Bạo chúa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ họng cậu như đang bị thiêu cháy, bản năng khiến Tú vùng vẫy đi tìm nguồn nước nhưng cơ thể lại nặng như rót chì, không tài nào nhấc dậy nổi như thể bị bóng đè .

Bỗng một dòng nước mát lành chảy dọc qua môi rồi đến cuống họng, ngay lập tức cơn khát của cậu được xoa dịu. Tú không ngừng nhấp môi, nhưng cho đến khi cơn khát đã được giải toả thì dòng nước vẫn không ngừng chảy vào khoang miệng.

Có thứ gì đó ẩm ướt, trơn tuột liếm quanh viền môi của cậu, mút nhẹ thịt môi và liên tục đưa nước vào khiến Tú cảm thấy ngày càng khó chịu.

- Khụ, khụ...

Tú bừng tỉnh, hai mắt không kịp thích ứng ánh sáng mãnh liệt nên nheo lại, nước mắt sinh lý chảy ra. Sau vài giây hay thậm chí là vài phút cậu mới nhận thức được mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, dưới người là vài chục lớp thảm xếp chồng lên nhau, tạo nên cảm giác êm ái như mây khiến cả người cậu hãm sâu vào.

Nhưng không để Tú nhận rõ mình đang ở đâu thì trước mắt lại xuất hiện người mà cậu không bao giờ phải gặp lại. Dù cho nhìn thấy bao nhiêu lần thì cậu vẫn cảm thấy cặp mắt vàng kim đó không phải là của con người, mà là thuộc về động vật máu lạnh, của ác quỷ, của một tên bạo chúa giết người không ghê tay.

- Em tỉnh rồi hả?

Cairo hí hửng cười, gã không để tâm biểu cảm sợ hãi của cậu, ngược lại là gã đã quá quen thuộc khi biểu cảm này xuất hiện khi người khác nhìn thấy gã.

Sợ hãi, căm hận, phẫn nộ, kinh hoàng....những thứ đó là gia vị thường ngày của vị Pharaoh này.

Nhưng lần này lại khác, nếu những cảm xúc ấy xuất hiện ở trên người của lũ thường dân thì có lẽ gã chẳng thèm quan tâm, vì đến cùng thì họ cũng chỉ là món đồ mua vui cho gã thôi, mà đồ vật thì ai lại đi để ý chúng cảm thấy thế nào.

Đôi mắt to tròn ngập nước ánh lên sự căm phẫn nhưng vẫn không che giấu được sự sợ sệt dưới đáy mắt, chóp mũi nho nhỏ đang ửng hồng vì khóc, đôi môi nhấp chặt làm một phần thịt môi trở nên trắng bệch, sau đó nhanh chóng sưng đỏ, trên môi là vệt nước

Ực.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong không gian im ắng, Cairo biết đôi môi đó ngọt lành đến cỡ nào. Cho dù là mật ngọt, rượu ngon trân quý được tiến cống từ các nước bại trận hay là máu tươi của kẻ thù trên chiến trường đi nữa thì cũng thì cũng không thể so sánh được với đôi môi đầy thịt kia, chỉ cần gã đưa lưỡi vào khuấy nhẹ, khẽ mút thịt môi thôi là nước sốt thơm ngọt hơn bất cứ thứ gì liền trào ra.

Tú nhìn người ở trước mặt, cả cơ thể cứng còng không dám di chuyển, đến tận giờ cậu vẫn không biết tên của gã, nhưng cậu cũng không cần biết, dù sao thì ác quỷ cũng đâu cần có tên!

(Trời phạt:)) coi ng khác là đồ vật nên k để ý cảm xúc cái giờ bị vợ k nhớ tên)

Cậu thấy gã ta bỗng nhiên thần người ra, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Tú nổi hết cả da gà. Cậu xoay người lại, gót chân chưa kịp đặt xuống mặt đất thì ngay lập tức mắt cá chân đã bị tóm.

Chưa kịp phản ứng thì Tú đã nằm sấp xuống , nhưng lần này cậu không thể ngồi dậy được nữa vì đè phía trên cậu chính là hung thủ đưa cậu đến đây.

- Em muốn đi đâu?

Cairo hỏi, gã cúi người xuống, đến khi chóp mũi dừng ngay hõm bả vai của Tú, gã chôn mặt xuống rồi hít lấy hít để như nghiện ngập, môi khẽ mơn trớn cổ của cậu. Tóc gã che phủ gần một nửa tấm lưng trần nõn nà của đối phương.

- Em ăn gì mà thơm thế? Nói ta biết để ta ăn với, ăn một mình là ích kỷ đấy!

Tú chưa kịp phản ứng lại, vì quá bất ngờ nên cậu chỉ biết ngơ ngác nằm ra đó mặc cho đối phương đè lên người mình, đến khi tiếng cười cà lơ phất phơ vang lên bên tai mới kéo được lý trí của cậu trở về.

Tú vùng vẫy, cậu tức giận đá hai chân, nhưng đáng tiếc khung xương người Châu Á so với người Bắc Phi nhỏ hơn không chỉ một khổ. Ở quê nhà Tú cũng tầm 1m77, tuy không quá cao nhưng vẫn được coi là đạt chuẩn. Nhưng đến nơi này thì cậu như là đứa trẻ ranh. Đối diện với những người đàn ông bình thường ở đây Tú còn phải ngẩng đầu mới có thể giao tiếp được thì khi phải đối mặt tên bạo quân khát máu cậu chỉ là dê vào mõm sói.

- Biến thái! Đồ tâm thần! Thả tôi ra!

Cairo áp thân mình nằm hờ lên người cậu, đôi chân thon dài săn chắc như con báo đang săn mồi, quặp chặt vào cặp chân đang giãy dụa của đối phương.  Một tay gã tóm chặt cổ tay của cậu, tay còn lại luồn qua vạt áo, xoa nhẹ cái bụng nhỏ nhắn.

Cảm xúc mềm mại trơn mịn như tơ lụa truyền qua đầu ngón tay khiến Cairo thích thú, mặc sự phản kháng mãnh liệt của cậu, gã vừa vuốt ve vừa áp sát người mình vào cậu, tiếng thở phì phò đầy ham muốn quanh quẩn trong không khí.

- Bỏ ra! Đồ điên! Đồ ngu!

- Tao là đàn ông mà!

Tú nổi cả da gà, cậu nhận thấy điều gì sắp xảy đến với mình, cảm giác nhục nhã và kinh tởm truyền qua lỗ chân lông rồi len lỏi lên cuống họng khiến cậu như chực ói. Tú vùng vẫy kinh hoàng, cả người vì vận động kịch liệt thêm sức nặng của người đàn ông trưởng thành đè lên khiến cậu gần như tắt thở, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy ra.

- Giọng em hay quá, em càng chửi thì ta càng thích!

Cairo hưng phấn nói, mắt gã long sòng sọc, máu cả người dồn lại, toàn thân nóng hổi như lửa đốt. Bình thường biểu hiện thế này chỉ xảy ra khi gã trên chiến trường, hoặc hành hạ người khác. Nhưng Cairo nhận ra đây không phải là sự táo bạo quen thuộc chục năm qua, giờ phút này gã không muốn máu tươi, tiếng la hét hay khóc thảm thiết.

Bàn tay gã dọc theo da thịt trơn mịn, dừng ngay điểm nhô ra trước ngực. Cairo dùng đầu ngón tay xoa quanh quầng vú, sau đó khẩy nhẹ đầu vú rồi bỗng bất ngờ nhéo nó kéo về phía trước.

- Áaaa!

Tú giật nãy người lên, nhưng chẳng còn chỗ nào cho cậu trốn vì đằng sau cậu chính là Cairo. Càng trốn tránh thì cậu càng như là chui vào lồng ngực gã, Tú chợt nhận ra sẽ không có ai xuất hiện cứu lấy cậu như cậu cứu lấy Rei.

- Làm ơn tha cho tôi...Híc...làm ơn đi mà....

Cậu không sợ chết, nhưng không chịu được bị người đồng tính dâm ô. Cái cảm giác đó còn đáng sợ hơn là phải đối mặt với tên bạo chúa thích giết người, vì giờ cậu phải đối mặt với con thú động dục. Lần đầu tiên cậu xin tha, nước mắt rơi lã chã, vì quay lưng nên cậu không thấy được biểu tình của người đằng sau, nhưng cậu cảm nhận được lực đạo kiềm chế cổ tay mình buông lỏng ra.

Nhân cơ hội, Tú vùng tay mình ra khỏi tay đối phương, quay người lại mặt đối mặt với Cảio. Tóc gã xoã dài, có sợi rơi rớt vào khuôn mặt của cậu, quét qua khoé mắt khiến cậu nửa hờ nửa mở nhìn gã. Vì bị cả người đối phương áp sát nên Tú không di chuyển chân được, cậu đưa tay lên bấu chặt vào bả vai gã, những tưởng dùng sức mạnh lắm nhưng trong mắt Cairo cậu chỉ như mèo con đang sợ hãi mà tìm chỗ bấu víu.

- Làm ơn đi! Chỉ lần này thôi! Tôi sẽ biến khỏi chỗ này!

- Chỉ lần này thôi, làm ơn....làm ơn....

Tú van nài, khóc nức nở. Cậu dùng hai tay đẩy bả vai gã ra, nhưng vì không đẩy được nên lại lấy tay mình cầm lấy cổ tay gã thật chặt. Dường như cậu làm vậy là để muốn ngăn chặng mọi hành động sắp diễn ra. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, vì vậy cậu không thấy biểu hiện của đối phương.

Cairo nhìn chằm chặp vào cậu, càng khóc thì nhìn Tú càng dâm dục. Gò má chóp mũi cậu ửng đỏ cả lên, hơi thở dồn dập phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé, thỉnh thoảng ưm a vài tiếng như làm nũng khiến nơi đó của gã như sắp nổ tung.

Gã cạ má mình vào gò má của cậu, hôn lên mí mắt cậu dịu dàng nói:

- Em đi đi, không có lần sau đâu đấy.

Tú bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn đối phương buông mình ra, cậu mừng rỡ không thèm suy nghĩ gì mà ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi nơi địa ngục này thì tay đã bị dải lụa quấn lại, giơ qua đầu rồi treo trên khung giường.

Cairo giật phăng mảnh vải chướng mắt che chắn trước người cậu, sau đó một lần nữa áp mình xuống cơ thể nhỏ nhắn trần trụi kia, thương tiếc hôn từng tấc da thịt không ngừng run rẩy vì kinh hoàng, sau đó ghé bên tai cậu thủ thỉ:

- Ý ta là lần sau, còn lần này tha cho em thì chưa chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro