chết dần chết mòn [laughing jack x jeff the killer]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tiếng kêu tức tưởi vang lên.

Một tiếng kêu tức tưởi trong bóng tối vô tận, và nó vọng giữa cái nghèn nghẹn nơi vòm cổ ai, để thanh âm thoát ra khỏi khuôn miệng rạch toác ấy chẳng còn là một âm nói tròn trịa nữa mà là tiếng ấm ứ không rõ nghĩa, thật yếu ớt và vô dụng. Nó vang trong đêm vắng lặng, ùa về theo gió tháng Mười trên nẻo phố ngoài kia và cả cánh rừng âm u, cùng những tiếng chân dồn dập của lũ cảnh sát, giậm lên cỏ khô, giậm lên sỏi đá, lũ lượt kéo lại gần với ánh đèn pin le lói qua hàng cây. Tiếng còi cảnh sát ngoài bìa rừng, thật lạ lùng như thể nó vốn chẳng thuộc về chốn hoang vu này, song nó vẫn ở lại đó và phá nát khoảng bình lặng giữa hàng cây mọc không hàng lối.

Và có một tiếng gọi, vọng giữa màn đêm, giữa gió thu cuối. Khản đặc và thất thanh gọi một cái tên, tôi chạy về phía thanh âm vụn vỡ và đau đớn kia, cố gắng lắng nghe một lời hồi đáp tới mình. Không có gì cả. Tất cả những gì tôi nhận lại được là không gian tĩnh mịch, như thể mình vừa hét vào khoảng không của vũ trụ lạnh lẽo vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, tiếng rên rỉ vì quặn đau văng vẳng bên tai, lọt vào óc và mắc kẹt ở đó, tua đi tua lại, thôi thúc đôi chân tôi chạy thật nhanh không ngừng nghỉ để tiếp tục kiếm tìm âm thanh ấy. Nên tôi cứ thế băng qua hàng cây bụi rậm, mặc cho gió đem lá khô bay tạt vào tầm mắt, mặc cho chân mình dần mỏi nhừ, cho đến khi âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là ngay trong tầm với của tôi.

Nơi bụi cây gần bìa rừng kia có một thằng nhóc. Không, không hẳn là một thằng nhóc, nhưng người vẫn còn trẻ, cái ngưỡng 21 tuổi kia chính tấm thân rệu rã của người vừa mới bước qua mấy tháng trước. Mái tóc bết lên gò má nhợt màu, bết lên vầng trán để loà xoà tóc đen che hết đi khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối. Tôi đứng lại, hổn hển thở. Trước mắt mình có một tấm thân gầy, bao bọc trong sắc trắng tờ mờ mảng tối âm u của màn đêm, và thân ảnh ấy tựa bên thân cây khô khốc, gắng gượng bám víu lấy một điểm tựa để đứng nghỉ. Hai tay nó ôm chặt lấy thân mình, khốn khổ như một kẻ bị vùi dập bởi bọn du côn trong những ngõ hẻm vắng teo, trong khi đôi chân vẫn cố đứng cho vững với từng hơi thở đang nín chặt trong buồng phổi.

Tôi tiến lại gần dáng người lom khom đó, đôi mắt cố gắng tìm kiếm một biểu cảm đang ẩn giấu dưới cái bóng âm u của đêm hôm, nhưng tôi chẳng thể trông thấy gì cả. Có lẽ đó là lỗi tại những lọn tóc bết kia mà mình mới chẳng thấy gì được. Bàn tay định vươn đến và cẩn thận vén những lọn tóc đen kia lên, song tôi chỉ có thể nhíu mày khi trông thấy đôi đồng tử đang giấu đi của kẻ trước mặt. Tôi biết rằng dáng hình đây giờ chẳng còn như một con người bình thường nữa; chẳng có một con người bình thường nào sẵn sàng tự để lại lên miệng mình vết rạch rộng ngoác như vậy. Nhưng hôm nay, có điều gì đó thật khác lạ đang thay đổi ở người mà tôi thoạt nhìn còn chẳng kịp nhận ra cho đến khi mình đưa ánh mắt nhìn kỹ.

Có một cơn bão của dòng đời người đang kéo về, át cả cái vẻ hoang tàn hay khoác trên bờ vai nó. Giờ không còn nữa rồi, chỉ còn lại một con người bị đánh gục bởi số phận mình mà thôi, khốn khổ khốn nạn giữa chốn hiu quạnh. Và thực lòng mà nói, sao mà tôi ghét cái dáng vẻ của người lúc này đến thế...

Trước khi tôi kịp tiến lại gần thân ảnh bao bọc trong chiếc hoodie trắng, có một mùi máu xộc vào hai buồng phổi, nồng nồng làm tôi lập tức cau mày thêm nữa. Rồi một giọng nói vang lên, vẫn là thanh âm ấy mà tôi đã nghe thấy, khô khốc và yếu ớt, nhưng lần này chẳng phải vang lên để hư vô lặng thầm lắng nghe, mà là để hỏi tôi.

"Là ai?" Khuôn miệng bị rách toác của nó bật ra hai tiếng thì thào nhỏ bé, và tôi khẽ chững bước chân lại trước kẻ mỏi mệt nọ. Tại sao em không mở mắt ra nhìn tôi? Có gì đó trong tôi chợt nhiên như ngừng hoạt động lại sau câu vấn đáp tưởng chừng vô hại và bình thường của người, như một tia nhận thức đang dùng bàn tay nó níu tôi khỏi việc cất thêm một bước nữa lại gần ai. Một cơn gió thổi qua hàng cây thật khẽ khàng làm lá cành xôn xao trong không trung, để lá khô rồi thêm nhiều lá khô nữa bứt khỏi cành. Chúng bay sượt qua tầm mắt tôi, che phủ lấy cả bờ vai co rúm kia và bám lại đó như đeo thêm trên người một thứ gánh nặng lạ lùng, chờ đợi khoảnh khắc chúng chạm mặt đất như bao chiếc lá khác. Bởi điều ấy là điều chẳng thể tránh khỏi, nhất là khi người như chẳng còn đứng vững được nữa. "Ai đấy?"

"Jeff, tôi đây, Laughing Jack." Từ chính cổ họng chợt nhiên khô cứng của mình, tôi trả lời, chân mặc kệ cho cái ranh giới mà trong đầu mình tự vẽ lên giữa bản thân và tấm thân quằn quại trước mặt mà bước lại gần. Song kẻ nào đó dường như chả hề hấn gì với lời hồi đáp của tôi. Thay vì vậy, đầu người khẽ ngả bên thân cây nọ, tấm thân vẫn cố trụ vững từ nãy giờ từ từ trượt xuống dọc thân cây với chút ít sức chịu đựng tiêu tan dần. Khi này, qua những lọn tóc đen loà xoà, tôi mới nhìn thấy một đôi đồng tử xanh đang hé ra, và nó nhìn xuyên qua tôi.

"Ai đang ở đây đấy?"

Hai chân đứng chết trân tại chỗ khi nó chằm chằm nhìn vào một điểm vô định nào đó ở phía mình, nhưng tôi biết rằng Jeffrey không hề nhìn tôi, bởi người dường như đang có một dải sương mù chắn mất cả tôi trong ánh mắt kia rồi. Và mình đã có thể cáu giận vì điều đó, nếu không kịp trông thấy sắc xanh trong cặp đồng tử kia ánh lên một màu chẳng còn thăm thẳm tựa biển sâu nữa mà lại bạc thếch như tàn dư của một đám lửa. Bạc thếch. Từ khi nào, người đã trở nên như thế này rồi? Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Những câu hỏi trong đầu như một con dao sắc lẹm đâm xuyên lòng tôi, để tôi từ từ câm nín lại với một cái nhìn đau đáu lên thân ảnh vừa ngã xuống bên thân cây già cỗi.

"Tôi không nhìn thấy gì cả."

Có một bầu không gian thu cuối vốn đã úa tàn cuốn lấy tôi, cuốn lấy nó, và lấp đầy cái khoảng không ngăn cách cả hai ta lại gần nhau. Lặng im; tôi chẳng dám nói lời nào, còn người thậm chí còn chẳng thể nghe được nữa. Tia nhận thức đau đớn kia vẫn rực sáng trong tâm trí, rực sáng đến nỗi tưởng chừng như chuẩn bị thiêu cháy cả một ước nguyện rất đỗi nhỏ nhoi của tôi. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời này, và nếu nó thực sự tàn lụi như vậy, tôi không biết mình làm sao nữa. Một vị đắng ngắt chảy dọc cuống họng khi tâm trí cố tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó, và tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi cứ thế, một nỗi sợ nuốt chửng lấy bản thân như đợt sóng biển nhấn chìm con thuyền giữa bão giông.

Mình phải làm gì đó. Không thể cứ để mọi thứ sụp đổ thật dễ dàng đến vậy được. Bởi tôi đã chờ đợi quá lâu rồi, đợi người dường như là cả cuộc đời này, và mòn mỏi ngày qua ngày trông người từ xa. Hai chân này đã bước vào một thứ lửa tình, còn tôi đã bừng cháy trong ấy quá lâu để có thể dứt ra. Và giờ đây, chính đôi chân bước về phía con người đang thoi thóp bên gốc cây, và tôi toan định dìu Jeff lên. Nhưng chưa kịp để tôi kịp làm thêm việc gì, chợt nhiên có một lực đẩy thật mạnh đánh gục người, và người, như một chiếc lá thu khô quắt, nằm liệt ra đó, để lộ mảng áo trắng đỏ thẫm sau lưng cùng bao vết đạn bắn thủng cả chiếc áo.

Đoàng! "Tìm thấy nó rồi!"

Lọt thỏm trong tầm nhìn phủ cả bóng tối và le lói ánh đèn pin sáng rực nơi khoé mắt, tôi trông nó nằm đó trên nền đất trải lá thu, một mùi máu nồng lại lần nữa sặc sụa trong buồng phổi. Nhưng thứ đó chẳng khiến mình hứng lên một cơn khát máu như lệ thường, nó chỉ khiến tôi chết trân tại đó với hàng loạt âm thanh vang lên trong một khắc ngắn ngủi lọt vào đầu, ồn ào và đau nhói, cùng một xúc cảm lạ lùng quá đỗi. Tiếng súng nổ, tiếng người xôn xao và những đôi chân giậm cỏ khô kêu răng rắc, chúng rạch nát cả sự trầm lắng vốn đã chết dần giữa tôi và người, và chúng nó xen giữa không gian này như thể chúng nó là chủ của tất thảy nơi này vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh để tôi kịp cảm nhận được gì, để trong tôi chợt nhiên có một khoảng trống lạnh lẽo và sâu hoắm nơi lồng ngực.

"Mày là ai? Giơ hai tay lên!"

"Đau..."

Gió đưa giọng nói khản đặc của người văng vẳng bên tai tôi, văng vẳng trong khoảng lạnh lẽo ấy, và dần dần đốt rụi một mong ước đáng ra phải bị quên lãng, một sự kiên nhẫn đáng ra chẳng nên dùng hoang phí, và một mảnh lý trí chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa. Tôi đứng đó, chết trân. Tất cả những gì mình có đang hoá tàn hoá tro, theo cùng một ánh mắt xám xịt của ai vẫn mở, mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời mà người đáng ra phải nghe thấy từ khi nào. Giờ chẳng ai có thể cứu giúp được người và cứu giúp được tôi, và tôi chỉ còn biết nhìn tấm thân với chiếc áo hoodie hoá đỏ trong chính máu của chủ nhân nó.

Jeffrey Woods, Jeff The Killer, cái kẻ đó đang chết dần chết mòn và trở nên yếu đuối đến lạ. Tôi ghét điều ấy. Tôi nhớ cái nét hoang tàn kia của một kẻ giết người điên loạn với khuôn mặt đã bị rạch nát. Nó đang úa tàn dần, và tôi cảm thấy như mình cũng đang chết theo người vậy.

"Giơ hai tay lên!" Tôi quay đầu sang lũ cảnh sát đang đứng đó chĩa súng vào mình, bấy giờ mới hoàn toàn dồn sự tập trung vào những ánh đèn le lói phiền toái kia làm tôi nhíu lại cả mắt. Một lũ khốn kiếp phiền phức. Nhìn lại từ đầu đến cuối, chẳng phải chúng nó là lũ kì đà rác rưởi bén mảng đến nơi này hay sao? Chẳng phải chúng nó mới là lũ phá hoại tất cả những gì của Jeff và của tôi sao? Tất cả là lỗi tại chúng nó, một lũ gây hoạ. Tại sao bọn nó vẫn còn ở đây? Lũ cặn bã này vốn không thuộc về nơi này. Sự có mặt của chúng nó khiến tôi đến phát bệnh lên vậy. Từng cái bản mặt dám trắng trợn đứng đây và chĩa súng về phía tôi đây đang làm phí thời giờ của mình, và tôi sẽ giết sạch chúng nó. Khi ấy, sẽ không còn ai có thể lấy sự ngang tàn của người đi mất nữa.

Và tôi sẽ bảo vệ người đến cùng. Tôi không thể để tất cả chết dần chết mòn ngay trước mắt mình được. Tôi thà đánh đổi tất cả bằng máu của kẻ khác, của bản thân còn hơn để mọi thứ tiếp tục như thế này. Và thế là tôi xông tới, đạn chẳng thể làm gì được mình và tiếng súng nổ đoàng đoàng xé nát sự tĩnh mịch của rừng thẳm. Nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa, để hai bên tai chỉ còn là những tiếng nhiễu sóng ù ù hỗn loạn.





Có một viễn cảnh đã luôn sống dậy trong tôi mỗi khi bóng tối là thứ duy nhất còn sót lại sau một ngày đằng đẵng rong ruổi theo một bóng người. Có lẽ chính viễn cảnh ấy chỉ là một trong ti tỉ những viễn cảnh khác đang chờ đợi tôi hoặc đáng ra phải như vậy, song tôi chẳng biết nó chính xác là cái nào. Tương lai là một thứ mù mịt như thế, và tôi đã mặc xác những lo âu và cho là vậy, và để một dáng hình đã cuỗm mất tâm trí mình bao lần hiện lên trước mắt và vang lên một tiếng cười khanh khách, thật điên loạn đến vỡ oà cả khoảng lặng nơi mình. Rồi đôi tay nhuốm một màu đỏ thắm ấy vươn tới hai gò má, đi theo cả một cái hôn nhẹ lên môi đầy đùa giỡn. Nhưng sau cái đùa giỡn ấy, người vẫn sẽ gọi tôi là "Jack" như thể tôi là tên Jack duy nhất thực sự quan trọng với người vậy. Tất cả chỉ đơn thuần là một ảo mộng, nhưng lại là thứ ảo mộng mình chẳng thể dứt được.

Có một viễn cảnh đã luôn sống dậy trong tôi, nhưng giờ thì không còn nữa. Không còn một thanh âm nào cả. Ngoài tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang lên như vậy, inh ỏi và phiền toái, chẳng còn âm thanh nào còn vang lên nữa. Cứ như thể tôi đang ở giữa vũ trụ tăm tối vậy, với ngàn vạn ngôi sao đang le lói tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua không gian trống rỗng và lạnh lẽo. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp... đến khi một tia nhận thức sáng lên làm đau lòng rằng nơi đây, chẳng có âm thanh nào có thể vọng đến bên tai, hay thậm chí là bật được khỏi vòm họng mình. Vũ trụ tăm tối là nơi lặng ngắt âm thanh, hệt như chỗ tôi đang đứng đây, nơi một luồng không khí chết chóc chạy về lạnh sống lưng, và đèn pin rơi vãi khắp nơi nhấp nháy ánh điện trước khi hết pin.

Bóng tối nuốt chửng tôi một lần nữa khi tia sáng le lói cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn. Gió đã ngừng thổi và những chiếc lá chết đã ngừng rơi. Tôi đứng đó, thinh lặng trùm lấy tôi trong luồng sát khí cuồn cuộn khi nãy, rồi từ từ xoa dịu những bòng bong cảm xúc rối loạn trong lòng. Căm giận, đó là tất thảy những gì đã choán sạch tâm trí tôi; rồi nó đục khoét cái trống rỗng vốn đã ngự trong lòng đến khi nó mục ruỗng dần, để lại một thứ vô cảm ở đó tựa một vết sẹo sau bao thương tổn. Giờ tôi chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ thấy cô đơn thôi, như thể mình đang chứng kiến tận thế ùa về. Nhưng không phải là vậy. Hoặc chí ít là với thế giới thì không phải là vậy.

Tôi nhìn xung quanh mình. Thứ duy nhất còn sót lại trong không gian chết lặng này là một đống bùi nhùi xác người, đèn pin hết điện cùng vỏ đạn vương vãi khắp nơi và máu đỏ chảy dọc tay tôi. Phải, chính đôi tay trần này. Chính nó đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ như vậy.

Có một viễn cảnh đã tan biến thành tro bụi. Nó đang chết dần chết mòn trong cơn đau âm ỉ trong lồng ngực tôi, và nó đang chết dần chết mòn theo người, kẻ đang nằm bên bụi rậm đằng kia, máu đỏ thắm cả tấm thân gầy. Tôi cuối cùng cũng đưa tay mình với tới người thật nhẹ nhàng, rồi đưa ngón tay mình vẽ lên một đường dọc gò má trắng bệch của Jeffrey. "Không sao đâu. Tôi đây rồi. Cuối cùng tôi cũng ở đây rồi." Và tôi ôm người như thể đây là lần cuối cả hai trông thấy nhau. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu, em cũng đã trong vòng tay tôi rồi, sẽ không còn điều gì và xảy đến với đôi ta nữa; hai tay ôm đồm và vỗ về bờ vai kia rồi lồng vào mái đàu bết lại bởi máu khô. Không sao cả, không sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian phía trước, tôi sẽ không để mất em đơn giản vậy đâu.

Khi này, tôi mới cẩn trọng nhìn con người trong lòng mình. Người trông chẳng khác gì một đứa trẻ trong vòng tay tôi cả, hai con mắt kia nhắm chặt và tấm thân co tròn lại. Tôi có lẽ chẳng còn mấy bận tâm đến cái vẻ hoang dại mình mê mẩn ở người nữa. Miễn sao tôi có em bên mình là được rồi, không điều gì trên đời này còn quan trọng nữa. "Mọi thứ đều ổn thoả hết thôi. Tôi đã chấm dứt tất cả rồi. Không quan trọng rằng em chẳng biết nhiều về tôi như tôi biết về em. Em đã an toàn rồi."

Và thế rồi, tôi cẩn thận cõng người con trai áo trắng nhuộm đỏ kia rồi chập chững đứng lên. Người nhẹ hơn tôi tưởng, có lẽ đó là do cái thói ăn uống thiếu điều độ của người, và tôi lại thêm phần xót trong cuống họng.

"Đến lúc về nhà rồi, Jeffrey."

Khoảnh khắc đó gần như hoá vĩnh hằng khi cuối cùng tôi cũng cất bước đi đầu tiên đưa người về nhà, trong khi người có lẽ vẫn im lặng trên lưng tôi. Vậy đấy, đây là tất thảy những gì tôi mong muốn trên cuộc đời này. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, được ở bên người mình yêu thương cùng tận. Vì vậy, sao tôi phải quan tâm đến cái giá mình phải trả chỉ để giữ một ai đó lại bên cạnh chứ? Tôi sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả khi người cũng thấy điều đó chẳng cần thiết. Và trong sự lặng thinh ấy, tôi thầm thì với kẻ đang trên lưng mình, chẳng thể nào mà chờ đợi được thêm một khoảng thời gian phải giữ mối tình hoang hoải này trong lồng ngực nữa.

"Xin lỗi vì đã để em phải khốn khổ khốn nạn với lũ cớm kia, Jeffrey. Tôi đã khiến chúng nó phải đền mạng rồi."

"Sẽ không sao đâu, chúng ta chỉ cần rời khỏi đây sớm thôi. Ở nơi này, không ai sẽ thèm để ý đến chiếc xe cảnh sát đang réo ầm ĩ ngoài kia đâu. Và tôi sẽ làm thế nữa, có thể sẽ phải dẹp sạch những kẻ phiền phức làm tốn thời giờ của cả hai ta. Bởi với tôi, chẳng còn gì quan trọng."

"Bởi tôi yêu em."

Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong cái không trung rộng bạt ngàn qua cả rừng sâu. Người vẫn yên lặng như vậy lắng nghe, và tôi phải ngừng lại lời mình một quãng. Phản ứng của người hiện giờ đang ra sao nhỉ? Những lời định nói của tôi bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nghĩ đến chuyện quay ra đằng sau trông biểu cảm của người. Đã đến đường này rồi, tôi chẳng còn gì để cứu vãn nữa. Tại sao tôi lại dừng lại? Phải chăng đó là do sự lặng im của em?

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, từ cái lúc khi tôi lần đầu nhìn thấy người, mà cũng có khi là từ khi sự tồn tại của tôi có mặt trên cuộc đời này, chờ đợi một người tôi sẵn sàng quan tâm và bảo vệ đến cùng."

Không một âm thanh nào cả.

Tôi lại chờ đợi, mỏi mòn cho câu trả lời của ai. Jeffrey vẫn không trả lời. Khi này, những kiên nhẫn trong tôi cuối cùng cũng tiêu tan hết; tôi mới quay đầu ra sau nhìn con người trên lưng mình.

"Tôi yêu em-"

Chợt nhiên, lưng tôi nhẹ hẫng. Cả tấm thân gầy rạc của người con trai với khuôn mặt mang sẹo lớn đổ ra đằng sau, đổ xuống nền đất rồi nằm đó. Và đôi chân tôi dừng lại. Tôi trông Jeff nằm đó trên nền đất phủ lá khô quắt rụng đầy, một bóng lẻ loi đổ xuống tấm thân gầy rạc của người.

Jeffrey?



20211017's au notes: hệ quả của việc nghe đi nghe lại 'zero' của lmyk, part 1.

finished: 20211017
published: 20211123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro