Bạo chúa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tú, về nhà ăn cơm đi.

Rei, một tay cô ôm rổ, một tay vẫy gọi cậu thiến niên đang lụi cụi hái những quả dại để làm đồ ăn cho buổi tối hôm nay về.

Tú chạy lại, ánh hoàng hôn như những sợi vàng lấm tấm hắt lên gương mặt của cậu, mồ hôi từ trên má lăn xuống cổ rồi biến mất trong lớp áo mỏng tanh được làm từ vải lanh của người Ai Cập.

- Ừ về thôi, không mau thì bà lại la nữa.

Rei đỏ mặt, cô nhìn người thiếu niên trước mắt vì nóng nực mà ra mồ hôi khiến cho bộ đồ vốn đơn bạc lại càng thêm ôm sát cơ thể, lộ ra đường nét dẻo dai của tuổi trẻ.

Trên đường đi về nhà, Rei không ngừng cảm thán mới đã mà đã được 3 tháng kể từ ngày cô nhặt đc Tú ở ven sông. Đó quả là 1 câu chuyện kì diệu, lần đầu thấy cậu ấy mà Rei đã ngỡ như mình gặp được đứa con của vị thần.

Phải. Là con của một vị thần chứ không phải là thần. Bởi lẽ cậu quá đỗi...mỏng manh để làm một vị thần.

Rei liếc nhìn người đang đi kế bên mình, làn da cậu trắng nõn, mềm mại không tì vết, khác với những người mà Rei đã từng gặp, mái tóc cậu đen bóng xoã tung, nhìn nó mượt mà như tấm lụa quý nhập từ phương đông về mà cô vô tình thấy từ tay bọn thương nhân.

- Rei, cậu làm sao thế?

Tú bất đắc dĩ cười, đã 3 tháng kể từ khi cậu lưu lạc vào nơi đây, không ngày nào là cậu không nghĩ về nhà của mình. Tuy học chuyên ngành khảo cổ đã giúp cậu không ít khi nhận ra mình đã vượt thời gian về ai cập cổ đại, nhờ đó mà cậu có thể tạm nghe hiểu những người ở đây nói gì. Nhưng điều kiện sống quá khác biệt với hiện đại, thời tiết quá nắng nóng và cay đắng là cậu đang sống trong một thời không không hề tồn tại trong lịch sử, thời đại của pharaoh Cairo đệ nhất - một bạo chúa ghê rợn thích lấy việc tra tấn người khác làm thú vui.

- K-không có gì, mình về lẹ thôi nào!

Rei kéo tay Tú chạy đi, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Tú, đôi gò má đỏ ửng vì làm việc một ngày, cặp mắt trong vắt và lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện của cậu.

Quá xinh đẹp, Rei nghĩ. Tú chắc chắn là đứa con mà vị thần yêu thương nhất, nên ngài mới đặt nụ hôn lên má cậu, đem ánh sao vào đôi mắt và thoa hoa hồng lên đôi môi cậu. Phải chăng vì quá ham chơi nên Tú đã lạc đến đây, nơi ở của những bần dân với những kẻ thô kệch khốn khổ phải lăn lộn vì những trò quái ác mà tên bạo chúa đó ban ra, còn vị thần ấy đang không ngừng tìm kiếm bảo vật quý giá bị đánh rơi của mình....

Về đến nhà, Tú và Rei nhanh chóng ăn tối bằng loại bánh mì khô và cứng, kèm theo đó là một bánh canh rau dại và mứt làm từ quả dại 2 người đã hái.

Tú mệt mỏi cởi đồ ra rồi đi tắm, cậu vẫn chưa quen loại đồ mà người Ai Cập hay mặc, đối với Tú thì bộ đồ này quá...hở. Người Ai Cập hiện giờ chuộng mặc một lớp vải quấn ngang hông để tiện hoạt động, ban đầu Tú cũng mặc thế, nhưng ánh nắng ở đây quá mức chói chang và mỏi khi cậu mặc như thế rồi để trần thân trên thì lại bị những người quanh đây nhìn chằm chặp, thỉnh thoảng họ lại bâu vào rồi xì xầm gì đó cho đến khi bị cậu nhìn thấy thì lại tản ra.

Thật kỳ quặc, Tú nghĩ. Và cũng thật mệt mỏi nữa.

Tắm rửa xong thì Tú lên chiếc phản mà nằm nghỉ, nằm đối diện là Rei, vì nhà quá chật nên 2 người chỉ đành ngủ cùng nhau, còn 1 căn phòng còn lại thì dành cho bà.

- Tú nè, nghe bảo hôm nay vị ấy lại giết người nữa đó.

Rei thì thầm, như thể cô sợ sẽ có ai đó nghe thấy và ngay lập tức bắt lấy cô.

Vị ấy, Tú lơ mơ nghĩ...là tên bạo chúa đó sao....

- Vị ấy vì hôm nay quá nóng nên đã sai người bắt một tên nô lệ lại, sau đó lột da hắn ra, để hắn nằm thoi thóp ngoài trời xem...xem...hôm nay có đủ nóng để nướng chín thịt người không....

Rei run lẩy bẩy, mặt cô tái nhợt khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cô không hiểu tại sao một tên ác quỷ như thế lại cai trị Ai Cập. Không biết bao nhiêu linh hồn vô tội đã thiệt mạng dưới tay gã, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng, vài năm trước từng có những trận nổi dậy, nhưng rồi cuối cùng đã bại trận trước sự tàn bạo và những tù binh bại trận đã bị hành hạ bởi những "trò chơi" bởi tên ác quỷ đến từ địa ngục điều hành...

Cô cảm thấy khí lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống chân, cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh trong thời tiết oi bức, Rei quay sang nhìn người con trai đã ngủ, lòng cô thoáng yên tâm, không ngừng cầu nguyện cho cô, bà và cả Tú sẽ thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ.

Rei dần nhắm mắt lại, trong mơ hồ, cô cảm thấy nếu là Tú, có lẽ vị ấy sẽ không nỡ làm cậu đau, bởi lẽ cậu là viên ngọc trai quý giá nhất mà Rei vô tình nhặt được bên ven sông.

Vị ấy sẽ không bỡ làm viên ngọc tan vỡ, nhưng chắc chắn gã sẽ cướp lấy viên ngọc này khỏi cô... Rei chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô không biết đây sẽ là đêm cuối cùng của hai người, và viên ngọc quý ấy vốn dĩ sẽ thuộc về ác ma, còn cô thì không đủ sức để bảo vệ nó.

___________________________

- Tú! Tú!

Một cậu bé chạc chừng 13 14 tuổi không ngừng la hét, chạy vội cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc thì dừng lại.

- Làm sao thế? Có chuyện gì vậy em?

Tú ngạc nhiên nhìn cậu bé ở nhà kế bên, vì người ở đây phải làm việc từ nhỏ, lại phải sống trong cái nắng khắc nghiệt, nên những đứa trẻ ở đây thường trưởng thành sớm, chúng cao to và rám nắng cậu bé mới 14 tuổi ở nhà bên thôi đã cao gần bằng cằm cậu rồi.

Trong khi cậu đã 20 tuổi, cao 1m7 và chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình vì ở thế giới của cậu, nơi những con người châu á thì 1m7 hoàn toàn là chiều cao trung bình. Cho đến khi cậu lạc vào nơi, đất nước gì đâu mà toàn những người cao to vạm vỡ, đứng kế bên một người đàn ông bình thường ở đây thì cậu cũng chỉ đến cằm người ta, thậm chí cả Rei thôi cũng cao gần bằng cậu...

Tú đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Lux - cậu bé nhà bên đã bật khóc, nước mắt nước mũi không ngừng trào ra rồi nói:

- Chị Rei...Chị Rei bị bắt rồi! Chị bị mấy tên ác quỷ bắt hiến cho ngài Pharaoh rồi!

Trước mắt Tú tối sầm lại, tai cậu như điếc đặc, Tú không ngừng nhớ về Rei, cô gái ngây thơ đã cưu mang mình khi mình lạc lối, cô gái chấp nhận cho cậu một mái nhà khi cậu ở nơi đất khách quê người và những gì Rei nói về tên bạo chúa.

- Chị Rei bị bắt đến chỗ Hazar rồi!

Cậu bé không ngừng khóc, thế là đã hết, Hazar là chỗ mà Pharaoh đã đặt tên cho, nó có nghĩa là niềm vui trong ngôn ngữ ở đây. Nhưng thực chất đó chỉ là nơi tra tấn người khác, là nơi mà những bần dân như cậu lẫn chị Rei bị bắt lại và dâng cho ác quỷ để gã ta thi hành những ham muốn lệch lạc của mình, là nơi mang lại khoái nhạc cho gã nhưng lại là mồ chôn cho chị Rei....và có thể là cho cậu trong tương lai.

Tú như không còn tri giác, sau ba tháng ở đây, cậu cũng biết được những kiến thức về nơi này cũng như những gì tên bạo chúa đã làm...không....làm sao Rei có thể chịu được những điều đó...

Không...Rei không đáng bị như thế...

Tú không ngừng lao về phía trước, cậu biết Nhạc ở đâu, và giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, đó là cứu lấy Rei mặc cho cậu bé đằng sau đang không ngừng ngăn cản.

Dù cho phải chết thì cậu cũng phải cứu lấy người con gái ấy.

_____________________________

Yên tâm đi em chồng em không dám làm gì em đâu:)) cùng lắm nó trói em lại rồi abcd rồi hdsjakak thôi:))

Chuẩn bị đến cảnh bé gặp chồng nha mng:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro