2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn con người vội vội vàng vàng rời đi khiến hà cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì khiến thùy linh phải gấp gáp như vậy? "họ phát hiện ra tôi", họ là ai cơ?

"ê, cửa chính sao không đi?"

phát hiện thùy linh nhảy cửa sổ để rời đi với khuôn mặt bịt kín làm hà hoang mang tột độ, chuyện gì vậy trời?

bỗng nghe tiếng chuông cửa, là "họ" của thùy linh đến, hà nghĩ vậy, em liền chạy xuống nhà mở cửa.

cánh cửa được mở ra làm hà từ hoang mang chuyển sang lo sợ, đây chẳng phải... là cảnh sát sao?

"chào cô, chúng tôi là cảnh sát. không biết cô có thể cho tôi vài thông tin để phục vụ công tác điều tra của chúng tôi không?"

"à- à... được"

"cho hỏi, cô tên gì?"

"tôi tên... đỗ thị hà"

"theo điều tra của chúng tôi, đây là địa chỉ nhà của một tội phạm, cho chúng tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô lương thùy linh không?"

trái tim mỏng manh của hà vốn đã đập nhanh nay còn đập dữ dội hơn, cái người họ vừa nhắc tên, chẳng phải là con người vừa rời khỏi nơi này sao? chết rồi, em nên trả lời thế nào đây? không? vậy chẳng phải mình đang che giấu tội phạm sao? mà... mình còn đang ở nhà người ta, mình còn mở cửa nữa chứ, dính bẫy rồi!

"k-không, tôi không biết... không biết lương thùy linh là ai hết"

"ra vậy, về việc này chúng tôi sẽ điều tra thêm, cảm ơn cô đã hợp tác!"

"à- à khoan đã"

"có chuyện gì thưa cô?"

"... cho tôi hỏi, cái cô lương thuỳ linh gì ý đã làm gì vậy?"

"thưa cô, cô lương thùy linh hiện là một tội phạm nguy hiểm đang được truy tìm. hiện tại đã tìm được bảy nạn nhân được xác định là do cô ấy ra tay sát hại, những nạn nhân khác vẫn đang được tiến hành tìm kiếm."

"vậy sao... tôi cảm ơn, làm phiền các anh rồi."

"vậy nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép"

...

tối hôm đó, hà nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều. tất nhiên là em có nghĩ về việc rời khỏi đây, nhưng khi rời khỏi nhà, em phát hiện đường xá nơi đây rất xa lạ, chẳng biết đây là đâu. vì sợ lạc đường nên hà mới chọn ở lại đây.

nghĩ đến việc mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của chị ta, hà lại càng sợ hãi hơn nữa. không lẽ mình lại bị dụ vào cái bẫy chết người này sao?

nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ đêm nhưng thùy linh vẫn chưa trở về. từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì, đói chết mất...

cụp, đó là tiếng mở cửa nhà. hà định xuống bếp cũng phải ngưng lại, bây giờ em chẳng dám nghĩ đến việc kiếm đồ ăn nữa.

run rẩy chờ đợi sự việc sắp diễn ra, biết vậy lúc nãy em rời khỏi đây cho rồi...

tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, hà biết mình đang phải đối mặt với điều gì... không được, em phải mạnh mẽ lên chứ!

không lâu sau, cánh của được mở ra, hà ngồi trên giường ôm lấy mình đã thấy cái con người kia đang bước vào phòng. dịch thân mình về sau, trừng mắt nhìn người phụ nữ ở trước cửa.

"hà?"

"..."

"sao không trả lời tôi?"

"..."

thùy linh như nhận ra gì đó, sắc mặt liền thay đổi.

"em biết mọi chuyện rồi phải không? sợ tôi à..."

nhìn vào vẻ mặt đáng thương đó, hà bỗng cảm thấy lạ, chị ta... không làm gì mình à? có gì đó sai sai...

"trưng ra bộ mặt đáng thương thế thì có ích gì? chị muốn làm gì làm liền đi!"

"cưng à, ngay từ đầu khi gặp em tôi đã không hề có ý định gì, nếu em không tin... thì tôi đi vậy"

để bịch đồ ăn lên chiếc bàn đó, lúc này hà mới nhận ra là thùy linh có cầm đồ ăn về, là sao đây? còn mua đồ ăn cho mình?

"đây, cơm của em. có đói thì mở ra ăn nhé!"

ủa, khoan? đây là nhà của chị ta mà, định bỏ mình ở đây à? rồi chị ta đi đâu?

"ê, đây là nhà chị đó. chị để tôi ở đây rồi chị đi đâu? tôi còn chẳng biết đây là đâu, để tôi ở đây cho tôi chết đói hay gì?"

"là tội phạm mà, nên tôi có nhiều nhà lắm. còn tiền ở nhà tôi cất dưới tầng hầm, em muốn cứ lấy mà-"

"khoan đã..."

bỗng dưng hà có cảm giác kì lạ trong lòng, muốn níu chị ở lại... luyến tiếc? không không, chắc là hà sợ ở nơi xa lạ như này, sẽ không yên tâm.

"chị... ở lại đây đi"

"hừm, chẳng phải em sợ tôi sao? hay em muốn về nhà, sợ không có ai nuôi em sao?"

"không, tôi ghét nơi đó, nếu tôi không ghét tôi đã muốn trở về từ lâu rồi!"

"tại sao lại ghét?"

"..."

bỗng hà im lặng, căn phòng không một tiếng động khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi.

"tôi không muốn nói, khi có dịp tôi sẽ nói cho chị biết"

"được, giờ ăn cơm nhé?"

"ừm"

...

một cái chap nhạt nhẽo... sức tôy chỉ được như thế thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro