Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn bước xuống dưới nhà, tinh thần phấn khích có thể cảm nhận trong bầu không khí. Roxane đang kéo thẳng áo của Diego, còn Mari thì giúp cho Carlos.

Toàn bộ những người lớn cũng đã thay đồ: Rodrigo mặc cái áo sơ mi và quần jean màu xanh lam, Roxane diện một bộ đầm màu đen với hình vẽ bông hoa màu trắng và Matias dường như giống hệt ông anh của mình, chỉ có việc đổi màu sắc y phục thành màu vàng.

Bàn ăn trong phòng đã được sửa soạn đầy đủ, tất cả chiếc đĩa được đặt ở từng chỗ, đĩa nhỏ hơn để đựng thức ăn thì được đặt ở một góc, trông giống như kiểu buffet.

Hết thảy món ăn đều có hương rất thơm, hắn không để ý được mình đang đói trong lúc lũ trẻ còn đang chơi, nhưng vì đồ ăn ở gần đã khiến cho hắn phải ý thức được rằng hắn hiện tại thực sự muốn ăn rồi.

Bữa buffet là phong cách Asado truyền thống gồm nhiều loại thịt được cắt lát (nghĩa là dù bạn có đem người Argentina ra khỏi đất nước Argentina nhưng tập tục sẽ không bao giờ tan biến ở trong lòng người Argentina), vài miếng gà và món cá nướng (có thể ưng ý với hắn, và hắn chỉ mong là không xảy ra sự cố gì).

Ngoài ra còn có một cái tô lớn để đựng rau xà lách xanh, tô nhỏ hơn thì để đựng rau củ nướng (cà rốt, củ cải đường, bông cải xanh và nhiều hơn nữa), một hộp đựng vừa đủ món bánh empanada cho mọi người và nhiều loại nước uống khác nhau, từ coca cola, nước trái cây cho đến rượu bia. Dường như mọi người ở đây đều có một chút gì đó.

Khi chuông cửa vang lên, hắn liền nuốt nhiều nước bọt. Bàn tay của hắn run lên một chút ở bên trong túi quần dài. Hắn thực sự mong là hắn không có thô thiển lấn vào ranh giới của Leo khi xuất hiện ở đây. Trong đầu của hắn nghĩ rằng lúc còn ở Turin thì đó là một ý tưởng hoàn hảo, nhưng mà giờ đây, chờ lấy Leo xuất hiện ở hành lang...

Hắn sợ hãi Leo sẽ không thấu hiểu được tình cảm của đôi bên giống như hắn, một thứ gì đó trên cả bạn tình hay người yêu thông thường. Hít sâu một hơi xong, Cristiano chủ ý ưỡn cổ mình lên. Không còn gì hắn có thể làm được nữa, chỉ mong là hắn không một mực nhìn lầm chuyện này của hai người.

Bọn nhỏ đi trước tiên, chào hỏi cô chú của chúng nhiệt tình bằng âm giọng tiếng Tây Ban Nha của người Argentina hỗn hợp đặc thù lúc lên cao lúc xuống thấp. Sau đó, là Matias và Rodrigo nói lời chào, và chỉ còn lại Roxane và hắn ở trong phòng ăn. Cô ta vừa cố gắng giúp hắn giữ bình tĩnh, vừa tranh thủ kéo thẳng đồ trang trí giữa bàn, dao và nĩa và làm nhiều loại việc bận khác.

Tim của hắn đập còn nhanh hơn trong lúc đang thi đấu, hắn giấu tay của mình trong túi quần, lo sợ sẽ làm lộ ra cho bọn họ biết vẻ khẩn trương của hắn.

Ngay lúc hắn nhìn thấy Leo, môi của hắn khẽ nhăn lại. Hắn đã nên biết trước chuyện Leo chưa ăn mặc đẹp vì hiện tại em đang diện quần short, áo thun màu đen cũ kĩ và mang dép lào. Phía dưới mắt của em vẫn có bóng đen, và tóc của em thì đã được hớt gọn chải về phía sau, làm lộ ra vẻ trưởng thành và đôi tai nổi bật của em. Hắn nhìn Matias và một bên là Marina và Diego, còn Sol và Carlos thì ở bên khác.

Sol cười hắn, đầy nghịch ngợm, rồi chào hỏi:

"Chào anh, Cristiano! Tôi rất vui vì anh ghé thăm nhà chúng tôi, tôi chỉ hy vọng chuyến thăm này sẽ thoải mái."

Lúc Sol gọi tên của hắn, Leo quay mặt nhìn về phía cô ta đang quan sát, và cùng hắn bốn mắt nhìn nhau hệt như lần đầu tiên trong đời. Vẻ bất ngờ được khắc lên trên mặt em, mắt và miệng hé mở thật to.

Em đơ người trong một giây chậm chạp rồi vội vàng chạy về phía Cristiano. Tay của hắn tự động ôm chầm lấy em, hai mắt nhắm chặt lại và cảm nhận đầu của Leo đang ở dưới cằm hắn, mùi tóc của em như hương vị cam ngọt khiến mũi hắn bị cù lét, và cánh tay của hắn thì ôm chặt eo của em để chào đáp lại.

Trời chúa, hắn thật sự rất là vui vẻ, thật tốt và đúng, thân thể của Leo chạm vào hắn, cổ họng em nhẹ nhàng thoải mái kêu lên một chút rồi chuyển sang âm thanh gừ gừ như con mèo.

Nhưng giọng của Roxane cất lên làm hai người bọn họ chú ý lại:

"Đồ ăn sắp sửa nguội hết rồi, ông chồng của tôi sẽ khóc to nếu như mấy món ăn trong bếp ổng làm đã hỏng bét đấy. Thôi thì vào ăn có được không?"

Cô ta cười hai người trong lúc nói, ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu.

"Anh Rodrigo sẽ không khóc đâu, ảnh chỉ ra một góc hờn dỗi và không nói lý do thôi, như con nít vậy đấy. Cho em xin lỗi, em đã nên chào chị trước rồi chị 'xane."

Leo nói, rồi mới đưa bàn tay phải của em nắm lấy bàn tay trái của Cris, kéo hắn lại gần mình và không muốn buông ra. Thật tốt quá chừng, khi đang được nắm tay như thế này, cũng như trở nên rộng lòng và yêu thương nhau nữa.

Nhân cơ hội, Cristiano chào hỏi Sol, chưa kịp nói gì thì Leo đã leo lên người của hắn. Rodrigo nói rồi dẫn mọi người vào chỗ ngồi:

"Xin lỗi Leo, có phải lâu rồi chúng ta mới đoàn tụ lại thì em đã quên tính tình của anh rồi hay không? Người duy nhất hay hờn dỗi trong gia đình này là em đó. Sol với hay khóc, anh là giỏi nghiền ngẫm và Matias là người hay nổi giận. Với cả, anh tin đồ ăn luôn luôn nóng lâu hết."

"Tính em hay hờn dỗi, nhưng mà anh cũng vậy thôi, anh tự cho là 'giỏi nghiền ngẫm' chỉ là để đề cập chuyện tương tư rồi tự dưng cảm thấy buồn lịch sự hơn thôi. Chúng ta đều biết mình như vậy."

Leo thúc cùi chỏ vào anh trai mình, rồi chọn một trong những chiếc ghế ở bên cùng, để em và Cris có thể ngồi bên cạnh nhau. Leo không muốn buông tay của Cris đi bởi vì đây giống như là mơ, và điều ước của em đang hiện hữu ở đó. Leo biết mình đã liên tục nhìn về phía của Cristiano rồi, nhưng em cần phải đảm bảo hắn đang thực sự ở đó.

Mỗi lần như vậy, em chỉ cảm thấy sự ấm áp và che chở ấy. Sự hiện diện của Cristiano tuy không khiến bất cứ chuyện gì dễ dãi hơn, ngược lại sẽ gây khó khăn nếu như một cánh săn ảnh chụp được cảnh hai người bên cạnh nhau, nhưng lại lấp đầy cho em niềm hạnh phúc, và người đàn ông nửa kia làm chuyện này vì em, là sẽ phối hợp cùng gia đình Leo để đem lại cho em một cú ngạc nhiên (nghĩa là hắn quan tâm đến em nhiều đến nhường nào).

Leo hôn từng đốt ngón tay của Cristiano, rồi buông tay ra rồi đặt tay hắn ở trên bàn. Tuy chỉ là một cử chỉ lãng mạn sến súa nhưng em phát hiện ra mình đã thích làm vậy rồi, và sau khi chuyện qua lại giữa hai người bắt đầu trở nên sâu nặng hơn... em đã nhận ra Cris yêu thích như vậy thế nào, cách mà hắn sẽ trợn to mắt và gương mặt nở cười rạng rỡ, gần như nhanh chóng như ngay hiện tại.

Thật sự ra, họ cư xử với nhau còn hơn cả hai người bạn trai, trên cả bất cứ điều gì khác, và chính việc thiếu đi lời chuyện trò qua lại đã khiến cho hai người không nhận ra được bọn họ như vậy là hẹn hò. Leo thậm chí còn đã giới thiệu Cristiano cho gia đình của mình (với cảm xúc lẫn lộn nhận lại từ ba mẹ mình).

Cristiano cũng làm lại tương tự, giới thiệu em cho anh chị của mình và bà mẹ. Hắn đã bỏ mất cả bữa trưa trong tình trạng ngại ngùng lo lắng và đỏ mặt. Chính hai chuyện này làm cho anh trai Hugo chọc hắn, bên cạnh đó bà Dolores còn phải ngay lập tức dìu dắt em lại, xem Leo như con ruột của mình và nằng nặc đòi em ăn uống nhiều hơn nữa, "con hãy ăn thử tráng miệng đi - tốt lắm, con không có chế độ ăn kiêng nặng nề có đúng không?" trong khi bà nhìn khinh bỉ đĩa đồ ăn của Cristiano, toàn củ với rau, khiến cho con trai ruột của bà khó chịu.

Em ở đó còn phải trợn mắt nhìn con trai và bà mẹ cãi nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha vừa lẹ miệng lại vừa sắc bén, đôi tai chưa được dạy thứ tiếng này của em chỉ hiểu được vài chữ trong đó là gì. Nếu như Cris không dừng lại bằng việc cười và ôm bà mẹ đang còn càu nhàu của mình trong vòng ngực thì em có lẽ còn xấu hổ. Hugh đành phải giải thích rằng chế độ ăn kiêng bắt buộc của Cris đã xung đột với tính khí vỗ béo của bà mẹ bọn họ, khiến cho bà Dolores không hài lòng.

Chuyện này như là một cơn đê mê đối với Leo, tình cảm giữa hai người như thế nào. Em cũng chán ghét chuyện mẹ em đay nghiến mỗi một người phụ nữ em đi hẹn hò, vì nhiều năm trước bà chỉ có muốn em đi lấy Antonella. Leo không thể trách móc bà được, bởi tất cả phụ nữ bên cạnh em chỉ là vì tiền và là vì tiếng tăm của em, nhưng họ không đòi hỏi gì nhiều như bà mẹ em đã suy nghĩ. Em không là kẻ mù quáng đến mức đó, khi có Rodrigo và Sol là những người gặp các bạn gái của em trước tiên, thì em đã có thể từng chút một loại ra những người cho rằng em là mỏ đào vàng ngon rồi.

Hậu quả là em một mình cô đơn. Trong bữa tiệc tại Madrid dành cho nhà tài trợ hoặc những người lạ, chỉ có Sol là bên cạnh em. Cô ta thì đang bận bàn bạc chuyện thời trang với một nhà thiết kế, để lại em một mình cùng với champagne. Leo tưởng rằng mình say xỉn tự khắc sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, thay vì làm trò hờn dỗi của trẻ con. Đấy là cái hôm mà em được nhìn thấy Ronaldo, đang nói chuyện và chọc ghẹo những vị khách khác.

Hắn diện bộ đồ màu đen, đeo hoa tai và vòng tay làm bằng kim cương, món trang sức đá quý tương phản hoàn hảo với nước da của hắn. Người giống như hắn vẫn là một trong những gã đàn ông đẹp trai nhất mà Leo từng quen biết, không bận tâm tuổi tác của hắn là bao nhiêu. Em không biết mình nên trách móc thức rượu đó, hay là cảm giác cay đắng khi cứ mãi cô đơn, hoặc là suy nghĩ lung tung. Có lẽ là cả ba, nhưng đó lại ban cho em chút dũng khí để tiếp cận 'kình địch' của mình sau khi những vị khách khác rời khỏi.

Cristiano chào hỏi em như mọi khi, nhẹ cười cùng với một câu hỏi lịch sự, tựa như tương tác chuyên nghiệp giữa hai người kể từ lúc đó. Leo thừa nhận mình không phải là người dễ dàng nói chuyện nhất: nhưng nhờ chính sự hài hước và khéo léo xã giao của người Bồ Đào Nha đã làm cuộc chuyện trò trở nên suôn sẻ.

Do vậy em đã xem cuộc trò chuyện của hai bên như là một việc làm giết thời gian giữa chương trình và buổi trao giải thưởng. Bằng tài năng xoay tua công việc, em cũng cố hết sức để ghi nhớ và chú ý đến những cầu thủ khác đang nói gì và đồng thời cố gắng làm cho hắn cười. Màn tán tỉnh của em chỉ đơn giản là nhướng lông mày và nhìn hắn bằng ánh mắt màu nâu sâu thẳm của em, lộ rõ vẻ thích thú.

Nhưng của em không được hắn để ý đến, mà ngược lại em gần như sốc nặng khi không tin được chuyện Ronaldo bắt đầu tán tỉnh trở lại. Quá mặn nồng và đậm sâu đến mức khiến em đỏ mặt và ăn nói lắp bắp, đành mất vài phút em mới lấy lại được bình tĩnh. Em đã để lại cho em gái mình một mảnh giấy và dành trọn một đêm đầu tiên của nhiều đêm tương tự.

Leo đã lầm tưởng rằng em chỉ có thể giữ lại mối quan hệ tình cảm này ở mức thể xác, cho rằng Cristiano cũng như vậy là nhờ tiếng tăm của mình... Nhưng em giờ đã hiểu. Có nhiều điểm tâm đầu ý hợp khiến cho em muốn đi tìm kiếm Cris ngay để làm người cùng giường với mình, cũng như là bạn xã giao tốt nhất.

Hai người bọn họ đều giàu có và nổi tiếng, nên Leo không nghi ngờ hắn tiếp cận là để lợi dụng em. Với cả bọn họ còn không cạnh tranh ở La Liga, cũng như không chắc chắn đối đầu ở mùa giải Champions League. Cristiano không để lại bất kì động cơ nào giữa những lần đôi bên gặp nhau, cả em cũng vậy.

Tuy nhiên, bên cạnh yêu thương nhau đồng nghĩa sẽ lúc nào cũng chịu áp lực, thật khó để giữ thân thể mạnh mẽ và tinh thần tốt cho những trận đấu, thật khó là người chơi tốt nhất cũng như đem lại nhiều thành tích nổi bật nhất cho đội bóng.

Leo thích nhất là sau khi xảy ra quan hệ với hắn liền trò chuyện đầy tình cảm, chỉ cần hai người bọn họ được biết đôi chút những ngày qua đối phương làm gì, hay là quan tâm cũng như thích cái gì nhất. Hôm nay là tháng thứ ba hai người trốn lủi cùng nhau, và em nhận ra rằng mình nhớ hình bóng của Cristiano biết bao nhiêu.

Leo không biết mình phải làm gì nữa, ngoài chuyện tìm cách gặp gỡ và kiên cố tương giao hai người bằng lời nói, cử chỉ và sự nuông chiều. Leo chỉ có biết trở thành người đầu tiên thường xuyên gọi điện chỉ để được nhìn thấy nhau, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Thay vào đó, Cristiano cười to với em và cam đoan rằng mình sẽ là người lên máy bay đến Barcelona thăm em.

Mỗi lần thế, em đành phải vượt qua ranh giới, thay đổi lại cách cư xử trong tình yêu, và tập trung quan sát khi nào Cris sẽ vui vẻ, buồn bã hay không thoải mái chuyện gì. Leo cố gắng không làm người Bồ Đào Nha mất đi sự tin tưởng, bởi đó là món quà quý giá nhất mà em từng được ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro