3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba tháng kể từ lần gặp mặt đầu tiên, thuỳ linh nhất quyết không cho hà rời khỏi nơi này. em nhiều lần đã hỏi vì sao, nhưng đáp lại em chỉ là câu nói: "sợ cảnh sát khi thấy em ra khỏi nhà sẽ nghĩ em là nạn nhân của chị", mặc dù hà đã cố giải thích là em đã nói với cảnh sát rằng đây là nhà của mình nhưng thuỳ linh lại cứ ngó lơ câu nói của em.

đỗ hà hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đôi khi em lại tự nghĩ rằng mình bị tự kỷ cơ.

thuỳ linh cách 2 - 3 ngày lại ra khỏi nhà một lần, chẳng biết là đi đâu. nhưng kệ đi, đến nay cũng đã tròn một tuần linh chẳng ra khỏi nhà nữa rồi.

còn tại sao chỉ sống ở trong nơi này, không đi đâu, không điện thoại nhưng hà chẳng cảm thấy chán? chán làm sao được khi nhà của người này rộng đến mức có nguyên một phòng gym nhỏ, một căn phòng riêng để coi phim và nơi cất giữ nhiều loại rượu khác nhau.

từ khi về đây sống, em và thuỳ linh nhiều lúc thân mật với nhau mặc dù chẳng phải người yêu, lúc đầu còn có chút kháng cự, nhưng giờ hà hoàn toàn bị thu phục rồi.

từ khi nào mà khi thấy thuỳ linh, tim em bỗng đập nhanh bất thường, từ khi nào mà em lại có cảm giác ngại ngùng mỗi khi nhìn thuỳ linh từ nhà tắm bước ra. hà chẳng biết từ bao giờ nữa, chỉ biết là mình càng ngày càng đắm chìm vào thuỳ linh mà thôi, đắm chìm tới mức quên đi người này nguy hiểm tới mức nào...

tiếc quá, cô gái này lại ngốc đến mức nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, nghĩ rằng lương thuỳ linh không thể yêu em.

"hà?"

suy nghĩ vu vơ mãi đến khi thùy linh gọi hà lần thứ ba em mới nhận ra có người đứng trước mặt mình từ nãy đến giờ.

"suy nghĩ gì đấy?"

"không gì, suy nghĩ vu vơ thôi"

bước tới giường nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hà, thuỳ linh vuốt mái tóc mượt mà của em. vô tình bất động vài giây, đẹp đến mức như muốn khiến người khác chìm đắm vào mình cả đời.

"nhìn gì, đẹp lắm hay sao ý cứ nhìn mãi!"

"ừm, đẹp thật mà"

nghe câu nói từ chị, hà ngại ngùng nằm xuống quay mặt đi nơi khác. nhìn một loạt hành động của em khiến chị cảm thấy đáng yêu không thôi, cứ cười mãi.

cô nằm xuống ôm lấy thân thể trước mặt, chui rúc vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương của hà.

"đủ rồi đó, ra chỗ khác i"

"mới đây đã đuổi... hỏng chịu"

em bật cười, ở với thuỳ linh lâu, hà mới nhận ra rằng con người này cũng rất trẻ con. nếu không nói chắc cả đời em cũng chẳng dám nghĩ rằng người này là tội phạm ý!

đỗ hà quay người lại, miệng tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị con người trước mặt cướp lấy môi mà tham lam mút mát.

lát sau, hà khó thở tự động dứt ra, nhìn vẻ mặt thoả mãn của thuỳ linh khiến em ngại ngùng, cảm giác như muốn nổ tung. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác này em cũng rất thích...

"có thân nhau đâu mà hay cưỡng hôn người ta thế?"

nhìn gương mặt đỏ ửng, thuỳ linh liền biết em ngại. nhân cơ hội này muốn trêu chọc em một chút.

"không thích hay sao? hông thích thì mốt không làm thế nữa!"

bỗng bất động, thoáng chốc em lại cảm thấy hối hận. lúc em bừng tỉnh cũng là lúc em nhận ra lương thuỳ linh đã rời khỏi đây từ khi nào.

vội vã xuống giường, mở cửa ra thì thấy con người kia đứng trước cửa với vẻ mặt đáng ghét.

"chưa gì đã đi kiếm, tưởng hông thích tui?"

"em tưởng chị giận rồi"

hà bĩu môi, vẻ mặt lúc này trông rất đáng ghét nhưng thuỳ linh vẫn chẳng thể chán ghét con người này nỗi.

tiến lại gần định hôn lấy em thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ lầu dưới. hà thấy vẻ mặt khó coi của chị liền muốn giúp chị một tí, hai tay ôm lấy khuôn mặt kia hôn nhẹ lên môi người ta. gương mặt khó coi khi nãy giờ đã vui vẻ trở lại, sau đó chị chạy đi xuống dưới bắt máy, dễ thương làm sao...

chút tò mò nổi lên, em lẽo đẽo theo sau chị xuống tầng dưới. thấy thuỳ linh đã bắt máy, im lặng một lúc, lát sau lại thấy cơ thể chị hơi run lên chẳng biết lý do. suốt cuộc điện thoại thuỳ linh chỉ trả lời duy nhất hai lần, đó là "không" và "ừ" sau đó cúp máy...

nhận thấy cuộc điện thoại kia đã kết thúc, em vội chạy lên nhưng vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng chị cản mình lại.

"đỗ hà xuống đây có mục đích gì, theo dõi chị sao?"

ôm em từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ em lại tiếp tục ngửi hương thơm dễ chịu từ cơ thể em.

"thì theo dõi chị đó! nói chuyện với ai thế"

"với gái"

có chút thất vọng, thuỳ linh ngước lên nhìn gương mặt ỉu xìu của hà, chị không nghĩ con người này lại tin là thật, có ai nói chuyện với gái mà lạnh nhạt thế không?

"nói thế mà tin thật à, không có đâu"

"..."

"dỗi à?"

lúc này thuỳ linh đã bắt đầu hôn lấy cổ em, tạo vài vết bầm tím bên trên. hà không nhận ra sự khác biệt này, hỏi tiếp.

"thế là nói chuyện với ai?"

"cấp trên"

"xạo, như chị mà cũng có cấp trên à?"

"tại em không hiểu kỹ nên không biết thôi, chị hoạt động theo băng nhóm mà, cảnh sát chẳng thể biết điều này đâu"

bàn tay hư hỏng từ khi nào đã ôm trọn lấy nơi bồng bềnh đáng yêu kia trong khi miệng thì vẫn đang cố gắng tạo các vết đỏ hồng xinh xắn trên người hà, lúc này hà như nhận ra gì đó, liền ngăn chị lại nhưng có vẻ không kịp rồi.

"ưm~ đừng..."

buông tay ra, thuỳ linh liền bế hà lên phòng, lại một trận nóng bỏng diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro