thân gửi em, yêu dấu [jeff the killer x jane the killer]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tản văn. lơercase. không có nhiều sự trau chuốt đâu. nên nghe bài trên trong khi đọc.

_____

những móng tay sắc của em cuối cùng cũng đã thôi ghìm chặt vào lòng bàn tay lạnh buốt và co quắp, mệt mỏi rã rời luồn lên mái đầu đen nhánh sợi tóc nhân tạo. và cho dù mặt nạ vô cảm người vẫn đeo lên khuôn mặt vướng víu, song dường như em chẳng còn quan tâm đến nó nữa, để giờ mảnh mặt nạ nhựa khẽ khàng trượt xuống tấm mền bọc lại trong cô quạnh. nhưng từ khi nào mọi thứ trở nên bất động, ngoài lồng ngực phập phồng hơi thở của em.

dấu yêu của tôi đang ngủ.

người cuộn thân mình gầy gò bọc chiếc áo đẫm hơi sương đêm hôm qua trong đống chăn bám đầy máu tanh nồng bị những sợi nắng vàng ruộm hắt lên trong một ngày vắng bóng mây. co ro và im lìm, kỳ lạ sao khi em cũng chẳng thèm để tâm đến việc tôi đang ngồi đây, tựa lưng vào vách tường ẩm mốc của căn phòng em ngột ngạt, chờ đợi người dỡ bỏ không gian lặng yên trĩu nặng bằng một tiếng nói vốn dìu dịu gằn lại đanh thép.

tôi đang ngóng, chắc là lời chì chiết của em về việc tôi đang xâm phạm thế giới của riêng người, lời đay nghiến từ miệng em về sự tồn tại dơ bẩn của tôi. cả những căm hận em gạt phắt và phủi lên tôi do đôi bàn tay này tanh tưởi mùi máu của cha mẹ người, khiến em ghê tởm và thù hằn kẻ tội đồ điên loạn đây chín mười phần hơn là khiếp sợ; tôi vẫn bình tĩnh trông ngóng điều đó dù biết em đã nhai đi nhai lại nó bao lần tôi chẳng đếm xuể bằng những đầu ngón tay, chán ngắt. nhưng như thế này chán hơn nhiều, khó thở hơn nhiều, từng chút một dìm tôi xuống cận kề một cái chết ngạt đau đớn bởi thanh âm trống rỗng tột cùng của không gian. vậy mà, thật kiên trì quá đỗi; tôi vẫn đợi.

màu vàng của áng hoàng hôn rực rỡ bừng sáng trong phòng u tối mịt mờ cùng tấm rèm mỏng tang lấp nắng nửa vời. bây giờ đã là xế chiều rồi. dậy đi người, không còn sớm sủa gì nữa. tại sao em vẫn nằm đó?

làm ơn, xin người hãy lên tiếng đi. tôi cũng chẳng còn lạ với em, tôi biết em chỉ giả vờ ngủ thôi, jane. em đâu phải là một con người dễ dàng gục ngã vậy? đừng vờ như tôi không nghe thấy chúng.

này...

đừng khóc mà.

quay sang đây nhìn tôi, nói với tôi tại sao, được chứ? đừng cứ mãi chạy trốn đi như vậy, jane yêu dấu, em sẽ chẳng tìm thấy đích đến của mình đâu.

chẳng nhẽ người quyết định mặc kệ tôi đang ở trong phòng em mà không có bất cứ sự cho phép? đây vốn không phải là một jane tôi biết, em ạ. "jane the killer" mà tôi ưa thích dùng để đùa nghịch như món đồ chơi, con người đó đang sụp đổ trước mặt tôi để lộ kẽ hở nứt toác trên vẻ ngoài thường trông thấy. bản chất thật của người ẩn náu dưới đó, và liệu đó là thứ tôi đang nhìn đây không? có lẽ. và có lẽ tôi cũng quen biết nó nữa.

kể cho tôi đi, jane. kể cho tôi nghe câu chuyện của em đi. lý do em trở nên như thế này, những cảm xúc em ngày ngày cố giấu nhẹm khỏi ánh mắt người đời, tất cả; tôi muốn nghe những thứ chân thật nhất, thành tâm nhất mà em có thể bày tỏ ra. có thể tôi sẽ giúp được gì chăng? tôi hi vọng là vậy. vì tôi biết rõ những gì em đang bảo vệ khỏi một kẻ như tôi.

tôi biết chứ. sao tôi có thể không thấu được?

tôi bước lại gần bên giường thẫm mảng máu đỏ nơi người nằm đó lẻ loi, tia nắng sáng chói gai mắt tôi. đúng là em không còn đoái hoài gì nữa. này, kẻ thù không đội trời chung của em này, sao em không có bất cứ ý kiến gì với tôi vậy? em đang có lắng nghe tôi không, hay em đã gạt phắt chúng khỏi tai em để em tự xoay sở với mớ rắc rối đang quặn thắt trong người? hẳn rồi, hẳn là em đang suy nghĩ về vấn đề đó.

đừng suy nghĩ gì nữa, jane.

hãy bình tĩnh lại, vì tôi một lần thôi, nhé?

sẽ không sao đâu, đó là lựa chọn của người, sự lựa chọn vô cùng đúng đắn, theo ý kiến của tôi. trong một lúc kiên định tỉnh táo suy nghĩ dưới một áp lực chèn ép, tôi thực sự nể phục em về điều ấy. mặc dù tôi biết tôi là người đòi hỏi em, nhưng tôi đã quên lường trước được chuyện này. nó đã làm em phải phiền muộn và đau đớn, chứ không như những gì tôi đã đoán trong đầu. lỗi tại tôi thôi. em chui đầu ra khỏi đống chăn kia được chứ? tôi muốn nhìn mặt em.

tôi định vươn đôi tay ra phía em, thì chợt tiếng sột soạt. lớp chăn khẽ khàng kéo xuống cằm người, từ từ trong bóng chiều một khuôn mặt những sẹo ướt nước mắt. đau xót. em vẫn nhắm chặt mắt. hãy nghĩ đến bản thân mình nữa jane, chứ đừng là tôi, hay một ai khác. đừng cố gắng giả vờ hay tỏ ra vẻ kiên cường ấy nữa, hãy thành thật với cảm xúc mình. tôi ghét những lời nói dối, và ghét nhất những lời nói dối của em.

em không hề mạnh mẽ, tôi biết. em không hề chín chắn, tôi biết. em hận tôi, tôi biết. em yêu tôi, tôi cũng biết.

tại sao em vẫn cố gắng ngoảnh mặt lại với những sự thật ấy? tại sao em vẫn muốn làm khổ chính mình? dằn vặt?

em có muốn nghe câu chuyện của tôi không?

đời tôi kể từ đêm đấy, tôi đã biết mình chẳng còn gì để giữ lại nữa. tôi biết rằng cuộc đời tôi không còn cái ý nghĩa gì ngoài việc chìm đắm trong khoái cảm chém giết. mà thứ đó kỳ lạ là tôi không thể kéo dài chúng mãi mãi được. em cũng biết rằng sinh mạng không phải là một thứ có thể đùa giỡn được, tôi cũng không thể cứ thế chạy trốn khỏi mảnh nhận thức cuối cùng đấy. tôi luôn là, và mãi mãi là một kẻ tội đồ trong mắt kẻ khác, trong mắt anh trai và trong mắt em. thế đó đã đủ để cho tôi thấy rằng tôi đã trở nên quá mạnh, và chẳng có gì để vui cả khi tôi mạnh đến nỗi phá nát cả cuộc đời chính mình.

chính tay tôi đã làm vậy đấy, làm vậy với cả cuộc đời của em nữa.

giá như tôi ngưng lại được suy nghĩ bồng bột khi đó, tất cả đã không tệ hại thế này. giá như tôi ngưng lại sự ích kỷ của mình, em đã không buồn đau như vậy.

tôi thương em lắm, nhưng từ đầu tôi đã không còn mong mỏi nụ hoa kia vun trồng trong một giấc mơ không thể thành sự thật bung nở.

tôi biết rằng em cũng ấp ủi nó một ngày nở rộ, nhưng để làm gì người ơi?

tôi xót xa lắm, jane, nhưng sao em vẫn trông đợi ở tôi? bàn tay vươn lấy gò mà em trắng bệch và ướt đẫm gắng tìm cách an ủi người, đánh thức người khỏi những dòng suy nghĩ ấy, rồi như khựng lại, tôi nhìn jane.

à... em cũng đâu có thấy được tôi nữa đâu, lỡ quên mất.

này, jane, dù sao, xin em đừng dằn vặt. cho dù đó là mục đích chính em lùng sát tôi đến cùng, hay là ý nguyện của tôi, mong em đừng khóc trong hối hận. người hối hận phải là tôi khi đã đập tan một tương lai đẹp đẽ nào đó mà có thể, mảnh tình ấy sẽ chớm nở. em cần phải trả thù cho gia đình, và em đã trả thù được rồi, đừng vì thế mà căm ghét bản thân. kẻ đã vấy bẩn cuộc sống em là tôi đây sẽ không bao giờ xứng cho nổi cái cảm xúc ấy của em. chúng ta vốn là một mất một còn, và tôi đã chấp nhận điều đó, mong em hiểu. với cả jane ạ, một phần nữa cũng vì cả tôi nữa, ước nguyện của tôi. ngày ngày phải nghe những thứ tiếng nói quái quỷ văng vẳng trong đầu mà thằng smiley gọi đó là ảo thanh(*), tôi cũng ngao ngán lắm rồi. chẳng còn muốn tồn tại nữa.

máu tanh quá jane. em nên dậy và giặt cái đống chăn gối đỏ rực này, tôi không muốn máu tôi vấy bẩn cả không gian của em đâu.

mà xác tôi ở góc phòng kia, em nhớ chôn xác tôi ở dưới gốc bạch dương sau dinh thự nhé. ở chỗ xa xa một chút, chỗ đó có duy nhất một cây bạch dương trong một rừng lá kim. chỗ đó cũng đẹp nữa, nên thỉnh thoảng ghé qua đó nhé. trông cậy vào em cả đấy.

xin lỗi em.

hãy lật sang một trang mới của cuộc đời mình.

hoàng hôn đã đi về cuối chân trời.

dậy đi nào, sẽ ổn thôi.

tôi ngồi cạnh em đây vỗ về, nhé?

thân gửi em những lời sẽ chẳng được nghe thấy, yêu dấu.

[i grew a flower that could never bloom in the dream that couldn't ever come true.]

_______

(*) ảo thanh: âm thanh ảo, một dấu hiệu/triệu chứng điển hình của người mắc bệnh tâm thần phân liệt.

là tản văn, nên nó không cầu kỳ như những pảt khác đâu. don't expect from me too much.

published: 200423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro