eight [Homicidal Liu x Jeff The Killer]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


eight;

eternity.



[Do you want to save your memories?]

[Yes]                        [No]



Tám tháng.

Một ngày điêu tàn của ánh hoàng hôn vàng vọt rải lên thảm lá khô nức mùi thu sang. Cửa sổ bật tung. Liu nằm dài trên tấm nệm trắng, giữa nền gỗ thoảng hương sồi già, trong cái nắng cam rơi trên đôi chân mái tóc mà mải chạy đến cõi mộng tưởng xa vời. Chìm trong âm ấm tràn ngập ấy; len lỏi giữa những kẽ ngón tay là hơi ấm. Anh không còn biết đó là hơi ấm của làn da ai nắm lấy, hay chỉ là cái chạm dịu dàng của ánh vàng cam ngoài kia nữa. Hay chỉ chông chốc, tất cả vụt biến trong làn gió mát rượi tràn vào gian phòng trống, để lại anh trong nhung nhớ với lành lạnh mùi lá khô níu lại với mình, san sẻ nhau nỗi buồn thảm thiết của dĩ vãng như một miếng bánh bữa trà chiều, nhưng lại quá đỗi rầu rĩ.

Tám tháng.

Ngay cả Liu cũng chẳng tin được đâu đó khi anh đã trôi đi quá đỗi xa vời về ngày xưa, thì trong tay anh vẫn còn đôi mảnh nhận thức nát tươm từ thuở nào. Để giờ đây, lạ làm sao, rằng anh vẫn còn đếm được từng giây trôi, từng ngày qua, bằng con số chính xác như thể anh đã khắc ghi chúng chẳng hay biết.

Tám tháng. Đã tám tháng kể từ ngày hôm đó.

Thấm thoát đã sắp một năm, nhưng Liu chẳng còn nhớ rõ. Chỉ nhớ ai; bải hoải hình bóng giữa gió sương cuối tháng mười; ngời ngợi cười rồi nhoà vào tuyết bay đêm đông; cóng rét với sắc đỏ lem luốc tà áo, nhuốm lên nền trắng muốt lạnh băng của đất trời tàn nhẫn. Một đêm sóng gió, với anh là vậy. Vì anh nhớ rằng trên đôi tay run rẩy của mình ngày ấy, lưu mãi mùi sắt nồng xộc vào mũi cùng sức nặng của người đè nén anh đến những lối cùng của tuyệt vọng.

Hàng mi cong vút lim dim khép hờ khi mảnh ký ức kia trôi dạt về miền nhận thức. Liu nhớ Jeffrey. Anh nhớ em mình. Chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu anh trốn tránh thực tại, nhưng anh đâu còn tâm trạng để lo nghĩ chuyện đó. Tám tháng thấm thoát ấy, mọi thứ thay đổi thật chóng vánh. Ngày ngày vẫn xuống văn phòng của Smiley chỉ để trị liệu tâm lý như trước theo yêu cầu của Slenderman. Thậm chí anh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra mà khiến ông ta phải nhúng tay vào. Hay là anh lại mất trí nhớ rồi? Liu chỉ nhớ rằng đã được một tháng nay anh chẳng còn mất ký ức rời rạc như vậy nữa. Mọi người hay bảo với anh rằng anh bị như vậy bởi nhân cách khác của mình, khó hiểu với Liu lắm nhưng anh cũng nhớ tên Smiley bảo là anh hết bị rồi.

Vậy có nghĩa là anh không cần phải lo nghĩ gì nữa sao? Nhưng sao trong anh vẫn thấy như thiếu vắng một điều gì đó vậy?

Chợt nhiên, tất cả quay cuồng. Từng vách tường và sàn nhà gỗ nứt toác rồi đổ rạp xuống cùng những âm thanh vụn vỡ của ngàn mảnh xi măng đập vào tai Liu. Rắc. Và ngay giây phút đống đổ vỡ ấy chạm xuống nền đất, tất cả chợt hoá thành cát bụi và lụi tàn ngay khi đầu gió đông kịp chạm tới chúng. Và cũng chính cơn gió đông ấy, thổi bay mọi tàn dư của một chớm thu ban nãy. Mọi thứ xảy ra ngay trước sự chứng kiến của anh thật nhanh như một cái chớp mắt, và ngay sau đó anh đã ở nơi khác. Mùa đông lạnh lẽo. Liu ngoảnh sau, rồi nhìn thẳng. Anh không biết mình đang ở đâu cả, nhưng đầu anh thì đau như búa bổ và cả cơ thể nặng trịch không còn theo sự điều khiển mình nữa.

Liu cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ quần áo anh diện cũng thay đổi trong thoáng chốc. Có lẽ anh đang nằm mơ. Trong giấc mộng đó, khởi đầu bằng những tiếng chân đạp lên tuyết và tiếng hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi miệng anh. Liu trở thành con rối trong giấc mộng ấy. Anh không có quyền kiểm soát cơ thể mình, song nó tự di chuyển như thể anh bị nó chi phối lại. Và tiếp theo, anh chạy thật nhanh trong cái tiếng gào rú của gió đông, tựa như một con quỷ đang đuổi theo anh.

Nhưng trên tay là lưỡi thép bén nhọn loá ánh trăng. Và anh không biết tại sao mình đang cầm nó. Liu anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

[Vậy, Sully, cậu sẵn sàng kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm đấy chứ?]

Hơi thở kiệt sức của Liu hoá khói trắng mịt mù. Anh không thể nào đớp nổi thêm một ngụm khí buốt giá nữa khi cả cơ thể đã rã rời. Nhưng đâu có thể? Ngay lúc này, thể xác anh chỉ là một thứ để giấc mộng này quấn chặt những dây chằng xung quanh và điều khiển như một thứ vô tri vô giác, và anh cứ thế, cứ thế mà chạy, với con dao lăm le trong tay thật quá đỗi nguy hiểm. Rồi trong đầu anh, ai đó cứ thầm nhắc đến điều anh đã lãng quên ở đâu đó, mà anh nghĩ mãi vẫn không tìm thấy đầu mối cho nó.

[Đừng lo, tôi quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện này để phòng trường hợp cái nhân cách đang ngủ say trong cậu kia lỡ quên đi sự thật đau đớn này thôi.]

[Thế, cậu định thú tội chứ, hay là sẽ giữ mãi để bản thân mình tồn tại?]

["Ngươi đúng là tên phiền phức."]

Và rồi, Liu nghe thấy có tiếng người. Đôi chân anh thật may mắn thay mà chạy dần chậm lại. Cho đến khi chúng dừng hẳn, cả cơ thể anh đang ẩn náu đằng sau một thân cây lớn. Thở dốc, Liu ngó đầu mình ra tìm hiểu xem mình đang trốn chạy khỏi thứ gì mà phải nấp lại. Đôi mắt xanh ngọc bích loé sáng trong màn đêm. Có phải anh thực sự đang chạy trốn khỏi con quỷ nào không? Anh sẽ tạm coi là vậy,

dù đương nhiên, Liu không hề biết mình chính là con quỷ lúc này.

["Sau khi anh cho tôi biết rằng tôi chỉ là nhân cách khác của nhân cách chính tên Liu đây, tôi đã hiểu lý do tại sao cậu ta và tôi đều bị gửi đến chỗ anh rồi, Smiley."]

["Cậu ta đến đây để chữa trị đúng không?"]

["Nếu vậy, có nghĩa là không sớm thì muộn, tôi sẽ không còn tồn tại trong cơ thể này nữa."]

["Liu sẽ được chữa trị."]

[Đúng vậy, Sully.]

Thảm cỏ trắng xoá tuyết in hằn dấu chân ai đang từ từ bước lại gần. Liu nghe rõ tiếng chân quen thuộc như mới chỉ là ngày hôm qua, hay là đã lặp đi lặp lại trong đầu mình không ngớt. Dèja vu, anh nghĩ vậy, khi nhìn xung quanh sao quá đỗi quen thuộc mà anh chẳng nhớ được gì.

["Dù sao, tôi cũng chẳng còn lý do để tồn tại trong cơ thể này. Có lẽ như anh suy đoán, tôi sinh ra chỉ để bảo vệ nhân cách chính, nhưng có lẽ không cần nữa rồi."]

["Anh bảo rằng chỉ cần có điểm tương đồng thì tôi và cậu Liu kia nhập thành một đúng không?"]

["Nếu vậy, thì sau đây là lời thú tội của tôi."]

Mái tóc đen nhánh lớt phớt bay trong gió đông, và làn da trắng như hoà thành một với chiếc áo hoodie và nền tuyết trên nền đất. Đôi mắt Liu như tê như dại nhìn cái màu tinh khôi ngợp lấy người ấy, và lòng như xốn xanh khi thấy thân người gầy guộc kia quấn quanh cổ phấp phới chiếc khăn của anh mà nó mượn, song vẫn chẳng khỏi run rẩy mỗi lúc cơn gió ập tới. Nụ cười vĩnh cửu, che giấu đi khuôn miệng đượm buồn. Và đôi mắt xanh sáng mãi như mặt hồ nước lăn tăn sóng gợn.

Sao anh lại không nhận ra người chứ?

Jeff The Killer; Jeffrey Woods; Em trai, và là mảnh tình nho nhỏ của Liu.

Nhung nhớ trong anh bung nở tựa cành hoa anh túc khoe sắc rực rỡ, bám rễ vào trái tim mà liên hồi rung động. Có lẽ anh lại quên mất cơn đau khủng khiếp trong đầu mình mỗi lần có gì nhắc anh nhớ lại. Như ngàn ngọn lửa đỏ vây lấy anh và thiêu cháy xác thịt, Liu thấy hơi ấm lan rần rận khắp sống lưng đến nóng bức, mồ hôi chảy dài ra ướt đẫm. Nhưng cái cảm giác bồn chồn nhộn nhịp ấy chưa kịp rời khỏi để khuôn mặt anh thôi nóng bừng, đôi chân anh đã bước thẳng đến phía người. Và tiếng gọi tên anh của Jeffrey, ôi, như muốn làm nội tâm anh phát điên lên mất. Liu. Chiếc lưỡi đặt trên khoang miệng trượt xuống thật mượt mà, cùng chất giọng thanh thanh của người chập chững hai mươi tuổi. Ôi.

"Liu, em đợi anh nãy giờ rồi đấy."

["Hôm đó, tôi đã giả vờ như mình là Liu để gặp mặt Jeffrey. Thằng nhóc đó còn chẳng thèm đề phòng gì cả dù nó có con dao thủ sẵn bên cạnh đi chăng nữa."]

[Cậu cũng ghê nhể Sully? Trước đó tôi vừa bảo cậu có nhân cách khác và cậu ta hành xử thế nào thôi mà.]

"Anh gọi em ra ngoài này làm gì?" Tiếng người trong vắt hỏi, và đôi mắt thậm chí chẳng mang chút đề phòng nào. Liệu có phải bên cạnh Liu, nó mới thế này không? Anh tự hỏi, mê mang trong màu xanh tuyệt đẹp của con mắt người nọ.

Liu, bằng cách nào đó mà vẫn bị điều khiển, đưa đôi tay mình vuốt ve nết tóc sờn của Jeffrey. Anh cẩn thận mân mê vết cắt trên khuôn mặt người, khuôn miệng chỉ vỏn vẹn trả lời, "Anh chỉ nhớ em thôi," rồi lại tiếp tục ngắm nghía nét thoáng khó hiểu ấy. Gió khẽ thổi qua tóc người, và sợi đen nhánh kia khẽ quấn lấy ngón tay đầy vết khâu. Liu dịu dàng luồn bàn tay mình vào mái đầu lạnh buốt của Jeffrey, cúi xuống. Từng cử chỉ hành động ấy dù bị điều khiển thế nào, nhưng anh biết bản thân mình đang vui sướng tột cùng.

Liu cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán Jeffrey, và anh chỉ còn thì thầm, ôn tồn bảo nó với lời yêu thương nhung nhớ nhất.

"...Rất muốn gặp em." Và mắt anh đã gặp được ánh nhìn của Jeffrey.

"Liu-" Và chưa để Liu định thần lại với trái tim cứ loạn nhịp, đôi tay anh đã vòng quanh người Jeffrey và ôm chầm lấy nó một hồi thật lâu, khiến tim anh như nhảy ra ngoài trong bối rối. Liu nhớ Jeffrey, anh nhớ em mình, nhớ điên cuồng, nhớ mảnh tình như trăng treo nặng trái tim mà đẹp quá đỗi. Hơi ấm người trao cho anh cứ thế choán hết tâm trí, nhấn chìm anh trong một bể yêu chiều vô bờ bến. Nhưng cái lúc anh nhận ra thì đã muộn rồi.

Cơn đau đầu choán lấy Liu nhanh chóng như thể cả bầu trời vừa đổ sập lên đôi vai anh, thật đột ngột và choáng váng. Anh khựng lại, người như ngã rạp xuống mà đôi chân vẫn vững chắc như vậy, kỳ lạ làm sao khi dòng ký ức anh cố nhớ lại vừa trôi tuột thẳng qua đôi mắt anh như lũ, và dường như chúng khủng khiếp tới nỗi anh trào nước mắt. Không, Liu khóc thật rồi. Anh đã điều khiển lại được cơ thể mình.

Từ khi nào, con dao bén nhọn kia đã trong tay anh.

["Đêm ấy, tôi đã giết Jeffrey."]

["Thằng nhóc đó dường như nhận ra người nó gặp thực sự là ai, nên chợt lật mặt và giãy giụa hết sức. Ha, nó chắc ghét Sully này lắm ấy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng nó thoá mạ tại sao tôi lại tồn tại nọ kia."]

[Và cậu tiếp tục đâm nó?]

["Không. Tôi vẫn cắm con dao như vậy, và vẫn giữ nó. Tay vẫn ôm cứng lấy Jeffrey, vậy thôi."]

[Tại sao? Tôi tưởng cậu sẽ đẩy nó ra, đâm nó thêm vài nhát nữa và mang chuyện cũ ra để rủa nó?]

["Không hề, tôi thậm chí không có ý định làm vậy. Tại sao ư? Anh nghĩ tôi có thể giải thích đơn giản vậy sao? Smiley, anh rõ ràng đã từng nói cảm xúc không phải là thứ có thể diễn xuôi chuẩn nhất bằng miệng được, ngay cả từ ngữ cũng không phải là thứ có thể diễn đạt được nó. Tôi chỉ chẳng hiểu tại sao thứ cảm xúc ấy lại khác lạ đến vậy, nhưng tôi chỉ biết một điều là tôi chỉ muốn giữ mọi thứ như vậy, lúc ấy đấy. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại đúng khoảnh khắc quyết định tất cả ấy đã điểm, mãi mãi. Và vì thế, tôi đã để lý do tồn tại của mình cứ chết dần trong tay như vậy."]

[Cậu thật khó hiểu, Sully ạ.]

Liu mở to đôi mắt mình ra sau khi nhớ lại sự thật mà mình đã né tránh bấy lâu nay. Đôi tay anh vẫn giữ Jeffrey như vậy, ôm thật chặt, thật đau xót. Lúc đấy, là chính đôi tay này giết Jeffrey của anh. Liu không chỉ không cứu được nó; Liu giết nó, giết người mình trân quý. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Không, không phải. Anh đã cứu được Jeffrey. Anh đã cứu được! Nếu vậy tại sao anh còn đứng đây? Tại sao Jeffrey vẫn còn đứng đây? Thật vô lý! Nó vẫn còn sống. Chắc chắn là thế.

Cuối cùng, Liu thả con dao trên tay mình ra, và tất cả lại sụp đổ, lần nữa. Một cơn ác mộng triền miên. Một cơn ác mộng như trói chặt số phận anh lại với quá khứ. Cơn đau vẫn không rời bỏ, thậm chí dường như còn bám rễ lên người, khốn khổ.

Nhưng không còn nữa. Tất cả đã chấm dứt.

Hơi ấm vẫn bao bọc quanh anh, cùng mùi thơm dìu dịu của cây cỏ khô ngoài cửa sổ. Tất cả lại như ban đầu. Ráng chiều vàng ruộm và hơi ấm nắng thu, gió mát vời vợi phấp phới mảnh rèm. Vách nhà không nứt, nền nhà lặng thinh. Liu thoánh chút hoang mang khi thấy mình đâu còn nằm trên tấm nệm ban nãy nữa, và chợt nhận ra gian phòng này chẳng còn ảm đạm nữa. Nó biến mất thành hư vô, hoà thành một với thứ bình yên Liu đã cố tìm kiếm, thay vì sự buồn chán ngấy cả cổ họng.

Vì hơi ấm ấy không phải chỉ là của nắng chiều. Vì bình yên ấy không phải chỉ là của sự tĩnh lặng ấy.

Vì Jeffrey đang ở đây, trong vòng tay anh.

[Sully, cậu có hiểu thế nào là 'yêu' không vậy?]

["Anh đang nói cái quái gì thế, ha ha..."]

Đôi mắt xanh kia nhìn Liu với khuôn mặt thoáng đỏ. Anh cũng không rõ đấy là ráng chiều hắt lên mặt nó, nhưng dù có thế nào, đôi tay anh vẫn cẩn trọng vuốt lên gò má ấy, quên bẵng mất đôi mắt hoen đỏ của mình.

"Ơ Liu, sao anh khóc?" Dường như việc chạm ánh mắt với Jeffrey thực sự là ý tưởng tồi, khi bản thân Liu chẳng bao giờ cho ai biết mình khóc cả. Nước mắt đọng lại trên gò má anh, và anh ngay lập tức quệt nó đi khi nhận ra Jeffrey đã biết. Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố chối cãi.

"Không phải đâu, chỉ là nhớ Jeffrey thôi."

"Nói dối."

Dáng người lọt thỏm trong lòng Liu vẫn im lặng để anh níu chặt lấy. Một cái, rồi hai cái hôn rơi nhẹ lên đôi mắt, lên gò má, lên mái đầu và một cái thật nâng niu lên đôi môi ai. Nó khẽ động, như chưa kịp thích ứng với sự yêu chiều hết mực ấy của anh. Tay vẫn đặt bên hông nó, vuốt lên vuốt xuống, rồi dường như mọi thứ đi xa dần.

Nội tâm dần miên man trong cái chạm của người, rồi hơi thở ấm áp hoà thành một, chung nhịp đập rộn ràng của con tim. Liu biết tất thảy mọi thứ thật khó hiểu và đáng sọ, những hình ảnh anh đã lãng quên giây phút Jeffrey trong vòng tay mình như nỗi ám ảnh lớn nhất. Nhưng hiện tại đây, chỉ còn nó và anh, tận hưởng khoảnh khắc đang dần chuyển biến sang bức bách và nóng nực. Luồn bàn tay tham lam vào tấm thân dưới lớp vải, lại đặt nụ hôn trải khắp vết rạch nham nhở trên miệng. Anh yêu em, yêu tất cả những vết sẹo và khiếm khuyết của em, Liu muốn truyền tải như vậy tới Jeffrey, song Liu chẳng biết nói thế nào khi con người này trong mắt anh đây thật sự không còn gì để nói hơn cả.

Speechless. Anh như ngừng thở.

Đẩy nhau trong nụ hôn sâu và chơi đùa với thứ ái tình đầy sai lầm ấy, Liu trườn tay mình lên nghịch ngợm, cảm nhận từng tấc da thịt anh mơn trớn đến. Jeffrey run người, cứ thế im lặng nhận từng chút mảnh tình vụn vãi anh trao cho. Rồi cứ thế, khi bầu không khí bí bách ấy đã đến giới hạn của nó, thời khắc ấy đã điểm. Hơi thở ám muội và ham muốn đen đúa huyền diệu hơn thứ nước thánh. Từng cái chạm tội lỗi và lén lút trao cho nhau nhấn đôi người vào sương khói mù mịt của dục vọng. Xa lắm rồi. Đôi mắt Liu lúc này chỉ còn Jeffrey, và chỉ có Jeffrey. Anh cứ thế trao đi và nhận lại, ích kỷ mà cũng chẳng phải là như vậy. Đưa đẩy. Mồ hôi rơi. Nước mắt ướt mi người. Tiếng trầm đục vang lên văng vẳng bên tai.

Liu nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình. Anh yêu người. Liu yêu Jeffrey. Yêu rất rất nhiều.

Nếu ác mộng có thể thực sự đẹp đến vậy, anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

['Yêu' là thứ cảm giác thiên biến vạn hoá. Nó khiến người ta vui, người ta buồn, ghen tuông, tuyệt vọng. Ngọt ngào đấy nhưng lại là con dao hai lưỡi trêu đùa với cảm xúc ta. Người ta có thể dành được cả thế giới cho đối phương, song người ta cũng vừa có thể đánh mất bản ngã chỉ vì yêu một người. Yêu là động lực để vực dậy khỏi mọi trắc trở, song chính nó có thể trở thành chấp niệm đau đớn nhất và khó buông nhất. Tôi không tin vào thứ đó, Sully ạ. Tình yêu đáng ra không nên tồn tại. Nó chỉ là thứ ảo ảnh tạo ra làm mờ mắt ta thôi, cậu hiểu không?]

["Phải, có vẻ thứ đó khá là phù phiếm."]

[Nhưng vấn đề là: cậu có yêu thằng nhóc đó không, Sully?]

["Thật ngu ngốc. Tôi hận nó."]

[Hãy thành thật với cảm xúc của cậu, Sully.]

["...Ha"]



["Phải, chẳng còn chối cãi nổi nữa sao..."]

["Tôi yêu nó."]

["Có lẽ đó là lý do khi tôi gần gũi và ôm thằng nhóc đó vào lòng hôm đó, cảm giác như lần đầu mình thực sự thành thật với bản thân vậy."]

["Nhưng kỳ lạ, thậm chí tôi còn chẳng thể khóc được khi Jeffrey chết đi trong tay mình. Như thể tôi đã đoán trước được tất cả rồi."]

[Vậy cậu có sẵn sàng buông bỏ chấp niệm của mình không?]

["Như tôi đã nói rồi đấy, ngay khi tôi biết tôi là nhân cách khác của Liu, tôi đã xác định rằng bản thân sẽ lúc nào đó biến mất sớm hay muộn. Vì vậy, tôi đã chấp nhận định mệnh của tôi như vậy."]

[Câu kết luận khá là rắn đấy. Thôi, tôi sẽ tắt máy quay ở đây, và cậu nên về đi. Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục gặp cậu.]

Liu mở mắt mình ra.



20200821's au notes: ok ok tớ biết tớ lười bome và tớ cũng dễ write block, nhưng tớ xin lỗi @DungHoang746 nhé vì tớ đã bắt cậu đợi hai tháng rồi ;;^;;

sau đây là phần giải thích nếu ai không hiểu:

1. Hai nhân cách của Liu thích Jeff và Jeff có thích lại, nhưng không ưng Sully.

2. Tất cả chỉ là mơ, trừ những đoạn cho vào "[]" thì đó là lời thú tội của Sully với Dr.Smiley trong một lần xuống điều trị tâm lý.

3. Vì tất cả đều là mơ nên thực tế, Sully đã thực sự giết Jeff, và Liu không hề cứu được Jeff.

4. Một thời gian sau khi Sully thú tội, nhân cách Sully đã hoàn toàn thành một với nhân cách Liu (tức là Liu đã không còn đa nhân cách nữa).

fun fact: người bị đa nhân cách được chữa khỏi khi các nhân cách đều chung một quan điểm, cảm xúc. Và trường hợp ở đây thì mọi người biết Liu và Sully chung điểm gì rồi đấy.

dù thế nào đi chăng nữa, tớ thực sự xin lỗi cậu vì để cậu đợi hai tháng nhé :( @DungHoang746

finished: 20200821
published: 20200823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro