Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước cam và cà phê của quý khách đây ạ."

Nhân viên phục vụ cẩn thận đặt đồ uống xuống bàn sau đó cúi đầu rời đi.

Hai bố con họ Park vẫn chẳng nói với nhau câu nào.Có lẽ Sunghoon vẫn còn giận bố Park vì chuyện hôm ấy nên hắn cứ im lặng để xem bố sẽ nói gì hôm nay.

Nhưng đợi mãi mà bố Park cũng chẳng lên tiếng , buộc hắn phải cất lời trước.

"Bố , con không muốn chúng ta sẽ tiếp tục giận nhau như vậy.Nhưng điều đó không có nghĩa là con sẽ từ bỏ tình yêu của mình.Đừng ngăn cản con yêu thương Sunoo."

Park Mingyu nhướng mày , nhấp một ngụm cà phê nóng khi nghe thấy con trai mình nói ra những lời đó.

Ông khá bất ngờ khi còn trai mình có thể nói ra những lời như vậy đấy.

Bố Park giả vờ nghiêm mặt , bắt đầu lạnh giọng đáp lại.

"Đừng có bướng bỉnh , Sunghoon.Ta đã nói không được là không được."

"Bố !"

Park Sunghoon vốn là người dễ mất bình tĩnh , câu nói của bố ban nãy suýt chút nữa đã châm ngòi ngọn lửa bên trong hắn.

Hắn nằm chặt tấy khiến gân xanh nổi hết lên , đôi lông mày nhíu xuống đầy khó chịu.

Bà Park ngồi quan sát từ xa , thấy được biểu hiện của Park Sunghoon thì cảm thấy bồn chồn hơn nữa.Bà sợ hai bố con này lại cãi nhau một trận nảy lửa , rồi kế hoạch rước Sunoo về cho Sunghoon của bà sẽ chậm trễ.

Sunoo ngồi cạnh bà Park , bình thản ngồi quan sát hắn.

Ừ , cậu không biết diễn tả nó thế nào.

Nhưng nó đẹp.

Và Sunoo thì không thể phủ nhận được điều này.

Cậu ngán ngẩm bản thân mình rồi đưa cốc trà hoa cúc lên miệng mà thưởng thức.

Nhưng Sunoo không biết , cách đó mấy bàn , có một ánh mắt đang hướng về phía cậu từ nãy đến giờ.

--------------------

Tiếng chuông của biệt thự vang lên.

Người hầu bên trong lật đật chạy ra mở cửa.Trước mặt cô là một người đàn ông trông khá lịch lãm , anh ta chải chuốt bản thân rất kĩ càng , phong thái thì điềm tĩnh và uy nghiêm.

"Đây là biệt thự nhà Hazel , ngài đây muốn tìm ai ạ?"

"Tôi muốn gặp vị tiểu thư Jenna Hazel."

"Ngài có hẹn trước với tiểu thư của chúng tôi chưa ạ?"

"Anh ấy có hẹn trước với tôi rồi."

Jenna đứng dựa vào thành cầu thang , cất tiếng xuống dưới nhà.

Thấy vậy ,cô người hầu liền mời người đàn ông lạ mặt vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jenna thì quay người rời đi và bỏ lại một câu với cô người hầu trong nhà.

"Dẫn anh ấy lên phòng tôi."

Cô người hầu gật đầu rồi dẫn người đàn ông lên trên lầu.

"Mời ngài đi theo tôi."

--------------

Jenna cùng người đàn ông ban nãy đang ngồi trên sofa cùng nhau uống trà.Cô ta cứ luyên thuyên về mọi chuyện với biểu cảm hào hứng, nhưng người đối diện dường như đang cảm thấy phiền hà.

"Thưa tiểu thư , cô muốn tôi giúp gì đây?"

Một câu hỏi quá đỗi thẳng thắn đối với Jenna Hazel , điều đó khiến mọi hoạt động của cô ta ngưng trệ vài giây.
Nhưng ngay sau đó , nét mặt cô ta đã hoàn toàn thay đổi.

"Chà , anh nóng vội quá nhỉ?"

"Tiểu thư , nếu cô gọi tôi đến với không một lí do nào , tôi sẽ đi về."

Người đàn ông này có vẻ rất nghiêm túc.

Tất nhiên là vậy rồi.

Anh ta là luật sư mà.

Ben Kingsley là một luật sư có tiếng ở Los Angeles.Anh ta thường hợp tác với những người vô cùng máu mặt và có trách nhiệm bào chữa hay giải quyết những vụ kiện tụng cho họ.

Anh ta còn rất trẻ , nhưng số lần anh ta thắng kiện và thành công giúp đỡ cho thân chủ của mình trắng án là vô cùng nhiều.

Chính vì vậy mà anh ta luôn được những người có quyền thế để ý tới và coi trọng.

Nhưng ' ngựa non thì háu đá ' , Ben Kingsley thông minh và nhanh nhạy nhưng anh ta lại có một nhược điểm khó sửa đổi.

Đó chính là sự kiêu ngạo.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm luật sư , anh ta đã được trau dồi những kiến thức về luật và tương lai được định sẵn sẽ là một luật sư.

Gia đình Kingsley là một đại gia đình nổi tiếng với hàng nghìn đời theo ngành Luật , làm việc rất có uy tín và được nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng.Họ vô cùng tài giỏi , sở hữu một trí tuệ nhanh nhạy và tài suy luận rất sắc bén.Không chỉ vậy , gia đình Kingsley đã rất nhiều lần giúp cảnh sát tóm được những tên tội phạm mưu mô và nguy hiểm đang hoành hành trong thành phố.Cả những tên tội phạm đang bị truy nã cũng không thể nào trốn thoát khỏi những suy luận như thần như thánh của đại gia đình Kingsley.

Gia tộc Kingsley đã vô cùng thành công cho đến hiện tại và đang ngày càng phát triển hơn nữa.

Và với gia thế hiển hách như vậy , anh ta đã vô cùng tự tin về bản thân mình , không bao giờ để tâm đến những người đồng nghiệp khác vì luôn cho rằng bản thân là người giỏi nhất.

"Tiểu thư , xin hãy nghiêm túc."

Jenna Hazel được hôn phu của cô ta - Johnson Smith giới thiệu cho Ben Kingsley, một luật sư giỏi ở Los Angeles từng giúp anh ta thoát khỏi một vụ kiện liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Vừa nghe được thông tin đó , Jenna Hazel như người sắp chết đuối mà vớ được phao cứu sinh , hai mắt sáng rỡ và vui mừng.

"Tôi sẽ trả đủ cho anh 20 triệu đô nếu anh chịu giúp tôi vụ này."

Ben Kingsley nhướng mày , mắt hướng về người phụ nữ phía đối diện.Anh ta làm ra vẻ suy nghĩ , rồi sau đó lên tiếng.

"Vụ cô muốn tôi giúp là vụ gì?"

"Tôi đang muốn kiện một người."

Ben Kingsley cau mày , ánh mắt nhíu lại.Anh ta lấy ra quyển sổ của mình , cầm trên tay cây bút rồi bắt đầu ghi chép.

"Người cô muốn kiện là?"

"Kim Sunoo."

"Là người Hàn sao?"

Jenna lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của luật sư trẻ nhà Kingsley.

"Lí do cô muốn kiện anh ta là gì?"

"Bắt giữ người trái phép và tội bạo hành."

"Chứng cứ của cô là gì?"

Jenna Hazel nghe đến câu hỏi này thì đột ngột im lặng.Chiếc nón cô ta đội nãy giờ cuối cùng cũng được cởi xuống , để lộ ra mái tóc ngắn cũn cỡn.Cô ta bắt đầu vén tay áo hay vạt váy của mình lên , để lộ những vết bầm tím và những vết xước đỏ au.

Ben chỉ nhìn sơ qua những vết thương , sau đó thì tiếp tục nói.

"Mấy vết thương đó thì chưa thể khẳng định được anh ta là người đã bắt giữ và bạo hành cô , tiểu thư."

Jenna bị câu nói của Ben làm cho sững người , ánh mắt cô ta bắt đầu tỏ ra vẻ giận dữ.

"Tôi là nạn nhân.Chính tôi cũng là người tận mắt nhìn thấy người hành hạ tôi là Kim Sunoo! Chẳng lẽ anh không tin tôi?"

"..."

"Như vậy là quá đủ! Chứng cứ như vậy là đã rất rõ ràng! Chính tôi là người nhìn thấy cơ mà!"

"Tiểu thư , cô có dám khẳng định lúc đó cô thực sự tỉnh táo hay không?"

"Tôi thề với Chúa : lúc đó tôi rất tỉnh táo!"

"Anh phải giúp tôi , Ben!"

"..."

"50 triệu đô."

Jenna dõng dạc nói.

"..."

"Được rồi , 100 triệu đô."

Ánh mắt của Ben Kingsley theo phản xạ giật lên.

"Tiểu thư , cô có chắc rằng tôi sẽ có 100 triệu đô sau vụ này không?"

----------------

Cuối cùng là hai bố con họ Park vẫn chẳng thể nói chuyện được với nhau.

Hai người họ cứ đùng đùng bỏ đi khi chỉ vừa nói được mấy câu làm bà Park phải chán nản dắt chồng về.

Sunoo và hắn bước đi trên sảnh trung tâm thương mại.Hắn cứ lẳng lặng đi mà chẳng nói câu nào.Sunoo có đôi lúc đánh mắt sang nhìn hắn nhưng hắn dường như không để tâm.

Hình như hắn đang có tâm trạng không tốt.

Và như thế nhìn mặt hắn xấu chết đi được!

Sunoo nghĩ ngợi , đảo mắt xung quanh trung tâm thương mại rồi bất ngờ kéo hắn đi.

"Sun..Sunoo?!"

"Đi."

"Đi đâu?"

"Ăn kem."

Tại quán kem Penguin Iceland.

"Anh mua kem cho tôi đi!"

"Sao khi không em đòi tôi mua kem cho em làm gì chứ?"

"Tôi thèm ăn kem.Với cả hôm nay tôi quên mang tiền rồi!"

"Để tôi bảo nhân viên khách sạn chuyển ví đến đây cho em."

Sunoo bất lực rồi.

Đang muốn làm cho mặt của tên này bớt xấu xí lại mà hắn thế đấy.

"Không! Ăn luôn cơ!"

Park Sunghoon nhíu mày , hiện tại hắn không có tâm trạng để ăn kem.

Nhưng em cứ đòi hắn suốt nên hắn đành miễn cưỡng mua.

"Bên đây có kem vị mintchoco chứ?"

"À chúng tôi có thưa quý khách!"

"Vậy lấy cho tôi một kem mintchoco và một kem chocolate nhé."

Hắn mò mò trong ví , sau đó thì thở dài.

"Xin lỗi nhé , tôi hiện tại không mang theo tiền mặt."

Park Sunghoon lấy ra tấm thẻ đen rồi đưa cho nhân viên cửa hàng khiến họ tròn mắt nhìn nhau.

"À v-vâng cảm ơn quý khách.."

Dùng thẻ đen để mua kem??

Đúng là người giàu có khác.

"Ồ , anh biết tôi thích mintchoco từ khi nào thế?"

"Hôm em đi công viên giải trí với tôi."

"À , thì ra là vậy.Anh tinh ý nhỉ? Giờ mới để ý , anh thích kem vị chocolate à?"

Sunoo vừa vào bàn đã xả một tràng dài.

"Không phải."

Sunoo nhăn mặt khó hiểu.

Không thích thì sao lại gọi chứ?

"Chứ anh thích vị gì mới được?"

"Tôi thích em cơ."

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật , Park Sunghoon thả thính Kim Sunoo.

Lộ liễu quá vậy?

Sunoo đơ người.

Tưởng tên này không có tâm trạng chứ? Sao giờ lại có hứng thả thính cậu rồi?!

"Anh lên cơn rồi à?"

Sunoo nhíu mày , thật uổng công cậu muốn làm cho hắn vui lên đấy!

Park Sunghoon mỉm cười , nhưng nó đểu lắm.

"Tôi nói sự thật đấy."

"Im đi."

Sunoo lườm hắn , hai tay khoanh lại trước ngực với bộ mặt cau có.

"Ô kìa , sao em lại cau có với tôi rồi?"

Hắn bày ra vẻ mặt cún con tội lỗi.

Và Sunoo thề là nhìn nó giống y hệt Gaeul khi bị Park Sunghoon mắng vì cứ dính lấy cậu suốt luôn đấy!

Đúng là cha nào con nấy ha?

"Kem của quý khách đây ạ.C-còn đây là thẻ nãy quý khách quên lấy lại ạ.." Người nhân viên mang hai cốc kem đầy ụ đến chỗ bàn Sunoo , tay cầm tấm thẻ đen ban nãy đưa lại cho Sunghoon với giọng lắp bắp.

Sunoo vừa nhìn thấy kem vị mintchoco thì mắt sáng như sao , cứ thế ăn luôn.

"Ăn từ từ thôi.Em muốn bị cảm à?"

Park Sunghoon ngồi cạnh chăm chú nhìn em với bộ mặt lo lắng.Trời bên ngoài đã trở lạnh một chút rồi.Nếu Sunoo ăn quá nhiều kem thì có khi sẽ bị đau họng rồi cảm luôn cho mà xem!

"Không cần lo cho tôi.Tôi khoẻ lắm!"

Má của Sunoo phồng lên căng tròn y hệt hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm , đôi mắt cáo thì híp lại vì được ăn ngon.

Sunoo cứ thế chén sạch cốc kem trong vòng một nốt nhạc , trong khi Sunghoon còn chưa ăn được nửa hộp.Vì cảm thấy nếu bỏ đi thì phí lắm nên theo châm ngôn của Sunoo : đồ ăn không có tội nên cậu đã ăn nốt phần kem của hắn.

Sau đó thì vui vẻ đi về với cái bụng no căng.

Và Park Sunghoon đã đúng.

Hôm qua Sunoo còn có sức chửi hắn trên xe vì không chịu làm lành với bố Park , rồi đạp cho hắn một cái nữa.

Nhưng hôm nay thì khác.

Sunoo bị cảm mất rồi!

To be continued







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro