Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lạnh tanh của Sunoo dán chặt lên con người khả nghi trước mặt.

Người phục vụ giả mạo này bị Riki ép cho quỳ xuống dưới nền nhà.Hai tay hoàn toàn bị Riki giữ chặt từ phía sau.

Chỉ cần tên này có biểu hiện không ngoan ngoãn , hai tay có thể tàn phế lúc nào không hay.

Kim Sunoo không phải là một người kiên nhẫn.

Nishimura Riki thì lại càng không.

Sunoo giật khẩu trang của người này ra.Sau đó thì bắt đầu tra hỏi.

"Trả lời đi."

"Ai sai mày đến đây?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Không khí trở nên ảm đạm một cách bất bình thường.

Sunoo nhíu mày.

Có vẻ như cái nĩa trên tay cậu cần ở một vị trí mới.

Phập.

"Aaaaaa." Tên kia quằn quại trên nền đất được bao phủ lên trên bằng những tấm thảm mềm mại sang trọng.

Trên tấm thảm bằng nhung mềm mại và đắt tiền trong căn phòng số 2408 , những giọt máu bắt đầu rơi xuống.Từ màu trắng , tấm thảm được nhuộm thêm bằng những vệt máu lấm tấm đỏ tươi.

Anh ta đau đớn , cố gắng gỡ chiếc nĩa đang được ghim sâu vào cổ họng mình sau khi được Riki thả ra.

Nhưng chỗ bị chiếc nĩa cắm vào đã đi sâu vào thanh quản của anh ta , càng rút thì sẽ càng thêm đau đớn.

"Mày quá nhàm chán."

Sunoo chán ngấy cảnh này thật đấy.

Tên này giữ lại làm gì cho chật đất khi cậu dư sức có thể tự điều tra ra sơ yếu lí lịch và mục đích đứng đằng sau những hành động bất thường này của anh ta.

Lúc này , người theo dõi Sunoo bên kia toà nhà cũng đã rời đi.

Gã ta chửi thề một tiếng khi thấy đồng bọn đã mất liên lạc với mình.

Những mảnh vụn của máy nghe lén vương vãi khắp nơi.Chúng bị Riki ném đi một cách mạnh bạo mà biến dạng đi.

Sau những tiếng rên rỉ vì đau đớn , căn phòng lại tiếp tục chìm vào im lặng một lần nữa.

Tên kia đã bất động.

Sunoo ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Sau đó cũng đã rút ra được kết luận cho mình.

Đánh mắt qua chỗ Riki , cậu ra hiệu cho nó kiểm tra tình hình của cái thứ đang bất động kia.

Nó tiến đến xem xét một chút rồi báo cáo lại.

"Vẫn còn sống."

"Nhưng có lẽ sẽ phải câm nín cả phần đời còn lại."

Sunoo không nói gì trước những thông tin vừa nhận được.Cậu lấy điện thoại gọi đến cho Park Sunghoon.

"Park , đổi phòng cho tôi."

"Ngay lập tức."

--------------------------

"Mày nói cái gì?!"

Jenna Hazel trừng mắt tức giận bởi tin tức mình vừa được nghe từ người đàn ông trước mặt.

Đúng.

Jenna Hazel là kẻ đứng sau việc thuê người theo dõi Sunoo.Cô ta muốn mình có thể biết được một bí mật nào đó của cậu , rồi bằng cái bí mật ấy , cô ta sẽ dồn Sunoo vào đường cùng.Và sau đó thì vui sướng trong chiến thắng của bản thân mình.

Hay chỉ đơn giản là theo dõi nhất cử nhất động của Sunoo để đảm bảo rằng con cáo gian xảo này không có kế sách nào đó để lật đổ cô ta.

Tuy nhiên , mọi chuyện bất chợt lệch khỏi kế hoạch khi một trong hai tên theo dõi cô ta thuê hoàn toàn biến mất sau khi đột nhập vào căn phòng số 2408.

Jenna trợn mắt , cô ả nghiến răng ken két vì tức giận.Cô ta vì ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng mà trút giận lên tên theo dõi còn lại.

"Chúng mày đúng là cái thứ vô dụng!"

"Cút đi cho khuất mắt tao!"

"N-nhưng tiểu thư , tiền công của chúng tôi..."

"CÚT ĐI MAU!!"

Tên theo dõi sợ hãi , đành phải rời đi trước cô gái đang mất kiểm soát kia.

Trong khi Jenna vẫn còn đang rối tung rối mù cả lên để tìm cách chà đạp Sunoo , tiếng chuông cửa biệt thự vang lên , khiến cô ta chú ý tới.

Người hầu đang pha trà trong bếp vội vã lau tay rồi chạy ra mở cửa.

Trước mặt là một người đàn ông , nhìn có vẻ là người Hàn.Anh ta trùm kín mít từ đầu đến cuối , không để lộ ra bất kì chỗ nào.

"Cho hỏi , anh tìm ai thế ạ?"

Người đàn ông đó im lặng , khiến cô người hầu có chút khó hiểu.Cô hỏi lại lần nữa.

"Thưa anh?"

"Cho hỏi anh tìm ai?"

"Everlyne , ai thế?"

Jenna Hazel bước ra với gương mặt có chút khó chịu , đặt câu hỏi cho cô người hầu trẻ kia.

Cô người hầu trẻ mang tên Everlyne giật mình , lắp bắp trả lời.

"T-thưa tiểu thư , người đàn ông này đến biệt thự nhưng không nói là muốn tìm ai cả."

"Tên điên này , anh muốn chết hả?! Có tin tôi báo cảnh sát không?"

Jenna cau có lại gần người đàn ông lạ mặt , doạ nạt sẽ báo cảnh sát nếu anh ta tiếp tục làm phiền.

Nhưng người đàn ông này chỉ ghé sát vào tai cô ta mà thì thầm.

Những lời thì thầm đó khiến Jenna nhăn nhó.

"Tôi có thứ mà cô cần."

Jenna khó chịu lên tiếng.

"Một tên như anh thì có thứ gì mà tôi chưa sở hữu? Sự nghèo nàn ư?"

"Kim Sunoo."

Đồng tử cô ả mở to khi nghe được cái tên quen thuộc.

Tại sao tên này lại nói là có thứ cô ta muốn? Lại còn đề cập đến tên của Kim Sunoo?

Người đàn ông lạ mặt vẫn tiếp tục nói ra những lời ngắn ngủi.

"Park Sunghoon."

Nghe đến cái tên này , cô ả đã hoàn toàn giật mình.

Tiếp tục là một cái tên quen thuộc.

Jenna dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn người đàn ông lạ mặt kia.Cô ta ngờ vực.

Tên này thực sự biết cô ta đang muốn gì ư?

"Cho anh ta vào."

Jenna quay lưng , nói với cô hầu gái trẻ Everlyne rồi đi thẳng vào trong.

Everlyne bối rối , vội vàng mở cửa mời người đàn ông lạ mặt kia vào trong.

-------------------------

"Anh nói là có thứ mà tôi cần."

"Vậy rốt cuộc nó là gì?"

Jenna chất vấn người đàn ông lạ mặt kia vì trong đầu cô ta bây giờ là hàng vạn dấu chấm hỏi.

"Tại sao anh biết được Kim Sunoo , còn cả Park Sunghoon?"

"Ý anh muốn nói là gì?"

Người đàn ông kia im lặng một hồi lâu , anh ta cười nhếch mép , sau đó thì đưa ra yêu cầu của mình.

"Nếu cô đưa cho tôi đủ 20 triệu đô la tiền mặt , tôi sẽ đưa cho cô thứ mà cô cần."

"Cái gì? 20 triệu đô?!"

Jenna sốc nặng khi nghe được yêu cầu của người đàn ông lạ mặt này.Anh ta yêu cầu 20 triệu đô cho một món đồ mà cô ả còn chưa biết là gì cả.

"Anh bị điên sao? Tôi đào đâu ra 20 triệu đô tiền mặt ngay bây giờ chứ!"

Jenna thống khổ gào lên.

"Còn nữa , tôi không biết cái thứ anh định đưa cho tôi là gì? Tại sao nó đáng giá những 20 triệu đô chứ?! Anh định lừa tôi à?"

Người đàn ông kia không nói gì , chỉ thấy anh ta lẳng lặng lôi ra một chiếc điện thoại và một chiếc usb.

"Anh muốn chết ư?! Cái thứ này mà 20 triệu đô á?"

Jenna đang định buông ra những lời chửi mắng và đuổi cổ tên này đi thì người đàn ông đã bật lên một video trên máy điện thoại.

Và video đó đã khiến Jenna đứng người.

Là video quay lại cảnh Kim Sunoo đang hành hạ cô ta ở dưới hầm.

Một video rõ nét đến bất ngờ.

Hai mắt Jenna sáng rỡ , cô ta chồm người lên định lấy đi chiếc điện thoại trên tay người đàn ông.

Y hệt một con hổ đói khi thấy được con mồi.

Vồ vập và vội vã.

Người đàn ông kia cười mỉm trước biểu hiện của Jenna Hazel.Anh ta bắt đầu nói , đồng thời giơ chiếc usb trên tay lên.

"Tiểu thư Jenna , đây là chiếc usb có chứa video này.Và cô biết đấy , không có cái gì là miễn phí cả."

"Được , được , đưa cho tôi."

"20 triệu đúng không? Tôi sẽ đưa cho anh ngay!"

-------------------------

Park Sunghoon với gương mặt lo lắng chạy đến căn phòng số 2408.

Khi hắn mở cửa ra , đập vào mắt là cảnh tượng một người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới sàn với cái nĩa bạc gắn chặt trên cổ.

Căn phòng này đã trở nên thật lộn xộn.

Nhưng dường như hắn chẳng để tâm đến người đàn ông đó lắm.

Park Sunghoon dáo dác tìm Sunoo trong phòng.

Nhưng căn phòng hoàn toàn trống không.

Đến khi hắn định chạy ra ngoài để tìm Sunoo thì đã thấy em ở ngay trước cửa.

Park Sunghoon chạy đến , lo lắng thăm hỏi.

"Em có sao không?"

"Sao là sao gì chứ?" Sunoo nhướng mày khó hiểu.

"Em nói với tôi em bị theo dõi."

Park Sunghoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy em từ đầu đến chân vẫn không sứt mẻ chỗ nào.

"Anh nghĩ tôi yếu đuối lắm hay gì?"

Sunoo đảo mắt , miệng còn cười cười.

"Ừ , tôi nghĩ vậy đấy."

"?"

"Vì không biết hôm trước có ai đã nắm lấy tay tôi với đôi mắt ươn ướt nước để níu tôi lại đâu."

Hắn cười cười , nhắc lại việc hôm trước khiến Sunoo chợt đỏ mặt.

À mà khoan.

Cái gì trên tay Sunoo kia?

Park Sunghoon chú ý đến thứ nhỏ nhỏ đang bốc khói trên tay Sunoo.

Cái gì đây?

Kem vị mintchoco?!

Đôi lông mày hắn nhíu lại , tay thì giật lấy cốc kem đang được người kia ăn dở.

"Sunoo , em lại ăn kem à?"

Trước câu hỏi cùng vẻ mặt nghiêm nghị của hắn , Sunoo bỗng trở nên bối rối và dè dặt.

Giống như một đứa trẻ đang ăn vụng thì bị mẹ của nó phát hiện ra vậy.

"L-làm gì có! Tôi có ăn đâu!"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi!"

"Vậy cái gì xanh xanh đang dính ở mép của em kia?"

Sunoo giật nửa mình , vội lấy tay chùi chùi mép của mình để giấu đi vết tích của kem vị mintchoco.

Nhưng sao mà qua được cái mặt đẹp trai của Park Sunghoon.

"Sunoo , tôi cho em cơ hội cuối."

"Nói đi , em lại ăn kem đúng không?"

"Em mà không nói thật , thì tôi sẽ hôn em đấy."

"Được rồi , tôi ăn đấy! Vừa lòng anh  chưa?"

Sunoo vội vàng khai thật trước khi cậu bị tên biến thái này hôn tới ngạt thở lần nữa.

"Em vừa mới ốm dậy đã ăn kem nữa rồi , Sunoo! Em lại muốn ốm nữa đúng không?"

"T-tại ban nãy cái tivi chiếu quảng cáo nên tôi thèm thôi mà.."

Cậu giải thích với giọng giống như đang mè nheo.

Và chả hiểu sao Sunoo lại có thể tự nhiên làm vậy trước mặt Park Sunghoon được cơ đấy!

Cậu cứ thế buông bỏ phòng bị với Park Sunghoon lúc nào không hay.

Hắn thở dài.

"Nhưng mà... anh cho tôi ăn một chút nữa thôi được không?"

"Không."

"Một chút nữa thôi."

"Không là không nhé!"

Park Sunghoon nhất quyết không cho em đụng vào bất cứ cốc kem nào đâu.

Đừng có nghĩ hắn dễ dãi..

"Sunghoon...

"Cho em đi."

"Nhé?"

Từ từ.

Park Sunghoon vừa nghe thấy cái gì đấy?

Hắn không nghe lầm đâu đúng không?

"E-em đừng có dụ tôi." Hắn che đi gương mặt có chút xấu hổ vì Sunoo đã thay đổi cách xưng hô.

"Sunghoon cho em đi ạ."

"Sunoo , không được nói vậy nữa!"

"Sunghoon ơi!!"

"Cho em."

"Ăn nữa em sẽ ốm.Không được!"

"Ốm nữa thì anh chăm em.Chả phải sao?"

Được rồi , hắn thua.

Đưa cốc kem nhỏ trên tay cho em , hắn dặn dò.

"Một chút thôi đấy."

"Vâng ạ!!"

"Sunoo , tôi bảo em thôi rồi đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi."

Sunoo cười khúc khích vì đã thành công chọc cho hắn đến đỏ cả mặt.

Ừ thì , tên này cũng dễ thương thật.

To be continued









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro