Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo vật vờ tỉnh dậy trên giường.

Khỉ thật , đống kem hôm qua hại cậu rồi.

Và Sunoo đang sốt.

Cậu thấy chóng mặt và họng khá đau nhức.

Nhiệt độ cơ thể thì rất nóng.

Ban đầu cậu nghĩ rằng nghỉ ngơi trên giường sẽ ổn hơn , nhưng nằm mãi mà cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm , đã thế cổ họng Sunoo còn đau nhức dữ dội hơn , gần như chỉ phát ra được những âm thanh lí nhí.

Sunoo cố gắng vớ lấy cái điện thoại trên bàn , nhắn tin cho Riki để nó đi mua thuốc cho mình.

Cậu thử gọi đến cho nó nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.Cậu nghĩ chắc tí nữa nó sẽ biết thôi nên đã chợp mắt một lát.

------------------

Sunoo không biết nữa , nhưng từ nãy giờ vẫn chưa thấy Riki đến , hình như nó còn chưa đọc tin nhắn cậu gửi đi.Sunoo thầm nghĩ chắc nó đang bận việc nên cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện đến thêm cho phiền phức.Cậu cứ như vậy nằm co ro trên giường với toàn thân mệt mỏi và uể oải.

Cơn sốt hành hạ Sunoo suốt hai tiếng đồng hồ , khiến cậu phải cố gắng thở đều để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Rồi sau đó , Sunoo cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu , cậu cứ ngủ từ sáng đến trưa , trưa đến chiều rồi lại đến tận tối.

Sunoo đang ngủ thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi.Cậu cau có mở mắt , ai lại đến vào giờ này chứ? Giờ đã là 9 giờ tối rồi đấy!

Cậu cố gắng gượng dậy , miệng thì buông ra những tiếng chửi rủa nhưng với âm lượng bé tí.

Cạch.

Ngước mắt lên , hai mắt Sunoo chớp chớp khi nhìn thấy người trước mặt.

Hai má cậu đỏ bừng , ánh mắt mơ hồ cùng bộ dạng bù xù.

"Sunoo , em ổn không thế?"

Ừ , lại là hắn đấy.

Là Park Sunghoon.

"Ổn..Khụ khụ." Sunoo cố gắng nói to một chút nhưng cổ họng cậu lại không cho.

Cậu phẩy tay ra hiệu cho Park Sunghoon hãy ra về rồi quay lưng đi vào trong.

Park Sunghoon vội bắt lấy tay em mà kéo lại , ánh mắt lo lắng đặt lên người nọ.

"Sunoo , quay ra đây nào."

Người kia nghe được giọng nói trầm ấm của Park Sunghoon , không biết thế lực nào đó đã khiến Sunoo ngoan ngoãn quay người lại.

Nhưng vì bản thân cậu quá mệt mỏi mà chân cứ run rẩy rồi đứng không vững mà ngã vào lòng hắn.Hai mắt long lanh hơi ướt nước.

Sunoo chồm người lên ôm Sunghoon , rúc vào cơ thể to lớn của hắn rồi thút thít những tiếng nhỏ.

Sự cô đơn đã dày vò Sunoo suốt cả ngày hôm nay.

Và trong thời điểm mà cảm xúc của cậu đang nhạy cảm nhất thì hắn đã xuất hiện.

Park Sunghoon hoảng hốt khi nghe được những tiếc nức nở be bé của người kia, hắn vội bế thốc Sunoo lên rồi đưa em lên trên giường.

Khuôn mặt Sunoo đỏ bừng lên , đôi lông mày nhíu xuống vì hạ thân đang nóng như lửa đốt.Cảm giác vô cùng khó chịu.

Hắn đưa tay lên sờ vào trán Sunoo thì càng hoảng sợ hơn khi nó thật sự đã rất nóng.

Sunghoon vội đắp chăn cho em , hắn cởi áo khoác và chạy vào phòng tắm để giặt khăn.

Sau đó vội vàng chạy ra với khuôn mặt lo lắng tột độ , cầm chiếc khăn ấm trên tay chườm nhẹ cho Sunoo.

Đặt chiếc khăn yên vị trên vầng trán của Sunoo xong , Park Sunghoon định chạy ra ngoài mua chút thuốc , nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay ấm áp níu lại.Hắn ngạc nhiên , l quay đầu lại thì thấy đó chính là tay của Sunoo.

Cậu hiện tại không thể nói gì được vì cổ họng quá đau nhức , chỉ có thể dùng ánh mắt mệt mỏi và lắc đầu để ra hiệu cho hắn.

Sunoo không muốn phải ở một mình nữa , cơn sốt đã hành hạ cậu nguyên một ngày rồi.

Và Sunoo thì đang cảm thấy bất an , cậu không muốn Park Sunghoon rời đi.

"Sunoo à , tôi phải đi mua thuốc."

Hắn cố gắng trấn an em.

Nhưng Sunoo vẫn lắc đầu , tay vẫn giữ lấy hắn không cho đi.

"Ngoan nào , đợi tôi đi mua thuốc nhé? Rồi tôi sẽ về thôi."

Hắn xoa lấy bàn tay nhỏ bé của em mà an ủi.

Cánh tay Sunoo dần thả lỏng hơn , sau đó thì rút lại.

Park Sunghoon xoa đầu cậu rồi rời đi ngay sau đó.

Ngoài trời dần trở lạnh nhưng Park Sunghoon không mang theo áo khoác , dường như điều hắn quan tâm giờ chỉ có mỗi mình em.

Một mình Kim Sunoo thôi.

----------------------

Khoảng 8 giờ sáng , Riki với vẻ mặt hốt hoảng chạy ra từ thang máy khách sạn Benjas.

Cả ngày hôm qua nó phải ra ngoại ô thành phố để đón tiếp một vị khách khá quan trọng , điện thoại đưa cho trợ lý cầm nên không biết Sunoo có nhắn tin cho mình.

Lịch trình một ngày của nó hôm qua quá dày đặc.Đến khi nó thấy những tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ của anh trai mình thì đã là sáng hôm sau.

Và tất nhiên , tên trợ lý ngay sau đó đã bị nó quát mắng cho tái xanh mặt mũi mà cuốn xéo khỏi Los Angeles ngay trong sáng hôm nay.

Riki vội chạy đến phòng Sunoo , tay đập cửa liên tục , giọng nó lo lắng cất lên tên anh trai mình.

"Anh Sunoo , anh ơi!"

"Anh Sunoo , mở cửa cho em!"

Cạch.

Thấy cánh cửa được mở ra , Riki liền xông vào trong.Nhưng hiện tại trước mắt nó là hình ảnh Park Sunghoon mặc cái áo sát nách màu đen , tóc hơi xù lên cùng khuôn mặt chưa tỉnh ngủ đứng đối diện mình.

Riki dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

Quần áo thì xộc xệch , rồi còn ở trong phòng của anh trai nó.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

"Ngài Park , ngài làm gì ở đây?"

Park Sunghoon ngáp ngắn ngáp dài , vừa định mở miệng ra trả lời Riki thì nó đã đi thẳng vào trong khiến hắn đứng hình mất mấy giây.

Riki đi vào sâu hơn thì thấy anh trai nó đang ngủ ngon lành trên giường.Hơi thở đều đặn , má hơi ửng hồng.Nó chạy đến , để tay lên trán Sunoo để cảm nhận nhiệt độ.

Nó thở phào ra một hơi.

May quá , đỡ sốt rồi.

Lo cho anh trai xong , ánh mắt nó lại ghim vào Park Sunghoon đang ngồi dựa vào ghế sofa gật gà gật gù mà ngủ.

Riki đi đến trước mặt hắn.

Park Sunghoon cũng vì cảm nhận được nó đang tiến đến mà mở mắt.

"Trả lời tôi đi , ngài Park."

"Rốt cuộc ngài làm gì ở đây?"

"Như cậu thấy đấy , Sunoo bị sốt.Và tôi thì tình cờ đến đây nên giúp anh trai cậu thôi."

Park Sunghoon nói xạo đấy.

Đến đây lần thứ hai mà gọi là tình cờ thì có lạ không cơ chứ?!

Riki nghi ngờ , tiếp tục hỏi thêm.

"Sao ngài biết phòng của anh trai tôi mà đến?"

"Hỏi nhân viên khách sạn."

"Anh trai tôi mở cửa cho ngài vào?"

Hắn gật đầu một cái.

Càng nói , giọng nó càng như trầm xuống một tông.Dường như Riki đang nghĩ rằng Park Sunghoon có ý đồ gì đó bất chính với anh trai nó.

Trước khi nói ra lời cuối , ánh mắt Riki lạnh tanh , giọng nó có phần giống như đang đe doạ.

"Ngài Park , cảm ơn đã giúp anh trai tôi."

"Tôi không biết cái bộ dạng đó của ngài là thế nào.Cũng không biết mục đích ban đầu ngài đến đây là gì.Nhưng tốt nhất đừng để tôi biết điều đó."

Vừa nói dứt câu , Riki đã bị ai đó cốc cho một phát vào đầu.Nó kinh ngạc quay người lại thì thấy anh trai mình đang đứng khoanh tay lại , mắt còn lườm nó.

"A-anh."

"Riki , mày doạ ai thế em?"

Nghe được chất giọng khàn khàn của Sunoo , Riki bắt đầu mếu máo.

"Anh à , em xin lỗi.Em không đụng vào điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh.."

Gặp được Sunoo , Riki như một chú cún nhỏ cụp đuôi xuống mà hối lỗi.

"Đừng có xin lỗi mỗi anh.Xin lỗi cả anh ấy nữa." Sunoo chỉ tay về phía Park Sunghoon.

"Sao cơ?"

"Sao trăng cái gì? Lúc mày còn đang mải mê với công việc thì người ta là người chăm sóc anh đấy! Đợi mày chắc anh vào viện là cái chắc! Lúc đó chắc chắn cha sẽ mắng mỏ rồi giận mày luôn cho xem."

Sunoo khiến Sunghoon đớ cả người.

Chưa có ai hết sốt nhanh như em cả.Cũng chưa có ai có thể xả một tràng dài như thế sau khi vừa ốm dậy đâu.

Kim Sunoo đúng là khác người!

Riki cũng đơ ra đấy luôn.Nhưng may là anh trai nó đã lay dậy.

"Nào , xin lỗi mau."

Phát hiện ra mình đã quá đa nghi , Riki mới dè dặt nói ra câu xin lỗi với hắn.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao không sao.Tôi ổn cả mà."

"Vả lại được chăm sóc cho người đẹp như này thì quả là vinh hạnh của tôi rồi."

Park Sunghoon lại ngứa đòn rồi đấy.

Và người muốn cho hắn ăn đòn bây giờ không chỉ có một đâu..

Sunoo muốn được nghỉ ngơi thư giãn nên đã đuổi Riki lẫn hắn ra ngoài.Trước khi đi hai người này còn dặn dò đủ thứ nữa.

"Sunoo , lát sẽ có nhân viên phục vụ của khách sạn mang cháo đến cho em.Ăn xong nhớ phải uống thuốc.Đơn thuốc tôi kẹp bên trong túi đó."

"Anh có gì thì phải gọi em ngay nhé.Với cả mặc thêm áo ấm vào đi."

"Sunoo , em chịu khó uống nước ấm đều đặn.Không được ăn uống đồ lạnh nữa!"

"Anh đừng có đi đâu đấy nhé! Trời đang lạnh lắm."

"Sunoo , em đi tất vào cho tôi."

Đau đầu quá đi mất thôi!

"Hai người , biến ngay cho tôi!!"

Sunoo cố đẩy hai con người này ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu thở phào một hơi.

Tống được hai người kia đi rồi.

Và rồi bất chợt , cậu đã nhớ lại chuyện hôm qua.

Chết mất.

Cậu nắm tay Park Sunghoon.

Hai má Sunoo bắt đầu phản ứng mà đỏ ửng lên.

Nhưng ngay sau đó , cậu đã trấn tĩnh lại bản thân mình.

Sunoo nghĩ rằng chắc lúc ấy mình đang trong tình trạng không tỉnh táo nên mới làm vậy thôi.

"Sao tối thế nhỉ?"

Cậu chạy ra chỗ cửa sổ.

Trời hôm nay có vẻ đẹp đấy.

Sunoo thầm cảm thán sau khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Rèm cửa được kéo sang một bên lúc nãy bỗng nhiên bị Sunoo kéo lại một cách dứt khoát.

Ánh mắt cậu thay đổi , khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Có ai đó đang theo dõi cậu.

Ở toà nhà phía đối diện.

Sunoo lấy điện thoại , bấm ra một dãy số rồi bấm nút gọi.

"Riki , đến chỗ anh."

"Ngay lập tức."

-----------------------

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi là nhân viên khách sạn đây ạ.Xin phép quý khách cho tôi mang đồ ăn sáng mà quý khách đã gọi vào."

Sunoo đứng dậy , đi ra mở cửa.

Người nhân viên đi vào với xe đẩy đồ ăn rồi bắt đầu giới thiệu những món ăn trên đó.

"Đây là ghẹ sốt tương ớt thưa quý khách.Còn đây là gà hầm sâm cùng hạt dẻ."

Người phục vụ này đeo khẩu trang , tác phong lại không giống như làm việc trong khách sạn.

Sunoo nghi ngờ người này.

Nhưng Sunoo vẫn tỏ ra chút hứng thú khi được nghe nói về những món ăn mà hiện tại cậu không thể ăn được.

"Chúng tôi còn chuẩn bị món kem để tráng miệng đây ạ."

Sunoo nghe đến đây thì nhíu mày.Sau đó ngước mắt lên hỏi.

"Ồ , nhiều món thật đấy nhỉ?"

"Nhưng xin lỗi , tôi không gọi những món này."

"Quý khách , ý của quý khách là sao thế ạ?"

Sunoo đảo mắt , đôi mắt cáo sắc lẹm như chuẩn bị ghim thẳng vào người kia.

"Tôi nói là tôi không gọi những thứ này."

"Nhưng rõ ràng sáng nay quý khách đã gọi điện thoại bàn đến chúng tôi với yêu cầu đặt món mà ạ?"

"Tôi gọi vào lúc nào?"

"Trong khi điện thoại bàn ở phòng này còn đang trong quá trình sửa chữa?"

Sunoo vừa nói vừa chỉ vào cái điện thoại bàn , trên đó còn đang dán tờ giấy thông báo sửa chữa cùng lời xin lỗi khách hàng.

Nhân viên phục vụ của khách sạn chắc chắn phải biết điều này.Nhất là bộ phận phục vụ bữa ăn, vì đây là cách thức duy nhất để khách hàng đặt món.

Nếu khách hàng có nhu cầu đặt món , buộc họ phải xuống nhà hàng của khách sạn.

Đây là trường hợp bất ngờ xảy ra và hiện tại không còn cách nào khác.

"À mà , thẻ nhân viên của cậu đâu?"

"Và tại sao đồng phục lại nhăn nhúm vậy chứ?"

Khách sạn Benjas nổi tiếng là làm ăn rất có nguyên tắc và quản lý nhân viên vô cùng nghiêm ngặt.

Nhân viên bắt buộc phải có tác phong thật gọn gàng và lúc nào cũng phải mang theo thẻ nhận dạng.Nếu vi phạm và bị khách hàng khiếu nại đúng hai lần , người nhân viên đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Anh trai Park Sunghoon , Benjamin Park không phải là một người dễ tính đâu.

Bị hỏi phải những vấn đề bất thường , người nhân viên phục vụ giả mạo giật mình.Vội vàng nghĩ cách để chạy ra khỏi đây.

"Aa t-tôi xin lỗi.Chắc do tôi nhầm phòng.Xin lỗi quý khách nhiều ạ."

Người phục vụ bối rối , liền quay lưng chạy đi ngay.

Nhưng vừa chạy ra đến cửa thì lại thấy một người đàn ông đang đứng chắn trước cửa.

"Đi đâu?"

Riki khoanh tay trước ngực , người dựa vào cánh cửa.

Nó không nói gì nhiều , lấy tay chốt cửa rồi túm lấy cổ áo tên này xách vào trong.Sau đó , nó quẳng tên này xuống đất.

Tên kia co rúm vì sợ hãi.

Sunoo tiến đến chỗ hắn , trên tay cầm theo cái nĩa trên xe đẩy đồ ăn.

Cậu ngồi xuống trước mặt hắn , đưa cái nĩa dí thẳng vào cổ họng.

Trừng mắt tra hỏi.

"Nói đi."

"Ai sai mày làm việc này?"

P/s : Xin lỗi mn , mấy nay tui ốm nên ra chap hơi muộn huhuhuhu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro