Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngỡ ngàng , ngỡ ngàng đến mức choáng váng mà đứng không vững nổi.

Jang Wonyoung , cô gái trẻ chỉ mới có 20 năm tuổi đời đã phải rời khỏi thế giới này.Và nguyên nhân khiến cô ấy rời đi lại chính là cậu - một người vốn không có quan hệ gì với Jang Wonyoung , cũng không dành quá nhiều tình cảm cho cô.

Jang Wonyoung qua đời cũng chỉ vì để giúp Park Sunghoon , giúp cậu thoát khỏi cái chết từ tay kẻ thù.Nhưng cái giá cô ấy phải trả là quá đắt.

Tại sao?

Tại sao lại khiến một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ như vậy rời đi , biến mất khỏi thế gian?

Sunoo đau lòng đến mức trái tim như thắt lại.Cậu trách mình đã làm liên lụy người khác , thậm chí đẩy họ vào con đường chết thay cho mình.

Dường như ông trời ban cho cậu sự may mắn nhưng hoá ra sự may mắn đó chỉ là cướp đi từ người khác.

Sunoo tự hỏi tại sao Wonyoung lại phải chết thay cậu , chết thay một con người tồi tệ như cậu.

Riki nhìn anh nó mà lo lắng không thôi.

Nét mặt anh trai nó trở nên nhợt nhạt đi , và nó trông vô cùng căng thẳng.

"Riki , ra ngoài đi."

Sunoo xua tay , trong đầu cảm thấy có chút choáng váng và cậu cũng cần một không gian riêng.

"Anh sao vậy? Anh ổn chứ?"

Riki chạy đến muốn xem Sunoo có ổn không.Có lẽ vì do quá căng thẳng vì cú sốc ban nãy.

"K-không , không sao cả.Ra ngoài đi."

Riki thấy anh nó chỉ vội vàng đuổi mình ra khỏi phòng bệnh với một tay đang ôm đầu.

Nó thấy khoé mắt của Sunoo bắt đầu đỏ lên , đôi lông mày nhíu xuống , bờ môi mím chặt cùng biểu cảm u sầu lẫn hối hận.

Và Riki hiểu ý anh trai nó lắm , nên chỉ đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng để Sunoo có chút không gian riêng sau những biến cố vừa xảy ra.

Khi Riki vừa đi cũng là lúc Sunoo bật khóc.Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây cậu từ khi nghe được cái tin tức đáng buồn ấy.

Tại sao cậu không phải là người chết?

Tại sao lại phải làm liên lụy đến một người không có lỗi gì trong chuyện này?

Tại sao lại nhẫn tâm để Jang Wonyoung chết đi , chết thay một con người không đáng sống như cậu?

Trong đầu Sunoo hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi để tự trách bản thân mình.

Là cậu vô dụng , chẳng làm được gì.

Lại còn lấy đi một mạng người vô tội , không đáng phải chết đi khi chỉ mới tròn 20 tuổi đời.

"Kim Sunoo , mày là đồ cầm thú!"

"Mày đúng là thứ vô tâm!"

"Chết tiệt!"

Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Sunoo , chúng rơi lã chã liên tục mà không ngừng nghỉ.Bờ môi liên tục mím chặt đã bị xước.Khoé mắt cậu lại bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ thêm một lần nữa.

Tiếng nấc , tiếng thút thít , tiếng khóc là thứ âm thanh bao quanh cả căn phòng bệnh số 14.

Sunoo ôm mặt khóc nức nở.

Ai cũng nói rằng Kim Sunoo mạnh mẽ lắm , lại còn có chút bướng bỉnh và khó chiều nữa.Người thì nói cậu độc ác và không có tình người vì sẵn sàng ra tay với người làm trái quy tắc mà gia đình cậu ta đề ra.

Cái dáng vẻ nhuốm đầy máu gớm ghiếc ấy , cả cái ánh mắt ghê rợn của Kim Sunoo khi cậu ta xử lí con mồi đều là những thứ khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình.

Nhưng cuối cùng , cũng chẳng ai biết Sunoo còn có một khía cạnh khác.

Một khía cạnh khác biệt hoàn toàn với những gì Sunoo đã phơi bày ra ngoài mà mọi người hay nhìn nhận.

Đó là cái khía cạnh yếu đuối của Sunoo.Kim Sunoo bên ngoài độc ác và bướng bỉnh bao nhiêu thì bên trong cậu lại yếu đuối và mềm mỏng bấy nhiêu.Bản thân cậu là con người vốn rất nhạy cảm , nhất là về mặt cảm xúc.

Sunoo cũng có cảm xúc của riêng bản thân mình , nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu nó khi cậu bộc lộ ra.

Cậu cũng biết tổn thương , biết nhói đau trong lòng.

Nếu cậu tâm sự , trò chuyện những cảm xúc của bản thân thì liệu có bị nói là yếu đuối , mong manh không?

Như vậy thì nói ra làm gì? Dù sao thì cũng chẳng có ai chịu lắng nghe câu chuyện của một con người như cậu.

Kim Sunoo tạo nên vỏ bọc mạnh mẽ , cứng rắn, thậm chí là độc ác ở bên ngoài cũng chỉ để bảo vệ những người cậu yêu thương , để họ không rời bỏ cậu mà đi.Nhưng sâu bên trong , đâu ai biết nội tâm cậu mềm yếu cỡ nào?

Riki đứng bên ngoài lo lắng vô cùng.Nó biết anh trai nó đang khóc.Những tiếng nấc dù Sunoo đã cố gắng kìm nén để không khiến mọi người bên ngoài chú ý , nhưng nó vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

Tiếng khóc chất chứa bao nhiêu nỗi lòng khó có thể giải toả được của anh nó.

Dù vậy nhưng Riki không giỏi an ủi người khác.Nó thương anh trai mình lắm , vì anh trai là người đã bảo vệ nó từ hồi nó còn bé tí bé tẹo.

Hồi còn bé , anh trai nó mỗi lúc được ra ngoài chơi với đám bạn là sẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của nó dắt đi cùng.Cứ khi nào có kẹo là sẽ chia cho nó nhiều hơn.Lúc nào nó khóc cũng ôm vào lòng mà dỗ dành , vuốt nhẹ mái tóc của nó thật dịu dàng.

Khi lớn lên thì bảo vệ nó khỏi bọn đầu gấu trên trường.Thậm chí còn từng bị đình chỉ học vì đánh bọn chúng nó để trả thù.Bôi thuốc , chăm sóc cho nó khi bị thương.

Sunoo và Riki là những đứa trẻ bất hạnh được nuôi dạy trong cô nhi viện.Ông Kim Taehyung lại là một người đàn ông yêu thương trẻ con , trong một lần đến thăm cô nhi viện , hai đứa trẻ ấy đã để lại cho ông Kim một ấn tượng khó quên.

Vậy nên Kim Taehyung mới nhận nuôi hai đứa trẻ này , nuôi dạy , bảo vệ và bảo ban chúng cho đến hiện tại.

Và thậm chí cho đến bây giờ , anh trai vẫn là người ra tay bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm khó lường của cuộc đời.

Chính vì vậy , Riki không thể cứ nhìn Sunoo - anh trai nó đau khổ như thế được.

"Anh! Sao lại khoá trái cửa thế này?"

Riki định vào trong nhưng cửa phòng đã bị khoá.Nó sốt sắng lên tiếng hỏi nhưng trong phòng không có lời hồi đáp.

Nó bắt đầu kích động , vừa í ới gọi tên Sunoo vừa đập cửa liên tục.

Riki rất sợ.

Sợ anh trai nó nghĩ quẩn , tự làm đau bản thân.

Nó sợ anh trai nó rời đi ,biến mất khỏi cuộc đời nó.

Riki đã cố gắng nói chuyện với Sunoo ở bên trong , nhưng vẫn chẳng có câu trả lời đáp lại.

Không ổn rồi.

Chỉ còn một cách thôi.

Park Sunghoon.

Đúng , là Park Sunghoon.

----------------------------

Park Sunghoon hoảng đến mức suýt nữa ngã xuống nền đất.

Hắn đi khập khiễng với cái chân còn đang được băng bó.

Dáng vẻ lo lắng của hắn bây giờ là bởi vì hắn nghe được tin Sunoo đang nhốt mình trong phòng bệnh để tự dằn vặt bản thân về cái chết của Jang Wonyoung.

Park Sunghoon cũng có nỗi sợ giống như Riki , hắn cũng sợ em biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Và nhất định , hắn sẽ không để chuyện này xảy ra.

Đứa em gái Park Sunghoon yêu thương hết mực đã rời đi rồi , nếu em mà đi nữa thì hắn phải sống như thế nào đây?

Thà rằng cho hắn chết đi còn hơn.

"Sunoo , là tôi đây."

Sunghoon đứng trước cửa phòng bệnh của Sunoo mà gọi.

"Sunoo , em nghe thấy tôi mà đúng không? Tôi đây , là tôi , Park Sunghoon."

"Sunoo à , mở cửa đi."

Tiếng gọi của Park Sunghoon vang lên nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng Sunoo hồi âm lại.

Hắn lo lắng , liên tục đập vào cửa.

"Sunoo , là tôi mà."

"Em mở cửa ra đi có được không?"

"Tôi biết rằng em đang không ổn."

"Nên xin em , làm ơn mở cửa đi , có được không?"

"Sẽ không sao đâu , nên hãy mở cửa cho tôi , em nhé?"

Park Sunghoon nài nỉ.

Và cuối cùng , cánh cửa phòng bệnh mới được mở ra.

Riki lo lắng định chạy vào trong nhưng Sunghoon vội ngăn lại.

"Để tôi lo cho em ấy.Không sao đâu."

"Cảm xúc của Sunoo đang không ổn định , đừng nên làm kích động em ấy."

Riki dù đang rất muốn gặp Sunoo nhưng cũng nghe theo Sunghoon.

Đành để hắn lo vậy.

Park Sunghoon bước vào phòng một cách nhẹ nhàng nhất.Trước mắt hắn là khung cảnh Sunoo ngồi trên giường với khuôn mặt đờ đẫn.

Khoé mắt em sưng húp vì 'những trận mưa giông dài' , ánh mắt em đầy ảo não và mệt mỏi.Thân thể gầy đi phần nào.Đôi môi đỏ hồng trước kia cũng trở nên nhợt nhạt , có chỗ còn xước nhẹ.Gò má em hơi ươn ướt vì nước mắt còn chưa nhoè hẳn đi.

Sunghoon đau lòng , vội đi đến chỗ em rồi ngồi bên cạnh.

"Có phải vì tôi mà em gái anh mới chết không?"

Giọng em khàn đặc đặt câu hỏi cho người bên cạnh.

Hắn im lặng , không nói gì.

Thấy vậy , Sunoo chỉ cười khẩy.

"Có lẽ là đúng rồi nhỉ?"

"Tôi tệ lắm đúng không?"

"Tôi không có gì để giúp anh vượt qua cú sốc mất đi người thân cả.Dù sao thì tất cả cũng là do tôi mà ra.Vậy nên tùy anh lựa chọn : giết chết tôi hay cho tôi tàn phế cũng được.Miễn sao anh cảm thấy bớt đau buồn."

"Dù sao thì.."

"Tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa rồi."

"Rốt cuộc là em đang nói cái quái gì vậy Kim Sunoo?"

Park Sunghoon nghe từng lời em nói ra mà đau lòng , cũng tức giận vì suy nghĩ của em lúc này.

Hắn không chịu nổi nữa.

Thật sự không chịu nổi khi cứ nhìn em như thế này.

"Sunoo , tại sao phải giải quyết mọi chuyện bằng cái chết chứ?"

"Tại sao ư? Tôi đã giết người đấy! Tôi đã giết Jang Wonyoung...dù cô ấy chẳng có tội tình gì! Cô ấy còn quá trẻ , còn quá nhiều điều chưa trải nghiệm.Là do tôi quá nhẫn tâm khi để cô ấy chết thay mình như vậy!"

Sunoo hét lên đầy đau đớn và khổ tâm.Khoé mi lại trở nên ướt đẫm một lần nữa.

"Là tôi vô tâm! Tôi đáng chết!"

Càng nói , Sunoo càng khóc một cách thảm thương hơn , thân thể run rẩy liên tục.Hai cánh tay ôm lấy phần đầu đang được băng bó của mình , đập vào nó liên tục.

Sunghoon thấy em lại trở nên mất bình tĩnh mà cố làm đau bản thân , liền vội vàng giữ tay em lại.

"Sunoo! Bình tĩnh lại!"

"Sunoo à , em phải bình tĩnh lại.Không sao đâu , đừng làm đau bản thân nữa.Em sẽ tiếp tục chảy máu mất!"

Hắn đau xót , cố gắng ngăn cản cánh tay cứ luôn đập liên tục vào đầu mình của Sunoo.Nhưng Sunoo vẫn không thể bình tĩnh lại , cậu lại rơi vào tình trạng khủng hoảng hơn.

"Bỏ tôi ra!"

"Đ-đừng có quan tâm đến tôi nữa!"

"Hức..xin anh đấy.."

"Là tôi đã quá tồi tệ! Tôi là người đã đẩy cô ấy vào con đường chết! Tôi không đáng sống!"

"Tôi xin lỗi! T-thực sự..hức..t-tôi.."

"Tôi..tôi.."

Sunoo lắp bắp xin lỗi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.Hai cánh tay vô lực thả lỏng trên vai Park Sunghoon vì không thể thoát khỏi hắn.Cả cơ thể run rẩy liên hồi vì đã cạn kiệt sức lực.

Những tiếng nấc của Sunoo khiến Sunghoon không thể nào thôi xót xa.Hoá ra em cũng chỉ là một con người yếu đuối mà mềm mỏng , lại dễ dàng có những suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng tại sao em lại cứ giấu chúng vào trong lòng?

Tại sao cứ tự mình vượt qua những nỗi đau tinh thần?

Sunoo nấc lên vài tiếng.

Và ngay sau đó , Sunghoon đã vội vàng khoá lấy môi cậu bằng một nụ hôn.

Khác với những lần trước , nụ hôn lần này nhẹ nhàng đến mức Sunoo đã ngay lập tức phải đáp lại hắn.

Park Sunghoon muốn nụ hôn nhẹ nhàng này có thể xoa dịu em , giúp em tạm thời bình tĩnh lại một chút , để em không làm đau bản thân nữa.

Sunoo không khước từ nụ hôn ấy , cậu cũng đáp lại nó.

Không biết nữa , nụ hôn của Park Sunghoon đang thực sự làm cho cậu dần bình tĩnh trở lại.

Nó cho cậu cảm giác an toàn biết bao.

Nhưng tiếc là nụ hôn ấy không kéo dài được bao lâu.Park Sunghoon nhanh chóng rời khỏi bờ môi Sunoo , có lẽ vì hắn sợ em không thở nổi.

Park Sunghoon chỉ còn cách này để khiến đôi môi em ngừng buông ra những lời cay đắng và trách móc bản thân.

Hắn biết đối với em , đây sẽ là một cú sốc lớn.Nhưng trong chuyện này , người có lỗi phải là hắn chứ không phải bất kì ai.

Park Sunghoon cứu được người mà hắn đem lòng yêu thương , nhưng cái giá hắn phải trả là mất đi một người em gái thân thiết.

"Sunoo , trong chuyện này em không có lỗi."

"Người có lỗi phải là tôi."

"Tôi đã để Wonyoung tham gia cuộc chiến nguy hiểm này."

"Chỉ vì tình yêu của bản thân mà khiến em ấy phải đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.Tôi thực sự đã quá ích kỷ."

"Không phải lỗi của em đâu Sunoo , nên đừng làm đau bản thân nữa được không em?"

"Cũng đừng tự trách móc và dằn vặt bản thân nữa nhé?"

"Em như vậy thì tôi sẽ phải sống như thế nào đây Sunoo?"

"Thế nên xin em , đừng cứ tự giam cầm bản thân với những suy nghĩ tiêu cực nữa được không ?"

"Xin em đấy.."

"Vì tôi sắp xót đến điên lên rồi."

Park Sunghoon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dán đầy băng cá nhân của em mà xoa nhẹ.Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Sunoo , muốn em không tự làm khổ bản thân nữa

Vì em là tình yêu của cuộc đời hắn.

Ánh mắt Park Sunghoon chứa chan yêu thương dành cho Sunoo.

Ánh mắt ấy nhẹ nhàng nhưng lại mang nặng một nỗi lo mất đi người mình yêu thương.

Sunghoon cố gắng an ủi Sunoo.

Và nó thực sự đã có hiệu quả.

Chỉ thấy Kim Sunoo ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hơi ướt nước, khoé môi mấp máy vài tiếng vì quá bất ngờ trước tình cảnh này, sau đó thì liền nhướng người mình lên rúc vào lòng hắn.

Sunoo ôm lấy Sunghoon.

Và cậu cảm thấy thật ấm áp , thật dễ chịu.

Đây chính là cảm giác mà Sunoo rất cần , thực sự rất cần.

Park Sunghoon cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em , để em rúc mình vào người hắn.

Hai tay quàng của hắn qua eo nhỏ xinh xắn , dịu dàng xoa lấy để chủ nhân của nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Sunoo không biết nữa.

Nhưng cậu nghĩ , rằng mình thực sự rất cần hắn.

Thực sự rất cần Park Sunghoon.

------------------------------

Từ khi Park Sunghoon bước vào phòng bệnh của Sunoo cho đến bây giờ đã là gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

Và Riki thực sự rất lo lắng cho Sunoo.

Nhưng Riki nghĩ rằng Park Sunghoon sẽ có cách làm anh trai nó bình tĩnh trở lại sau cú sốc đau lòng ấy.

Riki thực sự không muốn và không thích anh trai nó dây dưa với người như Park Sunghoon.Nhưng nó cũng phải công nhận rằng trong giờ phút khổ sở ấy thì Park Sunghoon là người duy nhất có thể trấn tĩnh Sunoo.

Bản thân của cậu chàng Nishimura hiểu rõ về xuất thân và tính chất công việc của Park Sunghoon.

Hoặc nói thẳng ra thì nó hiểu rất rõ Park Sunghoon.

Vì không phải tự nhiên mà tên tuổi của hắn lại vang dội như thế.Cái danh 'trùm' cũng không phải tự nhiên mà có.Tất cả đã được hắn đánh đổ bằng xương máu của chính mình.

Thật sự nguy hiểm nếu Sunoo liên quan đến hắn.

Nhưng có một điều mà Nishimura Riki đã không thể ngờ được.

Park Sunghoon lần đầu mà nó gặp là một con người rõ khó tính và lạnh lẽo như một tảng băng ở Bắc Cực.

Là một người có quyền có thế , sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng sợ bất kì ai , kể cả cảnh sát.

Park Sunghoon không đơn giản.

Cũng không có tình người gì ở đây cả.

Hắn chỉ thực sự tin tưởng và kì vọng vào những người thân thiết.

Và khi đó , may mắn là Riki đã trở thành một trong những người mà Park Sunghoon tin tưởng.

Chính vì vậy mà chuyện làm ăn của gia đình cũng khấm khá và thuận lợi hơn rất nhiều.

Trong lòng Riki thật sự quá mâu thuẫn.

Một mặt nó muốn tin tưởng Park Sunghoon mà để Sunoo lại cho hắn chăm sóc.Dù sao hai người cũng từng giúp đỡ nhau rất nhiều khi làm việc ở Los Angeles.Và nó cũng biết người đàn ông họ Park kia thực sự có tình cảm với anh trai mình.

Một mặt thì nó muốn anh trai mình không liên quan gì đến Sunghoon nữa.Vì có thể anh trai nó sẽ là mục tiêu mà thế lực đối nghịch với Park Sunghoon nhắm đến để đe doạ và hãm hại hắn.

Và cuộc chiến với Kwon Jiyong chính là một ví dụ điển hình cho sự lo lắng của Riki.

Sunoo có thân thủ nhanh nhẹn và kĩ năng sử dụng vũ khí thuần thục , nhưng không phải là cậu không có điểm yếu hay sơ hở nào.

Sunoo có thể bị đánh lén.

Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay kẻ thù.

Và thực sự là cậu đã bị Kwon Jiyong đưa đi bằng cái cách như vậy.

Những suy nghĩ của Riki dừng lại khi nó nghe thấy trong phòng không còn tiếng khóc nữa.

Nó im lặng.

Riki đứng dậy , quyết định vào trong xem tình hình của anh trai.

Khi nó khẽ đẩy cửa vào trong thì nhìn thấy anh trai nó đang nằm trên giường bệnh ngủ rất ngon , hơi thở cũng dần trở nên đều đặn hơn.Còn Park Sunghoon thì chỉ ngồi bên cạnh giường , chớp chớp mắt nhìn người mà hắn thương đang ngủ say.

Park Sunghoon nhận ra Riki đang ở trong phòng , liền quay lại ra hiệu rằng hãy nhỏ tiếng một chút vì Sunoo khó lắm mới có thể bình tĩnh lại được sau cú sốc ấy.

"Anh ấy ổn rồi đúng chứ?"

Riki nhỏ giọng.

"Ừm."

Hắn gật đầu.

"Cảm ơn."

Riki gửi lời cảm ơn đến Sunghoon vì hắn đã giúp anh trai mình.Hắn cũng chỉ lắc nhẹ đầu ý bảo Riki không cần khách sáo như vậy.

Vì dù gì đây cũng là người hắn yêu thương từ tận đáy lòng.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.Tôi đỡ anh."

Riki có chuyện cần nói với hắn , và hắn thì cũng không từ chối.Đứng dậy một cách nhẹ nhàng , không gây ra tiếng động rồi đi ra ngoài phòng bệnh.

"Anh đã nói với anh ấy chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh thích anh ấy."

Riki sẽ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Sunghoon kể từ giây phút này.

"Cậu biết sao?"

Park Sunghoon cũng chỉ tự nhiên đáp lại Riki.

"Biết."

"Anh đã hôn anh ấy còn gì? Chấp nhận mọi điều kiện mà anh ấy yêu cầu.Và còn sẵn sàng cứu lấy anh ấy.Như vậy chẳng phải thích thì là gì?"

"À không , đáng nhẽ ra nó phải là yêu mới đúng."

Riki nói , nhìn Park Sunghoon với ánh mắt khá tin tưởng và kì vọng.

"Ừm.Có lẽ là vậy."

"Sao lại là 'có lẽ'? Chẳng nhẽ anh đang trêu đùa anh trai tôi ư?!"

Riki nó mà biết Park Sunghoon trêu đùa tình cảm của anh trai nó thì hắn cứ chuẩn bị tinh thần ở viện dài ngày đi là vừa.

"Không.Không phải vậy."

"Về chuyện tôi yêu Sunoo thì là thật , tôi không thể chối cãi được."

"Nhưng còn về chuyện giữa tôi và em ấy có thể nảy sinh quan hệ mới hay không thì tôi không chắc."

"Sự lựa chọn là nằm ở Sunoo.Tôi không có quyền cưỡng cầu em ấy chỉ để đáp ứng tình cảm của bản thân mình được."

Park Sunghoon nói , trong lòng như đã sẵn sàng cho lời từ chối của Sunoo.Hắn nghĩ rằng dù có ra sao thì em cũng sẽ từ chối thôi.

Thật vô vọng.

Riki nhìn vào gương mặt của Park Sunghoon.Hắn cười một cách khổ sở lại có chút đau lòng.

"Trước khi đối mặt với Kwon Jiyong , anh nhớ anh đã nói gì không?"

Park Sunghoon ngước mặt lên , nhìn cậu trai bên cạnh mình với đôi mắt chứa đầy thắc mắc.

"Anh đã cương quyết muốn bảo vệ mạng sống cho anh trai tôi.Thậm chí còn sẵn sàng chết vì anh ấy.Vậy mà bây giờ anh còn có thể nghĩ ngợi đến như vậy à?"

"Cái biểu cảm khổ sở như vậy là sao?"

"Park Sunghoon , nếu anh thực sự yêu anh trai tôi là Kim Sunoo thì hãy chờ đợi câu trả lời thực sự của anh ấy.Trước khi anh ấy hồi đáp lại lời tỏ tình của anh thì cũng đừng quá mất hi vọng."

"Anh đã hi sinh vì người anh yêu nhiều đến như thế.Chấp nhận để bản thân có thể lao xuống địa ngục bất cứ lúc nào chỉ để anh tôi được sống sót cơ mà."

"Trước đây tôi thực không muốn để anh trai tôi và anh dính líu đến nhau một chút nào cả.Nhưng hiện tại , tôi nghĩ nếu anh có thể chăm sóc và bảo vệ tốt cho anh Sunoo thì tôi có thể giao lại anh ấy cho anh."

Riki nói ra tất cả những gì mà nó đã suy nghĩ thông suốt và cho rằng đó là điều cần thiết dành cho Sunghoon ngay lúc này.

Nhưng Park Sunghoon chỉ cười nhẹ , vẫn giữ nguyên dáng vẻ khá khổ sở vì nghĩ rằng bản thân sẽ sớm bị từ chối."

"Nếu em ấy không chấp nhận thì cũng không sao cả.Tôi nhìn em ấy hạnh phúc cũng đủ rồi."

Trước lời nói không một chút hi vọng của Sunghoon , Riki chỉ bất lực đưa tay lên xoa lấy thái dương của mình.

Đây là bệnh viện.

Nó thật không muốn chửi cho tên họ Park này một trận ở đây một chút nào.

"Nghe đây , Park Sunghoon."

"Đừng có ngừng hi vọng cho đến khi anh Sunoo thực sự nói ra suy nghĩ của bản thân anh ấy về anh."

"Cũng dừng ngay những suy nghĩ thiếu niềm tin như vậy đi."

"Anh là đàn ông , đừng có dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy!"

"Và thay vì chỉ lặng lẽ nhìn Sunoo hạnh phúc , thì chính anh hãy là người khiến anh ấy phải hạnh phúc đi , Park Sunghoon."

"Tôi - Nishimura Riki đang nói chuyện cùng anh với tư cách là người ủng hộ tình yêu giữa Park Sunghoon anh và anh trai tôi - Kim Sunoo!"

To be continued










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro