a million miles away; writing prompts [eyeless jack x lulu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 writing prompts of lulu and eyeless jack;
a million miles away.
_____

sorrow.

Khoảng khắc cô sực tỉnh khỏi giấc mơ của mình, Lucy đã nhận ra mình đã nằm gọn trên chiếc nệm lạnh lẽo trong căn phòng của mình. Một ngày mới đã sang, và cô đã đánh một giấc thật ngon lành đêm qua. Song, tựa một con gió lại đưa thoi phảng phất, nỗi sầu đau trong cô vẫn còn nơi đó trong lòng mình và buốt lên khi mảnh ký ức gần đây nhất của mình hiện lên. Lucy chẳng thể đổ lỗi tại Alfred cả, dù sao tất cả những chuyện này cô đã nhìn thấy trước rồi. Mọi thứ thà rằng hãy kết thúc trong êm đềm còn hơn là kết thúc trong đổ máu và gào khóc. Nên Lucy chẳng thấy lòng đau như cắt đến thế. Nhưng sau mỗi cuộc chia ly, lòng ai cũng da diết một nỗi buồn mà thôi, và sao cô có thể đổ lỗi tại ai chứ?

solitude.

Đôi khi khoảng thời gian một mình là tất cả những mà Lucy cần, đặc biệt là sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại: Slenderman và Zalgo cuối cùng cũng chấp nhận giảng hoà với nhau, và mọi người từ cả hai bên lãnh địa này cuối cùng cũng có thể giao tiếp với nhau mà không hận thù gì những chuyện tranh chấp cũ. Đương nhiên, Lucy cũng vui khôn xiết khi chuyện ấy cuối cùng cũng diễn ra; với cô, tất cả đều thật sự không thể tin được, vì đã rất lâu lắm rồi, Lucy cũng có thể gặp lại được Lazari và em trai mình. Cô nhớ họ. Cô thực lòng nhớ họ. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cô không cần thời gian để hoàn toàn tiêu hoá hết lượng thông tin ấy và cả cái cảm giác bùng nổ của hạnh phúc kia nữa. Tất cả có hơi quá sức với Lucy.

blind.

"Cô chưa từng nhìn mặt ai trong dinh thự này thật á?" Lucy nghe thấy có người hỏi. Đó là một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm vang lên mà cô hay nghe những ngày thơ bé, và câu hỏi vừa phát ra khỏi miệng hắn nghe ngờ nghệch đúng chuẩn người mới vào dinh thự. Cô đâu ngờ rằng khi đang trông hắn ta dành ngày đầu tiên ở đây giới thiệu bản thân, mọi sự chú ý lại dồn lên mình chỉ vì chuyện về con mắt cơ chứ? Rồi cô lại nghe thấy một tiếng người nữa, lần này thân quen hơn, và cũng bất ngờ hơn bình thường. "Ô, Lucy, tôi tưởng cô cũng giống tên Eyeless Jack đây chứ?" Giờ cô mới nhớ ra rằng không ai biết rằng mình chưa thực sự nhìn thấy mặt ai ở cả bên Slender lẫn Zalgo, cho nên khi Clockwork bảo mình có thể nhìn thấy mọi thứ dù không có mắt như tên lính mới đây, cô chỉ biết im bặt. Không phải Lucy không muốn nhìn tất cả mọi người, nhưng khi cô thực sự có thể nhìn thì sao ai có thể nhìn thấy mình qua màn sương cô tạo ra được chứ?

begin.

Ngày đầu tiên của Eyeless Jack ở đây cũng chẳng có gì mới, và hắn cũng chẳng phải là loại người cởi mở cho lắm. Hắn đóng cánh cửa phòng của mình lại và nằm phịch xuống giường. Lạy Chúa, Jack vốn không phải là con người hoà đồng suốt cả một đời mình rồi, nên cứ mỗi lần đứng nói chuyện với một đống người như thế, thứ đầu tiên hắn cần ngay sau khi quay trở về căn phòng lạ lẫm (nay đã trở thành của mình) đó là chợp mắt một lúc. Hắn đã lên cả kế hoạch cho một ngày của mình rồi, hắn không thể cứ thế phá hỏng nó đi được.

daydream.

Lucy nhớ mẹ mình. Nhớ truyện bà ấy kể mỗi đêm thuở ngày xưa và nhớ cả giọng bà khẽ khàng vang lên một bài ca mỗi khi trong lòng đang vui phơi phới. Cô tự hỏi cái cảm giác vui phơi phới ấy thực sự là như thế nào mà sao mẹ mình vẫn có thể níu giữ nó lại trong mình đến khi bà nằm dưới bóng bạch dương. Lucy đã lâu rồi chẳng còn cảm thấy những cảm xúc tuyệt đẹp ấy nữa; tất cả những gì cô có thể thấy trong mình đó là một khoảng trống vô tận như hố đen mà nuốt chửng tất cả những xúc cảm của mình. Hạnh phúc là như thế đấy, Lucy kết luận, và cô thực lòng cảm giác như một đứa bé hai ba tuổi và bắt đầu hiểu ra thế nào là vui, thế nào là buồn vậy. Và cái ý nghĩ ấy đáng ra đã khiến cô khóc được, nhưng Lucy chẳng thể, vì cô chẳng còn mắt đâu mà khóc. Và cứ như vậy, với nhũng mảnh vụn ký ức mập mờ của ngày thơ bé ấy, Lucy trông thấy mẹ mình ngâm nga những câu hát vang vọng cả căn phòng khoá kín.

sanity.

Eyeless Jack đóng cuốn sách trên tay mình lại và ngước ra ngoài khung cửa sổ nhìn ra đám sương mờ giăng qua hàng cây. Hắn nhớ mình đã từng đắn đo rất nhiều việc sau khi cuộc đời mình đột ngột bước sang một trang mới, nào thì căm ghét sự thay đổi bất ngờ ấy, hận thù những kẻ đã dính líu tới chuyện hắn trở nên thế này. Jack đã tính đến cả chuyện bất cứ ai liên quan đến mình đều tốt nhất đừng tồn tại nữa để không ai phải tìm tới hắn nữa. Và cứ mỗi lần như thế, lý trí hắn chẳng còn mà cứ bị ngoạm đi bởi con quỷ sống trong người. Eyeless Jack có thể ăn bao nhiêu miếng thận cũng được, có thể giết bao nhiêu người tuỳ thích, nhưng để mà sực tỉnh lại mà tiếp tục sống bình thường thì đúng là không thể. Bởi sự hối hận vì đã giết người sẽ luôn khủng khiếp hơn cái lòng biết ơn nhờ một món mồi ngon.

lulu.

Lucy thực sự rất nhạy cảm với cái tên ấy. Lulu. Bởi vì cái tên ấy như chứa đựng những đau thương khốn đốn của cô nhiều chẳng kể xiết. Cái cách mà tim cô cứ thắt lại khi hình ảnh sắc nét của lũ con gái ấy hành hạ mình từng ngày cũng đã nói lên tất cả rồi. Cho nên khi Eyeless Jack chẳng may gọi "Lulu" với cô bằng tất cả sự thiếu hiểu biết về người khác của hắn ta, Lucy chẳng ngần ngại mà xông thẳng đến và bóp cổ Jack ngay tại chỗ đó cho đến khi hắn ta bắt đầu chống cự lại. Giây tiếp theo, tất cả mọi người trong dinh thự liền câm nín lại khi nhìn cô phi hắn sang một góc khác của căn phòng rồi quay trở lại cái vẻ thân thiện của mình với mọi người chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng không phải với Eyeless Jack.

people.

"Ừm, tôi xin lỗi?" Jack thực lòng không hiểu sao mình lại bị ăn đánh dù bản thân còn chả biết một cái gì cả về bất cứ ai trong cái dinh thự này. Hắn thề rằng mình suýt chút nữa thì nổi điên lên khi cái cảnh này cứ xảy ra liên tục suốt bốn tháng nay. Đó là lý do Jack chẳng dám ở gần ai cả, vì hắn sẽ mất thời gian hơn để mà suy nghĩ về một vấn đề, đó là cảm xúc của người khác. Hắn thấy mình trẻ con, nhưng cũng không hẳn là vậy, vì dường như hắn sinh ra đã như thế này rồi. Trống rỗng và vô cảm. Eyeless Jack vốn đã luôn ghét loài người rồi.

book.

Ngón tay Lucy khẽ lướt trên bề mặt trơn mợt của một trang bìa sách được in chữ chạm nổi với tựa đề, mùi trang giấy cũ khẽ phảng phất ngay trước mũi cô. 'Brave new world', nó ghi là thế. Lucy cầm cuốn sách lên, để làn sương bao phủ lấy mình và tầm nhìn cũng rõ dần trước mắt. Một cuốn sách cũ. Cô biết rằng mình không nên tò mò như một đứa trẻ con như vậy, nhưng cô vẫn định giở ra đọc. Và rồi có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay cô, và Lucy nhận ra một giọng nói trầm trầm quen thuộc. "Đấy là sách của tôi."

stranger.

Có lẽ để một người khác bước vào thế giới của bản thân mình – được tạo dựng bởi một chút lý trí, niềm tin và chút cảm xúc – là một sự lựa chọn sai lầm. Lucy không còn nhớ mình đã từng làm như vậy bao nhiêu lần trong quá khứ và phải trả giá lại thật đắt, song cô vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm. Cho dù đã trưởng thành, nhưng cái thói xấu này, bất ngờ thay, nó vẫn không chịu thay đổi. Để một người xa lạ lọt vào thế giới của mình cũng chẳng khác gì với bày con người thật của mình ra cho người ta thấy cả, và đúng vậy, cô biết rõ điều ấy, cô biết rõ điều ấy sẽ bất lợi cho mình. Nhưng sao Lucy lại không thể làm như vậy khi cô nhận ra Eyeless Jack có một đống sách mình từng muốn đọc chứ?

regret.

Lại một miếng thận nữa trôi xuống họng hắn. Những tiếng chóp chép vang lên trong bầu không gian lặng yên trong căn phòng khoá kín, cùng một mùi máu nồng nặc trong không khí. Eyeless Jack thở dài. Có một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu hắn suốt bao lâu nay rồi mà hắn chẳng thể dứt ra được. Nếu cuộc đời hắn đã được định sẵn như vậy thì thà rằng hắn chưa từng sinh ra thì hơn. Jack đâu có muốn phải giết người như thế này đâu cơ chứ? Nhưng trên thế gian này, để sống thì chỉ còn cách giẫm đạp lên nhau, và cho dù có cố gắng thế nào, cách duy nhất để có được thứ mình muốn là tranh giành. Nên Jack chỉ còn biết tiếp tục cắn tiếp miếng thận trên tay và nuốt nó xuống khó khăn như nuốt phải quả đắng.

pathetic.

Hắn cảm thấy mình thật là thảm hại. Cái mảnh lý trí chỏng chơ trong đầu Jack bảo với hắn rằng mình chỉ là một kẻ thất bại. Hắn không phản bác lại gì. Vì Jack hoàn toàn đồng ý với điều ấy. Đó ban đầu chỉ là một sai lầm nhỏ thôi, nhưng đã đến nước này rồi, Eyeless Jack buộc phải chạy hộc tốc trở về dinh thự với mấy tên cớm bám theo sau giữa một đêm đông. Tuyết trắng vẫn còn lưu dấu giọt máu đen thẫm đẫm cả chiếc áo khoác của hắn và nhỏ xuống đất. Thân người hắn lảo đảo, với cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác phát ốm lên đến tận họng. Cuối cùng, Jack gục xuống. Vậy là hết đời hắn rồi, cảnh sát giờ đã sát đằng sau lưng rồi. Jack bỏ cuộc. Trước khi tầm nhìn hắn mờ dần, Eyeless Jack chỉ kịp thấy một màn sương dày chợt kéo đến và một bàn tay lạnh buốt chạm lên trán mình.

space.

Lucy đưa ngón tay mình chơi đùa với những lọn tóc đen đang che đi nơi mà đáng ra mắt cô phải ở đó, lặng yên nghe theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm bên mình. Và nó đây rồi, những khoảng lặng thả giữa những lời chưa nói, cô có thể nghe thấy chúng vang bên tai mình thật bình yên. Tựa cái cách thanh giọng người bên ngân lên trong không trung vậy. Lucy thấy mình lơ lửng trong không gian thật lạnh trong lòng mình, rồi cô lặng lẽ bước về phía cánh cửa vẫn đang khoá chặt đằng kia. Và cô mở nó ra.

awkward.

Eyeless Jack đăm đăm nhìn vào bản thân mình trong chiếc gương đối diện, trong tâm trí như đang chửi rủa chính bản thân hắn. Mày bị làm sao thế? Hắn nghe thấy lý trí mình gào khóc và hắn chẳng biết mình nên làm cái gì tiếp theo nữa. Tất cả Jack có thể làm bây giờ đó là chờ đợi cái vị nhàn nhạt lạ kỳ này trong miệng cho tới khi cái bóng dáng của người con gái váy xanh kia rời đi khỏi tầm nhìn hắn. Thế nhưng, tay hắn cứ thế đưa về phía sau gáy, mặc xác cho Jack đơ người ra và nhận ra như thế có nghĩa là gì.

warmth.

Ban đầu, tất cả chỉ là những xúc cảm trên đầu ngón tay thật đơn thuần như vậy, cho đến khi hơi ấm ấy cứ thế vấn vương trên bàn tay lạnh chẳng rời, như thể vô tình in dấu lại ở đó và luôn luôn ở lại đó dù thực sự là không. Sau đó, nó len lỏi vào nhận thức Jack cái cảm giác mơn trớn trong lòng bàn tay, đem theo cả bóng người tóc đen thuôn dài lọt thỏm vào một mảng ký ức xa xăm của hắn. Người đem theo cả màn sương bên mình, đem cả hơi lạnh mơn man trên gò má hắn, nhưng khi những ký ức ấy lại dâng trào một lần nữa trong lòng Jack như đợt sóng biển táp bờ, tất cả còn lại trong hắn là hơi ấm của xuân về, hơi ấm của giọt nắng vương trên mái tóc, và hơi ấm bàn tay khẽ trượt trên tay, lả lướt tựa cánh bướm đùa trên khóm hoa cúc dại. Đó là sẽ là một lời nói dối nếu Eyeless Jack nói rằng mình không nhớ cái chạm thân thương ấy, và không nhớ cả người con gái váy xanh kia nữa.

dreamlike.

"...Hãy để tôi nghe một giọng hát vang mãi đến góc bể chân trời đằng xa, nơi chạng vạng dập tắt bởi làn sương mù mát dịu và rặng cây xanh mướt. Hãy để tôi nghe một giọng hát vang mãi đến bờ biển cát trắng, nơi ánh trăng ghé xuống hằng đêm với biển khơi sâu thẳm, mặc cho đường chân trời sẽ mãi chia cắt chúng. Hãy để tôi nghe một giọng hát vang mãi và vang mãi bốn vách tường suốt ba buổi sáng chiều tối, để hai bóng hình trong đầu tôi sẽ luôn sống mãi bên nhau. Một của người, và một của tôi..." Eyeless Jack dừng mắt mình tại dòng chữ đó và ngẩng đầu lên, trong lòng cảm xúc ngả nghiêng như thể hắn bị say sóng, như thể tất cả chỉ là mộng mơ.

thoughtless.

Cái cảm giác có quá nhiều dòng chảy của suy nghĩ cùng một lúc như một cơn lũ cuộn trào trong tâm trí, Lucy biết rõ cảm giác như thế nào. Đôi tay cô giơ lên cố chạm lấy mảnh thực tại hiện hữu trong nhận thức mình, nhưng nó cứ chạy đi mất khỏi cô, và giờ đây, khoảng cách giữa Lucy với thực tại là muôn nghìn dặm, lấp đầy trong khoảng trống ấy là bao thắc mắc mãi mãi không có câu trả lời. Cô ghét cái cảm giác ấy, vì nó là ngọn nguồn của nỗi buồn, căm hận và thất vọng của cô. Nhưng cái cảm giác đầu óc trống rỗng chỉ vì ngồi lặng yên bên hắn lại là một xúc cảm hoàn toàn mới đối với Lucy.

stare.

Nhìn chằm chằm vào người khác là một hành vi lạ hoắc. Eyeless Jack biết rõ điều đó. Hắn hiểu rõ rằng nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến cho người ta khó chịu như thế nào, và đương nhiên rồi, đây cũng là một điều hắn thề rằng mình không muốn và tuyệt đối không làm. Vì làm vậy chả khác gì là cố gắng soi mói vào đời tư người khác, và thật lòng mà nói, Jack chẳng rỗi hơi mà làm những trò đó. Trong khoảng thời gian người ta dùng để tò mò về cuộc đời của một kẻ không phải là bản thân, hắn đã có thể đi kiếm chút thức ăn hoặc tìm cho mình một thú vui riêng. Giá như người con gái nọ không bước vào đời hắn đơn giản như thế, hắn đã không phạm phải những điều mình đã đặt ra cho mình từ lâu rồi.

swallow.

Đắng ngắt. Cổ họng hắn cứ thắt chặt lại vào chẳng nói nên lời. Jack há miệng, rồi lại ngậm miệng vào. Rồi hắn cố nuốt trôi cái dư vị đắng đắng mà ngọt ngọt khắp khoảng miệng ấy xuống họng. Và Lucy chỉ đứng đó, mỉm cười.

enough.

"Dẫu rằng hai ta có cách nhau bao xa, dẫu rằng mình chẳng biết trước được tương lai đang đón chờ mình điều gì, nhưng ngay giây này thôi, em thấy mình bối rối. Em ghét rằng mình sẽ chẳng giữ được như thế này mãi mãi, bởi trên đời này, chẳng có gì có thể tồn tại vĩnh viễn cả. Mọi thứ đều xấu xí như nhau vì không có gì là vĩnh cửu cả. Nên có lẽ ngay lúc này thôi, anh bên cạnh em cũng là đủ lắm rồi."

bashful.

Lucy thực sự ghét tiếng ồn kinh khủng, và điều ấy thực chất cũng dễ hiểu thôi. Cô có thể vô cùng hoà đồng với mọi người, có thể sẵn sàng ngồi lắng nghe ai đó tâm sự, nhưng trong đầu Lucy cũng xôn xao rất nhiều suy nghĩ, nên đôi lúc cô hay đi tìm một góc nhỏ lặng im cho mình chỉ để bình tĩnh lại. Ngày hôm ấy cũng vậy, cô bước ra sân sau dinh thự và ngồi đó nghe gió thổi xào xạc qua bụi cây, ngửi hương ngan ngát của hồng nhung và thấy giọt nắng rơi từ trên cao rải khắp bàn tay. Trong một khoảnh khắc hoài niệm ùa về, Lucy ngâm theo một bài ca cứ ẩn hiện giữa bề bộn mảnh ký ức của mình, ngâm theo như một đứa nhóc bơ vơ lạc lõng giữa một bể trời mây mặt đất mà chẳng biết sợ. Giây phút này, cô mới thực sự cảm thấy mình như sống lại khỏi ruồng rẫy hận thù. Giây phút này, cô mới thực sự một mình, và điều ấy chẳng sao cả. Đó là cho đến khi dòng suy nghĩ ấy chợt nhiên bị cắt đứt bởi một lời "Em hát hay nhỉ?" đầy thân thương từ miệng một kẻ nào đó, làm Lucy giật thót mình, cả tấm thân như sa phải vào lò lửa mà nóng rừng rực.

clouds.

"Làm ơn, Eyeless Jack, mày có thể tập trung vào được không?" Hắn nghe thấy tiếng Jeff nói bên tai mình. Sao ai có thể trách hắn không tập trung được chứ? Cái thói quen để đầu óc lên chín tầng mây khi người khác đang nói chuyện với mình đã ăn vào máu hắn rồi. Nhưng nếu theo lệ thường, hắn để tâm trí mình nghĩ ngợi đủ thứ và viết ra kế hoạch cho một ngày của mình trong đầu, thì bây giờ hắn thả rông tâm trí mình chỉ để được nhìn thấy người.

cold.

Eyeless Jack cảm thấy một hơi lạnh mơn trớn trên làn da mình, trên tay, rồi luồn qua cả chiếc mặt nạ xanh vào buồng phổi hắn. Hắn khẽ rùng mình. Sương mù như càng dày đặc thêm và lặng lẽ kéo lại gần về phía người con gái đứng bên cạnh, mờ mịt cả rặng cây đằng xa, mờ mịt cả dinh thự sau lưng, mờ mịt cả góc trời chiều ngày thu cuối. Sương mù như nuốt chửng lấy Jack, và tầm nhìn của hắn giờ chỉ là một màu trắng xoá. Nhưng nó lại chẳng tệ đến nỗi thế, vì cái cảm giác nhẹ hẫng ấy như ôm chầm lấy hắn, hôn nhẹ lấy hắn, êm đềm đến nỗi hắn nhắm đôi mắt mình lại. Chiếc khăn quàng cổ của hắn được ai kéo cao lên, phủ cả mảng da xám xanh se se lạnh đằng sau gáy.

see.

"Giờ em thấy anh rồi đấy."

lucille.

Một ngày mưa cuối tháng Chín, khi cơn gió dìu dịu trước những ngày đông chợt vụt biến. Mưa đến, rồi mưa đem những đám mây trĩu nặng như di ngòi bút chì lên mảnh trời trong xanh. Mưa đến, rồi mưa đem những ngọn gió thoi đưa để thổi đi bầu không khí oi nồng. Mưa đến, và Chúa thừa cơ ấy mà trút những giận dữ Người giữ chặt trong mình xuống, làm nứt cả bầu trời, rung chuyển cả cây cối. Sấm vang lên đến nóc trời, và rồi hạt mưa rơi thật lực xuống trần thế. Mưa sa tựa vũ bão, tựa giông lớn, tựa sự thất vọng khôn xiết của Chúa, mà cũng thật dịu dàng đến thế. Vì mưa sẽ gột rửa tất cả, gột rửa bụi bẩn khỏi hàng cây, khỏi những con đường nhựa, khỏi mặt kính mờ qua năm tháng. Nước sẽ xối trên mặt kính cho đến khi mọi thứ lại sáng trong trở lại, sẽ rơi và rơi mãi cho đến khi lòng người chẳng còn vương vấn buồn đau. Mưa sẽ rơi mãi, và rơi mãi. Và khi đó, có một cô gái thì thầm cái tên thật của mình vào tai người con trai bên cạnh.

love.

Eyeless Jack chưa từng yêu thương ai bao giờ, kể cả khi hắn còn chỉ là một tên sinh viên học ngành Y, hay chỉ là một đứa nhóc mới đập vỡ bong bóng của cha mẹ bao bọc mình. Hắn vẫn còn nhớ những ngày tự hỏi liệu bản thân có bị làm sao không khi những người xung quanh có thể thấy vui và buồn như bình thường, có thể cười và khóc được, mà tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được đó là một cảm giác ghê tởm và căm hờn mọi thứ đến tột cùng. Hắn vẫn còn nhớ bao lúc mình chỉ đứng đực một chỗ khi có ai khóc trước mặt, mặc cho kẻ đó khóc là do mình. Jack ghét phải nhìn những thứ biểu cảm ấy trên khuôn mặt người khác, vì hắn chả hiểu gì cả. Jack thắc mắc tại sao không ai lại giống mình. Nhưng giờ hắn không còn thắc mắc nữa. Vì nếu tất cả đều như nhau thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng biết yêu là thế nào, và bao thứ cảm xúc khác nữa.

loath.

Đâu đó trong đầu Jack vẫn luôn tồn tại một bóng ma rủ rỉ vào tai hắn rằng cuộc đời hắn chẳng đáng giá đến một xu dính túi và thà rằng hắn đừng nên sống thì hơn. Cứ mỗi khi xung quanh hắn chẳng còn ai, hay mỗi khi đêm về và hắn cảm thấy một chút cô độc, đó là những ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn như từng chút một tìm cách chiếm mất toàn bộ lý trí để giết hắn từ từ. Chẳng ai biết được sự tồn tại của chúng cả, ngoài Eyeless Jack, vì hắn luôn cố gắng giấu nhẹm chúng đi để không ai phải tò mò, không ai phải lo lắng cho hắn, đặc biệt là Lucy. Một mình hắn ôm đồm tất thảy đống đó, hằng đêm để bản thân bị nuốt sống trong khiếp đảm, và ngày hôm sau vẫn tiếp tục sống như bình thường. Nhưng điều ấy giờ chẳng còn xảy ra nữa.

promise.

"Nghe này, Lucy, đôi lúc cuộc đời này không thể theo ý mình muốn được. Em không phải là người duy nhất từng trải qua điều đó. Anh cũng phải trải qua điều đó; tất cả mọi người ở đây đều trải qua điều đó. Chúng ta chẳng thể đòi hỏi mãi cuộc đời đi theo hướng mình, cho nên đừng buồn nữa. Không sao đâu. Tất cả những chuyện này rồi sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh hứa. Nghe thấy chứ? Cảnh sát đã ngay ở đây rồi. Chạy đi. Anh sẽ không sao, và hứa với anh em sẽ không sao. Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

forever.

Ở đâu cũng thế, trên báo, TV, những bộ phim, cuốn sách, thậm chí là ngoài đời, Lucy đã nghe những câu như "Anh sẽ ở bên em mãi mãi" hay "Em sẽ mãi mãi đợi anh" nhiều không đến xuể. Lucy của những ngày thơ bé ấy có lẽ sẽ hiểu được tại sao ai cũng có thể nói một câu như thế, bởi với đôi mắt ngây thơ nhìn đời ngày ấy, tình yêu là vĩnh cửu, là mạnh nhất, là lá khiên vững chãi nhất để vượt qua bão giông. Nhưng giờ cô không thể hiểu nổi nữa. 'Mãi mãi' là một khoảng thời gian rất dài, và cô chẳng biết sao người ta lại sẵn sàng chịu đựng cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi cả quãng thời gian ấy. Có lẽ từ ban đầu chẳng ai thực sự quan tâm đến đối phương nhiều như những gì họ đã nói. Cho nên khi nói "mãi mãi", Lucy chỉ có thể hiểu được rằng đó là một lời dối trá. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không được phép tưởng tượng ra viễn cảnh có hai chữ 'mãi mãi' ấy. Và thật lòng mà nói, ở bên cạnh Jack mãi mãi nghe đúng như một giấc mơ vậy.

a million miles away.

Một tiếng xào xạc. Bất ngờ tựa ánh ban mai ló qua rặng cây phủ trắng những tuyết. Nhẹ nhàng tựa tiếng băng tan dần và nhỏ xuống đất từng hạt nước. Xuân đã về trên những hạt băng tuyết buốt lạnh. Rồi tuyết tan và trôi đi tất thảy, để mùa xuân tiếp tục thổi ngọn gió ấm và gieo lại sự sống trên từng ngọn cỏ lá cây. Xuân đi, rồi hạ tới. Tháng Tư. Lồng lộng gió thổi giữa hàng tia nắng vàng óng ánh, vụt qua lá xanh. Xào xạc, và xào xạc, quanh năm ngày tháng. Lucy đứng đó, lặng nghe theo những âm thanh đang ôm chầm lấy mình ấy. Và rồi, có những tiếng nhung nhớ trong lòng, nhung nhớ khôn ngoai, cho đến khi nhung nhớ chẳng nổi nữa. Cô chạy theo tiếng bước chân lẳng lặng đan xen giữa thanh âm vun vút trên miền lộng gió, rồi đôi tay cô vội đưa ra và ôm chầm lấy tấm thân người trước mặt. Ghì vào lòng thật chặt. Tại sao ôm chặt lấy người cũng đau như khi cả hai cách nhau tận muôn nghìn dặm vậy? Lucy chẳng biết. Tất cả những gì cô còn cảm thấy được bấy giờ là đôi tay ôm lấy mình và một bài ca cứ thế vang lên mãi. "I'm here thinking of you, who's a million miles away. I hope my feelings can reach you..."

20210905's au notes: 30 words writing prompts để focus và lulu và ej :3 truyền cảm hứng bởi rất nhiều author đã viết prompt từ rất nhiều fandom khác nhau và bài "a million miles away" ở trên.

published: 210905

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro