Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy anh nói cái quái gì với cha của tôi vậy chứ?"

"Đừng có suốt ngày ăn nói kì cục như vậy nữa!"

Sunoo dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Park Sunghoon.

Cái tên này đúng là phiền phức chết đi được!

"Tôi chỉ nói sự thật với bố em thôi mà."

Thái độ của Park Sunghoon thì lại vô cùng tỉnh bơ khi trả lời câu hỏi chứa đựng sự khó chịu của Sunoo.

Chết tiệt!

Sunoo muốn đấm cho tên này vài phát cho hắn bớt ăn nói tầm bậy lắm rồi.

"Anh, biến đi."

Sunoo chỉ tay , nhăn nhó đuổi Park Sunghoon ra khỏi phòng của mình.

Cha của Sunoo - Kim Taehyung vẫn đang hiểu lầm rằng Park Sunghoon là bạn trai của cậu.

Và Sunoo chắc chắn rằng sắp tới Park Sunghoon sẽ bị cha của cậu lôi ra hành sự bằng những câu hỏi và nhiệm vụ nào đó oái oăm.

Kim Taehyung vốn đã rất khó tính , lại yêu thương con cái hết mực.

Mặt ngoài nhìn ông ấy có vẻ rất hiền từ , lại vui tính.Nhưng sâu bên trong lại là một con người thâm hậu và làm việc theo nguyên tắc.

Sunoo thật không muốn dính líu gì đến Park Sunghoon nữa!

Tự nhiên đến Los Angeles thì lại dây dưa phải tên này , xui quá xui rồi.

Chính vì vậy , Sunoo quyết định nói thẳng ra luôn cho đỡ mất thời gian.

"Park Sunghoon , ra khỏi phòng tôi."

"Tôi và anh chỉ là bạn bè.Và mối quan hệ đó nên dừng lại ở đây thôi."

"Từ ngày mai , anh và tôi chẳng còn quen nhau nữa."

"Vậy nhé!"

Park Sunghoon nghe được những lời này thì trong phút chốc sững người lại.

Hắn cau mày.

Em đang nói gì vậy?

Dừng lại? Tại sao phải dừng lại cơ chứ?

Em đang gạt bỏ đi tâm tư lẫn tình cảm của hắn đấy à?

Đau lòng thật đấy..

Nhưng Park Sunghoon làm gì có khái niệm dễ dàng bỏ cuộc.

Hắn kéo Sunoo lại gần khiến em cau có.

Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo bằng ánh mắt dịu dàng nhất , ánh mắt mà có lẽ chỉ em được thấy chứ không phải ai khác.

Hắn bày ra vẻ mè nheo.

"Sunoo , em muốn chúng ta cắt đứt thật đấy à?"

"Ừ."

Sunoo không hề có phản ứng nào khác ngoài né tránh khuôn mặt của Park Sunghoon.

"Nhưng tại sao vậy nhỉ? Tôi bây giờ đang rất đẹp trai mà?"

"Chuyện này thì có liên quan.."

Cậu trai họ Kim đang quay mặt đi hướng khác , khi nghe đến đây đã phải vội quay lại với ý định chửi cho tên này một trận vì hắn cứ nói mấy chuyện không đâu.

Nhưng Chúa ơi.

Vừa mới quay lại thì đã thấy khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau có vài cm nữa.

Thiếu chút nữa là Park Sunghoon có cơ hội đùa nghịch với đôi môi mềm mại kia rồi.

Ừ thì đúng thật.

Park Sunghoon đẹp trai mà.

Riêng cái này thì ai mà chối cãi được.

Nhưng tại sao Sunoo cậu lại phải gặp cái mặt này chứ?

"Đừng có mang cái khuôn mặt đó ra nói chuyện với tôi."

Sunoo cố gắng gỡ bàn tay hư hỏng kia ra khỏi cơ thể mình.

"Vậy thì tôi lấy thứ khác ra nói chuyện với em , được không?"

Park Sunghoon nghiêng đầu.

Cái khác?

Là cái gì?

"Trái tim của tôi , nhé?"

"Nó đang bảo là nó muốn bắt đền em lắm."

"Vì cứ khiến nó đập mạnh khi nhìn thấy em cười , khiến nó rung rinh khi em bắt đầu một nụ hôn.Tất cả mọi thứ em làm đều khiến nó chuyển động mãnh liệt."

Park Sunghoon nói ra những lời chân thành nhất , cứ giống như chính trái tim hắn đang bày tỏ với người khiến hắn rung động.

"G-gì vậy chứ? Anh đang nói linh tinh cái gì thế?"

Sunoo ngơ ngẩn ra đấy , trong vòng tay của người đàn ông họ Park điển trai kia.

Thông tin cứ ập đến một cách quá nhanh khiến Sunoo không kịp load dữ liệu.

Khuôn mặt ngơ ngác của Sunoo hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi to đùng.

Này.

Đừng có nói là..?

"Sunoo , em phải nghe cho kĩ đây."

Park Sunghoon siết chặt lấy Kim Sunoo , khuôn mặt lại rất nghiêm túc.

Hắn hít một hơi như để lấy thêm dũng khí.Lúc này , vành tai hắn cũng có dấu hiệu đang đỏ lên một cách rõ rệt.

Có lẽ những lần trước , khi Sunghoon muốn bày tỏ điều gì đó với Sunoo , hắn sẽ bối rối hay ngại ngùng đến mức nói lắp bắp.

Nhưng lần này , bản thân hắn sẽ không như vậy nữa.

"Kim Sunoo.."

"Tôi , Park Sunghoon."

"Thực sự , thực sự rất rất thích em!"

Park Sunghoon cuối cùng cũng nói ra những lời mà hắn đã cất giấu trong lòng.Những lời mà hắn từng cho rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ nói ra hay nói với bất kì ai.

Nhưng khi gặp được Kim Sunoo , Park Sunghoon đã thực sự phải suy nghĩ rất nhiều.

Con người Kim Sunoo trước đây hắn đã từng nghe qua : ngang ngược lẫn ương bướng.Park Sunghoon lại không thích những người luôn làm theo ý của mình mà mặc kệ tất cả.

Và giống như định mệnh , hắn gặp được Kim Sunoo ở Los Angeles.

Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ ấn tượng khi Sunoo khiến hắn thích thú và bất ngờ.

Trước đây , hắn từng nghe nói về khuôn mặt của Kim Sunoo.

Khuôn mặt mang nét đẹp bí ẩn và yêu kiều của một chú cáo.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của Park Sunghoon.

Những hành động ngang ngược lẫn ương bướng của Kim Sunoo lại khiến Park Sunghoon chết mê chết mệt mà luôn bám riết lấy em.

Hắn chấp nhận để bản thân bị gọi là "kẻ bám đuôi."

(Thật ra cũng chẳng ai dám gọi hắn như vậy đâu vì Park Sunghoon có nắm đấm thép.)

Nếu là người khác có tính cách giống hệt Kim Sunoo , có lẽ hắn đã hoàn toàn lờ đi , thậm chí liệt thẳng vào danh sách đen của mình giống như Jenna Hazel.

Nhưng có lẽ , Kim Sunoo chính là ngoại lệ.

Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của hắn.

Hắn khẳng định là như vậy.

Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào bé nhỏ thấp hơn mình một cái đầu bên dưới.

Vành tai hắn đã đỏ ửng.Tay thì siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Sunoo.Khuôn mặt hắn vô cùng chân thành , lại có chút mong chờ.

Sunoo lắng nghe toàn bộ những lời bày tỏ của Park Sunghoon đối với mình mà hai gò má trong phút chốc hồng hào lên một cách bất thường.

Ánh mắt mở to và có lẽ đang mang chút hoảng loạn.Lúc này , hai tay cậu đang đặt lên trước lồng ngực của Park Sunghoon.

Và Sunoo thực sự có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang đập liên hồi.

Giống như nó đang biểu tình với cậu nhưng bằng một cách đầy yêu thương.

Sunoo nghĩ trái tim cậu dường như cũng đang đáp lại trái tim của hắn.

Vì chính nó cũng đang đập mạnh.

Thấy Sunoo im lặng , Sunghoon lại tưởng rằng em chỉ đang nghĩ những lời nói ban nãy là trêu chọc , là bông đùa.

Hắn lập tức lên tiếng.

"Sunoo."

"Những lời tôi nói từ nãy giờ hoàn toàn là sự thật."

"Tôi thích em."

"Thực sự rất thích em!"

"Tôi không biết nên làm thế nào để em hiểu được cảm xúc của tôi dành cho em , Sunoo ạ."

"Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng mình sẽ không thể để vuột mất em và mất đi cơ hội đó."

"Cơ hội để biến em thành của tôi , chỉ là của mình Park Sunghoon tôi thôi."

Sunghoon nhấn mạnh từng câu từng chữ như để chứng minh những xúc cảm và rung động mà hắn dành cho Sunoo là thật lòng , là tất cả mọi thứ trong trái tim hắn.

Sunoo nghe được những lời nói chân thành ấy thì chỉ mím môi im lặng.

Tình huống này quá khó xử.

Park Sunghoon đang tỏ tình với cậu.

Những xúc cảm và rung động của hắn quá mãnh liệt.

Đẩy nhẹ hắn ra , Sunoo chỉ nhẹ giọng.

"Sunghoon , anh về đi."

"Đừng đùa nữa."

"Sunoo , em vẫn nghĩ rằng là tôi đang nói đùa hay sao?"

Park Sunghoon trầm giọng khi nghe những lời em nói.

Đùa?

Hắn tuyệt đối không thể lấy chuyện tình cảm ra đùa nghịch.

Không thích thì nói là không thích.

Thích thì nói là thích.

Park Sunghoon là một người thẳng tính như vậy.

Đáp lại Sunghoon chỉ là sự im lặng không hồi kết.

Không gian trở nên trầm lắng khi tiếng nói không còn vang lên.

Hắn tiếp tục nói.

"À không , tôi nghĩ tôi không thích em."

"Tôi thực sự đã yêu em , Sunoo."

"Nói như vậy mới chính xác."

"Được rồi.."

"Sunoo , tôi - Park Sunghoon yêu em!"

Kim Sunoo đã phải nhận những hai lần tỏ tình liên tục.

Đầu óc cậu ong ong.Khuôn mặt thì giống như sắp nổ tung vì ngại ngùng.

Nếu là người bình thường thì có lẽ Sunoo đã từ chối một cách thẳng thừng.

Và cậu sẽ xoá người đó ra khỏi cuộc đời của mình chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Kim Sunoo vốn là người như vậy mà.

Nhưng chết tiệt!

Đây là Park Sunghoon!

Là Park Sunghoon chứ không phải ai khác.

Tại sao lại là Park Sunghoon?

Tại sao lại có tình cảm với cậu?

Sunoo lặng im khiến Park Sunghoon càng thêm nóng lòng.Nhưng hắn chỉ cố gắng dặn lòng mình không nên quá nóng vội để rồi khiến em hoảng sợ.

Hay nói đúng hơn , thì tốt nhất hắn không nên quá hi vọng Sunoo sẽ đồng ý trở thành người của hắn.

Trở thành thế giới của hắn , thế giới của Park Sunghoon.

"Được rồi."

"Tôi sẽ về để em có thời gian ổn định lại tinh thần và suy nghĩ về chuyện ban nãy."

"Hãy suy nghĩ thật kĩ càng rồi trả lời tôi."

"Không cần sợ để tôi phải đợi lâu đâu."

"Vì em , tôi đợi cả đời này cũng được."

Hắn nói những lời cuối cùng rồi rời đi.

Để lại Sunoo một mình với mớ cảm xúc rối rắm và hỗn độn.

Sunoo vẫn không thể tin nổi rằng sẽ có một ngày cậu nhận được một lời tỏ tình chân thành đến như vậy.

Vốn dĩ tình yêu trong mắt cậu chỉ là những thứ làm con người trở nên dễ mềm lòng và yếu kém hơn.

Nhưng tại sao?

Tại sao khi nghe những lời tỏ tình của Park Sunghoon.

Sunoo lại trở nên bối rối và thực sự ngỡ ngàng.

Trái tim cậu đang ngổn ngang nhưng Park Sunghoon đã đến sắp xếp lại nó.

Lấp đầy khoảng trống trong tim Sunoo và khiến nó thực sự sống trong yêu thương một lần nữa.

Cảm giác thật khó tả.

Sunoo tự hỏi rằng.

Liệu có phải trái tim cậu đã thực sự đón nhận Park Sunghoon rồi hay chưa?

Hay đó chỉ là những cảm xúc xuất hiện trong chốc lát rồi sẽ sớm biến mất vào hư vô?

Sunoo không biết.

Cậu thực sự đã bị người đàn ông họ Park kia làm cho rối tung hết cả lên rồi.

Park Sunghoon và Kim Sunoo.

Liệu sẽ là một dấu chấm kết thúc tất cả..

Hay sẽ là một dấu chấm kết thúc cho sự khởi đầu , mở ra một trang mới khác?

-----------------------------

"Cái gì?! Mày tỏ tình với người ta rồi á?"

Choi Beomgyu tròn mắt kinh ngạc.

Kang Taehyun nghe xong câu chuyện của Park Sunghoon cũng phải mắt chữ o mồm chữ a.

Cặp đôi này vừa mới đi nghỉ dưỡng về.

Nói là đi nghỉ dưỡng , nhưng Kang Taehyun vẫn phải xử lí một số công chuyện không phải của mình khi ở trên đảo.

Và điều đó khiến Choi Beomgyu cảm thấy chuyến nghỉ dưỡng này giống như cậu và người yêu bị đày ra đảo để lao động khổ sai chứ không phải đi nghỉ dưỡng trên đảo.

Park Sunghoon gật đầu trước câu hỏi của Choi Beomgyu rồi thở dài.

Khuôn mặt hắn cũng tệ đi trông thấy.

Kang Taehyun thấy thằng bạn mình trở nên như vậy thì cũng cảm thấy chán nản không kém.

"Rồi sao? Người ta trả lời như nào?"

Beomgyu tò mò.

"Em ấy chưa trả lời."

Park Sunghoon trả lời một cách ngắn gọn rồi ngã nhoài ra sofa giống như người hết sức sống.

Cục bông Gaeul cũng đang cảm thấy chán nản vì lâu rồi chưa được gặp Sunoo.Nó nằm dài ra sàn mà chẳng chịu ăn uống gì cả.

Taehyun ra hiệu cho Beomgyu không nên hỏi nữa.

Park Sunghoon có lẽ cần yên tĩnh một chút.

Sau khi Kang Taehyun và Choi Beomgyu rời đi thì cũng là lúc Jang Wonyoung và Ahn Yujin đến.

Họ muốn biết rằng Park Sunghoon sẽ giải quyết ra sao về vụ trong tổ chức có gián điệp.

"Anh Sunghoon.Sao mà ủ rũ thế?"

Wonyoung ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn rồi cất tiếng hỏi.

"Không , không có gì cả."

Hắn cau mày trả lời.

"Nhìn mặt ông như vậy không có gì mới là chuyện lạ đấy."

Ahn Yujin cũng nhận ra được nét mặt bất thường của Park Sunghoon.

"Một chút chuyện riêng tư thôi."

Park Sunghoon trả lời qua loa rồi phẩy phẩy tay.

Jang Wonyoung khó hiểu nhìn ông anh của mình.

Tên này hôm nay bị cái gì vậy trời?

Nhưng mà nhìn mặt hắn.

Wonyoung đoán tên này đang thất tình là cái chắc.

Sao mà lệch được.

"Chuyện gián điệp xử lí đến đâu rồi?"

Ahn Yujin bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

"Gián điệp à? Tìm được rồi."

Park Sunghoon điềm nhiên trả lời trước con mắt kinh ngạc của Jang Wonyoung.

"Là ai?"

"Kwon Jiyong."

Kwon Jiyong được coi là một bậc tiền bối xuất sắc trong tổ chức của Park Sunghoon.Ai trong tổ chức cũng ngưỡng mộ và tôn trọng ông ta.Đến cả cấp trên như Park Sunghoon cũng đã từng rất kính trọng người đàn ông này.

Nhưng tất cả cũng chỉ là hai chữ 'đã từng.'

Ông ta đóng góp rất nhiều cho tổ chức.Lại đồng hành cùng Park Sunghoon từ những ngày đầu thành lập nên tổ chức.

Công sức của ông ta đối với tổ chức là vô cùng to lớn.

Nhưng Kwon Jiyong vốn đã chẳng phải người trung thành với Park Sunghoon ngay từ đầu , tất cả chỉ là sự lợi dụng để ông ta có thể thâu tóm được lực lượng cho riêng mình.

Jang Wonyoung sốc đến mức đứng hình.

Còn Ahn Yujin thì chỉ chớp nhẹ mắt khi nghe thấy cái tên ấy.

Chẳng ngoài dự đoán của Ahn Yujin.

Sở dĩ Ahn Yujin nghi ngờ Kwon Jiyong là bởi nhân cách ông ta thực sự rất thối nát.

Giai đoạn đầu khi Yujin mới vào tổ chức , Kwon Jiyong đã có ý đồ xấu với cô ấy.

Và Jang Wonyoung khi mới được kết nạp vào tổ chức cũng như vậy , Kwon Jiyong càng ngày càng bộc lộ sự đê tiện và bệnh hoạn của mình.

Wonyoung trong lúc ngủ đã suýt nữa bị ông ta sàm sỡ.May là Ahn Yujin đã kịp thời ngăn cản và cảnh cáo Kwon Jiyong.

Nhân cách và đạo đức của Kwon Jiyong quả thực vô cùng tồi tệ.

Đó chính là một trong những lí do khiến Ahn Yujin phải nghi ngờ ông ta.

"T-tiền bối Kwon ư? Anh có lầm không vậy?"

Jang Wonyoung ngạc nhiên.

Thật không thể tin được người đi theo Park Sunghoon lâu như vậy lại chính là kẻ phản bội.

"Có nguyên do cả đấy , Won."

"Có vẻ em không biết khi em mới vừa vào tổ chức , ông ta đã có ý định làm gì với em rồi."

"Tiền bối Kwon l-làm gì em được chứ?"

"Ông ta có ý định sàm sỡ em , Vic."

Park Sunghoon tiếp lời Ahn Yujin.

Hắn biết tất cả mọi thứ diễn ra trong tổ chức.

Quan trọng là hắn có muốn nói hay không thôi.

Ngay sau cái đêm Jang Wonyoung suýt bị Kwon Jiyong sàm sỡ , Park Sunghoon đã lập tức chuyển cô ấy vào ở chung phòng với Ahn Yujin.

Lúc đó , Ahn Yujin được coi là một trong những người đáng sợ nhất ở tổ chức.Việc cho Jang Wonyoung ở cùng Yujin sẽ an toàn hơn.

Wonyoung kinh ngạc , hai mắt mở to vì không thể tin được người mà cô ấy cho là tiền bối , luôn kính trọng và ngưỡng mộ lại có ý định đồi bại với mình.

"Tên đó sao rồi?"

"Không rõ tung tích."

Đột nhiên Ahn Yujin có dự cảm chẳng lành về cái tên Kwon Jiyong.

Sau khi bàn bạc xong , Ahn Yujin cùng Jang Wonyoung ra về.

"Park Sunghoon , anh nên để mắt đến cậu ấy."

"Ai?"

"Kim Sunoo."

"Cẩn thận một chút."

Ahn Yujin nói vài lời trước khi rời đi với Park Sunghoon.

Hắn gật đầu.

Bỗng chuông điện thoại nhà Park Sunghoon reo lên inh ỏi.

Ahn Yujin đang chuẩn bị ra ngoài cũng phải chú ý tới.

Park Sunghoon nhấc máy.

"Alo?"

"Park Sunghoon , nếu muốn cứu Kim Sunoo thì hãy đến địa chỉ số XX đường Phantom ngay lập tức.Mang theo 100 triệu đô đến cho tao để chuộc thằng nhãi đó về nữa."

"Kwon Jiyong..là ông!"

Park Sunghoon gằn giọng , ánh mắt hiện rõ sự tức giận.

Kwon Jiyong..

Tên khốn ranh ma.

Kim Sunoo bị tên khốn Kwon Jiyong đánh lén rồi.

To be continued













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro