Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon dùng ánh mắt không thể tình hơn để nhìn Sunoo đang ngồi trên đùi mình.Hai tay lại càng siết chặt lấy eo em.

"Tởm quá! Đừng nhìn tôi nữa." Sunoo cau mày với người đàn ông trước mặt mình.

Cậu vẫn cố gắng gỡ hai tay của hắn khỏi eo mình nhưng không thể.

Chết tiệt!

Tên biến thái này khoẻ quá!

Park Sunghoon dù không có cơ thể quá to lớn hay vạm vỡ nhưng sức của hắn thì như một con trâu nước.

Tỉ lệ cơ thể hắn khá gọn gàng.Hầu như chẳng có phần nào bị thừa ra hay quá khổ cả.Bảo sao cô gái nào cũng chết mê chết mệt Park Sunghoon.

Hắn không muốn thì thôi.

Thử nói "muốn" xem.

Trước cửa nhà Park Sunghoon thảo nào cũng bị đám đông bu kín cho mà xem.

Sunoo đang dần cảm thấy cảnh tượng này thật sai trái.Cậu bấu mạnh vào vai Park Sunghoon cùng ánh mắt đầy khó chịu của mình , ngầm nói với hắn mau buông tay ra.

Dám cá nếu Park Sunghoon không buông tay ra , khuôn mặt hắn sẽ được tô điểm bởi cái tát của Kim Sunoo.

Nhưng Park Sunghoon ngoài cái danh đẹp trai có tiếng ra , thì hắn cũng có cái danh khác.

Một tên ngứa đòn có tiếng.

Hắn giả vờ thả lỏng hai tay ra khỏi eo của Sunoo.Khi em vừa chuẩn bị thoát ra vòng tay của mình , Park Sunghoon lập tức lật kèo , kéo em lại xuống.

Sunoo bị Sunghoon đột ngột kéo xuống thì không kịp phản ứng mà mất thăng bằng.Cậu ngã hẳn xuống người hắn.Mắt thì nhắm tịt lại.

Khi mở mắt ra , Sunoo đã nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Park Sunghoon.Hắn cứ cười cười , chân mày thì nhếch lên.

Trái ngược với Park Sunghoon , khuôn mặt Sunoo lạnh tanh.

Bằng một cách dứt khoát và không hề nhân nhượng.

Sunoo lấy tay mình đấm thẳng vào bụng Park Sunghoon.

"Aa.."

Hắn đau đớn , vội lấy hai tay ôm bụng.Sau đó thì phát ra những tiếng rên rỉ ư ử vì bất ngờ bị thụi cho một phát.

Sunoo thành công thoát khỏi Sunghoon.Cậu đứng dậy , vặn vặn cổ tay mình.

Đừng trách Kim Sunoo.

Cậu ta vốn độc ác có tiếng rồi.

"Trời ạ , Sunoo.Ha.. Em chơi ác quá rồi." Park Sunghoon ngước mắt lên nhìn cậu trai xinh đẹp vừa tặng mình một cú đấm , lông mày đã nhíu xuống một đường chéo nghiêng.

Sunoo chỉ liếc nhìn hắn một cái , rồi rời đi ngay sau đó.

Park Sunghoon cứ thể để em rời đi một cách nhẹ nhàng như thế.Khi bóng hình nhỏ nhắn đó rời đi , hắn liền quay trở lại bình thường.

Với hắn , cú đấm của Sunoo chỉ giống như ong đốt.Đúng là em đấm đau thật , nhưng không phải là Park Sunghoon không chịu được.

Hắn có nên rèn luyện thêm cho em không nhỉ?

Vì Park Sunghoon sẽ nguyện làm bao cát cho Kim Sunoo đấm bốc.

Ai bảo hắn thôi đi.

Mất giá quá rồi.

Phía Sunoo , thật may vì chiếc taxi ban nãy vẫn đợi cậu ở ngoài.

Thật ra cái hãng taxi này cũng chẳng tử tế hay tốt bụng gì đâu.Ai mà biết cái taxi Sunoo gọi chỉ vừa mới đến cách đây 5 phút chứ.

Cái dịch vụ taxi dở hơi này thường bị đánh giá thấp vì làm mất thời gian chờ đợi của khách hàng , tài xế thì rất thô lỗ và tùy tiện , và vấn đề gây bức xúc nhất vẫn là giá cả.Khách hàng thường sẽ phải trả một giá khá cao khi đi hãng taxi chết dẫm này , đặc biệt là có nhiều tên tài xế còn hay chở người ta đến một nơi khỉ ho nào đó , lấy tiền của họ rồi chuồn đi mất.

Mặc dù vậy nhưng hãng taxi này vẫn chưa gặp phải bất cứ lệnh cấm hay xử phạt nào.Dường như công ty của cái hãng taxi này thường đe doạ khách hàng bằng cách thuê xã hội đen vì muốn bịt mồm họ.Và tất nhiên là chưa ai dám tiết lộ chuyện này ra với cảnh sát cả , họ chỉ dám lặng lẽ ngồi vote 1 sao và để lại những lời bình luận khó chịu trên app của hãng.Nhưng hầu như cũng chẳng có bất cứ một lời phản hồi nào từ nhà điều hành về việc này.

Sở dĩ Sunoo gọi xe của hãng taxi này vì cậu biết tài xế sẽ đến đón khách khá muộn , và cậu cũng cần có chuyện phải giải quyết nên việc đến muộn sẽ có lợi.

Mở cửa xe , Sunoo vừa ngồi được xuống ghế thì đã bị người tài xế bên trong cằn nhằn , trên tay ông ta cầm điếu thuốc còn đang hút dở.

"Này , cậu lâu la quá đấy! Tôi đã ở đây được mười lăm phút rồi."

Dù chỉ mới đến , động cơ xe còn chưa hết ấm thì ông ta đã trách móc giống như mình rất đúng giờ.

Sunoo không nói gì , cậu ngả lưng ra ghế định ngủ một giấc.Nhưng mãi vẫn chưa thấy xe được khởi động.

"Sao chưa đi nữa?" Cậu cau mày , giọng trầm hẳn xuống một tông.

"Cậu phải trả trước tiền cho chúng tôi trước chứ? Đấy là luật của công ty chúng tôi rồi."

Cái quái gì đây?

Ai đời lại có kiểu luật khôn lỏi như vậy chứ?

"Không thích trả bây giờ.Đừng nhiều lời nữa."

Sunoo vốn là người ghét phải lãng phí thời gian , nhất là thời gian của cậu.

Và tên tài xế trung niên này đang làm Sunoo khó chịu.

"Cậu không có tiền à? Bước ra từ ngôi nhà to thế kia cơ mà.Hoá ra chỉ là người giúp việc thôi sao.Vậy mà cứ tưởng được một mối ngon rồi chứ." Tên tài xế vẫn tiếp tục lèm bèm , vừa nói vừa nhả ra khói thuốc trắng xoá làm trong xe chỉ toàn một mùi đắng nghét.

Dù Sunoo có hút thuốc , nhưng không phải loại có mùi khói đặc trưng bình thường.Nó là loại có mùi hương không quá nồng và thơm.Vì cậu ghét mùi khói thuốc đắng chát của thuốc lá bình thường.

Giống như cái mùi đang bám hết vào trong xe lúc này vậy.

Đưa tay lên che đi mũi và miệng , đôi mắt cáo khá híp xuống, chân mày cũng hướng xuống dưới thành một đường chéo.

Hiện tại , Sunoo có hai phương án.

Một : bằng vũ lực , là cậu sẽ đục vào mặt tên tài xế này một phát rồi bắt ông ta chở mình về.

Hai : cũng bằng vũ lực , cậu nhờ Park Sunghoon chở mình về.

Và tất nhiên.

Sunoo sẽ không chọn phương án số hai.

Vừa nãy hắn còn đang giở trò biến thái với cậu , giờ lên xe của hắn khác nào tự mình mò vào hang cọp chứ?

Rút ra trong túi mình một chiếc bấm móng tay , Sunoo cầm nó lên để loại bỏ phần móng đang càng ngày càng dài trên móng tay mình với điệu bộ khá tự nhiên.

Tên tài xế cuối cùng cũng vứt điếu thuốc đi , giọng hơi lè nhè với Sunoo.

"Không có tiền thì biến đi.Đúng là âm binh."

Chuyện lạ có thật : Tài xế đuổi khách về.

Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì khác ngoài tiếng của chiếc bấm móng tay kêu lên cạch cạch liên hồi.

Tên tài xế với vẻ mặt bực dọc quay xuống , định hét lên để doạ cậu trai ở ghế sau ra khỏi xe.Nhưng chưa kịp nói câu nào, ông ta đã bị một vật nhọn dí thẳng vào cổ họng.

Sunoo cầm con dao nhỏ chĩa thẳng vào ông ta.

Chiếc bấm móng tay cậu mang theo cũng được lắp thêm một con dao nhỏ , đây được coi là vật phòng vệ của một số cô gái trẻ hiện nay.

Đúng là con dao này bé nhỏ , nhưng nếu nó đâm đúng vào chỗ hiểm , sẽ khó giữ được mạng sống.

Tên tài xế giật mình , môi thì mấp máy không nói nên lời.

Ông ta không biết mình đang chơi đùa với thứ gì đâu.Nhưng đừng nghĩ là nó đơn giản.

"Ông nói nhiều quá đấy.Có cần tôi làm một phát mất luôn cái cổ họng không?"

Tài xế khẽ lắc đầu , ông ta không dám cử động mạnh vì sợ con dao sẽ được cố định trên người mình lúc nào không hay.

Lúc này , Sunoo cười phá lên.Đồng thời cũng thu con dao về.

Giống như tất cả những gì cậu làm chỉ giống như một trò đùa.

"Nhìn dáng vẻ sợ hãi ấy của ông mà tôi thấy buồn cười quá đi mất.Sao đời đưa ông vào nghề tài xế vậy? Tôi tưởng cơ mặt linh hoạt như vậy phải đi làm diễn viên chứ." Sunoo xoay xoay con dao , nói ra những lời mang tính mỉa mai thái độ của đối phương.

"Tôi chỉ đùa thôi.Nhưng nếu ông còn lèm bèm hay ý kiến một câu nào nữa , thì tôi không dám chắc đâu."

Nét mặt Sunoo thay đổi hoàn toàn , từ đùa cợt sang lạnh tanh.

Không đúng.

Đáng nhẽ người nên đi làm diễn viên ở đây phải là Kim Sunoo.

Vì cậu ta hoàn hảo với mọi vai diễn.

Vài phút sau , chiếc xe đã lăn bánh , chạy đi thật xa.

Park Sunghoon đứng trên ban công , tay cầm điếu thuốc có lẽ chỉ vừa mới được mồi lửa.Hắn nhếch môi , tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Chà , Sunoo quả thật biết cách làm người khác sợ sệt bản thân mình.

Cũng chẳng giấu gì , Park Sunghoon nãy giờ đã quan sát chiếc taxi đậu dưới nhà mình được hơn 10 phút.Hắn đoán chắc là taxi do Sunoo gọi đến.Nhưng mãi vẫn chẳng thấy chiếc xe di chuyển nên hắn mới mò ra ban công xem xét tình hình.Khi nhìn vào bảng hiệu được để trên nóc xe , Park Sunghoon đã vội lấy laptop của mình ra để tra tên hãng taxi.

Mục đích của hắn đơn giản thôi.

Là khiến chiếc xe này biến mất khỏi nhà của hắn.

Đập vào mắt Park Sunghoon là một đống đánh giá một sao cùng những lời chửi bới phê bình.Hắn cũng đoán ra được hãng taxi này làm ăn tệ cỡ nào.

Định xuống nhà bảo Sunoo rằng hắn sẽ chở em về.Nhưng chưa kịp rời khỏi ban công thì chiếc taxi đã phóng đi mất hút.

Nãy hắn đọc được một số bình luận nói rằng tài xế lái xe rất thô lỗ và có một số còn rất dê xồm nữa , cùng với cách làm ăn khôn lỏi của hãng taxi này.

Nhìn thấy chiếc xe đã rời đi , Park Sunghoon chỉ cười hắt ra một tiếng.

Chắc có lẽ , Kim Sunoo đã làm gì đó rồi.

Và hắn biết cái hãng taxi điên rồ này sắp phải biến mất vĩnh viễn.

Tên tài xế lái xe trong một tâm trạng không hề thoải mái.Cả người ông ta cứ co cứng lại.Lâu lâu lại lén nhìn xuống cậu trai ở phía sau , nhưng chỉ thấy Sunoo cầm chiếc điện thoại của mình mà vuốt lên vuốt xuống, dường như chẳng để tâm đến thứ gì.

Nuốt nước bọt một cái ực , ông ta bắt đầu đi chậm lại , sau đó thì dừng hẳn xe.

Việc đó đương nhiên khiến Sunoo phải chú ý đến.

"T-tôi cần đi vệ sinh một chút.Xin hãy chờ đợi." Tài xế lắp ba lắp bắp giải thích với Sunoo rồi chạy đi.

Sunoo không quan tâm lắm , nhưng có điều gì đó rất lạ.

Sao con đường này lại lạ lẫm đến vậy?

Mở bản đồ trên chiếc điện thoại lên, Sunoo chăm chú dò xét.

Khoan đã.

Đây không phải đường về khách sạn Benjas.

Tên tài xế nãy giờ cũng chưa thấy quay về.Và hình như ông ta cũng không có ý định trở lại nữa.

Sunoo định mở cửa xe để chạy ra ngoài.Nhưng cửa đã hoàn toàn bị khoá lại , cậu chồm người lên ghế trước để mở chốt.

Không được.

Chiếc xe này cũ rích rồi , hầu như bộ phận nào cũng hỏng hóc cả.Và chốt cửa xe cũng bị kẹt.

Chết tiệt!

'Choang.'

Sunoo tay không đấm vỡ cửa kính xe.

Vì chiếc xe đã rất cũ nên bộ phận cửa kính cũng không được bền , việc dễ dàng phá được xe là điều hiển nhiên.

Nhưng khi vừa phá được cửa kính , trước mặt Sunoo là một người đàn ông lạ mặt , cùng với một cô gái tóc nâu.Cả hai người họ có vẻ như là người Mỹ , và đều trùm kín người từ đầu đến chân.

Tuy nhiên , thứ đáng quan tâm hơn lúc này chính là khẩu súng đang được đặt trước mặt Sunoo.

"Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.Hoặc tôi sẽ tặng cậu phát súng này."

To be continued











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro