Bạo chúa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaaa!!! Tha cho tôi!! Làm ơn!!

Cairo ngồi trên cao nhìn xuống những tên bần dân đang không ngừng gào thét vì bị roi đánh, gã chán ngắt chống cằm, nhìn cái tên đã ngất xỉu phía dưới.

- Đưa nó xuống cho sư tử đi.

Quân lính cuối đầu, không dám ngước mặt lên nhìn vị đang ngồi phía trên vì sợ kẻ xấu số tiếp theo chính là mình, họ lôi cái hình người bê bết máu thịt xuống dưới, lũ sư tử nghe thấy mùi máu thì không ngừng nhỏ dãi, thèm khát cào móng vào lồng sắt

Rắc, rắc

Tiếng dã thú gặm xương không ngừng vang lên, tất cả những người có mặt ở đó đều không dám ngẩng đầu lên, Cairo hỏi:

- Đây là trò vui của ngươi sao, để ta chịu nắng nóng đến nơi này và cho ta coi màn hài kịch nhàm chán này ư?

Một tên quan lại quỳ xuống, cái bụng ục ịch không ngừng rung theo tiếng dập đầu của gã.

- Pharaoh đáng kính, xin ngài tha mạng! Xin ngài tha mạng! T-tiếp theo mới là tiết mục chính, xin ngài hãy rũ lòng thương mà coi nốt vở hài kịch do đám hạ lưu này diễn ạ!

Cairo nhìn cái trán ứa máu của tên đang quỳ dưới chân gã. Quá nhiều máu tươi, những tiếng la hét và khóc than. Bình thường đây là thú vui của gã, nhìn những sinh mệnh ti tiện ấy van xin, khóc lóc khiến gã cảm thấy thư thái, nhưng hôm nay quá nóng nực, và tâm tình của gã cũng không đủ kiên nhẫn để coi đi coi lại những màn hài kịch tẻ nhạt này.

- Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu màn biểu diễn tiếp theo không làm ta cười, thì người thế chỗ những tiện dân ấy sẽ là ngươi.

Pan xịu xuống, cơ thể béo núc vì ăn quá nhiều cống phẩm từ xương máu của người dân lạnh lại, lão biết đây là án tử dành cho mình. Bởi lẽ chưa ai có thể làm vị Pharaoh này cười, chỉ có máu tươi và sự đau khổ do tử vong mang lại mới khiến vị vua này thoả chí, và giờ đây vị vua này có lẽ sẽ cười, trên tử vong mà lão sắp được ban.

Đây là địa ngục...ai cứu tôi với...

Rei không ngừng khóc thầm, cô bị trói và cả người tàn tạ, dơ bẩn vì bị kéo lê đến đây. Chứng kiến cảnh những con người khác, những cong người như cô bị hành hạ...bị lột da...tạt nước sôi...bị quăng vào ổ rắn...cắt lưỡi....

Tú, Tú...cứu tôi với...

Rei nằm xuống, mặt trời chói chang làm cô như bỏng hết da thịt, không khí oi bức nồng nặc mùi tanh của máu và hôi thối của xác chết.

Tiếp đến....là lượt của cô..

Rei không còn nói gì được nữa, họng cô như bị rót nước sôi, phỏng và đau rát đến nỗi không dám gào thét, cô chỉ có thể trở mắt nhìn tên lính lôi cô đi như một túi rác, quăng cô đến trước mặt vị Pharaoh mà cô ngỡ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.

Chỉ có quỷ trong câu chuyện thần thoại mà bà hay kể cho cô hồi xưa mới ác đến nhường này.

- Thưa Pharaoh đáng kính, tiết mục tiếp theo sẽ là thí nghiệm trên cơ thể người, bọn lính sẽ cắt da, moi ruột con tiện dân này rồi khâu bụng lại và xem nó sẽ sống sót được không ạ!

Kinh tởm, những trò chơi của bọn ác quỷ....ta phải làm sao đây...nơi này còn thật sự là thế gian sao...

Rei tuyệt vọng, cô lẳng lặng chờ đợi sự đau đớn còn hơn cái chết đến.

- Dừng lại, lũ ác quỷ!

Rei mở to mắt, cô thấy ánh sáng đang chiếu vào địa ngục này, nó chói mắt đến mức khiến cô phải nheo mắt lại để có thể nhận ra rằng bóng hình quen thuộc đó là ai.

Rei rơi nước mắt, phút chốc cô vỡ oà ra, giọng nói nghẹn đặc như bị đổ chì nhưng khi thấy người đó thì lại không tự chủ được mà vô vọng gào thét vì thấy cậu đang xông vào nơi này, cái nơi mà...mà sẽ là mồ chôn của cô.

- Tú! Tú! Chạy điiiii, đừng lại đây! Túuuuu...

Đã quá muộn, Tú xông qua đám binh lính bên ngoài bằng cơ thể nhanh nhẹn của mình, khi nhìn thấy người con gái hoạt bát thường ngày nằm dài trên đất, tay chân không ngừng ruốm máu thì tim cậu như nứt ra, Tú lao đến muốn cởi trói cho Rei, nhưng ngay lập tức bị bọn lính bắt lại, hai gối khuỵu xuống đất, tay bị quặc ra đằng sau.

- Ồ, một cặp tình nhân à?

Cairo hứng thú nhìn, đây là chuyện thú vị duy nhất trong ngày mà gã thấy. Pan kế bên ngửi thấy mùi cơ hội liền quỳ xuống nịnh hót:

- Thưa Pharaoh đáng kính, nếu tên tiện dân này muốn cứu tình nhân của hắn thì chúng ta hãy cho bọn nó một thử thách được không ạ.

Cairo nhướng mày, không nói gì, Pan nhân cơ hội nói tiếp:

- Ta hãy cho chúng hai lựa chọn, một là cả hai tên tiện dân này đều cùng chết, và chúng sẽ phải chịu những cơn hành hạ đau đớn nhất mà thần nghĩ ra, còn hai là ta sẽ cho chúng mỗi đứa 1 con dao, và đứa nào muốn sống thì phải giết bên còn lại, ngài thấy sao?

- Cũng được.

Cairo chưng hửng nói, Pan nhanh chóng sai người đưa hai con dao đến trước mặt hai người phía trước, cởi trói và nói cho họ sự lựa chọn.

- A...

Rei thở dài, cô cười mỉm, mệt mỏi nằm sấp xuống, Rei từ từ nhích đầu mình sang người Tú, tựa đôi má của mình lên đùi cậu rồi thầm thì:

- Tú, giết tớ đi...ít ra thì hãy để tớ chết trong vòng tay cậu.

Tú bật khóc, cậu thần người lâu đến mức làm tên Pan nóng ruột, suýt thì sợ Pharaoh sẽ nổi giận và cho mình thay thế hai tên tiện dân phía dưới.

- Nếu các ngươi không lựa chọn thì ta sẽ...

Pan chưa dứt lời, Tú đã không do dự nắm lấy con dao trước mặt mình.

- Hahahahahaaa, vậy ra đây là sự lựa chọn của ngươi.

Tên bạo chúa vỗ tay liên hồi, cười nắc nẻ như thấy điều gì đó vui lắm. Tú ngẩng đầu, cậu rốt cuộc đã thấy diện mạo của con quỷ này.

Khác với những người Tú hay gặp, họ thường cạo trọc đầu hoặc để tóc ngắn, tên bạo chúa có mái tóc đen dài, phủ qua vai. Gã mặc trang phục Skhen-ti, đai lưng gắn miếng vàng khối hình tam giác vòng quanh eo hông rắn chắc, ngực trần và làn da rám nắng.

- Phải, đây là sự lựa chọn của tôi!

Tú cầm chặt con dao, lao về phía tên bạo chúa đang ngồi như một tia chớp, ngay khi mũi dao sắp đâm vào trái tim của ác quỷ, thì cổ tay cậu bỗng đau nhói.

Con dao rơi xuống. Và nó chấm dứt cho mọi mộng tưởng rằng Tú sẽ kết liễu con quỷ đội lốt người này, Tú cười gằn, đưa mắt nhìn vào đối diện con ngươi vàng ánh kim của ác quỷ, thách thức:

- Chết đi, đồ bạo chúa!

Cairo sững sờ, chỉ một tay của gã thôi đã tóm chặt được cổ tay của đối phương, tay còn lại gã bóp chặt lên cái cổ yếu ớt thiếu niên, dằn cậu ngã khuỵu xuống người mình.

Gã cười khẽ, rồi cười to, cơ bắp kiện thạc không ngừng run lên, Tú không ngừng giãy giũa hòng tránh khỏi xiềng xích của ác ma.

Bàn tay của gã như hai cái kìm, quắp lại và chặt đến nỗi Tú không thể nào thoát khỏi, bàn tay còn lại của gã từ cổ chuyển dời lên trên, rồi bóp má cậu thật chặt, mặt gã dí sát lại mặt cậu.

- Thật thú vị, viên ngọc này từ đâu lăn tới đây vậy ta?

Cairo cười hí hửng, suốt cả cuộc đời gã chỉ toàn giết chóc, sự sợ hãi, căm thù...nhìn người đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt gã, cơ thể bé nhỏ lọt thỏm vào lòng gã và cả ánh mắt hận thù đó nữa.

- Đồ biến thái! Thả ra! Tao sẽ giết mày!

Tú giật nảy người lên, hai chân không ngừng đá ra nhưng chẳng ích gì. Tất cả sự tủi thân khi lạc vào nơi lạ lẫm, phải xa nhà và những gì phải chịu trong hôm nay...dường như tất cả đang phun trào. Hai mắt cậu đỏ lên, nước mắt không ngừng tuôn trào, cắn mạnh vào tay tên bạo chúa.

Dù gì cũng phải chết, ít ra thì cũng phải khiến tên này đau đớn!

Cơn đau tê buốt như bị trăm con kiến cắn nhanh chóng lan ra từ bàn tay của Cairo, thay vì quăng tay ra và cho tên tiện dân, theo cách gọi thường ngày của gã đối với những kẻ ti tiện này là vậy, nhưng giờ gã sẽ cho người này một đặc thù, một đặc lệ, người này sẽ là viên ngọc của gã.

Cairo từng thấy vô số ngọc quý được dâng lên từ sứ giả nước phụ thuộc, từ những nước bại trận dưới vó ngựa của gã, nhưng không có một viên ngọc nào đẹp nhường này, trắng muốt, mềm mại và nóng hôi hổi.

Ngọn lửa bỗng bùng lên, nhưng thay vì là ngọn lửa quen thuộc từ ham mê máu thịt, ham mê giết chóc thì lần đầu tiên gã cảm nhận được ngọn lửa ấy đang nhen nhóm khắp người, và nó bắt nguồn từ hạ thân.

Là ngọn lửa của nhục dục, gã nghĩ.

Cairo cuối đầu, liếm đi những giọt nước mắt vươn lên gò má mềm mại kia. Tú ngay lập tức như con rối bị đứt dây, thất thần nhìn tên bạo chúa trước mắt, cậu như bị thôi miên khi bắt gặp con ngươi ánh kim ấy, bình thường đôi mắt đó chứa đầy máu tươi, đó là vực thẩm hun hút tiếng gào thét của ác quỷ, nhưng giờ đây nó như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu lại hình ảnh cậu.

Tú rùng mình, nỗi sợ hãi chưa kịp chiếm lấy cậu thì bóng tối đã ập đến.

Cairo ôm thiếu niên đã ngất xỉu trong tay, bế lên và đi về phía cung điện mặc cho bàn tay của mình đang chảy máu. Gã biết vậy là không bình thường, nhưng bên trong gã đang không ngừng có giọng nói thúc giục gã phải đem viên ngọc này về cung, đặt nó lên tấm nệm mềm mại nhất, khoác lên mình viên ngọc những tấm lụa là sang đắt và những món trang sức trị giá bằng một quốc gia, chăm bẵm và yêu thương thay vì thực thi những hình phạt đáng sợ nhất cho người vừa mới tính hành thích Pharaoh cao quý của đất nước này.

Tất cả mọi người nhìn Pharaoh rời đi, những kẻ bị bắt lại và đang chờ đợi tử thần đến ngay lập tức khóc rống lên vì bản thân đã tránh thoát được lưỡi hái của tử thần. Trong niềm không khí hân hoan vì thần sự sống đã thương cảm những con người tội nghiệp, chỉ có Rei là đau khổ khuỵu xuống, tay không ngừng với về phía Tú, đôi môi khô khốc lẩm bẩm:

- Trả cậu ấy lại cho tôi...trả viên ngọc của tôi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro