4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, hà thức dậy với một cơn đau nhức dữ dội ập đến. còn tại ai ngoài cái tên mạnh bạo đáng ghét kia, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

nhìn qua chiếc tủ nhỏ kế giường, em thấy một tờ giấy note nhỏ với một ly sữa bên trên thì liền biết có chuyện gì, lần nào thuỳ linh rời khỏi đây mà chẳng để lại một tờ giấy thế này, hà cầm lên đọc thử nội dung bên trong.

"chị có việc, lần này đi cũng khá lâu á! em ở nhà tự nấu đồ ăn nha, không thì em đặt đồ ăn, chị có mua điện thoại cho em, để dưới phòng khách. em ở nhà ngoan, cục cưng"

vốn nghĩ mình sẽ không thể dùng điện thoại nên hà có hơi bất ngờ khi đọc. em đã từng hỏi linh tại sao mình không thể dùng điện thoại, đáp lại em là câu trả lời: "vì chị sợ em sẽ lén gọi cảnh sát tới bắt chị đi"

thầm nghĩ lại, nếu vậy tại sao lại để điện thoại cho em ở đây? chắc tại chị biết em không biết nấu ăn... thôi kệ đi, nhưng chắc thời gian tới hà sẽ bớt buồn chán khi có điện thoại để sử dụng.

bước xuống giường, hà đi đến phòng tắm tìm một bộ đồ thay vào, ra ngoài cầm ly sữa uống hết sau đó mang xuống.

em đi vào bếp đặt cái ly vào bồn rửa chén, lát sẽ rửa sau. rồi đi tìm chiếc điện thoại kia.

ngồi xuống sofa cầm lấy nó, tính mở ra đặt đồ ăn thì phát hiện điện thoại có cài mật khẩu. cái đồ đáng ghét! kêu đặt đồ ăn mà có cài mật khẩu thì đặt kiểu gì?

thôi thì, thử mò xem.

mật khẩu có bốn số, đầu tiên em thử nhập ngày sinh của thuỳ linh.

không được.

ngày sinh của mình?

cũng không được!

chứ là gì? hà muốn thử lại lần nữa, nhưng còn gì để thử? bấm đại bốn số đã thấy điện thoại được mở khoá, hình như vừa nãy... là ngày đầu tiên mình và chị gặp nhau?

còn nhớ luôn hả trời?

thôi kệ đi, hà đói lắm rồi, đặt đồ ăn trước rồi tính tiếp...

...

lương thuỳ linh vừa tới điểm hẹn với người kia, chẳng biết là ai nữa.

bước vào căn nhà bên ngoài trông có vẻ xơ xác nhưng bên trong lại trông rất đẹp với phong cách cổ điển, linh không nghĩ một người như hắn lại có thể có phong cách như này.

đi thẳng qua phòng khách, cô hiên ngang lại gần ngồi trước mặt hắn.

"gọi tao có việc gì?"

"ngầu đấy thuỳ linh, tại sao hôm qua chưa nói chuyện xong đã tắt? riết tao tưởng mày ngang hàng với tao"

"chứ chẳng phải từ hôm mày được làm thủ lĩnh mày đã không còn coi tao là bạn nữa sao, hay mày đã quên tao với mày từng có tình bạn đẹp thế nào, hửm?"

lấy hộp thuốc từ trong túi ra rồi cầm một điếu, lương thuỳ linh lấy cái bật lửa trên bàn mà châm thuốc, chưa kịp để hắn nói gì cô liền nói tiếp.

"tao nói đúng không, đỗ trung nam?"

"mẹ! kệ đi, tên kia giải quyết sao rồi, sắp hết hạn rồi đại ca mới cho mục tiêu mới này, dạo này mày chậm chạp lắm nha"

"ý mày là long nhật? thằng đó bị ai xô ngã xuống sông hai hôm trước rồi"

"tại sao?"

"thù oán với ai đó, bị căm ghét đến vậy cũng đủ hiểu tính cách hắn rồi"

"được rồi, vụ này tao sẽ báo sau"

"gọi tao đến chỉ để nói nhiêu đó?"

"không, có hai mục tiêu mới, tao đợi mày tới coi chung"

trung nam đến ngồi cạnh thuỳ linh, lúc này cô cũng quăng điếu thuốc xuống đất, giẫm lên nó. hắn cầm một xấp giấy to đùng rồi mở ra

"tao nghe nói là hai người phụ nữ, là bạn thân của nhau"

"chà, nay thằng duy đó chơi tới phụ nữ luôn sao, bất ngờ đấy"

"ừ, anh duy nói muốn mang về chơi tập thể sau đó thủ tiêu"

liếc mắt nhìn trung nam, thuỳ linh hơi bất ngờ với câu nói của hắn. bản thân cô cũng là nữ giới, dĩ nhiên biết chuyện này kinh khủng tới mức nào, còn chưa nói tới việc băng nhóm cô có khoảng 25 thằng đàn ông, hai người phụ nữ yếu đuối làm sao chịu nổi?

"ác quá không?"

"lúc tao nhận nhiệm vụ tao cũng đã hỏi anh duy như mày, nhưng anh chỉ nói đây là nhiệm vụ, bắt buộc phải làm"

"hạn mấy tháng?"

"hai tháng"

"..."

"nghe nói nữ nhân trong nhóm cũng có phần, như vậy sẽ đỡ hơn cho một người"

"eo, tao không chơi bê đê"

"như mày mà không chơi bê đê? tao tin tao chết liền, thử đi, anh duy nói ngon lắm"

"thì ra mày cũng như mấy thằng dâm đãng trong băng mình"

"..."

căn phòng lúc này bỗng im lặng bất thường, chỉ còn lại tiếng lật từng trang giấy, thuỳ linh nhìn mà ngứa mắt.

"mày có thể lật ra trang cuối liền mà?"

"tao không thích vậy"

giật lấy xấp giấy kia từ tay băn, thuỳ linh lật ra trang cuối coi thử.

"người thứ nhất là trần lam trúc vy, đù có số đo ba vòng nữa nè"

"để ý kỹ quá, vậy mà nói không phải bê đê"

"nó vô tình đập vào mắt tao thôi, mày thích nói không?"

"ghẹo có tí mà quạo dữ vậy?"

kiểm tra lại thông tin một tí, sau đó thùy linh lật qua trang sau, đọc thầm cái tên trên đó rồi nhìn ảnh, thuỳ linh liền run lên, tim đập mạnh bất thường...

"ĐỖ THỊ HÀ?" - thuỳ linh và trung nam đồng thanh.

...

ý là viết xong câu cúi cái thấy tội lỗi vữ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro