Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Rosetta hoàn toàn đã ngó lơ Jenna Hazel từ sau hôm ấy.

Bà ta rời khỏi nhà và đi đến một nơi nào đó.Trước khi đi còn dặn dò người hầu và bảo vệ trực cam rất cẩn thận trọng việc giám sát Jenna Hazel.

Bà ta không muốn để Jenna Hazel tiếp tục làm những việc ngu ngốc để rồi gây thêm hoạ cho gia tộc, rồi sau đó cứ thế rời đi.

Trong khi đó , Jenna không khác nào một con thú bị giam trong lồng sắt.Mọi cử chỉ của cô ta đều được chú ý tới.Nếu có hành động bất thường , bà Rosetta chắc chắn sẽ biết được và rất tức giận.

Jenna đờ đẫn nhìn khay cơm người hầu vừa đem đến cho mình.Cô ta đảo mắt , tỏ vẻ khó chịu.

Bữa ăn nhìn rất thịnh soạn.

Cháo nhum , thịt cừu sốt mật ong vàng óng.Thêm với đó là vài lát rau xà lách tươi ngon.Bên cạnh là cốc sữa dê được hâm nóng đang bốc khói nghi ngút.Cùng với đó là một dĩa bánh quy socola nhìn trông khá đắt tiền , có cả vài cái bánh macaron đầy màu sắc.

Thức ăn đều được chuẩn bị tỉ mỉ như vậy.Không phải ai cũng có cơ hội được ăn những thứ này.Nhưng Jenna Hazel thậm chí còn chẳng đoái hoài đến chúng.

Cô ta cảm thấy dạo này mẹ mình có những biểu hiện rất lạ lùng.Suốt ngày hôm qua , cô ả cứ suy nghĩ về nó suốt không thôi.

Nhưng mãi mà vẫn chẳng thể nghĩ ra lí do mẹ mình bỗng dưng thay đổi.Cũng chẳng thể nghĩ ra lí do để trả đũa Kim Sunoo.

Tức giận , Jenna hất tung khay đồ ăn trên bàn xuống đất.Hai mắt cô ả mở to bộc lộ rõ vẻ căng thẳng lẫn hoảng loạn.

Tiếng leng keng của dao nĩa cứ vang lên khi chúng ma sát với sàn nhà.Bát đĩa sứ cao cấp cũng vỡ tan tành.Đồ ăn cứ thế đổ ra.

Trông như một bãi chiến trường.

Người hầu nghe thấy tiếng động trong phòng , lại còn là tiếng vỡ của đồ sứ thì lo lắng chạy vào.

"T-tiểu thư , có chuyện gì vậy ạ?"

Jenna Hazel đang trong một tâm trạng rất khó chịu , cô ả ngước mắt lên lườm người hầu vừa bước vào phòng.

Người hầu trong phút chốc bị doạ sợ , liền cúi đầu , miệng nói ra câu xin lỗi rồi chạy đi mất.

Jenna ngồi trên sofa , lẳng lặng nhìn đám người hầu bước vào dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra.

Cô ả đang suy nghĩ làm sao để có thể trả thù Kim Sunoo.

Thật sự Jenna Hazel đã rất tức giận khi bị Kim Sunoo hành hạ đến mức tàn tạ như vậy.Thậm chí bây giờ cô ả còn không dám ra ngoài dù chỉ một bước.Jenna còn cay cú hơn khi nghĩ đến thái độ thờ ơ của Park Sunghoon đối với mình.Hắn là thấy chết nhưng không cứu.

Cô ta yêu thích hắn , nhưng hắn thì không.Điều đó càng khiến Jenna Hazel càng quyết tâm phải có Park Sunghoon cho bằng được.

Jenna cứ ngồi cắn lấy móng tay , ánh mắt mông lung suy nghĩ đủ điều.

Tròng mắt cô ta cứ đảo qua đảo lại , càng ngày càng cắn móng tay mạnh hơn.Và rồi cuối cùng cũng làm cho móng tay của mình chảy máu.

Nhưng Jenna dường như chẳng thấy đau đớn nữa.Việc cô ta quan tâm lúc này chỉ có trả thù Kim Sunoo mà thôi.

Dù có phải chết , Jenna Hazel cũng phải lôi Kim Sunoo đi theo.

Nghĩ đến đây , cô ả cắn răng ken két , bộc lộ sự tức giận một cách điên cuồng.Đập phá đồ đạc liên tục rồi lại hét toáng lên.

Người hầu đang dọn dẹp bên ngoài giật mình sợ hãi khi nghe thấy tiếng hét trong phòng.Một trong số họ bắt đầu gọi điện đến cho bà Rosetta với gương mặt lo lắng.Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi sau vài phút chờ đợi , nhưng người trả lời điện thoại không phải bà Rosetta mà là thư ký của bà ấy.

"Alo , tôi là thư ký của bà Hazel , có chuyện gì vậy?"

"T-Tiểu thư tự nhiên hét lên trong phòng , chúng tôi còn nghe được n..những tiếng động rất lớn nữa!" Cô người hầu cầm điện thoại bàn lắp bắp trả lời.

"Được rồi , tôi sẽ thông báo với bà ấy ngay bây giờ."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả biệt thự.Những ánh mắt lo lắng cứ thế nhìn nhau chờ đợi.

"Alo , cô còn ở đó không?" Giọng của thư kí lên tiếng.

"T-tôi đây ạ."

"Bà ấy nói cứ để mặc tiểu thư trong phòng.Không cần để tâm đến và hãy cứ làm việc của mình."

Cô người hầu lắng nghe không sót một chữ nào , mím môi rồi đáp lại người bên kia trước khi cúp máy.

Những người xung quanh nghe xong thì cũng lẳng lặng rời đi.

Căn biệt thự của gia đình nhà Hazel cứ thế chìm vào im lặng một lần nữa.

Jenna Hazel ban nãy đang mất bình tĩnh , nhưng rồi bất chợt cô ả đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó đen tối trong đầu óc không tỉnh táo của mình.

Cô ta cười hắt ra một hơi , ánh mắt chứa đựng sự hận thù.

Nếu không còn ai giúp đỡ Jenna Hazel , chính cô ta sẽ tự cứu lấy mình.

Lúc ấy dù trời có sập , thì cũng đừng mong cô ta sẽ dừng lại.

---------------

Sunoo ngáp ngắn ngáp dài sau khi bước ra từ rạp chiếu phim cùng Jongseong , Jungwon và Sunghoon.

Sau khi bàn xong kế hoạch , Jongseong đột nhiên nói rằng muốn đi xem phim cùng Jungwon - người yêu anh ta.Và còn rủ thêm Sunoo lẫn Sunghoon đi cùng.

Sunoo từ chối đây đẩy , nói rằng cậu không muốn đi , đi để nhìn hai con người trẻ tuổi này yêu thương nhau hay gì?

Nhìn thôi đã thấy ghét!

Sunoo xin kiếu.

Nhưng Park Sunghoon , hắn giống như rất rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.Khi vừa được mời đi xem phim , hắn lập tức đồng ý.Đã thế còn lôi Sunoo theo với lí do muốn em có thêm trải nghiệm mới khi ở Los Angeles.

Trải nghiệm mới cái quái gì?!

Buồn ngủ gần chết!

Sunoo còn chẳng nhớ được chi tiết nào trong phim cả.Đại loại là một loại phim kinh dị của Thái Lan kể về mấy truyền thuyết đáng sợ.Cậu thì thấy mấy cái trò này quá bình thường , nhưng Park Sunghoon thì ngược lại.

Biết gì không?

Tên trùm buôn vũ khí này không sợ trời , không sợ đất.

Nhưng sợ ma.

Đến cả một người hay được gọi là 'em bé' như Jungwon còn chẳng sợ sệt gì ( thế là kế hoạch để được em người yêu ôm của Park Jongseong thất bại ) , đằng này hắn còn hét toáng lên mấy lần khi thấy có con ma không đầu nhảy ra hù trước màn hình rồi lại ôm lấy Sunoo.

Ô hay nhỉ?!

"Aa , ra là ngài Park đây sợ.." Sunoo vừa ra khỏi rạp đã muốn chọc ngoáy tên này mấy phát.

Park Sunghoon nhăn mặt nhìn Sunoo , ý nói em mà nói ra chuyện hồi nãy thì hắn sẽ không để yên đâu.

Sunoo cố gắng nín cười , nhưng mọi hành động đã bị hắn nhìn thấy.

Ban đầu hắn cứ tưởng Park Jongseong sẽ dẫn người yêu đi xem mấy loại phim tình cảm yêu đương gì đó ngọt ngào , lãng mạn cơ.

Ai ngờ lại cho người yêu đi xem phim kinh dị rồi chỉ có mình là người cố gồng vì sợ đâu..

Sunoo cứ trêu Sunghoon suốt , rồi cứ cười cười giống như trêu hắn rất vui.Còn hắn chỉ biết chạy đến để ngăn em nói ra chuyện đáng xấu hổ ban nãy.

Hai người cứ vờn nhau như cặp đôi đang yêu đương hạnh phúc.

Người ngoài nhìn vào còn khúc khích cười vì những hành động đáng yêu của họ.

Khi Sunoo chuẩn bị tấn công hắn bằng cách nói ra chuyện ban nãy thì một giọng nói đã cắt ngang.

"Sunghoon? Cả Sunoo nữa? Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Park Sunghoon giật mình , quay đầu về sau để nhìn xem giọng nói vừa nãy đến từ đâu.

À , ra là bố mẹ của hắn.

Park Jiyeon và Park Mingyu.

Bà Park thì đang rất thoải mái xách theo chiếc túi xách hàng hiệu , nhưng chồng bà ở đằng sau thì đang cầm tận mấy cái túi đồ to tướng.Vẻ mặt ông có hơi bất lực vì lại phải làm việc này.

Sunoo tròn mắt , đang định giải thích với bố mẹ của hắn rằng mình đi xem phim với bạn nhưng Park Jongseong và Yang Jungwon đã biến đi đâu mất từ khi nào.

"Ồ , hai đứa đi xem phim với nhau sao?" Bà Park hớn hở thăm hỏi.

Hai đứa này tiến triển nhanh đến vậy rồi sao?

Vậy là bà sắp có con rể rồi đúng không?

"À dạ.. vâng." Sunoo cố nở nụ cười , tay thì kéo hắn lại như một hành động đã thân quen rồi thì thầm.

"Tôi đang cố giúp anh đấy.Liệu mà cư xử cho đúng."

Hắn gật nhẹ đầu , giống như đã hiểu và sẽ làm theo.

Kể từ khi hắn và bố mình cãi nhau , hai người dường như chưa nói chuyện lại.Và hắn cũng không liên lạc với gia đình trong suốt mấy ngày qua.Hắn không xin lỗi bố như lời Sunoo nói mà hoàn toàn im lặng.

Ông Park gặp lại con trai mình cũng không nói năng gì nhiều , ánh mắt dò xét của ông với Sunoo thì vẫn còn.

Điều đó khiến Park Sunghoon nhận ra và hắn ngày càng siết chặt lấy eo Sunoo hơn như để đáp lại ánh mắt của bố mình.

Thế là giữa hai con người này lại có một tia lửa điện chạy xẹt qua.

Park Jiyeon chỉ thở dài rồi kéo hai bố con này vào một quán cà phê gần đó để họ nói chuyện.

Còn bà thì kéo Sunoo ra một chỗ khác để hai bố con kia làm lành với nhau.

Hai bố con họ Park cứ ngồi nhìn nhau mà chẳng nói gì.Biểu hiện thì vẫn rất quan tâm đến người kia.

"Lấy tôi nước cam cho thằng nhóc này.Pha nhiều đường một chút , nó không thích đồ chua."

"Lấy cà phê sữa cho bố tôi , đừng bỏ quá nhiều sữa.Ông ấy có tuổi rồi."

Nhân viên phục vụ nghe xong mặt còn nghệt ra đấy.

Hai vị khách của năm đây rồi!

Bà Park ngồi cùng Sunoo quan sát hai bố con này từ xa rồi cười khúc khích.

Hai bố con này lúc nào cũng vậy.

Nhìn là thế nhưng rất yêu thương nhau đấy.Chỉ là hai bố con này đều giống nhau ở một điểm là không biết cách bộc lộ tình cảm thôi.

Sunoo cũng theo hướng nhìn của bà Park ra chỗ của hắn , và cậu cũng mỉm cười.

Vì nhìn mặt Park Sunghoon lúc này , có chút... đáng yêu?

Hắn cứ ra vẻ có chuyện gì căng thẳng lắm nhưng nhìn không khác gì một cậu trai bướng bỉnh mới bước vào độ tuổi vị thành niên cả.

Trông trẻ trâu hết sức!

Lúc này , bà Park mới quay sang Sunoo , hiền từ mà nói.

"Sunoo à , ta hỏi con nhé?"

"Vâng , bác cứ hỏi đi ạ."

"Sao lại gọi ta là bác chứ? Con nên gọi ta là mẹ dần đi."

"Con nghĩ con không có được cơ hội đó đâu ạ."

Sunoo thẳng thắn trả lời , hàng mi cong rũ xuống lộ ra vẻ buồn rầu.

"Dù sao thì , tình yêu này cũng không được bác trai ủng hộ.Đúng như bác trai nói , tụi con trái với luân thường đạo lý , đi ngược lại với định luật của thế giới này."

Bà Park nghe xong , đặt tay mình lên bàn tay của Sunoo , nhẹ nhàng đáp lại.

"Sunoo , chúng ta có quyền được tự do , tại sao cứ phải tuân theo những định luật dập khuôn như vậy?Luân thường đạo lí chỉ là một thứ ràng buộc con người sống theo khuôn phép.Nhưng đối với tình yêu , không có thứ gọi là khuôn phép cả.Tình yêu vốn là thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim của mỗi người, nó không phải thứ cứ đến rồi đi theo một quy luật nào đó , nó không hề vô vị và tẻ nhạt như vậy.Tình yêu là khi ta biết rung động , khi ta cảm nhận được nhịp đập liên hồi của trái tim khi gặp được nửa kia.Nó thể hiện sức sống tươi đẹp của tuổi trẻ , tràn đầy và mãnh liệt ! Vì vậy , cảm xúc của ta , chính ta mới là người quyết định, Sunoo à.Đừng chỉ vì những định kiến cổ hủ ngoài kia mà khiến một tình yêu đáng quý tan vỡ.Tình yêu là thứ mà cả hai người phải cùng nhau duy trì và gầy dựng , không phải bất cứ kẻ ngoài cuộc nào khác."

"Vì vậy , Sunoo , hãy tin tưởng vào Sunghoon , con nhé?"

Nghe được những lời này , Sunoo bất chợt thấy cảm động.

Dù hiện tại , tất cả chỉ là diễn kịch , Sunoo cũng rất muốn kết thúc vở kịch này nhưng bà Park thực sự đã nói ra những lời vô cùng chân thành với cậu.Và cậu cảm thấy bà ấy thật tốt bụng.

Gật đầu , cậu mỉm cười.

"Vâng , con sẽ tin tưởng anh ấy."

To be continued

P/s : Tui đã quay trở lại gòiiiiiii.
Tiến trình ra chap sẽ quay lại bình thường nhaa.
Tui tạch toán r mn..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro