Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo lắc đầu xoá tan đi những hồi tưởng của em từ ngày em và Cris bắt đầu yêu đương nhau, em chuyển sang vừa nói chuyện vừa ăn uống. Thêm nữa là Leo không thể ngừng cười được, có đôi lần lại để đụng vai hay đầu gối với Cristiano, chỉ để cảm nhận rằng hắn đang thực sự ở đó với mọi người, vừa chắc chắn lại vừa chân thật.

Rõ ràng không phải là mơ giữa ban ngày hay là tưởng tượng viển vông. Leo cũng biết rằng sau khi em và hắn trở về nhà riêng của em thì hai người có thể dành thời gian bên nhau hơn, biến buổi tối đó càng thêm ngọt ngào. Bất kỳ thời gian nào bên cạnh Cristiano tuy là tốt, nhưng vẫn là gì đó thật đặc biệt. Đương nhiên không tính những lần họ chỉ có thể lén lút dành thời gian ở đây giữa những lần du ngoạn, trận bóng hoặc là vô số trách nhiệm liên quan đến nổi tiếng và hợp đồng lao động của Leo.

Trong hy vọng, vẫn tại một nơi quen thuộc và có nhiều thời gian hơn, Leo có thể vận sức can đảm của mình và cuối cùng tỏ tình Cristiano làm người yêu của em, để cho chuyện tình cảm giữa đôi bên thành chính thức. Em có một cái vòng đeo tay bằng kim loại quý dành cho dịp này, được giấu trong tủ quần áo của em. Leo chỉ hi vọng Cris sẽ muốn đeo để hắn có thể luôn luôn nghĩ về em, và cũng như em được nhìn thấy nó trông như thế nào khi nằm gọn ở cánh tay hắn. Nhưng một lát nữa Leo sẽ lo liệu.

Giờ đây, Leo cảm nhận niềm khích lệ ấm áp từ gia đình và người bạn đời của mình, em ngồi cười trước chuyện đùa của Matias, lắng nghe cháu trai cháu gái của mình kể lại buổi đi chơi của chúng với Cristiano; chuyện của Sol ở trường đại học; nhận tin gì mới ở nhà, từ bố mẹ, chú bác và anh chị em họ.

Cuối cùng, Leo đã say và buồn ngủ, khó có thể mở mắt. Tuy nhiên, em không xin ở lại qua đêm mà chỉ muốn trở về nhà riêng của mình, để Cristiano ngủ trong vòng tay em, trên giường của em. Leo không chắc chắn mọi người sẽ làm gì thêm.

Cris là một người ưa ngủ sớm, đương nhiên bây giờ 11 giờ đêm, với em thì đã trễ hơn bình thường, có căng thẳng từ chuyến đi cũng không giúp ích được gì. Leo chân thành cảm ơn anh chị em của mình vì đã tạo bất ngờ rồi nói lời tạm biệt với mọi người, thu dọn hành lý của Cris và lên xe. Thật tốt khi Sol đã thuyết phục em và hắn đi xe Jeep có cửa sổ đen. Ngay cả khi có paparazzi theo dõi em, bọn họ cũng không thể xác định được ai ngồi bên trong.

Chuyện đi về nhà thật dễ dàng, Leo đã lái xe gần như bằng chế độ tự động. Cristiano đang ngủ gật trên ghế, đầu chúi về phía trước. Hai người đến nhà nhanh, đường phố lúc đó bớt đông đúc hơn. Nếu không phải vì chuyện Cris sẽ thoải mái hơn nhiều khi ngủ trên giường thật, thì Leo sẽ cảm thấy có lỗi khi gọi hắn dậy. Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Leo cẩn thận vuốt ve má Cris, cú chạm của em sẽ từ từ đánh thức hắn. Cris càu nhàu một chút đành phải mở mắt ra.

"Leo? Não foi um sonho, foi?"

Cris có nói gì, Leo cũng không thể hiểu từ ngữ tiếng Bồ Đào Nha, nhưng em cũng trả lời lại:

"Mi sol, mình về nhà rồi, một chút thôi chúng ta sẽ về giường ngủ, được không? Anh tỉnh táo cho tôi chút."

Sau đó em hôn hắn lên trán và ráng vỗ vai hắn, để hắn không ngủ tiếp. Leo tranh thủ lấy hành lý của em ở hàng ghế sau, còn Cris thì lấy lại đồ của mình.

Hai người tiến vào nhà của em, Leo cùng Cristiano nắm tay, dẫn đạo hắn cho tới lúc bọn họ tiến vào phòng. Đồ trang trí đơn giản mà ấm áp, mọi thứ bên trong đều là dành cho thoải mái dễ chịu của em, chẳng hạn như máy chơi trò chơi điện tử, TV to lớn cùng dàn loa nghe nhạc đẹp đẽ dành cho em nếu muốn nghe trước khi ngủ và một số đồ đạc thực dụng, chẳng hạn như tủ đầu giường và đèn ngủ.

Leo rời Cris để đi vào toilet thay quần áo, vội vàng thay quần thể thao cùng áo t-shirt cũ kĩ, sau đó mở TV chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Cris ở đó với em, chỉ mặc quần đùi, không có đeo đồ trang sức gì. Lúc hắn chui vào chăn lông, Leo nhịn không được đành kéo hắn lại gần đến khi em có thể ngọt ngào hôn gương mặt của hắn và ôm hắn.

Cris phát ra âm thanh vui vẻ, cọ cọ cổ của Leo. Hắn nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị đi ngủ. Tắt TV cùng đèn xong, Leo thả mình trên giường, nghịch ngợm tóc của Cris một lúc, nhìn xem hắn đi ngủ, cảm giác con mắt càng ngày càng nặng, Leo hưởng thụ lấy cảm giác có Cristiano ở đó với em, cho đến ngủ hẳn.

Dù không có đồng hồ báo thức vang lên, Cristiano cũng tỉnh vì cần phải đi toilet, tốt nhất là đi nhanh nhất có thể. Khi đó hắn mới nhớ lại, hắn và Leo đã âu yếm nhau suốt cả buổi tối so nhiều hơn với lúc chuẩn bị đi ngủ, nhưng Cris cũng không thể không thừa nhận, cảm giác ở bên cạnh em giống như thế rất tốt.

Hắn không nhớ rõ đối phương đã dẫn hắn về nhà mình từ lúc nào, nhưng nói đi thì nói lại, trí nhớ của hắn vẫn mơ hồ, tựa như có một hàng rào bằng cotton ngăn cản suy nghĩ hắn thông suốt. Hắn cẩn thận từng li từng tí buông ra hai chân cùng hai cánh tay của Leo mà không làm đánh thức em.

Hắn yêu người này, nhưng Lionel có tính khí nóng nảy vào sáng sớm, nhất là nếu có người đánh thức em trước khi ngủ đủ 8 tiếng, hay là 9 cho chắc cứu. Do vậy, hắn không muốn bị em người yêu nhìn chằm chằm nổi giận, trước lúc Leo thức dậy và hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ đẹp đẽ của em. Cho nên lúc hắn xuống giường thì em phát ra âm thanh lẩm bẩm, hắn sửng sốt một chút, hi vọng Leo không tỉnh lại.

Khẩn trương mấy giây sau, Leo chỉ là trở mình trên giường, vẫn còn ngủ say. Nhẹ nhàng thở ra, hắn yên lặng đi đến phòng tắm, không có mở đèn, miễn đừng quấy rầy đến Leo. Mấy phút sau, hắn cảm thấy đã hơn nhiều, chuẩn bị bắt đầu làm một số việc vào sáng sớm theo thông lệ, gồm cả đánh răng.

Lúc hắn định mở một cái ngăn tủ thì cảm thấy thiếu thiếu, hắn nhớ tới hai người không ở Turin, tại nhà của hắn, mà là tại Barcelona, nhà người hắn yêu. Khi hắn bay đến một quốc gia khác để giúp đỡ rất-không-hẳn bạn trai (à không tình nhân đương nhiên) của hắn, hắn lập tức cảm thấy kinh hãi, và hắn phải ngồi xuống một lúc.

Chuyện đó... so với bình thường thì thật lỗ mãng, kể cả với hắn nhất là sau khi đã rời khỏi những ngày đầy báo lá cải của mình. Hắn đợi thêm một chút, suy nghĩ về hết thảy mọi thứ đã xảy ra vào ngày hôm qua, đi máy bay đến Barcelona và tương tác với gia đình Leo cho đến khi em gặp hắn.

Chứng kiến cái cách người Argentina chào hỏi hắn... hắn liền không hối hận và sẽ sẵn lòng làm lại thêm một lần nữa cho dù khiến cho một vài paparazzi có thêm cơ hội bắt gặp hai người bọn họ ở bên nhau khi không còn lời biện hộ. Hắn hi vọng là hắn không hiểu sai Leo, rằng không chỉ mỗi mình em duy nhất là tính đến việc có lẽ đi thêm bước nữa và trở thành một đôi nam nam đường đường chính chính, mà còn có hắn.

Lắc đầu cho qua, Cristiano tìm kiếm đồ thiết yếu của mình, bỏ lại tâm trạng nặng trĩu dành cho ngày khác. Đây không phải là chuyện hắn. Mà đó là chuyện chiếu cố cho Leo, cho nên hắn phải tập trung hết cỡ. Bình thường là hắn sẽ chạy bộ, tập thể dục mỗi ngày nếu như hắn đang ở nhà.

Tại đây, hắn không biết liệu hắn có nên không, hay kể cả hắn có muốn thì... giường của Leo cũng hấp dẫn đấy bên cạnh đó còn có cậu con trai nằm đó nữa. Hắn đành nghĩ đến, làm cách nào để hai người có thể lang thang nếu như bọn họ muốn, và lịch trình của cả hai người phải trống... nếu được như vậy thì chuyện quyết định trở nên dễ dàng đi rất nhiều.

Giống như lúc hắn rời giường trong im lặng, lần này hắn quay trở về và di chuyển từ tốn cho đến khi bọc vào chăn lông một lần nữa. Hắn cảm nhận thân thể của em, liền đưa tay tắt âm báo thức điện thoại và hưởng thụ chiếc giường ấm cúng cùng với ấm áp, mùi hương của Leo phảng phất xung quanh và ở gần hắn.

Hắn chậm rãi tiến gần cậu con trai kia hơn, mãi cho đến lúc hắn đủ gần để cảm nhận hơi ấm trên da thịt em, trao một cái hôn lên bờ vai trần bên dưới tấm chăn lông, rồi lùa người hắn đằng sau lưng Leo, nghịch nghịch sợi tóc của em làm cho người Argentina phải khe khẽ rên rỉ. Người hắn lại nặng trĩu một lần nữa, hơi nóng và gần gũi làm cho hắn buồn ngủ tiếp.

Khi Leo thức dậy, ánh mặt trời đã treo quá cao trên trời, em gần như quá nhiệt bởi vì cái chăn lông, nhưng cũng rất thoải mái khi dựa vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Em mới nhớ lại là Cristiano có ghé thăm Barcelona, và dành thời gian ngắm nhìn em ngủ say. Mặc dù không có trau chuốt nhan sắc hay một chút vàng bạc kim cương nào trên người, chỉ là mái tóc xoăn tự nhiên toả ra dọc chiếc gối. Hắn vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất mà em gặp qua, kể cả khi môi của hắn có chút nước dãi.

Leo vừa cười vừa hôn má của Cris, hạnh phúc khi người đàn ông đó vẫn nằm đây tại giường của em, thay vì đi tập thể dục hoặc làm đồ ăn sáng như vài lần em lén la lén lút đến thăm hắn ở Turin. Em hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều lần em thức dậy được như vậy.

Em lùa ngón tay vào tóc xoăn của Cris, nhìn xem khoé mắt của hắn chậm rãi mở ra, vài giây sau con mắt của hắn mở hẳn.

"Buổi sáng, mi sol. Anh cảm thấy thế nào?"

Cristiano nói với em, ôm em thêm nữa rồi dựa cằm của hắn lên chóp đầu của Leo:

"Buổi sáng Leo. Tôi cảm thấy tốt nhưng đã đói. Tôi bất ngờ vì em đã dậy trước tôi, em nên đi ngủ thêm."

"Anh đừng có lo mà, tôi đã đỡ hơn rồi. Với cả tôi đã ngủ nhiều hơn bình thường nữa. Nhiều hơn nên lúc thức dậy, tôi đã bị đau đầu. Tôi đôi khi cần phải dậy sớm. Cho tôi năm phút rồi chúng ta cùng ăn sáng có được chứ?"

Leo nói rồi buông cánh tay của Cristiano ra, đi vào trong nhà vệ sinh. Cristiano nhìn lấy em di chuyển, còn đang buồn ngủ rồi tự mình đi thay lại cái áo T-shirt ngắn và quần jean. Như vậy đủ không trang nhã để Leo tự ý thức được việc mình mặc áo ngủ đi đi lại lại cả ngày sẽ trông thế nào, nhưng lại sành điệu đủ khiến cho em thoải mái hơn.

Hai người bọn họ trao đổi vị trí, Cristiano đánh răng sau khi Leo rời nhà vệ sinh. Điều đầu tiên Cristiano làm khi bọn họ lại nhau ở gian bếp đó chính là hôn Leo một cái, cảm nhận hương bạc hà cũng như cái cách Leo rên rỉ giữa cái hôn, cánh tay của hắn ôm lấy eo em và miệng hắn nhẹ cắn môi dưới của em một cái, liên tục luân phiên kiểm soát cái hôn và nhẹ nhàng chấm dứt bằng việc nhắc nhở độ kịch liệt nhường nào, cho đến khi chỉ còn là cú chạm môi mềm mại thôi.

Cái này không khiến hắn thoả mãn bao nhiêu nhưng đôi khi suốt cả thời gian qua hắn dành cho Leo sau khi chuyển từ kình địch thành bạn tình rồi tiến thành tình cảm như thế này cũng thoả mãn rồi. Hắn bỗng dưng lộ ra cử chỉ hân hoan ngắn ngủi đến kì cục, Leo thậm chí không biết gì nhiều hơn về hắn bởi vì em chỉ chịu khó *nghe lời* khi hai người nói chuyện, kể cả em không thích được hôn trước khi đánh răng, em thích ăn hay không thích ăn gì cho bữa sáng. Dựa trên Leo bộc bạch lần nữa, hắn chiếu cố em một chút dâu tây và miếng xoài.

Bữa sáng thanh đạm như vậy vì chủ yếu họ nói nhiều về gia đình đôi bên, bắt kịp chuyện đời và họ bỏ lỡ những gì trong những tuần Leo không liên lạc hắn. Cái này đưa em trở về với những kí ức đẹp đẽ, một buổi sáng nhẹ nhàng với ánh sáng toả ra trong căn phòng, Leo vừa cười vừa nhắc lại trò đùa có thật của Geri*.

Nhìn lại một lần tưởng như em vừa sống lại mười năm trong một đêm, da thịt đã bớt đi phần nào khô cạn, ánh mắt sáng ngời và hạnh phúc hơn. Chuyện này sẽ trở thành điều đáng quý nhất của em, thứ mà em lâu rồi mới có được sau khi lâu ngày em và hắn không được nhìn thấy lẫn nhau cũng như bọn họ cần nhau nhiều đến bao nhiêu.

----------

*Gerard Pique.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro