Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon vội vã chuẩn bị đồ đạc cho một nhiệm vụ quan trọng.

Đó là cứu Kim Sunoo khỏi tay của kẻ phản bội Kwon Jiyong.

Không biết tên khốn đó đã làm cách nào để đánh lén em.Vì Kim Sunoo không phải người dễ dàng đối phó.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó nữa.

Trong đầu Park Sunghoon hiện tại chỉ có việc cứu lấy Kim Sunoo.

Vì nếu em không ở bên , hắn không biết mình sẽ sống như thế nào.

Park Sunghoon đứng trước bức tường , đẩy nhẹ vào nó.

Bức tường xoay chuyển , mở ra một căn phòng khác.

Là mật thất của Park Sunghoon.

Và bên trong là hàng loạt vũ khí với đủ mọi thứ thích hợp cho việc chiến đấu.

Park Sunghoon lấy những gì cần thiết cho vào túi , không quên lấy vài khẩu súng ném cho Ahn Yujin và Jang Wonyoung ở bên ngoài.

Đây sẽ là một cuộc chiến lớn nhất , không chỉ có sự góp mặt của Park Sunghoon mà còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Hắn nhất quyết không thể tha thứ cho kẻ phản bội kia vì đã lừa dối mình , thậm chí còn dám bắt người mà hắn yêu.

Dù có chết , hắn cũng phải lôi Kwon Jiyong đi theo , nhất định không để tên khốn đê tiện này lại gần Kim Sunoo thêm bất cứ lần nào nữa , dù có là kiếp sau.

Ahn Yujin thuần thục nạp đạn cho súng , Jang Wonyoung thì cau mày vì bụi bặm đã bám đầy trên khẩu súng trên tay khiến cô không mấy thoải mái.

"Chỉ có chúng ta thôi à?"

Wonyoung hiểu Sunghoon.

Hiểu được hắn đang vội vã và lo lắng đến mức nào khi người hắn thương đang gặp nguy hiểm.

Và Jang Wonyoung biết rằng trong vụ này không thể chỉ có ba người họ.

Kwon Jiyong không đơn giản chút nào.

Park Sunghoon hiểu rõ điều đó.

Vậy nên không thể nào , không thể nào Park Sunghoon sẽ để yên cho Kwon Jiyong.

Không thể để tên điên đó chết một cách đơn giản được.

Kim Sunoo là giới hạn duy nhất khiến Park Sunghoon giữ cho Kwon Jiyong sống đến tận bây giờ.

Và đó thực sự đã là một sai lầm.

Đáng nhẽ ra hắn đã phải giết chết tên này từ lâu rồi.

Là do hắn đã quá nhân từ.

Tất nhiên.

Chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra nữa.

'Nhân từ' vốn không phải bản chất thực sự của Park Sunghoon.

Con người hắn chưa bao giờ như vậy.

Park Sunghoon vẫn liên tục ném những khẩu súng vào cái túi đen.

"Không."

"Không chỉ mình anh muốn bảo vệ Sunoo đâu."

Sắc mặt hắn nghiêm túc đến mức Jang Wonyoung còn thấy căng thẳng.

Chọc giận Park Sunghoon thực sự quá mức dại dột..

Sau khi chất đầy túi bằng hàng loạt vũ khí , hắn bắt đầu huy động lực lượng , chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Cuộc chiến mà Park Sunghoon buộc phải đổ máu vì người mình yêu.

-------------------------------

Riki không thể tin được những gì nó vừa nghe thấy từ điện thoại của mình khi Park Sunghoon gọi đến.

Anh trai nó bị bắt cóc một lần nữa.

Và chuyện này lại tiếp tục liên quan mật thiết đến Park Sunghoon - vị khách hàng thân thiết tại bar Hyb.

Khốn nạn!

Chết tiệt thật!

Nó bắt đầu lo lắng đến phát bực cả lên.Riki càng giận dữ hơn khi thấy địa chỉ mà Park Sunghoon gửi đến và nói rằng anh trai nó đang bị bắt ở đó.

Riki cầm điện thoại lên , gọi đến cho ai đó với vẻ mặt bực tức.Sau đó , nó vội vàng rời đi thật nhanh.

Kwon Jiyong đáng nhẽ ra nên biết thứ mà mình sắp phải đối mặt.

Cơn tức giận đang mất kiểm soát của Nishimura Riki.

Và máu điên của ông trùm buôn bán vũ khí họ Park.

Tất cả chỉ vì cái tên Kim Sunoo.

--------------------------

Sunoo mơ màng tỉnh dậy với cơn đau trên vùng đầu của mình.

Và cậu nhận ra là nó đang chảy máu.

Lại là một khung cảnh quen thuộc khi tay chân Sunoo bị trói chặt trên ghế.Sợi dây thừng bị buộc chặt đến mức cậu cảm thấy nhói đau.

Với cái thế này thì Sunoo không thể tự mình trốn thoát được.

Nhưng rốt cuộc , cái tên đánh lén cậu là ai cơ chứ?

Sunoo bị một người đàn ông lạ mặt xông vào phòng trong lúc cậu đang chuẩn bị ra ngoài.

Hắn chọn đúng chỗ hiểm mà ra tay nên cậu mới ngất lịm đi.

Giờ đây , Sunoo lại đang bị trói chặt trong một căn nhà bỏ hoang.

Tường nhà mốc meo , tróc sơn , có chỗ còn nứt vỡ rất lớn.Trần nhà rỉ nước , có vẻ là ảnh hưởng từ ống nước bên trong tường nhà.Mọi thứ đều đã sờn cũ , đồ vật vương vãi dưới sàn nhà.Những mảnh vỡ của bình gốm cũng rơi tứ tung.

Thật bừa bộn.

Sunoo cố gắng tự cởi trói nhưng không được.Tên nào trói chặt quá vậy ?!

Bỗng từ đằng xa , cậu nghe thấy tiếng động của một người đàn ông.

À không phải chỉ một người.

Mà gần như là một nhóm khoảng mấy chục tên.

Sunoo hé mắt nhìn ra cái lỗ nhỏ trên tường thông ra bên ngoài.

Bên ngoài cũng có khá nhiều tên , có vẻ như là được giao nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà.Vũ khí chúng mang đều khá tối tân với sát thương khá lớn.Và Sunoo cá chắc chúng đã mua vũ khí với một người khá uy tín.Những loại vũ khí này không được rao bán quá nhiều ngoài thị trường chính vì sự nguy hiểm của chúng là cực cao.Những tên này không thể có 'hàng ngon' như vậy nếu không có nguồn cung cấp.

Buôn bán vũ khí.

Có uy tín nhất Los Angeles hiện nay.

Chỉ có thể Park Sunghoon mà thôi.

Đây là vũ khí của Park Sunghoon?

Chính xác là vậy.

Kwon Jiyong làm trong tổ chức rất lâu.Đương nhiên hắn biết nơi Park Sunghoon cất giữ và bảo quản vũ khí đặc biệt.

Khi Sunoo đang quan sát bên ngoài thì có một người đàn ông đã đi vào.

Hắn ta mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu.

Không ai khác , đó là Kwon Jiyong.

"Cậu Kim , xin chào."

Sunoo vẫn im lặng khi nhìn thấy người đàn ông đang cố ra vẻ thân thiện kia.

"Ôi , người mà Park Sunghoon yêu đây sao?"

"Nhìn cũng xinh đẹp đó nhỉ?"

Kwon Jiyong ngồi xuống đối diện Sunoo , lấy tay chạm vào gương mặt cậu.

Đôi mắt cáo lập tức giương lên giận dữ khi đôi bàn tay của Kwon Jiyong có ý định chạm vào mình.

Trái với biểu hiện đáng sợ của Sunoo , Kwon Jiyong chỉ thích thú mà cười lớn.

Hắn đứng dậy , kéo tay áo lên.

Chát.

Một bên má của Sunoo đỏ ửng sau cái tát của Kwon Jiyong.

Sắc mặt hắn thay đổi.

Ánh mắt nổi lên thú tính tởm lợm của mình với Sunoo.

Nắm lấy mái tóc nâu đỏ của Sunoo giật ra đằng sau một cách mạnh bạo , Kwon Jiyong gằn giọng.

"Ai cho mày cái quyền được nhìn tao như thế vậy thằng này?"

Đáp lại hắn vẫn là ánh mắt ấy.

Ánh mắt đầy khinh thường và sắc lẹm của một con cáo thành tinh khi bị chọc giận.

Sunoo cười khẩy.

Nhẹ giọng đáp lại Kwon Jiyong.

"Mày sợ à?"

"Sống cuộc đời của một con chó như mày chắc phải mạnh mẽ lắm ha."

"Không thì đã chết mất xác từ lâu rồi."

"Nhỉ?"

Câu từ Sunoo nói ra gần như đã khiến Kwon Jiyong như phát điên.Nhưng kế hoạch không cho phép hắn giết chết Kim Sunoo ngay lúc này.

Ở thế bất lợi , Kim Sunoo dường như lại chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì.Thậm chí sẵn sàng công kích đối thủ.

Kim Sunoo vốn chẳng sợ chết.

Làm bao nhiêu kế thì cậu vẫn như vậy thôi.

Kwon Jiyong gượng gạo cười một cách méo mó , hắn thả tóc Sunoo ra , bắt đầu trò chuyện một cách thân mật giống như đang nói chuyện với người mình quen.

"Cậu Kim , nói như vậy thật là nặng nề đó."

"Chó cũng có ích lắm chứ."

"Cậu biết đấy.Một con chó có thể ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của mình , nhưng nó cũng có thể sẵn sàng cắn chết họ bất cứ lúc nào."

"Vì tham vọng của nó rất vĩ đại.Và nó không cho phép cứ suốt đời theo đuôi chủ nhân của mình đâu."

Kwon Jiyong cười nói rất tự nhiên.Câu từ nghe có vẻ bình thường nhưng lại mang một hàm ý khác.

Kim Sunoo thì vẫn chỉ nhìn hắn đầy phán xét.

"Thôi nào , đừng giận dữ như vậy chứ?"

"Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải nói với nhau đó."

Kwon Jiyong châm chọc.

"Tao không nói chuyện với một con chó đâu."

"Điển hình là mày."

Sunoo mỉa mai bằng cách chọc giận Kwon Jiyong.

Cậu biết mà.

Tên khốn này rất dễ mất bình tĩnh.

Hắn mím chặt môi , ánh mắt trở nên căm phẫn hơn.

Thấy không thể nói chuyện đàng hoàng được với Kim Sunoo , hắn đứng dậy rời đi , gọi hai tên khác vào trong phòng.

Trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Hai đứa chúng mày muốn làm gì nó thì làm."

"Đừng để nó chết."

"Chúng mày đi tù tao sẽ không đến thăm đâu."

Kwon Jiyong rời đi , để cho hai tên cấp dưới muốn làm gì Sunoo thì làm.

Mục tiêu của hắn là Park Sunghoon.

Là mớ tài sản đồ sộ của Park Sunghoon.

Và muốn để Park Sunghoon tự tìm đến mình chỉ còn một cách duy nhất thôi.

Là tiếp cận Kim Sunoo.

Tiếng đập phá phát ra liên tục trong căn phòng đó , tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng phát ra.Còn có cả tiếng chửi thề và tiếng cười thích thú nữa.

------------------------

Bốn người.

Nishimura Riki.

Park Sunghoon.

Ahn Yujin.

Jang Wonyoung.

Họ đang quan sát ngôi nhà bỏ hoang đó từ xa.

Jang Wonyoung cầm ống nhòm quan sát tổng thể bên ngoài , sau đó bắt đầu thông báo tình hình cho những người còn lại.

"Bên ngoài có khoảng 10 đến 15 tên."

"Hàng khá ngon đấy."

Ahn Yujin kiểm tra khẩu súng mình mang theo cùng số đạn có sẵn.

Sau khi quan sát tình hình , bốn người họ cầm súng bắt đầu tiến vào bên trong khu nhà bỏ hoang đó.

Họ chia ra làm hai đội nấp vào hai phía của khu nhà.

Ahn Yujin gật đầu ra hiệu cho Park Sunghoon là mình đã sẵn sàng.

Hắn gật đầu đáp lại , bắt đầu cầm theo cái túi đen đi vào bên trong một mình.

"Đứng im!"

Những tên lính thấy người lạ tiến vào thì giương súng lên chĩa thẳng vào hắn.

"Gọi người đứng đầu của chúng mày ra đây."

Park Sunghoon ung dung thả túi của mình xuống đất rồi cho hai tay vào túi quần.

Thấy những tên lính canh vẫn chĩa súng vào mình , Sunghoon tiếp tục gằn giọng.

"Gọi người đứng đầu của chúng mày ra đây.Bộ không muốn lấy tiền hay sao?"

Hắn đứng sừng sững trước bọn lính canh , tay cho vào túi quần lộ ra vẻ bình thản đến lạ thường.

Một trong số những tên lính bắt đầu buông súng , cảnh giác đi vào trong nhà để thông báo cho Kwon Jiyong.

Lúc này , Kwon Jiyong vẫn đang thản nhiên ngồi uống cốc cà phê trên bàn trong phòng khách.Hắn cầm báo lên đọc trông vô cùng bình tĩnh.

"Người đó đến rồi."

Tên lính ban nãy thông báo cho Kwon Jiyong.

Hắn ung dung uống hết cốc cà phê rồi đứng dậy ra ngoài.

Thấy Park Sunghoon , Kwon Jiyong niềm nở chào đón.

"Sunghoon , lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?"

"Sunoo đâu?"

Sunghoon nhăn mặt vì bộ mặt giả tạo của Kwon Jiyong lẫn bản tính thối nát của hắn.

Không thể tin được rằng sẽ có một ngày : người mà Park Sunghoon coi như người thân , người đồng hành lại chính là người phản bội mình.

Một người dối trá.

"Thôi nào , đừng vội như vậy chứ?"

"Chúng ta là anh em..."

"Tao hỏi Kim Sunoo đâu?"

"Đừng có lòng vòng nữa."

Park Sunghoon gằn giọng , hắn bực bội tra hỏi Kwon Jiyong.Hai tay bắt đầu đưa ra đằng sau lưng làm ký hiệu cho Ahn Yujin đang núp ở phía sau.

Jang Wonyoung , Ahn Yujin và Nishimura Riki đang kiên nhẫn chờ đợi lệnh của Park Sunghoon.

Riki đã định sẽ xông thẳng vào giết luôn cái tên điên họ Kwon kia dù cho nó có phải chết đi chăng nữa.Nó vốn chẳng thể kiên nhẫn được bao lâu , tính tình lại dễ nóng giận , dễ kích động.

Nó dám giết hơn chục người một lúc thì đám người kia chẳng có gì là không thể.

Riki kiên nhẫn chờ đợi đến lúc này chỉ vì lo cho sự an nguy của Kim Sunoo - người anh trai yêu quý của nó mà thôi.

Kwon Jiyong vẫn cứ lầm lì ở lại không rời đi đâu, lờ đi câu hỏi của Park Sunghoon về Kim Sunoo.

"Chúng ta vào nhà nói chuyện chút nhỉ?"

"Kim Sunoo đang ở đâu!?"

Park Sunghoon nhấn mạnh câu nói của mình vì chính hắn cũng đang sắp mất kiên nhẫn vì tên họ Kwon nhiều chuyện kia.

Sắc mặt Kwon Jiyong thoáng chốc đã thay đổi.

Đúng là muốn nói chuyện thân thiết với Park Sunghoon trong thời điểm này cũng thật khó khăn.

Hắn lật mặt rất nhanh.

"Kim Sunoo à?"

"Đơn giản thôi."

"Một tay giao tiền , một tay giao người."

Park Sunghoon nghe xong lập tức đá cái túi đen dưới đất đến chỗ Kwon Jiyong.

Tên họ Kwon giao cho cấp dưới kiểm tra chiếc túi rồi ra lệnh.

"Mang nó xuống đây."

Lúc này , Park Sunghoon ký hiệu chuẩn bị sẵn sàng cho đồng bọn ở đằng sau.

Yujin , Riki và Wonyoung liền lập tức vào tư thế chuẩn bị.

Riki cũng nhìn về một phía khác rồi gật đầu ra hiệu.

Lúc sau , Kim Sunoo được khiêng xuống với dáng vẻ vô cùng kinh khủng.

Dáng vẻ ấy khiến Park Sunghoon trong chốc lát đỏ mắt , thân thể run lên vì giận dữ.

Sunoo chân tay chỗ nào cũng dính máu.Mái tóc rối lên và vùng đầu chảy một lượng máu khá lớn.Khuôn mặt em đầy vết xước , vết bầm tím và cả những vệt máu lấm lem trên gò má.Tay chân bị trói chặt đến mức hằn đỏ lên da thịt mềm mại.Đôi môi xinh đẹp cũng bị sưng đỏ mà rỉ máu.

Park Sunghoon như sắp phát điên khi nhìn thấy em.

Con người mà hắn yêu thương giờ đây bị thương vô cùng nặng nề.

Những bộ phận trên cơ thể em , những bộ phận mà hắn yêu thích cũng đều bị tàn phá đến nỗi chảy máu.

Đỉnh điểm nhất là khi Park Sunghoon nhìn thấy trên cổ em có một vết cắt dài , và máu thì đang chảy xối xả như thác nước.Em có lẽ vì mất quá nhiều máu nên đang mất ý thức , đôi mắt nhằm nghiền , làn môi nhợt nhạt mất đi sức sống.

"Thằng khốn , mày đã làm gì em ấy vậy hả?!"

Park Sunghoon gầm lên giận dữ.

Kwon Jiyong chỉ lãnh đạm nhìn người đàn ông họ Park đang phát điên ở phía đối diện.

"Tao chỉ đang dạy dỗ nó một chút thôi."

"Sao? Mày thấy thích nó trong bộ dạng  này không , Sunghoon?"

Kwon Jiyong cười cười nhìn Park Sunghoon như đang trêu ngươi hắn.

Lúc này , sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Sunghoon đã hoàn toàn bốc hơi.Hắn ra hiệu tấn công ngay lập tức.

Ngay sau đó , một quả bom khói bị ném vào trong khiến Kwon Jiyong lẫn bọn lính cấp dưới của hắn giật mình.

Ahn Yujin lẫn Jang Wonyoung lập tức xông vào giải quyết từng tên một.

Riki cũng ngay lập tức chạy vào xử lí.

Tiếng súng vang lên chói tai.

Trận địa bây giờ náo loạn hơn bao giờ hết.

Đoàng!

Jang Wonyoung khi đang cảnh giác tiến vào trong làn khói thì bị một tên lính bắn lén từ đằng sau.Máu ứa ra , chảy không ngừng như dòng suối đang chảy siết.Thân thể Wonyoung đổ rạp xuống đất.

Ahn Yujin đang tìm kiếm Wonyoung trong đám khói mờ mịt , cuối cùng thì thấy em đang sắp bị một tên lính kết liễu bằng dao.

Cô lập tức bắn một phát vào tên đó rồi hoảng loạn chạy lại phía Wonyoung đỡ em dậy với đôi bàn tay run rẩy.

"W-Won à.."

"Wonyoung à..em m-mau tỉnh dậy đi!

"Đừng làm chị sợ mà em."

Gọi mãi.

Nhưng Jang Wonyoung vẫn cứ nằm im bất động trên đôi tay nhuốm đầy máu của Yujin.

Giọng Ahn Yujin nghẹn lại , nước mắt trong phút chốc đã tuôn rơi lã chã.Khoé mi ướt đẫm , đôi mắt đỏ hoe , đôi môi vẫn mấp máy gọi tên em mãi không thôi.

Bỗng chốc , Wonyoung ho khù khụ , máu chảy ra từ khoé miệng của em.

Em yếu ớt nói với Yujin.

"C-chị Yujin.."

"Em..Em không sao."

"Em nói cái gì vậy? Chảy nhiều máu như vậy mà không sao ư!?"

Ahn Yujin tức giận với cô bé này.

Ngay lúc đó , Riki cũng chạy đến chỗ hai người.

"Không sao chứ?"

Nó ngó nghiêng như để dè chừng.

"Chị đi đi..Đi g-giúp anh Sunghoon."

"Nhưng còn em thì sao?"

Yujin lo lắng vì Wonyoung vẫn đang chảy máu.

"Cứ m-mặc kệ em."

Wonyoung bị bắn ở vùng bụng nên nói chuyện khá khó khăn.Em vội xua tay , ý bảo Ahn Yujin hãy đi giúp Sunghoon.

Yujin không nỡ rời xa em ngay lúc này , nhưng vì nhiệm vụ nên cô đành cắn răng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Phía bên Park Sunghoon , khi bom khói vừa nổ , hắn liền cấm khẩu súng đi tìm Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong khi bị tập kích liền túm lấy Sunoo kéo vào trong nhà.Hắn nhanh chóng kéo em lên sân thượng rồi hét lên đe doạ.

"Park Sunghoon , mày mau dừng lại!"

Sunghoon ngước lên sân thượng , nhìn thấy Kim Sunoo đang bị Kwon Jiyong xách lên dí súng vào đầu đe doạ.

Sau tiếng hét của Kwon Jiyong , trận hỗn chiến bên dưới cũng dừng lại.Chỉ với 4 con người , Park Sunghoon đã làm cho cả đội quân bên kia sống dở chết mòn , tổn hại cực kì nặng.

Kwon Jiyong hướng mắt nhìn xuống dưới , tìm kiếm Park Sunghoon.

Trong chốc lát , một ánh mắt dữ tợn đã chăm chăm vào tên họ Kwon ở phía bên dưới , báo hiệu một chuyện không hay sắp xảy ra với hắn.

Park Sunghoon và Nishimura Riki vẫn ổn , không bị thương quá nặng.Nhưng về phần Ahn Yujin và Jang Wonyoung, hai người họ đang trong tình trạng không mấy ổn định.Ahn Yujin trong lúc chiến đấu bị một tên lính cầm dao đâm vào cánh tay phải , Jang Wonyoung bị bắn ở vùng bụng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Riki chạy đến chỗ Sunghoon , ngước mắt lên thì đã thấy tên khốn Jiyong đã bắt cóc anh trai mình nhởn nhơ trên sân thượng.

Nó tức giận , định lao lên quyết sống chết với hắn thì một tiếng súng lại vang lên.

Đoàng.

Kwon Jiyong cầm súng nả đạn lên trời như một lời cảnh báo đến kẻ nóng tính phía bên dưới.

"Tao sẽ bắn thật đấy."

"Nên tốt nhất đừng có manh động."

Nói xong , nòng súng của hắn lại tiếp tục chĩa vào vùng đầu đang chảy máu xối xả của Sunoo.

"Chết tiệt!"

Riki chửi thề.

"Kwon Jiyong."

Park Sunghoon giờ này mới lên tiếng để đàm phán với Jiyong.

"Tao đã đưa tiền cho mày rồi."

"Mau thả Sunoo ra."

"Nhưng mày đã đánh úp tao , thằng nhãi con."

Tên họ Kwon nhăn mặt bất mãn.Tay hắn giữ vào cò súng càng gần hơn với ý định giết người rồi bỏ trốn.

"Kwon Jiyong , đừng.có.làm.bậy!"

Park Sunghoon biết rõ ý đồ của tên cáo già rang ma kia nên gằn giọng cảnh cáo hắn.

"Sao nào? Tức giận rồi chứ gì?"

"Vậy thì lao lên đây!"

"LÊN ĐÂY!"

Kwon Jiyong lớn giọng thách thức , dí nòng súng vào đầu Sunoo hơn.

Lúc này , Sunoo bất chợt tỉnh dậy vì tiếng hét của Kwon Jiyong.Cậu cố gắng bật dậy , đẩy hắn ra xa bằng chút sức lực cuối cùng.

Tên cáo già họ Kwon bị đẩy ra khiến hắn bất ngờ mà ngã ra sau.

Chớp lấy thời cơ , Sunoo vội chạy đi.

Nhưng đã không kịp , Kwon Jiyong kịp thời giữ cậu lại từ phía sau rồi giữ chặt.

Hắn tức giận , bắt đầu gào thét.

"Thằng khốn này!"

Kwon Jiyong cầm súng lên , chuẩn bị giải quyết Kim Sunoo thì một viên đạn không biết từ đâu bay đến , xuyên thẳng vào bàn tay đang cầm súng của hắn.

Đoàng.

Tên Jiyong đau điếng gào thét lên vì bàn tay gần như sắp tàn phế của mình.Loại đạn này thực sự có sức công phá vô cùng mạnh mẽ.Chứng tỏ người nổ phát súng này không hề tầm thường.

Nhưng không một ai ở phía bên dưới đã nổ súng.

Park Sunghoon hay là Nishimura Riki cũng không phải.

Họ không thể đảm bảo an toàn cho Sunoo nếu nổ phát súng đó ở khoảng cách như vậy vì đạn có thể sẽ chệch hướng.

Và Park Sunghoon không bao giờ để điều đó xảy ra.

Vậy thì rốt cuộc..

Ai là người vừa mới nổ súng?

To be continued

P/s : Huhu xin lỗi mn nhé
Mấy nay chuyển đổi thời tiết đột ngột nên tui bị ốm nên ra chap muộn hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro