Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mặt tại thành phố Barcelona mang cảm giác kì quặc, tuy mỗi lần đến thì loại cảm xúc đang ở tại lãnh thổ kình địch càng ngày càng ít đi nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Trong lúc hắn mang bờ vai căng thẳng, mong muốn được chỉnh miệng thành điệu cười, hắn liền nhớ ra mình không cần phải vậy nữa.

Chín năm đi học ứng xử đã trở nên sa sút theo từng đợt bởi vì có Leo. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn chằm chằm vào tấm hình Rodrigo gửi đến, rồi đi tìm kiếm một người đàn bà dáng cao có mái tóc điểm vàng tên Roxane. Hắn có thể làm ít nhất chính là ghi nhớ tên cô ta, chợt nhớ đến dù không có cô ta hay ông chồng, hắn vẫn có thể băng qua từng bến đỗ một giống như vài bữa trước hắn đã ghé thăm Leo.

Roxane tìm gặp được hắn đầu tiên, và hai người nói chuyện phiếm trên đường về nhà, trong lúc đang nói chuyện về thời tiết, dịch vụ và khu du lịch trọng điểm tại Barcelona thì tấm kính màu đen bảo vệ chuyện riêng tư của cả hai. Họ chuyển sang nói về bóng đá, giống như nhẹ nhàng nhảy múa nhưng không ai đề cập gì vụ này.

Hắn muốn được hiểu rõ nhiều hơn về cách Leo ứng phó như thế nào, cũng như ao ước được yên tâm trước tình cảnh lẫn lý do quyết định của em. Nhất định có gì đó đã xảy ra. Leo sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi như vậy được.

Leo mà lại đi mặc bộ đồng phục bóng đá hoàn toàn khác với màu sắc đỏ lam của Barcelona thì người khác nghĩ rất hoang đường. Nhưng ngoài tất cả mọi người ra, hắn không thể phán đoán, càng không phải việc hắn bị coi là một Madridista, vốn là bệnh truyền nhiễm đối với sự nghiệp bản thân.

Một bí mật là: hắn từng tưởng tượng mình ở lại đây mãi mãi cho đến khi niềm tin bị sụp đổ, và sau đó, thật là đau thương khi cân nhắc đến lời đề nghị rời khỏi Madrid. Hắn phải thực hiện thoả ước bằng không hắn sẽ bị ràng buộc và chối bỏ. Trình độ của hắn không đủ để xoá bỏ sự chán ghét của lão già Perez dành riêng cho hắn, và cả ước ao của Bale là được leo lên vị trí số một. Và nếu như hắn ở lại, việc này chỉ có chứng minh cho chủ tịch đội bóng rằng bọn chúng có thể đối xử hắn như cỏ rác.

Tốt hơn là rời đi nơi khác. Trái ngược với những gì nhiều người đã có thể lầm tưởng, việc đó không cho hắn thoải mái khi chứng kiến đội Real vấp ngã khi không còn hắn và Zidane. Những người đó vẫn còn là bạn của hắn và họ đã có lòng thành của hắn nữa. Hắn hi vọng bạn bè của Leo (gia đình thứ hai của em) vẫn sẽ ủng hộ em, cho dù em không cần ăn mặc màu áo Blaugrana nữa.

Hai người đến nhà của Rodrigo Messi, Roxane nói cho hắn biết rằng hắn có mặt là cả một sự bất ngờ. Đây là lần thứ hai hắn gặp gia đình của Leo, và cầu thủ người Argentina lại không có tại ở đó giúp cho mọi chuyện êm xuôi trong trường hợp mọi chuyện trở nên tồi tệ. Giờ quá khuya để hoài nghi được nữa

 Và lý do cho chuyến đi không được chuẩn bị của hắn như vậy vẫn còn có ý nghĩa. Hắn muốn giúp Leo vượt qua mọi chuyện rối rắm trong việc chuyển nhượng của em, ở bên cạnh em, và nếu như không giúp em thoải mái được thì ít ra hắn cũng muốn cho em biết rằng em không hề cô đơn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cho dù có đau đớn đến mấy.

Cristiano hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe, tập trung đề phòng bất cứ chuyện gì xảy ra với bản thân (giữ trung lập, giả ngu ngốc hoặc giả làm biếng, nhưng không để cái gì đụng chạm đến mày. Niềm tự hào của mày không có xứng đáng như vậy, không phải chỉ có mỗi em ấy là người chịu khổ.)

Cho dù Rodrigo có vẻ khoan dung hơn đấy, nhưng liệu có tồn tại từ lúc trưa cho đến lúc tối khi Leo trở về nhà hay không? Hay sẽ là ngược lại? Liệu anh ta có đối xử với hắn tốt khi Leo đang ở đó, hoặc là phớt lờ hắn luôn khi mà chỉ có hắn với những anh em gia đình Messi thôi?

Một lát nữa hắn sẽ biết. Roxane mở cửa một căn nhà. Mặc dù không phải là một dinh thự, nhưng cũng đủ cho cả một gia đình chung sống thoải mái, với cả sân sau đủ rộng rãi cho trẻ em nữa (và cho chó, tại tiếng sủa mà hắn nghe) và hồ bơi để giải nhiệt trong những ngày oi bức.

Đồ trang trí dọc hành lang nhẹ nhàng, có sử dụng sắc màu lam cho cái kệ và bức tường được sơn màu lục nhạt, tuyệt vời tương phản với màu gỗ gụ của bàn ghế, nhưng mà thứ thu hút hắn chú ý chính là tấm thảm nhỏ màu hồng phớt ở trước TV, ngay chính giữa căn phòng, và môi hắn nhếch lên khi nhìn thấy.

"À của Marina bày ra đó."

Giọng của cô ta làm cho hắn bất ngờ, dứt suy nghĩ.

"Xin lỗi, là sao vậy?"

"Cái thảm màu hồng đấy. Anh đã bị kinh ngạc, như mọi người nhìn thấy lần đầu. Mari con bé nhìn thấy trong cửa tiệm và dùng tiền phụ giúp việc nhà của có bé để mua, để dành cho những dịp con bé ngồi trên sàn để xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử với ông bố."

Cris hỏi, nheo khoé mắt lại:

"Ồ. Nó có bông như bề ngoài không?"

Roxane cắn ngón tay cái rồi mới giải thích:

"Anh biết không, tôi nghĩ là như vậy, tôi không bao giờ nằm ở chỗ đó, nhưng cũng có khi con bé sẽ đánh nhau với các em trai vì cái này, dù sao thì cũng là của con bé, con bé bỏ tiền ra cả. Ro và tôi không muốn nhúng vào trừ khi bọn tôi phải bảo bọn chúng đem đi đặt ở chỗ khác. Với con bé thì dường như không công bằng khi không thể được sử dụng đến khi con bé muốn, nhưng chỉ là vì mấy đứa em trai của nó cũng thích nữa. Tụi con trai không thể tìm được cái thảm nào mềm mại như của con bé cả, cho đến bây giờ chúng sử dụng chung khi nào con bé không có ở nhà. Ro và tôi đành phải gọi nó là tấm thảm bất hoà, bởi vì tụi nhỏ thường xuyên tranh giành thế nào."

Cris nói, cười buồn bã:

"... Tôi thì đột nhiên vui mừng vì là cả chị em gái của tôi đều không có chuyện như vậy cho tới lúc bọn tôi lớn lên. Tôi có cảm giác như chúng tôi sẽ làm cho bà mẹ phát điên nếu bà phải mỗi lần giải quyết chuyện chúng tôi tranh giành ngồi ở một nơi đặc biệt. Công bằng mà nói, thứ tôi chỉ thích ở nhà từ nhỏ cho đến lúc lớn chính là bóng đá, Hugo thì thích xe hơi và trò chơi điện tử, còn các chị em của tôi thì lại là búp bê."

Roxane dẫn hắn đi sâu hơn trong nhà, lên lầu đến một phòng dành cho khách trong lúc hai người nói chuyện. Cô ta lắc đầu rồi cười lên một chút:

"Cũng khó chịu ấy mà, nhưng đó là một phần của việc làm cha làm mẹ là thế nào rồi. Đây là phòng của anh, anh có thể để lại đồ đạc của anh ở đây. Rodrigo có thể còn không nghe được chúng ta, vì quá bận việc bữa tối và âm nhạc của ổng bật lên trong lúc ổng nấu nướng. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút ở đây không? Tôi biết mấy chuyến bay thật mệt mỏi."

Cris nói, đưa tay lên vuốt tóc ra vẻ:

"Cảm ơn, nhưng không cần thiết đâu. Dọc đường đi tôi cũng đã chợp mắt rồi, và nếu tôi ngủ tiếp nữa thì tôi có thể không ngủ được..."

"Thôi, để tôi dẫn anh đi tham quan một vòng trong nhà nào! Giờ đi cùng với tôi. Phòng của tôi và Ro ở cuối hành lang. Hai cửa phòng trước mặt là phòng của tụi nhỏ. Bây giờ thì tụi nó ra ngoài rồi, vì Matias đã dẫn chúng ra công viên ở khu vực như mọi khi, nhưng chúng rồi sẽ về sớm. Cánh cửa ở cuối chính là nhà vệ sinh, lỡ như anh cần dùng đến..."

Cô ta chỉ về phía những cánh cửa trong lúc nói, mặc dù phòng tụi con nít thì không cần thiết phải giới thiệu. Những bức tranh và tờ bướm ngập tràn màu sắc ở mỗi cánh cửa cũng đã đủ hiểu rồi.

"...Ở đây chúng tôi có phòng trò chơi, cùng với bàn bi da và một số trò chơi trên bàn mà ai ai cũng đều thích chơi cả. Trò chơi điện tử, anh thấy đấy, ở trong phòng khách, trước cái tấm thảm bất hoà. Tôi tin chắc Ro đôi lúc cũng sẽ chơi, nên đừng có bất ngờ gì nếu như lũ trẻ lôi kéo chúng tôi vào chơi trò chơi của chúng trong khi chúng ta đợi Maria Sol và Leo đến nhà."

"Về chuyện đó... ơ... tụi nhỏ khi biết chuyện của tôi và Leo sẽ thế nào? Leo dù sao đã giới thiệu tôi cho Maria Sol, Matias, Rodrigo và ba mẹ của em ấy, nhưng chưa với tụi nhóc."

Thành công là một phần, còn phải cân nhắc đến phản ứng của tên Messi lớn tuổi kia, cái này khiến cho hắn phải dè chừng với chuyện Rodrigo định nói với các con trai của đôi vợ chồng.

"Anh không cần phải lo đâu, tụi nhỏ biết anh và Leo đang hẹn hò nhau và chúng rất vui mừng khi được quen biết anh, lý do Matias cùng chúng đến công viên là để cho anh một chút không gian đấy, vì không thể nào chúng sẽ để anh yên được, ít nhất là cho tới khi Leo về nhà."

Roxane cười đáp. Cristiano bị kinh ngạc trước chuyện gia đình của Leo đã mặc nhiên cho rằng hai người đang hẹn hò với nhau. Tuy vậy, hắn vẫn đủ bình tĩnh để trả lời lại:

"Tôi thích con nít lắm, không thành vấn đề gì cả, bên cạnh đó, Leo lúc nào cũng bàn tán với tôi về cháu họ của mình lắm, gặp được tụi nhỏ thì thật tốt!"

Cris cười rạng rỡ với cô ta, bởi vì đó là sự thực, những lúc hai người không báo tin cho nhau về đồng đội lẫn bản thân thì hai người đều nói chuyện về gia đình. Leo hay phát điên chuyện cháu trai cháu gái của mình, đành gửi hình và bảo cho hắn nghe về những pha trò và sở thích nghịch ngợm của chúng, trong lúc đó em chỉ ra cho hắn xem hình ảnh đi nghỉ của gia đình, toàn bộ những người anh em họ, cháu trai lẫn cháu gái mà em có và yêu quý.

Cái này là điểm chung của hai người và giúp hai người gần gũi bên nhau hơn về lâu về dài, thêm cả sự kình địch của bọn họ nữa.

"Được rồi, nhưng hãy nói với chúng là nếu như anh có bị mệt hay cần một chút thời gian một mình yên tĩnh, chúng sẽ hiểu thôi."

Roxane hàm ý bằng tông giọng, nghĩa là tụi con nít sẽ hiểu. Cris không chắc chắn mình có nên gọi điện xin nghỉ thêm được không. Có chúa mới biết hắn có nhiều buổi luyện tập, đúng lúc những đứa trẻ của anh chị em trong nhà em lại quá nhỏ. Hắn sẽ phải lỡ một chút, đành chơi đá bóng, trò chơi điện tử hay những hoạt động trong nhà với chúng.

Bọn họ đi xuống cầu thang, quay trở lại phòng khách. Roxane nhắc lại chuyến tham quan:

"Tụi tôi có nhà vệ sinh ở đây, phòng ăn và cuối cùng là nhà bếp. Và đây vẫn là ông chồng tôi, không để ý gì xung quanh trong lúc ổng nấu bếp như thông thường."

Cô ta nhỏ giọt nhận xét sau khi bước vào nhà bếp, Rodrigo đang thắt dây đai buộc chặt cái máy phát radio bên hông, tâm trí thì đắm mình vào việc cắt thái rau củ quả, sau đó lật thịt trên vỉ nướng và cuối cùng thì đi kiểm tra tủ lạnh, vẫn không để ý đến hai người dù cho bọn họ chỉ cách anh ta hai mét.

Cris khịt mũi tính phì cười ra tiếng, bàn tay của hắn mau chóng bụm miệng ngay lúc Roxane đến ngày càng gần chỗ Rodrigo, không cho anh ta để ý gì, vẫn còn quá đắm chìm vào việc lầm bầm tìm kiếm gia vị cho món xà lách.

Cô ta tận dụng thời cơ, nhẹ nhàng hù anh ta một cái tại thời điểm anh ta đang di chuyển giữa quầy đồ ăn và tủ lạnh, khiến cho anh ta NHẢY DỰNG lên ít nhất mười xăng ti mét cách mặt đất, trong tay đang cầm chai nhựa.

Cristiano cười hả hê và sử dụng bức tường để không té ngã, trong lúc đó Roxane thì nhếch lông mày lên, chờ đợi ông chồng của mình hoàn hồn.

"Madre de Dios! Hijo de puta! ¿Quieres darme un infarto? Em rồi sẽ phải một mình nuôi các con của chúng ta đấy!"

Rodrigo nghiến chai nước ôm ngực, vẫn hết sức kinh ngạc trước bất kì chuyện khác trong khi bình tĩnh.

"Em chỉ là thử bóng vía của anh thôi, anh yêu."

Roxane hỏi chồng mình bằng chất giọng ngọt như kẹo đường:

"Và có nhớ em nói anh bao nhiêu lần là phải để ý xung quanh không, nhất là nhà ta lại có khách đến nữa?"

Rodrigo ngượng ngùng hỏi, hôn nhẹ cô vợ mình một cái:

"...cho anh được giải thích cái, ít ra lần này anh vẫn ăn mặc bình thường tao nhã mà?"

Cristiano đang thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra thực sự, nhưng vẫn cân nhắc chủ nhà này vẫn còn đang cảm giác phiền toái chuyện ông chồng, do vậy hắn sẽ đi hỏi Matias sau (lâu hơn nữa, chắc vậy thôi nhỉ?)

Là câu trả lời cà khịa của Roxane:

"Đỡ hơn, nhưng không tuyệt vời đâu. Bên cạnh đó, còn có Leo và Sol sẽ giúp em nuôi con chúng ta, do vậy anh có chết em cũng không cần phải lo lắng."

"Không có Matias sao?" 

Cristiano can đảm dám hỏi, nhắc nhở cho đôi tình nhân sự hiện diện của mình, miệng hắn vui vẻ cười trước nét mặt hai người khi bọn họ lắng nghe được câu hỏi của hắn.

"Tôi thương hai đứa em của mình, nhưng Matias thì không thua ai nhất ở chỗ là dễ nổi giận và cãi nhau với mọi người khi cảm xúc lấn át ẻm, và do vậy tôi cuối cùng chỉ có muốn là hai đứa sanh đôi không được bắt chước giống ẻm..."

Rodrigo trả lời, đặt chai nhựa lên trên quầy đò ăn rồi mở rộng tay mình ra.

"...Rất vui khi được gặp cậu, tôi xin lỗi vì không chào hỏi gì cậu lúc mà cậu đến. Tôi chỉ là có chút tập trung vào việc nấu nướng và nhạc mở to không nghe được gì cả."

Cristiano cắn răng bên má mình để giữ không tiếp tục cười, như thể đó là một chút phân tâm nho nhỏ, hắn thực sự không muốn biết Rodrigo sẽ như thế nào khi tập trung vào việc gì đó... ơ hình như là việc trong nhà thì phải? Leo cũng chú tâm giống như vậy, ít nhất là lúc còn trên sân cỏ.

Hắn bắt tay Rodrigo đồng thời lắc lên lắc xuống, "Đừng có lo mà, cảm ơn vì đã giúp tôi bày ra một chuyến đi bất ngờ nho nhỏ. Tôi hi vọng là tôi không xâm phạm nhiều vào công việc trong nhà của anh."

"Thôi mà, bọn tôi là mời cậu đến. Tôi đáng lẽ là người phải cảm ơn cậu, nhất là cậu sẽ giúp chúng tôi một chuyện, là mang lại cho Leo một tâm hồn tốt đẹp."

Con tim của hắn bóp nghẹt lại khi phải hứng chịu cảm giác Leo không mấy vui vẻ. Tất cả những chứng cứ đều cho thấy đây là thật, nhưng cân nhắc đến người Argentina kia đang trải qua sự việc vừa rồi vẫn làm cho hắn bồn chồn.

Nhất là với một người bí mật như hắn, khi nhắc đến chuyện đời giấu giếm của hắn thì mọi người đều đang cố suy đoán là cái gì xảy ra, giống như một đám kền kền, đang chờ thời cơ thích hợp để chọc hắn tới buồn bực và làm hắn tổn thương, đem bí mật của hắn tiết lộ lên báo chí và mỗi tờ lá cải hoan nghênh bọn chúng.

Bọn họ vẫn trò chuyện, Rodrigo giúp cho hắn hiểu rõ hơn tình hình của Leo, cùng với những lựa chọn em phải sớm thực hiện, những lựa chọn mà em đã làm ra và bị một bầy chủ tịch dơ dáy bác bỏ ở Barcelona. Chúng đã bào mòn da thịt lẫn sức lực ngoài ý muốn của Leo, ngoài những thứ em xứng đáng để có được sau quá nhiều năm trung thành nơi đó.

Roxane nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, hắn ý thức được hai tay của mình đang nắm chặt thành cú đấm, cái cằm thì nghiến lại chặt và trong cổ họng bắt đầu muốn gào to. Như vậy không thể giúp ích gì. Thế là hắn bình tĩnh thả lỏng cơ bắp vùng cổ của mình, mở rộng bàn tay ra và uống li nước mà Rodrigo đưa trước mặt hắn, hắn thoáng nhìn như hiểu ý rồi chuyển sang nói đến chủ đề yên tâm khác.

Không chủ nhà nào của hắn cảm thấy bị phiền khi hắn trả lời bằng giọng đơn âm, mặc dù hắn đang cố bắt kịp cuộc trò chuyện. Chính khẩu âm người Argentina ra nhanh và tiết tấu đọc chữ như chớp làm cho việc chuyện trò khó khăn, lúc Rodrigo báo cho bà vợ biết trò buồn cười của em trai thứ hai của mình đã làm cho hắn phải chú ý liên tục.

Sau đó hắn hỏi thêm về con cái của hai người bọn họ, hắn đã biết một chút từ Leo rồi, tên của chúng, tính cách và câu chuyện căn bản, nhưng mà vẫn còn lạ lẫm biết mấy. Giờ mới biết tụi trẻ yêu quý ông chú của mình hơn là ông bố bà mẹ (tuy hai người hay giận dữ, nổi điên nhưng có lúc lo lắng, vui vẻ cho chúng).

Rất nhanh, hắn kiểm tra xung quanh thì thấy Matias và ba đứa nhóc kia từ công viên đã về đến nhà:

Marina lên 10 tuổi là đứa con gái lớn nhất trong nhà, có tính tình hách dịch giống như bất kì anh chị lớn nào khác, nhưng cũng có bổn phận lo lắng cho các em trai, giam chúng lại khi cần. Con bé làm cho Cristiano nhớ về Elma, nhất là khi thấy con bé cãi nhau với hai người em trai sinh đôi rằng ai sẽ nói chuyện với hắn trước hoặc là con bé ra lệnh chúng đi phụ giúp ba mình.

Carlos và Diego là hai đứa em nhỏ hơn con bé hai tuổi, sinh đôi giống hệt nhau như hai giọt nước. Bọn chúng rất nhanh hỏi han ngay sau khi nhìn thấy hắn, xin phép hắn tới tấp để chúng có thể chơi đá banh ở sân sau. Hắn nghĩ mình cần một trái tim lạnh lùng hơn để từ chối ánh mắt sáng sủa và biểu lộ năn nỉ của chúng.

Hắn đồng tình khi thấy tâm tình của Roxane và Rodrigo, rằng hắn không cần phải chơi bời với lũ trẻ, hắn là khách ghé nhà và nên được nghỉ ngơi. Chơi đùa với thiếu nhi của hai người bọn họ không phải là lý do hắn từ Turin bay một mực đến đây.

"Chú cũng muốn nhưng mà tụi con cần phải để cho chú có thời gian thay đồ, với lại chú không muốn phải thay đồ để chơi thể thao ngay bây giờ đâu nhé."

Cristiano cười, kéo cổ áo sơ mi của hắn làm ví dụ, hắn phải ăn mặc đẹp để còn gặp Leo nữa, ngay trong dịp đôi chút trang trọng. Đây dù sao cũng là lần thứ hai hắn gặp gỡ gia đình người yêu của hắn, do vậy hắn phải ăn mặc cho phù hợp vào dịp đó: mang giày, mang quần tây thanh lịch bao bọc cặp giò dài thòng của hắn và bận cái áo sơ mi được ủi thẳng. Hắn còn đeo khuyên tai bằng kim cương cùng cái đồng hồ ngay cổ tay mà Leo đã tặng hắn.

Ba đứa trẻ hăng hái đồng ý, nói rằng chúng sẽ đợi hắn ở sân sau, và năn nỉ đừng có lâu quá.

Anh lớn thứ hai nhà Messi sau đó chen ngang vào.

"Mấy đứa kia thôi nào, để Cristiano còn thay đồ trong yên bình đi, ông chú tội nghiệp này của mấy đứa không đủ trò đâu nhé."

Matias làm tư thế hài hước, đưa tay ôm ngực làm cho ai nấy cũng cười ha hả và mấy đứa trẻ nhào vào chọc ghẹo cậu ta, gọi cậu ta là ông chú mà chúng thích nhất.... sau chú Leo - Là Marina ngại ngùng nói thêm.

Bọn họ dành cả buổi trưa để như vậy, ở sân sau thì họ tung ra nhiều trò rê bóng dắt bóng và trêu chọc lẫn nhau, cho đến lúc Roxane kêu mọi người đi vào dọn dẹp và tắm rửa, vì Leo và Sol sắp sửa về nhà ăn tối. Cristiano đành phải chớp mắt trong hỗn loạn khi nghe được tin chấn động kia, lúc còn tay chân nhỏ xíu khắp chốn thì ngay lập tức tự dưng cả sân sau trống rỗng.

Matias nói với hắn, vỗ vỗ ở vai:

"Hình như tới giờ anh lại phải thay đồ rồi, và tôi chắc là cũng đi tắm thôi, mình vào trong nhà có được chứ?"

Cristiano hỏi:

"Rõ rồi, mà Roxane có nói là hai người bọn họ sẽ đến đây không? Tôi không thể nghe cô ta nói rõ lắm."

Matias lắc đầu hệt như đang cố tránh âm thanh trong đó vậy:

"Ý anh, anh không nghe được do còn vui chơi phấn khích đúng chứ, tôi không trách anh được vì tôi nghĩ tai của tôi cũng còn đang lùng bùng. Không hẳn vậy, tôi không tin chị dâu sẽ cho biết thời gian được, Sol có tính hay trễ nải và làm cho người khác cũng bị theo, do đó chúng ta có đủ thời gian."

"Tôi không muốn nói gì, nhưng... phải đấy, bọn họ cũng sẽ vui vẻ có thế không?"

Trong suy nghĩ của Cristiano, thật là dễ thương biết mấy khi mọi người quý Leo đến mức nào, tất cả mọi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng cho đến lúc em về nhà.

Matias thoải mái nhắc nhở, môi của cậu ta nháy lên thích thú:

"Anh nói chuyện giống như anh không thể giấu được tôi và Roxane bằng điệu cười của mình. Không phải tôi cảm thấy phiền, nhưng anh lúc nào cũng làm rất rõ cảm xúc của mình."

"Tôi thực sự không thể chịu được nữa."

Cristiano cảm thấy ngượng ngùng đành về phòng, rất nhanh tắm rửa và ăn mặc chỉn chu mình một lần nữa, hắn lo ngại Leo sẽ đến, nhất thời nghĩ đến việc em sẽ không thích cú bất ngờ này. Hắn chỉ là được mời đến bữa đoàn tụ gia đình Messi.

Hắn biết Leo sẽ không phiền chuyện hắn có mặt ở Barcelona và chiếm lĩnh giây phút riêng tư của em, nhưng mà liệu em có vui mừng khi hay tin là hắn một mực tận tâm ghé thăm gia đình em không? Hắn không biết được.

Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi từ từ thở ra, hắn phải tự nhủ không được để tâm. Ít nhất không ngay thời điểm này. Hắn đã tới đây rồi, nên là hắn không còn nhiều việc để có thể thay đổi lại ngay bây giờ được nữa, hắn chỉ cần đi đến đích cuối cùng thôi là đủ (và hi vọng Leo sẽ thích bất ngờ của hắn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro