Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo bị đưa đến một nhà máy bỏ hoang.

Bên trong nhà máy tối sầm , khắp nơi đều ẩm ướt , có vài chỗ vẫn còn rỉ nước.Chuột , gián chạy khắp nơi khi nhìn thấy hình bóng con người lại gần.Cỏ cây mọc một cách bừa bãi trên nền đất.

Một nơi tồi tàn và bẩn thỉu.

Bỗng Sunoo bị đánh một cái vào sau gáy , khiến cậu rơi vào hôn mê mà bất tỉnh.

Mọi thứ cứ thế mờ dần rồi tắt lịm đi như ngọn đèn hết mất dầu.

Sunoo bị đánh thức bằng một xô nước lạnh.Cậu từ từ mở mắt ra.

Trước mặt cậu là một đám vệ sĩ to con , khoảng đến vài chục tên.Còn người đang ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế sofa đã sờn cũ và rách nát không ai khác.

Là Jenna Hazel.

Vì Sunoo đã bị trói chặt trên ghế , nên cậu hoàn toàn không thoát ra được.

Jenna Hazel trước mắt Sunoo hiện tại có dáng vẻ rất khác biệt so với bình thường.

Một dáng vẻ khác mà cô ả đang cố che giấu.

Cô ta ngồi trên chiếc ghế sofa , tay thì cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.Ánh mắt cô ả đặt thẳng lên người Sunoo.Trên chiếc bàn nhỏ gần đó có rất nhiều những túi díp nhỏ , bên trong là thứ bột gì đó có màu trắng đục hoặc những viên không rõ hình thù có màu đang ngả vàng.Cùng với đó là một chiếc kim tiêm , một đôi găng tay , một cái bình nhỏ đựng thứ chất lỏng trong suốt.Trên đó có cả túi đồ của Sunoo , có vẻ như đã bị lục lọi nên đồ đạc của cậu đang vương vãi khắp sàn nhà.

Sunoo tặc lưỡi , đồ của cậu lại bẩn mất rồi.

Jenna đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa , tiến gần đến chỗ Sunoo.Âm thanh của đế giày cao gót ma sát với mặt đất tạo ra những tiếng cộp cộp vang lên trong nhà máy , không gian lúc này hoàn toàn chìm vào sự im lặng , nên âm thanh ấy rất rõ ràng.

Cô thiên kim tiểu thư cúi xuống nhìn vào cậu trai đang bị trói trước mặt.Sunoo cũng chầm chậm ngước lên nhìn cô ta , nhưng khuôn mặt cậu thì chẳng hề có một chút cảm xúc nào.

Jenna đưa điếu thuốc lên hút một hơi , sau đó nhả khói thẳng vào mặt Sunoo.Cậu quay mặt đi , đôi mắt cáo càng nheo lại tỏ vẻ khó chịu.

"Xin chào , Kim Sunoo." Cô ả cười khúc khích khi nhìn thấy Sunoo toàn thân bị trói chặt mà chẳng thể làm được gì.

Sunoo hoàn toàn bày ra bộ mặt chán ghét với Jenna , liên tục mỉa mai đối phương vì đã dở trò đê hèn và bần tiện với mình.

"Ồ, xin chào tiểu thư Jenna.Sao? Cô nhớ tôi đến mức bắt tôi đến đây à?"

Dáng vẻ đùa cợt của Sunoo khiến Jenna Hazel bị chọc tức.

Tròng mắt Jenna hơi đỏ lên , cô ta ném điếu thuốc mình vừa hút đi , nhẫm xuống liên tục để nó không cháy nữa.

Sau đó lấy tay giáng xuống mặt Sunoo một cái tát với lực đạo không hề nhẹ.

"Kim Sunoo , khuôn mặt của mày thật đẹp.Nhưng tao ghét nó.Ghét đến điên lên đi được!Khuôn mặt không tì vết của mày làm tao khó chịu quá đi mất.Vậy nên hãy biết cảm ơn tao vì đã tô điểm thêm cho khuôn mặt giả tạo của mày đi." Cô ả cười một cách méo mó giống như những kẻ bệnh hoạn.

Jenna Hazel tiếp tục tát mạnh vào má trái của Sunoo rồi cười lên một cách thoả mãn.

Hai má Sunoo đã đỏ ửng , ánh mắt cậu chẳng còn một chút nhân tính nào nữa , hoàn toàn chỉ có sắc thái của một chú cáo.

Một màu đen đục ngầu.

Jenna cười phá lên , rồi chạy đến chiếc bàn gỗ nhỏ , lấy một cái túi díp rồi giơ lên trước mặt Sunoo cùng ánh mắt điên rồ.

"Kim Sunoo , biết đây là gì không? Muốn thử chứ? Tao nghĩ bộ dạng chết vì sốc thuốc của mày chắc sẽ đẹp lắm đấy.Hay cái dáng vẻ thèm khát , cầu xin tao đưa mày thuốc chẳng hạn.Tưởng tượng thôi đã thấy thích thú."

"Mày lèm bèm nhiều quá đấy , con khốn đê hèn." Sunoo chửi rủa con người điên loạn trước mặt mình , cười khẩy một cái.

Jenna Hazel lại càng trở nên phấn khích hơn.Cô ta tiếp tục chạy lại chiếc bàn , lấy chiếc kim tiêm , bơm một ít chất lỏng màu trắng trong cái bình nhỏ ban nãy.

Cô ả giơ chiếc kim tiêm lên , đi gần đến những tên vệ sĩ.Chọn một tên vệ sĩ to khoẻ rồi đâm kim tiêm vào.

Tên vệ sĩ đau đớn, ôm chặt cánh tay vừa bị chích.Sau đó là hàng loạt biểu cảm ghê rợn khác.

Anh ta bắt đầu lên cơn co giật vì lần đầu tiếp xúc với thứ chất kì lạ , hai con mắt thì đảo lên đảo xuống liên tục , nhiều lúc còn trợn trắng hẳn lên , liên tục ho khù khụ , nôn mửa.Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức , anh ta đã lồm cồm bò dậy , bám vào váy Jenna mà cầu xin cô ả cứu lấy mình.Đáp lại anh ta chỉ có ánh mắt điên điên dại dại của Jenna , cô ả dẫm lên tay tên vệ sĩ , ấn nó xuống liên tục khiến anh ta kêu la oai oái vì đau đớn.

Cuối cùng, anh ta đã hoàn toàn bất động , trên miệng chảy ra thứ bọt màu trắng đục sau trận co giật mạnh vừa nãy.

Nhìn thấy cảnh này , Jenna Hazel lại tiếp tục cười phá lên.

Đây là dấu hiệu cho thấy cô ả dường như đã mắc bệnh về tâm thần.Hay đại loại là tâm lý cô ta không được ổn định.

Những hành động điên cuồng và nụ cười mất kiểm soát của Jenna đã chứng minh tất cả.

Giống hệt như một người nghiện ma túy , hay đúng hơn là có thể cô ta vừa chơi thuốc xong nên tinh thần mới phấn khích cực độ mà làm ra những trò điên rồ như vậy.

"Mày thấy cảnh tượng vừa rồi không? Haha , nó tuyệt vời đúng chứ?"

Jenna túm lấy cổ áo Sunoo , hớn hở khoe khoang.

"Đây là loại ma túy ở dạng lỏng , nó đã bị cấm sử dụng vì có chất kịch độc gây chết người rất nhanh.Nhưng làm sao đây , với tiểu thư Jenna Hazel đây thì chẳng có gì khó cả."

Cô ả giơ chiếc kim tiêm lên đung đưa trước mặt Sunoo , tiếp tục đề cao bản thân rồi hạ thấp người khác xuống đáy vực thẳm.

"Tao là Jenna Hazel.Tiểu thư quyền quý của gia tộc Hazel đáng kính.Ai cũng phải tôn trọng và kiêng nể tao.Tao xinh đẹp , giàu có , tài giỏi , biết chiều lòng đàn ông chứ không như mày , thứ trai bao thấp hèn thèm khát được yêu chiều.Tất cả những gì tao muốn đều phải thuộc về tao.Một đứa hạ đẳng như mày lấy tư cách gì cướp đồ của tao chứ?! Park Sunghoon sẽ là người đàn ông của tao , không phải của mày , thứ bẩn thỉu kinh tởm.Mày tránh xa Park Sunghoon ra cho tao , Park Sunghoon là đối tượng của tao.Đừng có để cơ thể tởm lợm của mày chạm vào người anh ấy."

Jenna Hazel trừng mắt để doạ dẫm Sunoo.Chiếc kim tiêm thì dí thẳng cổ họng của cậu , chỉ cần một chút lực tác động vào , chiếc kim sẽ cứ thế xâm nhập vào cơ thể Sunoo một cách nhanh chóng.

Những vật nhỏ nhắn nhưng sắc nhọn.Chúng không phải thứ đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Mày thấy chứ? Tên vệ sĩ cao to lúc nãy chỉ cần một liều đã nằm lăn quay ra đấy vì sốc thuốc.Huống gì là một thằng khốn nhỏ bé thấp hèn như mày? Ôi , thật muốn xem mày giãy dụa và gào thét cầu xin tao như tên vệ sĩ xấu số lúc nãy đấy."

Lúc này , không phải Jenna , Sunoo chính là người nở nụ cười.

"Tiểu thư Jenna thích Park Sunghoon ư? Nghe thú vị thật đấy.Ôi nhưng tôi nghĩ người như cô đây , hắn ta sẽ không thích đâu.Quả là đáng thương! Cô thèm khát Park Sunghoon lắm sao? Muốn không? Tôi sẻ cho một miếng , gặm cho đỡ thèm nhé?"

"Mày nói cái gì?!"

Jenna Hazel đã bị Kim Sunoo khiêu khích thành công, cô ả vội vồ lấy cậu rồi trợn mắt tức giận.Cô ta bấu mạnh vào vai Sunoo.Hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu trai đang bị trói phía trước.

"Đừng có cố tỏ vẻ mình thượng đẳng nữa.Nhìn mày tao chỉ càng thấy thảm hại hơn thôi." Sunoo liếc nhìn Jenna , ánh mắt đục ngầu sắc lẹm , không hề có một tia sợ hãi nào được bộc lộ trên khuôn mặt của cậu ta.

"M-mày.." Jenna tức giận đến mức không nói nên lời.

Rốt cuộc là cô ả vẫn phải nhịn nhục.Nếu giết Kim Sunoo luôn tại đây , thú vui của Jenna sẽ chấm dứt.Và mọi thứ sẽ thật nhàm chán.Cô ta muốn Sunoo phải bị mình làm cho khổ sở mà sống không bằng chết.

Ai dám làm Jenna Hazel tức giận sẽ phải trả giá.

Cô ả buông Sunoo ra , dậm chân xuống đất những tiếng động rất mạnh vì giận dữ.Có vẻ cô ta sắp phải mua một đôi cao gót mới.

"Đưa súng đây." Jenna giận dữ liếc nhìn sang cô gái tóc nâu , ra lệnh cho cô ta.

Cô gái tóc nâu rút ra khẩu súng trong túi đưa cho Jenna.

Đoàng.

Jenna Hazel xả súng vào người đàn ông lúc nãy đi cùng cô gái tóc nâu để xả giận.

"James! James! Anh có sao không ?" 

"JAMES!"

Cô gái tóc nâu cố lay đồng đội của mình dậy , nhưng anh ta đã hoàn toàn bất động trên vũng máu loang lổ của mình.

Cô gái tóc nâu đó tên là Synria , đi cùng cô ấy là James, bạn trai của mình.Hai người là sát thủ được thuê đến để phục vụ Jenna Hazel.Nhưng đột nhiên cô tiểu thư này nổ súng vào đồng bọn của mình.

Synria khóc nấc lên vì bạn trai mình đã cứ thế ra đi mãi mãi.Cô ấy giận dữ chất vấn Jenna.

"Tiểu thư Hazel , sao cô lại bắn anh ấy vậy hả? Cô có bị điên không?"

Jenna Hazel phát điên lên , hét vào mặt Synria rồi dí súng vào cô ấy.

"Tao đang điên lên thật đấy! Mày câm mồm ngay cho tao thứ thấp hèn! Thứ như mày đừng có nói chuyện với tao."

Synria bị vệ sĩ của Jenna giữ lại rồi đánh ngất.

Jenna Hazel cứ tùy tiện giết người , rồi lại kêu vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ.

"Kim Sunoo.Mày đừng có chọc điên tao." Cô ả cười một cách méo mó , cố làm ra dáng vẻ đáng sợ để hù doạ người khác.

Nhưng đối với Sunoo , mọi việc cô ta làm đều chẳng có tác dụng.

"Ồ , vậy mày định làm gì tao cơ?" Sunoo nhướng mày , tiếp tục khiêu khích Jenna Hazel.

Việc cần làm bây giờ là kéo dài thời gian để người đó đến cứu cậu.

Người đó là Park Sunghoon.

Vừa nãy khi trên xe , Sunoo đã gửi tin nhắn cho Park Sunghoon vì đây là số gần nhất cậu gọi đến.Cố gửi định vị của mình cho hắn rồi để lại vào túi như chưa có gì xảy ra.

Điện thoại của cậu vẫn đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà , vậy nên chắc chắn Sunghoon sẽ lần ra được tín hiệu nếu hắn thấy được tin nhắn của cậu.

Sunoo không biết Park Sunghoon đã đọc được tin nhắn của cậu chưa.Nhưng cậu sẽ cố kéo dài thời gian , tâm lý của Jenna Hazel đang không ổn định , chọc vào máu điên của cô ta sẽ an toàn hơn cho cậu.

Và việc này hoàn toàn đơn giản với Kim Sunoo.

"Ôi trời , tiểu thư Hazel ra tay tàn độc thật đấy.Đồng minh của mình cũng dám giết.Chẳng có chuyện gì cô không dám làm đúng không?"

"Đúng rồi đấy thằng khốn dơ bẩn.Tao có thể giết mày ngay tại đây." Jenna thích thú vì câu nói của Sunoo.

Cô ả đặt nòng súng thẳng vào trán của Sunoo , từ từ di chuyển nó khắp khuôn mặt của cậu rồi tiếp tục lảm nhảm.

"Giờ nếu tao bắn vào đây , thì khuôn mặt mày sẽ ra sao nhỉ? Hay là ở chỗ này? Tao muốn ngắm nhìn nó được trang trí bởi máu của mày quá đi mất." Tiếng cười khúc khích của Jenna khiến đám vệ sĩ đằng sau cảm thấy rợn tóc gáy.

Chủ nhân của họ dường như không bình thường.

Nhưng bỗng Jenna thu lại súng của mình , cô ả vừa nghĩ ra một cách tra tấn khác.

"Ra đây." Jenna lên tiếng giống như đang gọi ai đó tới.

Sau đó , bốn đến năm tên đàn ông bước đến.Nhìn chúng khá bẩn và bệnh hoạn.

"Chúng mày.Hiếp thằng kia cho tao."

Chết tiệt.

Lũ khốn nạn.

Sunoo chửi thề một tiếng.

Những tên đàn ông kia chỉ chờ có thế liền nghe theo chủ nhân của mình.Chúng tiến gần đến Sunoo với những ý đồ đen tối.Còn Jenna , cô ả ngồi sụp xuống ghế sofa , muốn tận mắt chứng kiến cảnh Kim Sunoo bị làm nhục ngay trước hàng chục con mắt.

Khi một tên ở gần mình, Sunoo liền dùng sức đá cho anh ta một cái rồi gằn giọng đe doạ những tên khác.

"Cút xa tao ra.Lũ cặn bã."

"Thằng điếm này!" Một tên trong số đó định dơ tay lên đánh cho Sunoo một cái.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Đoàng.

Một phát súng từ đâu bay đến , ghim thẳng vào đầu của một tên biến thái khiến hắn ngã lăn ra đất.Máu bắt đầu chảy ra lênh láng.Những tên khác thấy vậy cũng sợ hãi , không dám lại gần Sunoo.

Jenna Hazel tức giận , nghĩ rằng đám vệ sĩ của mình tự tiện nổ súng thì hét lên.

"Là đứa nào? Có phải bị điên rồi không?"

"T-thưa tiểu thư, không phải chúng tôi.Tiểu thư đâu có cho chúng tôi mang súng theo ạ?"

Cái gì?!

Vậy ai đã kết liễu người đàn ông kia?

Jenna trợn tròn mắt giận dữ.

Là ai dám cản trở cô ta chứ?

Sau đó là hàng loạt tiếng súng khác vang lên liên tục , những tên biến thái do Jenna Hazel gọi đến đều nằm gục xuống đất với những vũng máu tươi tanh tưởi.

Sunoo nhếch môi.

Đến rồi.

Là Lee Heeseung và Jake Sim.

Cách đó một khoảng khá xa , Heeseung ôm cây súng của mình rồi nả đạn.Jaeyun cũng đang chỉnh lại góc độ của cây súng.

Cái danh bộ đôi sát thủ nhất nước Mỹ đâu có để trưng.Việc Lee Heeseung và Sim Jaeyun có thế kết liễu mục tiêu ở khoảng cách 2700m là điều có thể xảy ra , thậm chí là thường xuyên.

"Chúng ta có nên giải quyết nốt mấy chục tên vệ sĩ kia không? Nhìn chúng ngứa mắt quá , Heeseung." Jaeyun ngắm bắn , nói với người yêu bằng giọng khó chịu.

"Không chỉ có mỗi mình em thấy ngứa mắt đâu , Cún à.Nhưng đừng lo , chúng sẽ không xuất hiện nữa đâu." Heeseung cười mỉm với dáng vẻ khá bình thản.

Jenna Hazel bị những phát súng không rõ nguồn gốc làm cho choáng váng đầu óc.Cô ta cứ quay đi quay lại để nhìn ngó xung quanh, sợ bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Khi cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc xe đời mới đã tông thẳng vào cửa sắt của nhà máy khiến chúng rơi ra rồi nát vụn.Tiếng phanh xe cứ ken két vang lên chói tai.

Theo sau chiếc xe đó là thêm vài chục chiếc xe nữa.

Chiếc xe đứng đầu được mở cửa.Hai người đàn ông bên trong bước ra.

Là Park Sunghoon và Nishimura Riki.

To be continued








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro