the secret of your death [ticci toby x clockwork]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

main idea: i love you, but i cant love myself.

Hôm nay vẫn là một ngày thường; thứ ba. Đông đã đến những ngày cuối trước độ chuyển mùa.

Tôi chẳng còn lời nào để nói cả.

Cất bước chân xuống từ từ lên thềm bậc thang cũ rích nặng nề, đến vang cả những tiếng kẽo kẹt nhức tai vô tình làm tôi sởn gai ốc. Chà, lão Slender thực sự cần phải tu sửa lại cái dinh thự này rồi, chứ để mãi thế này chẳng biết đường nào một lần. Nơi đâu cũng phải thấy vài ba chỗ ủ dột bốc mùi nấm mốc, hay bầy nhầy máu khô dính trên sàn chẳng ai chịu dọn; hay tất cả những điều tôi thấy đây cơ bản vì tôi thích sự sạch sẽ? Có thể chứ.

Lộp cộp. Kẽo kẹt. Lộp cộp. Rồi kẽo kẹt. Nhưng tôi cá rằng lão ta biết rõ tất cả mọi thứ đang xuống cấp dần, nhưng bản thân lão cũng có tật lười, mãi chẳng sửa gì cả. Buồn cười hơn là cũng chẳng có ai lên tiếng về vấn đề cầu thang ngả ngốn như sắp đổ, hay việc giữa những kẽ xi măng giữa ô gạch thạch anh bóng loáng lổn nhổn những con giun ngoe nguẩy chui lên, hay điển hình hơn là đống xác chẳng biết xử lý ra sao chồng chất ở góc sân sau dinh thự bốc mùi tanh tưởi đến nỗi ngồi cách một bức tường vẫn ngửi thấy được. Nghe nói trong dinh thự ám mùi chết chóc này có khá nhiều kẻ ưa sạch sẽ, nhưng dường như tất cả đã quá quen với cảnh vô cảm bừa bộn này. Khốn khổ khốn nạn hơn nữa, đáng ra tôi đã phải quen với chúng.

Chắc do tôi dạo đây nhạy cảm hơn bình thường một chút, đã mấy ngày.

Tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt mình. Một chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn còn nóng, thật kỳ lạ rằng bình thường khi ai xuống nhà muộn thì thức ăn sẽ không hâm hẩm nóng như vậy đâu. "Ai lấy đồ ăn cho tôi đấy?" Tôi thầm thì hỏi người ngồi cạnh - một ả phụ nữ mang mái tóc đen với chiếc mặt nạ trắng kỳ quái mà theo những gì tôi nhớ, ả là Jane chăng. Nhưng hình như tôi đã nói hơi to thì phải, vì sau khi cất tiếng hỏi ấy, chợt nhiên có một người khác xen vào giữa lời người phụ nữ kia định nói. Tôi quay sang để nhìn thấy một gã đô con ngồi đối diện tôi, trong bộ đồ trắng đen không hơn, khàn khàn lên tiếng:

"Nhóc Williams vừa chạy đi hâm nóng lại cho cô. Đừng thắc mắc con bé đó, nó ghê rợn nhưng nó quý cô lắm." Gã ta - hình như là Laughing Jack - khua chiếc muỗng bạc lên không, rồi nhúng nó xuống trà phúc bồn tử nghi ngút nóng mới pha trong chiếc tách. Nghe vậy, tôi đưa mắt nhìn nhỏ con ngồi cách gã Jack kia ba chiếc ghế phía bên trái chợt nhiên đứng dậy và chạy ùa ra phòng khách. Khó hiểu. Có vẻ như con bé đã theo dõi tôi từ nãy đến giờ và khi tôi quay sang đã không khỏi giật thót và chạy biến ra ngoài. Nhưng nếu có ý tốt vậy thì việc gì phải hành động ngại ngùng như vậy? Tôi thở dài, thoáng thấy bồn chồn, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhìn chiếc đĩa đầy ắp thức ăn kia, tôi không khỏi cảm thấy chán nản. Dạo đây tôi đâu có ăn được nhiều đâu, chắc vì thế mà nhóc ma tám tuổi kia mới đành "bồi bổ" tôi thế này. Chắc tôi sẽ gắng ăn hai ba lát bánh mì bơ và uống cốc sữa cho đỡ phụ lòng đứa nhỏ Sally Williams kia đỡ phải phụ lòng. Quyết định vậy, tôi cầm lát bánh giòn rụm được cắt cẩn thận lên cắn một miếng vào, để vụn bánh rơi lên mặt bàn. Cổ họng khô nóng hừng hực khi vị mằn mặn ngậy béo ngấm lên đầu lưỡi cùng độ dai xốp của hỗn hợp bơ, trứng và bột được nướng lên bám dính lên từng kẽ răng và ngóc ngách khuôn miệng. Khô khốc. Tôi khó khăn nuốt trôi nó xuống. Ực. Bấy giờ tôi ngẩng đầu lên và cổ họng bóp nghẹn lại. Mọi người đang nhìn tôi.

Tôi vừa làm gì chăng? Tôi đưa tay lên khuôn mặt mình xem có dính cái gì trên mặt không, và không khó khi nhận ra mình đang nhăn nhó. Tiếng tích tắc đều vang lên trong đầu tôi đến phiền não như đang kéo căng bầu không khí căng thẳng quái dị này, khiến tay tôi run run vô thức vò lấy bên đùi dưới bàn chùi mồ hôi. Giây và giây trôi qua, tôi vẫn im bặt trước những ánh mắt dán lên mình như vậy, rồi từ khi nào chợt nhận ra họ đang nhìn tôi với ánh mắt gì. Một màu thương hại, xám xịt và buồn thảm. Tôi ngừng thở, hoá đá. mà đến tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài hẵng giọng, và mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo của nó.

Thương hại; điều xa xỉ nhất họ có thể ban cho tôi. Thương hại; chẳng là gì hơn con dao hai lưỡi.

Tôi đẩy ghế ra và đi thẳng lên lầu sau khi đã xong bữa ăn của mình (tôi thực chất đã ăn cố thêm một hai miếng bánh và dừng lại khi đến miếng bánh thứ tư). Từng bước chân của tôi, lộp cộp, đều đặn như tiếng võng lắc, thế nhưng dọc sống lưng, vẫn luôn là cảm giác đó, râm ran tê dại một xúc cảm lạnh buốt lan đến bờ vai. Đó là cảm giác khi sau lưng tôi bám rễ bởi rất nhiều ánh nhìn. Có lẽ những ánh nhìn đó không phải là giống nhau, nhưng có thể lại là như một, tôi chưa có đủ can đảm để quay ra sau kiểm chứng. Nhưng dù thế nào, thực sự là đáng sợ mà. Thực sự là đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ quá. Tại sao mọi thứ lại như thế này cơ chứ?

Một thứ trong tôi - hừng hực trong huyết quản, làm tôi lẩy bẩy chân tay, bóp nghẹt lấy buồng phổi khiến tim đập thật hối hả - thôi thúc tôi chay nhanh lên tầng. Sự tĩnh lặng ngoài tiếng lạch cạch của chén dĩa như từng chút một giết chết tôi.

Rồi một tiếng gọi lanh lảnh như giải phóng tất cả những bức bối căng thẳng đó, cứu rỗi tôi khỏi bầu lặng im chết người kia.

"Chị Clockwork!" Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm và hàng máu ngập ngụa trên trán, bám dính lấy mái tóc nâu xoăn tựa sóng lượn. Giọng nói của đứa trẻ cao vút gọi tên tôi như tiếng ngân của những nốt cao trên cây dương cầm, thân thương mà sao xa vời quá đỗi. Là nhóc Sally. Là đứa nhóc đã hâm nóng thức ăn cho tôi và chạy biến ra ngoài phòng khách khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Con bé là một đứa ngỗ nghịch sống trong cái dinh thự này, dù không phải là dạng kinh khủng nhất, nhưng ít ra cũng phải để cả Jeff The Killer khét tiếng dè chừng. Vậy mà dạo gần đây nó tiều tuỵ đi hẳn nhỉ? Tôi có hơi thắc mắc lý do con bé thay đổi nhanh thế.

"Chị ơi," con bé nắm chặt lấy gấu váy hồng lem luốc, nhưng mắt tôi vẫn không bỏ sót một chiếc hộp nhóc con đang kẹp chặt bên hông mình. Nhóc ta cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất như có gì đó hối hận đeo bám theo nó, và dường như nó muốn nhìn thẳng vào mắt tôi một cách kiên định nhất và chắc chắn nhất, nhưng lại không có can đảm làm vậy. "Em biết chị không có thời gian để tán gẫu, và em biết chị cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn-"

"Em không cần phải nhắc đến chuyện đó." Tôi gạt phắt lời Sally trước khi con bé còn đề cập xa hơn đến chuyện của tôi. Và có lẽ Sally bị cắt ngang lời như vậy, nó chợt im bặt như thể vừa bị mắng. Tôi vừa làm gì sai chăng? Hay tôi có quá nặng lời? Tôi bối rối khi nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ, một tầng nước mắt mờ đục hiện lên trong đôi mắt xanh lục bảo.

"A... Em xin lỗi. Đáng ra em không nên nói đến chuyện đó. Em thực sự xin lỗi. Em đúng là một đứa ngốc nghếch và vô dụng, lúc nào cũng gây phiền hà cho người khác, lúc nào cũng là em là người gây tội ảnh hưởng tới mọi người. Em có lỗi quá, em xin lỗi..." Vì một lý do nào đó, Sally bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói vỡ vụn bởi tiếng nấc lên nấc xuống dù có có ghìm chúng trong lòng. Con bé nói một tràng dài, một tràng đầy lời dằn vặt, dày vò mà tôi chẳng biết nổi nó đã gánh vác chúng trong bao lâu. Tôi đưa tay mình ra xoa đầu Sally, cố gắng trấn an:

"Không sao đâu Sally, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã hâm nóng đồ ăn cho chị nhé, tên LJ đã kể thế với chị." Tôi ôn tồn bảo, cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. "Với cả chị không sao cả. Chị chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ thôi. Mới được một tháng thôi mà Sally. Em đã quan tâm đến chị là chị đã cảm kích lắm rồi."

Song, con bé vẫn thút thít, cứng đầu không chịu nhìn khuôn mặt tôi. Nó đứng yên như thế, để cho tôi cứ vỗ về an ủi, dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để xoa dịu mớ hỗn độn trong lòng nó. Sally đã giữa đống lùng bùng này trong bao lâu rồi? Tôi không dám cam đoan là bao lâu, nhưng tôi nghĩ rằng Sally đã giữ mớ đó khá lâu, và chúng chắc hẳn phải kinh khủng lắm mới khiến một con ma ngỗ nghịch như nó trở nên trầm lặng và dễ khóc thế này chứ.

"Chị cầm lấy đi." Bất thình lình, nhỏ đưa cho tôi chiếc hộp nó đã kẹp bên hông mình suốt từ nãy đến giờ. Thật nhanh chóng, con bé dùng tay mình quệt đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn trào, rồi nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không hiểu được đôi mắt đó có nghĩa là sao, nhưng tôi chỉ nghe được giọng Sally chắc nịch. "Em cũng chỉ muốn nói với chị thế này thôi."

"Tất cả những gì đã diễn ra, đó không phải là lỗi của chị."

Im lặng. Tôi không nói gì cả, ngoài việc mỉm cười.

"Không phải Sally."

"Lần đó, tất cả là lỗi của chị."

Rồi tôi bước thẳng lên tầng, bỏ mặc Sally còn đứng đó phân trần trong vô ích. Sally à, em ơi, đừng quan tâm đến chị đến vậy. Ngay từ xuất phát điểm, chị đã là người có lỗi. Nên đừng có đổ lỗi cho bản thân như vậy. Chị sẽ chỉ cảm thấy có lỗi hơn với em và người chị đã hại chết, một người đã nắm giữ vị trí quan trọng với chị.

Cái vị trí của người luôn quan tâm và luôn là động lực cho chị mà em vừa đứng đó, vốn từng là của anh ấy.

Tôi bước đến cánh cửa phòng mình và bước vào. Thở dài. Mọi thứ cứ thế quay cuồng và thay đổi trong khi tôi còn chẳng kịp đuổi theo. Tâm trạng không có nhiều để mở chiếc hộp Sally vừa đưa, tôi liền để không nó ở trên chiếc bàn bừa bộn và nằm kềnh trên giường nghĩ ngợi. Thực chất, tôi chẳng nghĩ gì quá nhiều, như nghĩ hôm nay sẽ nên bắt đầu bằng gì, hay tôi sẽ làm gì tí nữa, cho đến khi hình ảnh người chạy lướt qua thật nhanh trong tâm trí. Không phải tôi cố tình, mà tất cả chỉ tình cờ xảy ra, cũng như cách tôi và anh bằng cách nào đó thân được nhau, và đánh mât anh trong tích tắc.

Nghĩ mà đau nhói.

Ticci Toby. Mái tóc nâu bù xù và chiếc áo hoodie nâu người luôn mặc, với hai chiếc rìu lúc nào cũng kề bên hông mình. Bên miệng rách toác nhưng giọng nói trầm ấm, êm đềm xoa dịu mớ lòng bòng rối tung trong lòng. Tôi nhớ mình từng là một đứa ngốc như thế nào, lúc nào cũng ở ranh giới giữa điên loạn cùng cực và dằn vặt chính mình, cho đến khi gặp được bóng hình dong dỏng của người. Đến nơi này sau tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi thật nhiều sau khi kết thân với anh, đặc biệt là sau đêm hè tôi và người nhận ra đối phương đều cùng chung một thứ cảm xúc mà bây giờ, tôi chỉ thấy hương vị đắng chát của nó.

Toby đã chết một tháng trước, dường như không ai đặt câu hỏi rằng anh qua đời như thế nào, cho dù anh có ra đi bằng một cách kỳ quái nhất. Tên Jeff The Killer đã tìm thấy xác anh giữa một bãi đất trống trong rừng, toàn thân lạnh toát trắng bệch giữa một vũng máu tanh tưởi loang khắp nơi, vấy bẩn cả trũng đất quanh năm ngày tháng ẩm thấp ở đó. Ngoài việc tìm thấy mấy đạn ghim đầy người anh, hàng loạt mảnh thịt nát bét rải xung quanh hiện trường cùng mấy cây súng, một dải máu như thể Toby bị kéo lê đi và chút máu của The Rake - theo phe của Zalgo - chẳng ai có thể đưa đến kết luận chính xác mà chỉ toàn là phỏng đoán ngớ ngẩn. "Ticci Toby đã chặt người bọn cớm và chết vì mất máu", "Ticci Toby đã bị cớm đuổi đến địa phận của Zalgo và bắt gặp The Rake", toàn những suy đoán mơ hồ và lố bịch trong khi ai cũng biết thừa sự thật là không phải vậy.

Tôi biết sự thật không phải vậy.

Tôi phải chứng minh điều đó. Tôi sẽ tìm ra được sự thật.

Và rồi, có tiếng gõ cửa.

Như thường lệ, tôi sẽ không ra mở cửa ngay, mà tôi sẽ hỏi là ai trước. Nhưng có vẻ như tôi đã cảm giác được người đang đứng sau cánh cửa kia là ai. Slenderman, ông ta gọi tôi ra làm gì vậy?

"Slender?" Tôi bước về phía cánh cửa và mở ra để gặp được đúng người tôi vừa đoán. Ông ta đang đứng đó, lại với bộ complet đen trang trọng kia và đôi tay chắp sau lưng đầy nghiêm nghị. Nếu ông ta không có dáng người cao quá khổ và khuôn mặt như thế kia thì đã không có theo mình một cái mác dán 'quái vật' bên mình rồi. "Ông gọi tôi có việc gì?" Tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà không chờ đợi một tiếng chào hỏi.

"Nếu cô định đi thẳng vào vấn đề, được thôi." Ông ta dửng dưng như không, người vẫn đứng nguyên đó như một bức pho tượng, chỉ có âm thanh vang đến tai tôi là trầm đi. Ngay lúc này, chưa để Slender nói hết, tôi đã hiểu ngay chuyện ông ta sắp đề cập tới là gì, và trong người tôi cũng bùng lên một cỗ cảm xúc kích động dù toàn thân cứng đờ.

"Đó là về Ticci Toby."

Một cái tên khi vừa nhắc tới, là cái tên đấy, là nhát dao chí mạng vào tâm can tôi. Người tôi lập tức lẩy bẩy trong đau khổ. Tôi gặp Slender kết cục cũng chỉ vì chuyện tôi không muốn ai nhắc tới ư ? Tôi thực sự không muốn nghe gì cả. Tôi chỉ muốn bịt tai mình và lại nhốt bản thân mình lại trong căn phòng mình trong vòng vài ngày nữa.

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có thời gian cho chuyện đó-"

"Tôi dám chắc suốt một tháng nay, cô đã cố tìm hiểu về cái chết của cậu ấy nhưng không có kết quả." Không để tôi nói hết, ông ta đã nói sang một thứ khác. Chết tiệt lão này, ông ta thực sự giỏi thu hút sự chú ý đấy. Tôi khựng lại khi Slender nhắc đến việc tôi làm trong suốt mấy ngày nay, trong đầu ngay lập tức xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Lão ta biết được điều gì chăng ? Chắc chắn là biết hết rồi, tất cả những sự việc xảy ra trong lãnh địa của mình, ông ta đều biết hết. Vậy có nghĩa là ông ta biết được sự thật đằng sau cái chết của Toby?

"Ông-"

"Xin đừng nghĩ tôi biết tất cả mọi thứ. Tôi từ trước đến nay chỉ đơn thuần là lấy thông tin từ người khác; tai mắt tôi đều vay mượn thuộc hạ và người thân cận, chứ không phải tôi biết tất cả." Slenderman có lẽ lại vừa đoán được suy nghĩ tôi thế nào, nên ngay lập tức phân trần khi tôi còn chưa kịp đặt câu hỏi. Khốn nạn, thế kết cục ông ta lên đây gặp tôi để làm cái gì?

"Vậy có nghĩa là ông biết điều gì đó?" Tôi hỏi, sau lưng âm ẩm mồ hôi. Trong người giần giật chờ đợi câu trả lời từ con quái vật trước mặt, nhưng kết cục lại phung phí khoảng thời gian đấy. Ông ta không hề trả lời, đến một cái gật đầu cũng không. Thay vào đó, ông ta lại chồng lên đó một câu hỏi khác.

"Điều quan trọng nhất ở đây không phải là về cái chết của Ticci Toby. Tôi chỉ muốn hỏi cô: Cô sẽ định làm gì sau khi biết được sự thật?"

Tôi sẽ định làm gì ư? Nói đến đây, tôi mới nhận ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi sẽ định làm gi? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi sẽ hành xử ra sao khi tôi biết được tất cả sự thật. Có lẽ tôi đang tìm một thứ gì đấy để nguôi ngoai cảm giác tội lỗi của bản thân chăng? Tôi cũng chẳng rõ, điều tôi biết chắc chắn bây giờ chỉ là tôi không thể trả lời ngay được, và tôi vẫn còn giữ trong đầu mình một suy nghĩ rắn chắc rằng khởi nguồn tất cả là tôi tạo ra.

"Tôi không biết." Tôi nói thẳng thừng, "Nhưng tôi chỉ biết rằng người đã ích kỷ không để Toby giúp đỡ là tôi. Vì tôi làm vậy nên cậu ấy mới có thời gian đi ra bên ngoài và được tìm thấy sau hai ngày chết giữa một vũng máu như vậy." Tay tôi đút vào túi áo sau khi đưa ra câu trả lời của mình cho Slenderman, đầu chẳng còn dám ngẩng lên đối diện với ông ta. Nhưng ông ta có lẽ vẫn đang không hiểu, sau khi tôi dứt lời, ông ta lại chưa nói tiếng nào.

"Hôm đấy, cậu ấy đến thăm tôi như mọi khi, và vẫn kiên nhẫn bên cạnh tôi khi tôi vừa gặp cơn ác mộng khiến tinh thần chuyển biến tồi tệ đi. Nhưng hôm đó, tôi không hiểu tại sao mình không còn tin Toby nữa. Mọi lời nói cậu ấy nghe trống rỗng kỳ lạ. Và thế là tôi đuổi cậu ấy ra khỏi phòng, bất chấp có nghe tiếng nài nỉ lo lắng của cậu ấy bên ngoài hành lang. Nếu tôi để cậu ấy vào lúc đó, thì cậu ta đã không phải chết như thế rồi." Một tiếng cười thoát ra khỏi miệng. Ha, tôi vừa làm gì vậy? Nghe như lời tự thú vô vọng cầu xin tha thứ vậy. Mà tôi vừa nói tất cả cái đống đó với một con quái vật, để làm gì cơ chứ? Để ông ta dùng thứ xúc tua ngoe nguẩy kia bóp chết ư?

Nhưng lão ta vẫn không nói gì cả. Slenderman quay người bước đi, để lại cho tôi đúng câu cuối cùng cuộc đối thoại khó hiểu này.

"Nếu cô vẫn muốn biết sự thật, thì sự thật nằm trong chiếc hộp Sally vừa đưa cho cô đấy."

Và chỉ cần vỏn vẹn một câu như vậy, tôi ngay lập tức ùa vào phòng và cầm chiếc hộp Sally ban nãy vừa đưa cho tôi. Tôi hấp tấp đến nỗi chiếc hộp trượt khỏi đôi tay và rơi xuống đất. Nó được làm bằng bìa các-tông, kích cỡ có lẽ bằng hai lần bàn tay tôi. Nhưng điều đó bây giờ không hề quan trọng. Chiếc hộp rơi xuống, chiếc nắp hộp cũng vì thế mà bung ra, để lộ loà xoà một xấp giấy tờ rơi ra. Tôi cúi xuống vơ vội xấp giấy đó, xếp cho thật cẩn thận rồi bắt đầu nhìn qua.

Trên tất cả những trang giấy đó là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc mà tôi thoạt nhìn, tôi đã nhận ra là chữ của ai. Toby viết cũng nguệch ngoạc, nhưng nét chữ của anh liền mạch hơn và tròn nét hơn là những dòng chữ có hơi quá to so với dòng kẻ chữ. Rất nhanh chóng, tôi đưa ra kết luận đây là dòng chữ của nhóc Sally. Nhưng có việc gì mà tại sao con bé ấy lại phải viết ra thành thư chứ không phải trực tiếp nói bằng miệng? Có phải chúng đều liên quan đến biểu hiện của nhỏ trong thời gian qua không? Sally có liên quan gì đến việc Toby chết sao?

Gạt toàn bộ những suy nghĩ đột ngột nảy nở trong đầu, tôi bắt đầu lướt mắt trên những con chữ.

[Chào chị Clockwork. Em là Sally. Trước đây, chưa ai dạy em cách viết thư từ như thế này cả, bây giờ có ngài Slender chỉ cho nên em viết có thể không hay lắm, nên em xin lỗi nhé. Em hi vọng chị sẽ thông cảm cho em vì những lỗi lầm em đã gây ra. Có thể chị sẽ thắc mắc khi em tại sao không thể nói bằng mồm tất cả chuyện này, nhưng em biết những gì đã diễn ra là quá nặng nề để nói trực tiếp với chị. Em đã nghĩ viết thư thế này, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chị cố gắng đọc nhé.]

[Em nghe mọi người nói chị đang muốn tìm hiểu về anh Toby đã chết như thế nào. Em có biết sự thật đấy. Nhưng chị đừng kể chuyện này ra với ai. Mọi người sẽ ghét bỏ và thù hằn em mất, sẽ cho em là một kẻ phản bội vì đã làm những chuyện ai cũng biết là nghiêm cấm. Khó hiểu lắm đúng không ạ?]

[Chị biết rằng dinh thự chúng ta luôn gặp nguy hiểm đúng không? Mình đang ở địa phận của ngài Slenderman, chúng ta luôn phải chịu sự tấn công của Zalgo và cảnh sát nữa. Chuyện này em không hiểu lắm và trước đây em cũng không quan tâm, em trước đây em chỉ hiểu rằng Zalgo và tay sai của ông ta dù có đất của riêng mình, nhưng vẫn muốn hạ gục Slender. Em đâu nghĩ chúng định chiếm lấy toàn bộ địa phận của Slenderman đâu chứ, nhưng em cứ nghĩ rằng mình chẳng cần lo lắng quá, mà chỉ cần không nói mình từ đâu, và không nói thông tin về Slender là được. Nhưng em đã nhầm.]

[Câu chuyện bắt đầu khi cả dinh thự nháo nhào lên vụ nghe tin bên Zalgo có kế hoạch chiếm bên mình. Em lúc đó là một đứa la cà, nên em có đi ra ngoài khu vực Slender kiểm soát để chơi. Lúc đấy, em có gặp The Rake, và em cũng không biết tên đó là phe Zalgo. Tên đó giới thiệu với em là hắn từ bên Zalgo, và nói là mình chẳng muốn đánh nhau với bên mình, thế là em kết bạn với hắn.]

[Em đâu có biết hắn định lợi dụng em đâu chứ?]

[Hôm vừa rồi, em lại trốn ra ngoài chơi làm mắc con gấu bông trên một cái cây ở bìa rừng. Em gọi anh Toby ra để lấy hộ em. Lấy được xong, bọn em bị cảnh sát phát hiện và họ đuổi theo bọn em vào rừng. Họ cứ nã súng nên chắc The Rake đã nghe thấy và chạy đến chỗ bọn em và xé nát xác của vài tên cớm. Lúc đầu em đã nghĩ hắn đến để giúp bọn em, nhưng em lại mắc sai lầm. Họ chuyển mục tiêu bắn sang hắn, nhưng hắn ta chạy thẳng đến chỗ anh Toby mà đánh. Anh Toby có chống cự lại nhưng mà lúc đó, anh ấy mất nhiều máu quá.]

[Nếu chị có thắc mắc tại sao lại có nhiều vụn thịt và máu ở hiện trường như thế, thì đó một phần do The Rake. Còn lại là chính em đã xé xác những tên cớm còn lại và tấn công hắn. Đó cũng là lý do cũng có máu của hắn ở khu vực đó nữa.]

[Sau đó anh Toby gục xuống. Em đã cố kéo lê anh ấy về, nhưng mà anh ấy bảo thôi và bảo em đưa một thứ cho chị.]

[Em không dám nói với ai về chuyện này cả. Em xin lỗi chị. Lúc anh Jeff tìm thấy xác anh Toby, em thực sự sợ mọi người sẽ mắng em nếu chuyện này để lộ, nên em chỉ dám nói với ngài Slenderman. Lúc đó, ngài ấy mới nói cho em biết sự thật rằng The Rake và vài tên thuộc hạ của Zalgo sợ anh Toby nên mới thừa lúc anh ấy bất lợi mới tấn công như vậy. Em mới hiểu rằng chính mình vừa đặt sự an toàn của tất cả mọi người vào chỗ nguy hiểm, và em thấy thực sự kinh khủng khi nhận ra mình đã làm vậy. Em đã bị cấm túc, nhưng em vẫn thấy rất có lỗi.]

[Em nợ chị một lời xin lỗi. Em nợ tất cả những ai sống trong dinh thự này một lời xin lỗi.]

[Chị ơi, dù em biết sau khi đọc hết lời tự thú của em, chị sẽ ghét em lắm. Nhưng em chỉ muốn bảo chị thế này thôi: Chị đừng đổ lỗi lên bản thân nhé, cũng đừng ghét bản thân nhé. Anh Toby thực sự kể về chị suốt lúc đi lấy gấu bông, và anh ấy bảo mình yêu chị nữa. Anh ấy muốn chị vui lên lắm đấy, nên chị đừng đổ lỗi lên mình.]

[Chị ghét em cũng được, thù hận em cũng được, em xin nhận hết, vì tất cả là lỗi tại em.]

[Em xin lỗi chị, Clockwork.]

[Sally Williams]



Bức thư đầy những dòng lủng củng như một con dao sắc bén xé nát tâm can tôi. Tôi chẳng còn tự chủ được nữa mà khóc ầm lên khi nhìn vào đáy hộp là một chiếc vòng cổ còn vương máu người. Mọi cảm xúc tiêu cực nhất: đau đớn, tức tối, thù hận, nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng khốn cùng; đổ ập lên người tôi, và gánh nặng đôi vai tôi xuống. Tôi khóc thật lớn, mà có lẽ mọi người trong dinh thự cũng nghe thấy và bắt đầu tụ tập lại xì xầm. Nhưng những mảnh vụn tâm trí tôi vừa bị đập nát, dường như chúng chẳng còn hơi sức để còn quan tâm nữa. Nước mắt giàn giụa, và tôi đang gục trên nền nhà lạnh lẽo, ôm đầu đau như búa bổ mà không kiềm được những đau đớn tột cùng thoát ra khỏi miệng.

Khản cổ.

Cửa phòng tôi vẫn còn mở, và có lẽ nhóc Sally đã nhìn lén tôi từ nãy đến giờ. Nhỏ chạy vào ôm lấy tôi nói xin lỗi và xin lỗi, và cố gắng an ủi tôi. Giờ tất cả chằng còn là gì nữa.

***


Sau ngày hôm đó, tôi không còn nói chuyện với Sally nữa. Tôi không nói chuyện với bất cứ ai, hay gặp gỡ bất kỳ khuôn mặt nào. Sáng sớm, tôi đi vào phòng của Masky để trộm cây súng của cậu ta, rồi rời khỏi Slender Mansion. Có thể nói rằng tôi đã quyết định mình phải làm gì sau khi tôi biết được sự thật, và tôi biết rằng mình cũng sẽ chẳng còn tư cách để đối diện với Sally. Phải, tôi hận nhỏ, nhưng tôi chẳng thể nói cho mọi người biết khi đó là điều duy nhất nhỏ sợ. Đó là lý do tôi tôi đã quyết làm vậy.

Tôi sẽ trả thù.

Đốt cháy những bức thư trong tay. Chiếc vòng đeo trên cổ. Mất tích mấy ngày, chắc chẳng ai quan tâm đâu. Tôi ngồi xuống, nấm mồ bên cạnh vẫn trông còn mới.

Toby, tôi đến thăm này.

Sau khi anh ra đi, tôi chẳng thể ngừng đau khổ.

Phải, tôi biết tôi vẫn chẳng biết yêu bản thân là cái gì. Nó thật phù phiếm và xa vời, phải chứ?

Tôi xin lỗi vì lại phải làm anh thất vọng rồi.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể yêu thương chính mình.



Clockwork đã biến mất tầm khoảng ba ngày sau ngày hôm đó. Và cuối cùng, khi Sally và hai ba người nữa quyết định đi thăm mộ Ticci Toby, họ phát hiện ra cô đang nằm đó bên cạnh nấm mồ,

với một vết đạn giữa thái dương.





20200818's author notes: how tf did i came up with this idea...

finished: 20200818
published: 20200823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro