Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnson Smith nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay , chân thì không nhịn được mà rung lên liên tục.Vầng trán của hắn cứ đổ mồ hôi dù trong nhà vẫn đang bật máy lạnh.Hắn có vẻ trông khá lo lắng trước khi gặp Park Sunghoon.

Còn Jenna Hazel thì mặt mày cau có, dựa lưng vào ghế sofa đắt tiền ở đằng sau , khoanh tay lại rồi ngồi vắt chéo chân.

Nhìn trông chẳng khác gì dân đòi nợ cả.

Cô ả đã thực sự sốc nặng khi nghe được tin Park Sunghoon hẹn hò với Kim Sunoo - con người mà cô ta ghét cay ghét đắng.Đã thế , Park Sunghoon còn là người mà Jenna đang để ý đến nữa.Sao Kim Sunoo dám cướp đồ sắp thuộc về tay của cô ả chứ?

Đúng rồi , Kim Sunoo việc gì cũng dám làm cả.Nên việc thách thức cậu ta cũng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bốc cháy nghi ngút.

Lửa cháy càng to thì khói ngày càng nhiều.

Kim Sunoo là ngọn lửa luôn biết cách toả ra làn khói đen làm người khác sợ hãi.Thậm chí khiến người ta ám ảnh cái mùi khói ấy rất rất lâu.

Và Jenna Hazel , chẳng khác nào dầu cả.

Vì cô ả sẽ bị Sunoo nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Jenna biết.Vậy nên cảnh giác với Kim Sunoo luôn là điều cần thiết và tối ưu.

Lúc này , Sunoo đứng trên lầu, ngó xuống nhìn cặp đôi ở phía dưới.Cậu cười nhẹ một cái.

Hai người đó chắc không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì đâu nhỉ?

Khi vẫn Sunoo vẫn còn đang đứng dựa vào thành lan can ở tầng trên , Park Sunghoon đã bước ra, trên người là một chiếc áo sơ mi đen khá mỏng cùng chiếc quần âu tối màu.Mái tóc hắn vẫn hơi ẩm một chút , chắc chỉ vừa sấy sơ qua thôi.

Sunoo quay ra , liếc nhìn Park Sunghoon từ đầu đến chân như đang dò xét 'chất lượng của bạn trai.'

Cậu ra hiệu cho hắn đến gần mình.Và Park Sunghoon cũng hiểu được mà tiến đến.

Sunoo đứng thẳng dậy , đưa tay lên trên một chút để chỉnh cổ áo sơ mi cho Park Sunghoon.

Hắn cao hơn cậu tận một cái đầu nên khoảng cách giữa hai người khá xa một chút.

Không phải.

Là khoảng cách giữa khuôn mặt của họ.

Còn về cơ thể , hai con người này đứng gần nhau một cách lạ thường.

Lạ thường một cách kì quái.

"Chà , em chuyên nghiệp quá nhỉ? Chắc phải yêu ai rồi nên mới có kinh nghiệm như vậy đúng không?" Park Sunghoon nhìn xuống cậu trai thấp hơn đang chỉnh cổ áo cho mình , không quên buông thêm vài lời trêu chọc.

Hình như trêu chọc Kim Sunoo sắp trở thành sở thích của Park Sunghoon mất rồi.

"Anh sẽ đẹp hơn khi không nói gì đấy, Park ạ." Sunoo cau mày , tay thì vẫn đang sửa lại cổ áo cho cái tên họ Park phía trước.

Park Sunghoon bất chợt cúi người xuống thì thầm vào tai Sunoo rồi cười khẩy một cái.

"Vậy bình thường tôi không đẹp sao?"

"Ừ." Sunoo thản nhiên đáp lại , tay vẫn làm việc với cổ áo của Sunghoon.

"Xấu như quỷ."

Sunoo làm hắn phải câm nín mà chẳng thể nói gì hơn.Mặt Sunoo thì bắt đầu nhăn nhó vì cái cổ áo khùng điên trên người Sunghoon.

Chết tiệt! Cái cổ áo này thật đáng ghét! Nhìn chẳng vừa mắt nổi.

"Anh biết hai người ở dưới đúng không?"

"Ừm."

"Tôi nghĩ họ đến đây vì tiền của anh đấy.Vì vậy nên hãy cẩn thận đi."

Sunoo đẩy nhẹ Sunghoon ra sau khi đã chỉnh xong cổ áo cho hắn cùng lời cảnh báo của mình.

"Ồ , vậy thì đáng tiếc thật đấy!" Park Sunghoon cười nhẹ.

Sunoo nhướng mày , khuôn mặt cũng theo đó hơi nhăn lại giống như đang hỏi ý của Park Sunghoon là gì?

"Bé cưng à , chẳng phải tiền của tôi chỉ để cho em dùng thôi sao? Làm gì có ai sở hữu cái quyền được tiêu tiền của tôi trừ em ra nhỉ?"

Hắn cúi người xuống khiến gương mặt của hai người sát lại gần nhau.Sunghoon nhìn thẳng vào mắt em với điệu bộ tán tỉnh cùng với những lời lẽ sến sẩm.

Còn Sunoo , dường như đã quá quen với cái điệu bộ này của Sunghoon.Cậu chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Chẳng may , nụ cười ấy đã khiến Park Sunghoon bỗng chốc hơi giật mình mà lùi lại về sau một chút.Vành tai hắn hơi đỏ lên giống như say rượu.Hắn thích trêu đùa Sunoo , nhưng khi em phản công lại thì hắn chỉ có nước thua cuộc mà thôi.

Sunoo có vô vàn thứ vũ khí nguy hiểm.Một trong số đó là nụ cười của em.

Nụ cười ấy luôn thật rạng rỡ trên khuôn mặt Sunoo.Nhưng đôi khi nó không phải là biểu hiện của sự vui vẻ hay hạnh phúc.

Nụ cười ấy có vài lúc sẽ chính là nụ cười của tử thần.Nó như một điềm báo rằng sắp có chuyện gì đó thật kinh hoàng xảy ra.

Kim Sunoo là thế đấy.

Cậu ta là một con cáo thành tinh vô cùng nguy hiểm.

"Anh ổn không? Sunghoon aa~?" Sunoo thấy biểu hiện lúng túng của Park Sunghoon thì đắc ý , liền giả vờ hỏi thăm với giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

Nhẹ nhàng như cái cách những người yêu nhau hay gọi lên.

Một lần nữa , hắn bị Sunoo làm cho điên đảo đầu óc.

Sau khi trấn tĩnh được bản thân , hắn liền quay trở lại chuyện chính.

"Để người ta đợi lâu sẽ bất lịch sự đấy , Sunoo."

"Vâng vâng, em biết rồi Sunghoon." Sunoo nhanh nhảu đáp lại hắn rồi đi cầu thang xuống tầng.

Cứ thử không có người ở đây xem , Park Sunghoon thảo nào chả gào rú lên rồi giãy đành đạch vì cách xưng hô của Sunoo với mình chứ.

Hắn vuốt lại tóc mình rồi cũng từ từ đi xuống dưới lầu cùng Sunoo.

Nhìn hai người đi xuống cùng nhau , Jenna Hazel không khỏi ghen tức.Còn Johnson Smith , hắn cũng trở nên căng thẳng hơn.

Vừa ngồi xuống ghế sofa , Park Sunghoon liền đưa tay ra sau lưng Sunoo,kéo người ta về gần mình.Sau đó bắt đầu thăm hỏi hai con người phía đối diện.

"Chào anh.Không biết anh là ai mà lại tự tiện vào nhà của tôi và ngồi lên ghế sofa của tôi vậy?" Giọng của Sunghoon vốn đã trầm nay còn trầm hơn.

"Aa , đừng tỏ ra xa cách như vậy chứ Sunghoon.Tôi là Johnson đây.Cậu nhớ tôi chứ?" Johnson Smith vội vàng trả lời người kia với nụ cười nhân tạo.

Park Sunghoon không khỏi ngạc nhiên.

Tên này rốt cuộc là tên nào? Sao hắn không nhớ?

Trong khi Sunghoon đang lục lại mớ kí ức của mình để tìm ra Johnson Smith thì Sunoo đã lên tiếng hỏi thêm.

"Anh Smith , không biết anh đến đây để bàn bạc gì với người.yêu.của.tôi." Sunoo cười nói , không quên nhấn mạnh những chữ cuối rồi liếc nhìn sang Jenna Hazel.

Cô ả giống như bị một xô nước lạnh tạt lên người , lập tức run lên bần bật vì tức giận.

Dường như Jenna Hazel luôn thất thủ khi có Kim Sunoo ở gần.

À không.

Dù ở xa hay ở gần thì cũng như nhau cả.

Cô ả lúc nào chả bại trận trước Sunoo.

Jenna Hazel cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể rồi đáp lại Sunoo thay cho Johnson.

"Chẳng là chúng tôi muốn nhờ ngài Park đây giúp đỡ một chuyện.Không biết ngài đây có phiền không?"

"Phiền."

Park Sunghoon lập tức trả lời mà không hề do dự.Hắn khiến Johnson Smith đổ mồ hôi hột một phen.Còn Jenna Hazel thì mắt mở to khi bị từ chối một cách rất thẳng thừng.

"Xin lỗi anh.Nhưng tôi đây chẳng quen biết gì đến hai người.Mời về cho.Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện." Khuôn mặt Sunghoon bộc lộ rõ sự chán ghét , hắn chẳng muốn nhìn thấy hai con người này nữa.

Johnson vội vội vàng vàng lên tiếng với giọng nài nỉ.

"Ngài Park , tôi xin ngài.Xin hãy giúp đỡ tôi lần này thôi.Chẳng qua là chuyện đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng tôi mới dựng lên ở.."

"Anh có bị điếc không, anh Smith?"

Johnson đang giãi bày với Sunghoon nhưng lại bị Sunoo chặn họng.

Trên đời Sunoo ghét nhất kiểu người như vậy.Lúc nào cũng nhờ vả sự giúp đỡ bằng cách van xin, nài nỉ.

Có phải lòng tự trọng đều rớt xuống biển rồi hay không? Sao nó lại lặn mất tăm rồi?

"Cậu Kim , anh Johnson đang nói chuyện với ngài Park.Sao cậu lại vô phép tắc như vậy chứ?" Jenna Hazel bất bình lên tiếng.

Sở dĩ việc Johnson Smith và Jenna Hazel có mặt ở đây chính là vì lời gợi ý của cô ả.Jenna thấy công việc làm ăn ở Johnson đang càng ngày càng tụt dốc sau vụ thương lượng bất thành với Riki.Và hắn đang trong tình trạng thiếu nhà đầu tư cho dự án mới.Nếu cô ta thấy chết mà không cứu , chắc chắn sẽ bị Johnson lôi xuống mà chết chung cùng hắn.Vì vậy nên khi biết được Park Sunghoon rất giàu có, cô ả liền lập ra một phương án giúp Johnson cải thiện lại công việc làm ăn.Cô ả bảo hắn phải làm ra vẻ đáng thương và tội nghiệp để tăng cao sự chân thật.Việc này khó đối với Johnson.Bởi hắn chưa bao giờ phải van xin hay nài nỉ bất cứ ai.

Bây giờ làm vậy có khác nào Johnson Smith hắn bị hạ thấp danh dự hay không? Nhưng cũng không còn cách nào khác , không làm vậy thì hắn sẽ phá sản.

Tất cả những gì hắn cố gắng gây dựng bấy lâu nay sẽ hoá thành tro tàn mà dễ dàng bị gió cuốn bay đi hết.

Và hắn nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

Về phần Jenna Hazel, cô ả làm vậy chỉ để có cơ hội gặp lại Park Sunghoon thôi.Hắn là đối tượng cô ả để mắt đến rất lâu rồi.Người đàn ông này thuộc về cô ta thì còn gì tuyệt hơn chứ? Jenna Hazel cũng có tiền tài , cũng có danh tiếng.Cô ta không thiếu thứ gì cả.Vậy tại sao Sunghoon còn chẳng bao giờ để mắt đến cô ả dù chỉ một lần?

Đã thế còn biết được Park Sunghoon đang hẹn hò với Kim Sunoo.

Jenna Hazel ấm ức chết đi được.Cô ta nắm chặt bàn tay mình để kiểm soát cơn giận của bản thân.

Tất cả biểu hiện đó Sunoo đều nhận ra cả.

Chà.

Cậu có nên rút chốt của trái lựu đạn sắp nổ tung trước mặt mình không nhỉ?

Ôi , Kim Sunoo từ trước đến nay có biết sợ là gì đâu?

Nhìn Jenna Hazel giống như sắp nổ tung ra vì tức giận.Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Sunoo sẽ ngừng lại.

"Tiểu thư Jenna , không biết ai mới là người vô phép tắc ở đây đâu.Tự tiện xông vào nhà người khác , nhận vơ là người quen với chủ nhà , hai người cũng lịch sự quá nhỉ? Liệu tôi có nên kiện hai người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và tội lừa đảo không?" Sunoo đáp trả lại Jenna Hazel với giọng điệu rất nghiêm túc.Dường như nếu hai con người này dám bước thêm một bước , chắc chắn phiên toà vào mấy ngày nữa sẽ rất bận rộn.

"C-cậu Kim , xin hãy bình tĩnh lại một chút.Jenna vừa nãy không biết lựa lời nên mới nói như vậy.Mong cậu bỏ qua." Johnson lập tức ngăn cản Jenna Hazel trước khi cô ả phá hỏng kế hoạch làm ăn của hắn.

Hay thật đấy.

Tự Jenna Hazel nghĩ ra kế hoạch này, cũng gần như tự cô ta phá nát mọi thứ mình cất công để suy nghĩ ra.

Ngu xuẩn.

Park Sunghoon mặt nhăn mày nhó.Dường như hắn đang có chút không vui ở đây.

"Bỏ qua? Đâu có dễ dàng thế được?! Anh có biết sức nặng của lời nói kinh khủng tới cỡ nào không?"

Jenna lẫn Johnson bị Sunghoon làm cho đông cứng tại chỗ.Khuôn mặt hai người họ bắt đầu thay đổi hoàn toàn.

"Aa , tôi xin lỗi.Tôi không cố ý đâu.Chỉ là hôm nay sức khỏe tôi không ổn nên ảnh hưởng đến tâm trạng.Bỏ qua cho tôi nhé , cậu Kim." Lại là giọng điệu này.

Giọng điệu đầy thảo mai và giả tạo của Jenna Hazel.

Sunoo cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cô ta.

Không rõ nụ cười ấy đang muốn mô tả điều gì.Nhưng chắc chắn nó không theo một chiều hướng tích cực.

"Xin mời hai người về cho.Tôi có việc bận rồi." Park Sunghoon không muốn tiếp chuyện nữa , thật tẻ nhạt làm sao.

"Ngài Park , việc này rất quan trọng.Nên xin ngài hãy nán lại một chút.Một chút thôi." Johnson vội níu kéo miếng mồi ngon trước khi hắn bị hụt mất.

Park Sunghoon còn chưa kịp nói gì thêm thì Sunoo đã bất chợt đứng dậy , ngồi hẳn lên đùi hắn , hai tay thì vòng qua cổ.

Hắn theo phản xạ ôm lấy eo em.

Hai người mặt đối mặt với nhau nhưng chẳng ai nói gì cả.

Park Sunghoon mở to mắt nhìn Sunoo , Sunoo cũng chầm chậm nhìn vào đôi mắt hắn.

Cảnh tượng này khiến cho cặp đôi kia hoàn toàn hoá đá.Johnson lẫn Jenna mắt chữ A mồm chữ O.

"Xin lỗi anh.Nhưng ngài Park đây 'bận việc' với tôi mất rồi." Sunoo thản nhiên như chốn không người, quay lại nói với Johnson với giọng tiếc nuối.

Jenna bị Sunoo chơi một vố thật đau , liền không nhịn được mà đứng dậy chạy vội ra ngoài.Johnson cũng theo đó mà rời đi.Không có Jenna ở đây , hắn ở lại cũng vô dụng.

Nhìn bóng lưng hai con người kia lên xe rồi chạy vụt đi , Sunoo đắc ý lắm chứ.Nhưng rồi cậu nhận ra có cái gì đó rất lạ.

Hình như có một bộ phận nào đó đang đặt sai chỗ thì phải.

"Bỏ tay ra khỏi eo của tôi đi , Park Sunghoon."

Hắn cứ giữ khư khư lấy eo em nên việc thoát khỏi tên này khá khó khăn.

Lúc này , Park Sunghoon mới cười một cách rất đểu cảng với Sunoo.

Trong vụ này , hắn lời rõ nhiều cơ mà.

"Em biết cách làm người khác xấu hổ vì hành động của mình nhỉ? Xem em đã làm gì để người ta chạy mất kìa."

"Chẳng phải anh cũng không muốn nói chuyện nữa sao? Tôi là đang giúp anh đấy , đồ khốn biến thái."

Sunoo cố gỡ hai bàn tay hư hỏng vô phép tắc kia khỏi eo của mình.Nhưng cậu bỗng bị kéo lại phía trước.

"Bé cưng , chẳng phải em nói 'bận việc' với tôi sao?"

To be continued


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro