Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn khiến người đàn ông họ Park có chút bối rối.

Vành tai hắn đỏ ửng lên vì ngại.

Còn Sunoo thì chỉ cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng này của Sunghoon.

Không ngờ một tên trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Los Angeles , từng khiến người người sợ hãi và kính nể giờ đây lại đỏ mặt tía tai vì một nụ hôn phớt trên má của một cậu trai xinh đẹp.

Park Sunghoon không biết nữa.

Nhưng nãy giờ con tim bé nhỏ của hắn cứ đập loạn xạ hết cả lên.

Giống như nó đang nhảy múa trong lồng ngực của hắn và sắp rớt luôn ra ngoài.

Hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại ấy lưu dấu trên gò má lạnh lẽo của mình , cảm nhận được sự nhẹ nhàng của em khi đặt đôi môi xinh xắn ấy chạm vào hắn.

Và Park Sunghoon thật không muốn đôi môi ấy chỉ dừng lại ở việc chạm vào gò má đã buốt nhẹ vì thời tiết lạnh giá của hắn.

Vì hắn cũng có một thứ cần được đôi môi ấy sưởi ấm.

Khỉ thật.

Park Sunghoon muốn hôn Kim Sunoo.

Cả lý trí lẫn con tim của người đàn ông họ Park bây giờ đều hướng về Kim Sunoo.

Một mực hướng về cậu trai xinh đẹp ấy chẳng với bất kì lí do nào chính đáng.

Những xúc cảm em để lại cho hắn thật mãnh liệt.

Vậy , liệu Park Sunghoon đã biết yêu chưa?

Câu trả lời hiện tại.

Là có.

Đúng.

Hắn đã phải lòng Sunoo.

Vì những cử chỉ yêu kiều của em mỗi lần tiếp xúc với hắn.

Vì những hành động táo bạo lẫn mạo hiểm của em khi 'săn mồi'.

Vì những hành động đôi khi giống như một chú mèo đang nhõng nhẽo muốn được yêu chiều của em.

Vì đôi mắt cáo cùng hàng mi cong thật xinh đẹp và kiều diễm của em khi nó chớp mở nhìn hắn.

Vì cái dáng vẻ bình tĩnh của em khi đối mặt với tất cả mọi thứ mà chẳng hề sợ sệt.

Vì cái tính cách mưu mô và xảo trá của em khi đóng tròn vai là một con cáo chính hiệu.

Vì cả nụ cười tươi tắn đáng yêu và toả sáng như một mặt trời thứ hai của em.

Đặc biệt nhất , thứ khiến Park Sunghoon điên đảo vẫn chính là đôi môi đỏ hồng như một trái đào chín tới.

Thơm ngon và mọng nước.

Và cả vòng eo nhỏ xinh kia nữa.

Vừa khít tay của hắn.

Trong đầu hắn , cái tên Kim Sunoo luôn hiện hữu , không bao giờ biến mất.

Hoặc nói đúng hơn là không thể biến mất.

Phải làm sao đây?

Hắn yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về em.

Chỉ cần là cái tên Kim Sunoo.

Park Sunghoon sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả.

"Lái xe đi chứ? Tai anh đỏ hết lên rồi này."

"Ốm đó hả?"

Sunoo quay sang hỏi.

Đôi mắt cáo lại chớp chớp.

Park Sunghoon thề.

Hắn sắp mất kiểm soát nếu em cứ bày ra cái dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp ấy.

Vì hắn không muốn có ý đồ xấu hay bậy bạ gì với em đâu.

Hoặc là dáng vẻ đó của em xinh đẹp đến nỗi hắn không nỡ vấy bẩn.

"K-không có gì.Chúng ta đi."

Park Sunghoon luống cuống trả lời rồi lái xe đi.

Hắn không biết.

Jenna Hazel đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ.

Từ cái cảnh Kim Sunoo đặt lên má Park Sunghoon một nụ hôn.Rồi đến lúc hắn ngại ngùng đỏ mặt đến ngây người.

Cô ta chứng kiến tất cả.

Hai mắt trong phút chốc đỏ lên.Bờ môi khô khốc mím chặt vào nhau.Toàn thân run lên từng hồi.

Nếu nói là cô ta tức giận thì chắc chắn là có , nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy thật tổn thương và hụt hẫng.

Cảm giác thật khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của người đàn ông cô ta đem lòng yêu thích tiếp xúc với người khác.

Khuôn mặt mà cô ta có mơ đến cuối đời cũng không thể thấy được.

Liệu đây có phải cơ hội cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cô ta không?

Khi cho cô ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng có chút hạnh phúc vừa rồi?

Jenna Hazel sống trong cảnh giàu sang phú quý quá lâu để rồi nhận ra cô ta chưa bao giờ thực sự biết cảm giác yêu là gì.

Yêu không phải là sự sở hữu.

Đó là điều Jenna trong vô thức nhận ra.

Dù hiện tại đã là quá muộn để nhận ra tất cả mọi thứ cô ta làm là khờ khạo.

Là ngu ngốc.

Là vô ích.

Là tự nhấn chìm cuộc đời của mình.

Cuối cùng , Jenna Hazel lại tự hỏi bản thân rằng đã bao giờ cô ta khao khát được yêu thương chưa?

Jenna Hazel sống và lớn lên trong một gia đình quyền quý được đắp lên bởi những sấp tiền đồ sộ không bao giờ cạn kiệt.Tuy nhiên , nhìn nó trống rỗng và tẻ nhạt đến mức nào khi thiếu đi hơi ấm của tình yêu.

Cô tiểu thư họ Hazel chợt ngây ngốc cả người.

Vì chính bản thân cô ta cũng đã từng khao khát được yêu thương.Nhưng vì không thể thoát khỏi những cám dỗ từ thế giới bên ngoài , Jenna đã chôn vùi cái định nghĩa về tình yêu xuống lòng đất mà không có chút tiếc nuối.

Giây phút đó không hề có chút hối tiếc , vậy mà giờ đây , chính cái thứ cô ta từng chôn vùi lại đè nặng lên con tim của cô ta.

Jenna tự mình đặt ra những câu hỏi dù thời gian đã quá muộn màng.

Cô ta chợt cười khẩy.

Đến lúc rồi.

Từ bỏ thôi.

Tất cả coi như đã kết thúc.

Vốn ngay từ ban đầu , hai cái tên Jenna Hazel và Park Sunghoon đã chỉ là hai đường thẳng song song không hồi kết.

Hết rồi.

Tất cả chỉ còn là dấu chấm hết.

---------------------------------

Bà Rosetta Hazel xông thẳng vào biệt thự với khuôn mặt phẫn nộ.

Tin tức Jenna Hazel sử dụng ma túy đã lan nhanh đến chóng mặt và đang là chủ đề gây bàn tán xôn xao.

Khiến bao nhiêu hợp đồng quan trọng đã bị hủy bỏ.

Và bà ta vừa phát hiện ra công ty mới mất đi một khoản tiền quá lớn.

"Jenna! Con oắt đó đâu rồi? Hả ?!"

Bà Rosetta hét lớn khiến những người hầu sợ hãi.

Bà ta chạy lên phòng của Jenna rồi lập tức xông vào.

"Jenna Hazel , mày mau ra đây!"

Trước mắt người đàn bà tên Rosetta là cảnh tượng Jenna ngồi thụp xuống nền đất , tay đang lật lại những trang ảnh cũ kĩ từ cuốn album đã sờn rách mang tên : ngày công chúa nhỏ ra đời.

Ánh mắt cô ta nheo lại bày tỏ sự hạnh phúc.

"Jenna.Hazel!"

Bà Rosetta gằn giọng , lao đến Jenna mà chất vấn.

"Mẹ."

"Mẹ không phải mẹ của con , đúng chứ?"

Jenna quay người lại phía bà Rosetta , ngước mắt lên nhìn bà ấy với con mắt u sầu đầy buồn phiền.

Trong phút chốc , bà Rosetta đã đứng hình.

Tại sao?

Tại sao nó lại biết được?

"M-mày nói cái gì thế?!"

"Mẹ..Mẹ không phải mẹ của con."

Dù đã biết bà Rosetta chẳng phải người mẹ thực sự của mình , nhưng tiếng "mẹ" vẫn được cất lên.

Giọng Jenna Hazel có chút nghẹn vì bí mật đến bây giờ cô ta mới được biết.

Hoá ra người phụ nữ mà Jenna gọi là mẹ , luôn yêu thương và chăm sóc cô ta lại chẳng phải người đã chín tháng mười ngày sinh ra cô ta.

Bí mật là do Everlyne nói ra.

Everlyne là con gái của hầu gái trước kia đi theo mẹ ruột của Jenna.

Jenna lúc đó vốn chỉ là một đứa bé đáng thương , có một người cha không rõ rằng định nghĩa của tình yêu thương là gì và một người mẹ ốm yếu với số phận hẩm hiu.

Thương tình , người hầu gái trước kia đã dặn dò con gái mình sau này phải dành tình yêu cho Jenna - một đứa bé có số phận quá trớ trêu.

Everlyne khi đã hoàn thành sứ mệnh của mẹ mình thì cũng đã rời đi.

Cô ấy không thể dành cả cuộc đời của mình cho Jenna Hazel.Sứ mệnh mà mẹ cô ấy trao lại đã được hoàn thành.

Mọi việc còn lại phải do chính Jenna Hazel nhận ra và bắt đầu suy nghĩ về những hành động của mình.

Và chính cô ta sẽ là người nhận ra mọi bí mật được giấu kín từ khi cô ta vừa mới chào đời đến tận bây giờ.

"Đừng có nói linh tinh nữa Jenna Hazel.Mau giải thích rằng tại sao mày lại chơi ma túy đi!"

"Mày có biết danh tiếng của công ty đã sụt giảm bao nhiêu hay không?"

"HẢ?!"

Bà Rosetta tiếp tục hét lên.

Jenna Hazel chỉ cười khẩy.

Cô ta im lặng không nói gì mặc cho bà Rosetta liên tục chửi mắng rồi giận dữ rời đi vì không nhận được bất cứ câu trả lời nào về vụ việc đáng xấu hổ vừa bị lộ.

Jenna ngồi thẫn thờ nhìn cuốn album cũ kĩ mà bà Rosetta đã luôn muốn vứt đi nhưng ông James không cho phép.Hoá ra tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa của nó.

Phải làm sao đây?

Hiện tại không ai cần Jenna Hazel cả.

Vì vậy , chính cô ta sẽ là người cắt đứt tất cả.

Mọi thứ.

Gọi điện cho vị hôn phu hiện tại của mình , Johnson Smith.

"Chúng ta chia tay đi."

"Này , em làm cái quái gì vậy?! Sao lại chia tay chứ?"

"Giữa hai chúng ta chẳng còn gì để che giấu nữa cả.Chấm dứt đi."

"Dù anh có lấy thứ gì ra uy hiếp ,  tôi cũng sẽ không tiếp tục cùng anh làm ra cái trò yêu đương bệnh hoạn đó thêm bất cứ lần nào nữa."

"Jenna Hazel! Em không được làm như vậy!"

"Tôi không còn gì để mất , nếu anh vẫn còn tiếp tục làm phiền , có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách tôi."

Nói xong , Jenna thẳng tay cúp máy.

Tiếp tục ngồi một mình trong phòng với gương mặt đờ đẫn không cảm xúc.

----------------------------

"Xinh đẹp à , em đã nói là sẽ đi ăn với tôi cơ mà?"

Park Sunghoon nói với giọng ủy khuất khi Sunoo đang thu dọn hành lý.

"Chuyện đó để sau đi.Tôi phải về thăm cha rồi."

Sunoo vội từ chối họ Park đang mè nheo kia.

Đang định đứng dậy lấy tiếp đồ thì Park Sunghoon đã vội áp sát em vào tường.

Và hắn tiếp tục cưỡng hôn em.

Park Sunghoon như hổ đói lâu ngày.

Lao vào ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm dày dặn.

Sunoo trong phút chốc tròn mắt.

Cậu bị hắn hôn đến mức loạn cả thần trí , đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ như trên mây.

Đôi mắt cáo nheo lại lộ rõ sự tức giận , Sunoo liên tục đập thụp thụp vào ngực Park Sunghoon như để nhắc nhở tên này hãy dừng lại.

Nhưng Park Sunghoon vẫn đang chìm đắm trong việc thưởng thức mật ngọt từ trái đào tươi mọng nước kia.

Hắn càn quét tất cả mọi thứ bên trong Sunoo khiến cậu chỉ còn cách vô lực mà hưởng thụ.

Mấy phút sau , khi có dấu hiệu sắp hết dưỡng khí , Sunoo liền đập vào vai hắn.

Park Sunghoon cũng dừng lại ngay sau đó.Rời khỏi bờ môi đã bị hắn làm cho sưng tấy cùng với sợi chỉ lóng lánh ánh nước.

Sunoo thở hổn hển.

Khuôn mặt trở nên hồng hào một cách bất thường.

"Park...Sunghoon."

"Ha..D-dừng lại đi."

"Ưm!"

Hắn một lần nữa hôn lấy em.

Park Sunghoon điên cuồng quấn lấy bờ môi kia dù cho nó đã bị hành đến mức đỏ ửng.

Sunoo được một phen giật mình , hai mắt mở to vì hành động mãnh liệt của Park Sunghoon.

Tiếng mút mát cứ vang lên trong căn phòng số 2412.

"Aa."

Sunoo bỗng chốc rên khẽ khi Sunghoon cắn nhẹ lên môi dưới của em.

Ôi thôi xong , chết Park Sunghoon rồi.

Tiếng rên nhỏ nhưng ngọt ngào của em càng khiến hắn tan chảy mà không ngừng dày vò đôi môi kia.

Aa , không được rồi.

Đôi môi này phải là của hắn , của Park Sunghoon.

(Ừ thì , hắn cũng biết hắn ích kỉ.Nhưng đừng mong hắn chia sẻ đôi môi này cho ai.Cẩn thận ăn đấm.)

Trong khi hai con người trẻ tuổi này vẫn đang hành sự thì cánh cửa số 2412 đã mở ra từ lúc nào.

Giọng nói của một người đàn ông trung niên hoà lẫn vào giọng nói của một cậu thanh niên trẻ.

Hai người họ bước vào và nhìn thấy cảnh tượng.

Park Sunghoon ôm eo Kim Sunoo làm chuyện 'đại sự.'

Người đàn ông trung niên nheo mày.

Còn người thanh niên kia thì tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Sunoo , con có bạn trai từ khi nào mà ta không biết thế?"

Sunoo nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc kia thì chợt giật mình.

Chết rồi , cha cậu đang ở đây.

Kim Taehyung - cha cậu đã đến Los Angeles.

Sunoo tròn mắt , bắt đầu hoảng loạn rồi đẩy Park Sunghoon ra trước khi mọi chuyện càng diễn ra phức tạp hơn.

Em trai cậu - Nishimura Riki và người cha đáng kính - Kim Taehyung đang đứng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ướt át ban nãy.

"H-ha..cha đến sao không báo trước v-với con thế?"

Sunoo vội chạy đến cha mình , hơi thở còn có chút gấp gáp vì thiếu hụt dưỡng khí.

"Con bình tĩnh thở đều lại đi rồi hẵng nói chuyện."

Kim Taehyung lo lắng vì thấy con trai mình có vẻ thiếu hơi.

Chuyện là Kim Taehyung vì nhớ đứa con trai cưng của mình quá nên đã bay sang Los Angeles trước một hôm.Ông đến thăm nơi làm việc do Riki quản lý khiến nó bất ngờ.Còn khi đến thăm cậu con trai yêu quý của mình thì lại bắt gặp cảnh tượng ban nãy đây.

Giới trẻ bây giờ đúng là phát triển nhanh thật.

Kim Taehyung nghĩ.

Ông đánh mắt sang Park Sunghoon.Khuôn mặt có chút dò xét.

Tên này là bạn trai của Sunoo ư?

Nhìn tướng tá cũng ngon lành đó nhỉ.

Đẹp như ông thời còn trẻ.

Riki thì khỏi phải nói.

Nó lườm Park Sunghoon muốn rớt cả con mắt.

-----------------------------

"Sunoo , đây là ai thế?"

Kim Taehyung bắt đầu đặt ra câu hỏi cho con trai của mình.

"Aa , đây là.."

"Con chào cha...à nhầm con chào bác.Con là bạn trai của Sunoo."

Nếu nhận vơ là một bộ môn , Park Sunghoon hẳn đã là nhà vô địch.

Sunoo chưa nói dứt câu thì đã bị hắn chen vào , ngay lập tức cậu nhéo một cái vào bụng hắn.

Hắn bị nhéo thì giật mình kêu đau.

Nhưng vẫn phải kìm lại vì có hai cặp mắt dữ dằn đang dò xét mình.

"À không đây chỉ là một người bạn của con thôi." Sunoo cố cười trừ cho qua chuyện.

Kim Taehyung gật gù , sau đó thì bắt đầu quay sang Park Sunghoon.

"Tên cậu là gì?"

"Park Sunghoon ạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"25 thưa bác."

"Ồ."

Kim Taehyung có chút ấn tượng về cái tên này.

Tuổi trẻ tài cao.

"Cậu thích con trai tôi đúng chứ?"

"Dạ vâng."

Sunoo một lần nữa tròn mắt rồi đớ người.

Hai người này sao lại có thể trò chuyện dễ dàng vậy chứ?

"Cậu sẽ làm gì khi Sunoo tiến đến với cậu?"

"Con sẽ cho em ấy tất cả những gì con có , thưa bác."

"Kể cả mạng sống của con."

Kim Taehyung gật đầu mỉm cười.

"Được đấy.Rất có bản lĩnh."

Ông Kim nói xong thì đứng dậy , mặc lại chiếc áo khoác của mình rồi bảo Riki đưa ông về.

Nhìn con trai bé bỏng của mình vẫn lớn nhanh và khoẻ mạnh như vậy là đủ rồi.

"Cha , cha không ở lại với con sao?" Sunoo chạy đến nhõng nhẽo.

"Đừng lo , chỉ là ta có chút chuyện thôi.Nhìn con như vậy ta thấy bớt lo hơn rồi."

"Riki , chúng ta về thôi."

Ông Kim chào tạm biệt con trai cưng bằng một cái ôm rồi cùng Riki rời đi.

Vừa ra khỏi phòng , Riki đã liên tục đặt ra câu hỏi cho cha mình vì những biểu hiện khác lạ ban nãy của ông.

"Cha , cha định để anh Sunoo hẹn hò với tên họ Park kia sao?"

"Con nghĩ ta nỡ để đứa con trai cưng mà ta nuôi nấng từ bé cho đến lớn cho người khác sao?"

"Đâu có dễ dàng như vậy? Ta chiều chuộng , chăm sóc Sunoo của ta đến nhường nào , sao có thể dễ dàng để người đàn ông kia mang nó đi được."

"Ý cha là?"

"Ừ."

"Nếu đã muốn mang nó đi , thì phải cho ta thấy thứ mà ta muốn trước đã."

Kim Taehyung ôn tồn nói với con trai.

Riki cũng gật đầu giống như đã hiểu chuyện được một chút.

Nhưng tự nhiên , nó lại bất mãn quay sang mè nheo.

"Cha , sao nghe cứ như cha thương anh Sunoo còn hơn cả con nữa vậy?"

"Mày nghĩ sao thì nó là vậy đấy."

"Ơ , cha thiên vị!"

"Ai biết đâu , Sunoo dễ thương như thế mà."

Ông Kim thoải mái trêu đùa đứa con trai út đang chu mỏ giận dỗi , xoa lấy mái tóc nó rồi cười.

Thằng nhóc này thật ra cũng đáng yêu không kém đâu.

Nhỉ?

To be continued















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro