

"Đúng là hai người họ cũng có mặt ở đó.."

"Hai người họ ổn chứ?"

"Cô gái tên Yujin thì vẫn ổn.Nhưng còn về cô gái tên Wonyoung mà anh nhắc đến thì..ừm.."

"Wonyoung? Cô ấy bị thương nặng sao?"

"Nguy quá! Riki , mau đưa anh đi thăm cô ấy."

Sunoo lo lắng vì thấy Riki cứ ngập ngừng khi nhắc đến Jang Wonyoung.Cậu lo lắng , vội xỏ đôi dép của bệnh viện , muốn đi thăm cô gái trẻ ấy.

"Anh à , em xin lỗi.."

"Nhưng cô ấy qua đời rồi."

"Cái gì?!"

To be continued








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro